Chương 21: Chúng Ta Đều Hạnh Phúc
Sau khi hoàn thành toàn bộ những lễ nghi thì lúc này tất cả mọi người đã có mặt ở nhà hàng để chung vui cùng nhau.
Bộ váy đen ren công chúa được Khổng Tiếu Ngâm mặc lên nhìn thật sang trọng và bí ẩn. Sánh bước bên nàng là Tôn Nhuế một thân vest đen khuy sáu nút nhìn rất lịch lãm. Nữ nhân mặc tây trang mang giày da luôn đặc biệt soái.
Hai người đi bên nhau thiệt là đẹp đôi không còn từ để diễn tả. Hứa Giai Kỳ bên này quá là cảm thán đi. Xuýt xoa lấy điện thoại chụp lấy chụp để. Ngô Triết Hàm thấy nàng như vậy chỉ biết mỉm cười, tranh thủ lúc mọi người không để ý ở tai nàng nói nhỏ.
" Sắp tới cũng nên cưới rồi! "
" Tớ không thèm gả cho cậu... "
Hứa Giai Kỳ rõ ràng trong lòng thật vui sướng nhưng còn tỏ ra ngại ngùng. Ngô Triết Hàm nhìn nàng khả ái như vậy nhịn không được hôn lên má nàng một chút liền bị nàng chừng mắt. Nữ vương nhà cô từ khi nào lại học Mạc Hàn tính ngạo kiều như vậy đây? Nhưng bất quá thật đáng yêu. Mỉm cười nhìn nàng rồi xoa xoa đầu nàng cưng nựng sủng nịch. Cũng may mọi người đang để ý đến cặp nhân vật chính không thôi để họ nhìn thấy cô quá là xấu hổ rồi!
Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm liên tục bị mời bia. Cũng may tửu lượng của cả hai rất tốt nếu không thật trụ không nổi.
Hai người đi khắp nơi trong nhà hàng tiếp chuyện mọi người, cuối cùng đi đến ngồi cùng bàn với cựu thành viên S đội và N đội.
Nhìn mọi người đã lâu mới có thời gian xôm tụ bên nhau làm cho Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế thật tưởng niệm thời gian trước kia.
" Lục Đình uống ít một chút, cậu nhìn xem sắp say đến nơi rồi " Phùng Tân Đoá thấy cô đưa ly lên miệng thì vội vàng cảng lại. Lục Đình lúc này cũng thật nghe lời đi không uống nữa. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế rồi bật khóc.
" Ây da, nhìn hai người hạnh phúc đại ca thật vui a, kích động chết lão nương rồi "
" Nam tử Hán đại trượng phu không được khóc " .
Từ Thần Thần ở kế bên tiếp lời nhưng khóc đến thê thảm hai người ôm nhau khóc đến ầm ĩ. Tiền Bội Đình đành bó tay với trường hợp này chỉ có thể giúp Từ Thần Thần dùng khăn giấy lau đi nước mắt. Phùng Tân Đoá bóp lấy cái trán rồi cũng ở bên an ủi.
" Đại Ca thật là, chị khóc nhìn quá xấu đi " Tôn Nhuế chỉ Lục Đình cười mà Lục Đình nào có quan tâm cọ người vào lòng ngực của Phùng Tân Đoá tranh thủ ăn đậu hũ.
" Bây giờ em mới phát hiện team chúng ta có thật nhiều cp real nha " Triệu Gia Mẫn một bên cảm thán. Trong lòng âm thầm liệt kê.
" Ngãi Tư đã kết hôn, Đới Mạc còn có luôn hai tiểu hài tử rồi. Nhà Tam Tiếu hôm nay cùng chung một chỗ. Thất Ngũ Chiết đang lên kế hoạch, nhà Tiền C cũng vậy... Ây da, mọi người sắp cưới hết rồi " Triệu Gia Mẫn kinh ngạc há hốc mồm. Không thể tin được những gì cô vừa kiệt kê nha.
" Nhà Lạc Chương, nhà Hùng Cúc, nhà Mao Loan khi nào chịu động đậy đây? " Khổng Tiếu Ngâm híp mắt cười thật nhiều ẩn ý.
" Tụi em động đậy từ lúc mới gặp nhau rồi chỉ là chưa có bước ngoặc thôi " Triệu Gia Mẫn không ngượng ngùng chống cằm nhìn tiểu nữ nhân bên cạnh mình cười nói. Cúc Tịnh Y xấu hổ đỏ mặt âm thầm phát cho Triệu Gia Mẫn một cái bạch nhãn rồi tiếp tục gắp thức ăn.
Phía Lý Vũ Kỳ và Khâu Hân Di không dám nhìn nhau, âm thầm đỏ mặt lẩn tránh đi ánh mắt của đối phương. Còn Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách khi nghe được câu này ngưng trệ động tác chốc lát rồi tiếp tục cười nói với mọi người. Bề ngoài bình ổn nhưng bên trong sớm đã bị kích đến gợn sóng đau đớn.
Khổng Tiếu Ngâm giao tiếp ánh mắt với Tôn Nhuế.
" Haizzzzzzz nhìn mấy đứa nhỏ này thật không đành "
" Thuận theo ý trời đi. Hữu tình sẽ về với nhau "
---
Thoáng chốc tới màng đặc sắc chính là tung hoa cưới nha. Khổng Tiếu Ngâm đứng xoay người lại với các chị em. Lý Vũ Kỳ, Tôn Nhuế, Triệu Gia Mẫn, Từ Tử Hiên, Ngô Triết Hàm, Tiền Bội Đình, Trương Ngữ Cách, Lục Đình, Phùng Tân Đoá, Đới Manh, Mạc Hàn, Trần Tư, Trần Quan Tuệ,... Là các lão công và những người có gia đình nhường chỗ cho các chị em phía trước tranh xuất.
Mọi người nhàng nhã uống rượu uống bia chờ xem kịch hay phía trước. Không biết sắp tới sẽ là đám cưới của ai đây.
" Mọi người sẵn sàng a, bắt đầu đếm đây " Khổng Tiếu Ngâm phấn khích lắm nha. Khi trước toàn tự mình đi tranh hoa cưới bây giờ có thể tự mình đi thảy hoa cưới cho người khác tranh chính là loại cảm giác thành tựu to lớn! " 1, 2, 3, " vừa dứt số đếm bó hoa đã được tung ra phía sau.
Một dàn chị em la hét phía sau tranh nhau hoa cưới. Giây phút nín thở không biết hoa sẽ vào tay vị nữ nhân nào thì bỗng nhiên nghe được tiếng hồ ly la hét chối tai.
" Aaaaaaaaa bắt được rồi " Hứa Giai Kỳ trong đám người nhảy cẩn lên cười thật sáng lạng.
Triết Hàm ở nơi này giương giương mắt.
" Mọi người mau chuẩn bị bao lì xì thiệt lớn đi nha "
" Đương nhiên rồi, còn chờ em nói "
Mọi người đáp lời cười thật vui vẻ. Từ Tử Hiên trong vô thức liếc mắt muốn tìm ai đó nhưng lại phát hiện người đã biến mất từ khi nào trên bàn ăn. Đảo mắt nhìn quanh nhanh chóng bắt được bóng lưng quen thuộc của nàng giữa dòng người. Từ Tử Hiên cũng lặng lẽ mà rời đi, ở phía sau nàng chậm rãi bước theo.
Trương Ngữ Cách đi ra bên ngoài hít thở chút không khí. Bên trong có điểm ngộp ngạt mà nàng đối với bầu không khí như vậy lẽ ra đã rất quen thuộc. Nhưng hôm nay nhất thời lại cảm giác chính mình chịu không được loại nhộn nhịp sôi nổi đó. Ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, bông tuyết vẫn lác đác tơi từng đợt. Nhìn đèn đường màu vàng ấm áp lòng nàng mới có thể dịu đi vài phần.
Từng tuổi này rồi nhưng vẫn chưa có ý định kết hôn, ba mẹ vẫn đang hối thúc nàng. Cũng chẳng biết bản thân vì vậy mà trở nên nhạy cảm hay là do người kia đả động tâm can của nàng.
Cảm tình giữa nàng và cô căn bản đã qua đi thật lâu. Đều là nhất thời yêu thích cho nên càng không có gì kỳ vọng. Nhưng mỗi lần nghe thấy tin tức của cô tâm nàng sẽ như sóng biển xô bờ. Không kiểm soát được chính mình rồi sẽ nhớ đến cô. Thời gian lâu dần nàng mới phát giác, tình cảm khi ấy thật sự không đơn thuần là cảm mến. Nàng lỡ yêu cô rồi nhưng nàng không có cách nói ra chỉ có thể tự mình chôn giấu. Nàng cứ ngỡ năm tháng rồi sẽ phai mờ đi bóng hình của ai đó. Rồi sẽ như vạn vật một ngày biến mất vô thanh vô sắc không còn nhớ đến. Mà cho dù có nhớ đến tên gọi nhưng sớm đã quên mất hình thù của nó là gì. Rốt cuộc cũng chỉ là nàng ngỡ, người đó vẫn âm thầm ở trong tâm trí nàng. Cái tên cùng nàng trải qua thanh xuân đẹp đẽ thoáng chốc đã in hằn rất nhiều hối tiếc cùng đau khổ...
Nhắm mắt hưởng thụ gió lạnh nàng hy vọng chút ít lạnh lẽo này sẽ gây tê cho trái tim mệt mỏi. Làm cho nó được nghỉ ngơi giây lát.
Từ Tử Hiên nhìn nàng suy tư, lâu không gặp nàng gầy đi nhiều. Một mình đứng trước gió tuyết nàng có bao nhiêu mỏng mảnh yếu đuối. Mà Từ Tử Hiên hy vọng chính mình có thể trở nên cường đại để bảo hộ cho nàng. Đã tới bước này còn không nắm bắt, cô sợ chính mình lại để lỡ nàng như những năm trước. Từ Tử Hiên cũng như nàng thôi, yêu đến khắc cốt ghi tâm chỉ là đành giữ im lặng. Khoảng thời gian rời đi cô như bị tra tấn vì các loại bệnh tâm lý. Cô sợ nếu như mình ở gần nàng sẽ làm hại nàng. Cho nên rời đi không nói gì mới là tốt nhất. Hiện tại đã tốt hơn có thể chân chính trước mặt nàng nói yêu thương rồi. Giông gió sau này đều không sợ nữa, cô sẽ vì nàng đứng ra che chở!
" Tiểu Trương " cô lại gần gọi tên nàng.
Nàng quay người lại nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Từ Tử Hiên đau lòng tăng nhanh bước chân ôm lấy nàng vào lòng.
Gió tuyết lúc này mạnh bạo thổi đến tóc tai của hai người rối bời rồi cuốn vào nhau. Trương Ngữ Cách vùi sâu vào cơ thể cô, cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nàng không biết phải miêu tả loại cảm giác này như thế nào nhưng nàng biết sau này của nàng sẽ có cô ở bên cạnh...
" Đừng khóc, ngoan, em thương chị! " Từ Tử Hiên siết chặt nàng trong vòng tay, cố gắng sưởi ấm cho nàng. Tay khẽ xoa xoa sau lưng rồi vỗ về.
Thứ được gọi là duyên phận và định mệnh thật ra rất kỳ diệu. Đã là của nhau, đã định sẵn một phải ở bên nhau thì đi xa cách mấy cũng sẽ về với nhau. Về với nhau trong tình yêu đẹp đẽ nhất của nhau dù là sớm hay muộn!
" Đới Manh chúng ta sắp làm thông gia rồi " Triết Hàm đẩy đẩy khuỷu tay của Đới Manh, khoé miệng dâng lên nụ cười đắc ý.
" Chị đây đã đoán ra từ trước rồi " Đới Manh cười nửa miệng như đang khinh bỉ Triết Hàm.
" Xì "
" Em xì gì chứ. Về chỗ cũ thôi mọi người đang chờ tin của hai chúng ta đó "
Đới Manh cười cười rồi cập cổ Triết Hàm dẫn người đi.
Từ lúc thấy Trương Ngữ Cách rời đi rồi đến Từ Tử Hiên thì mọi người đã nghi ngờ rồi. Cho nên Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm và mọi người đã cử hai người các cô đi xem tình hình. Ây da là happy ending đó, mọi người sẽ vui vẻ đến chết mất.
Khỏi phải nó sau khi mọi người biết chuyện thì đã bật nhạc quẩy tung nóc cho nên khi hai nhân vật chính trở về cũng không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể bật cười vì mọi người rất buồn cười.
Trong đám người cuồng nhiệt thì có một cặp rất tình tứ ôm nhau đi từng nhịp một thì thầm với nhau.
" Chúng ta cuối cùng cũng thật hạnh phúc. "
" Đúng vậy, cho nên sau này chị càng phải hạnh phúc. Tốt nhất phải hạnh phúc đến cuối đời cùng em! "
" Cả đời của chị đều là em, cả đời của em cũng phải đều là chị. Em cũng phải cùng chị hạnh phúc đến cuối đời! "
" Đương nhiên rồi! Lão bà! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top