Chương 17: Trừng phạt

Sau khi gặp lại Tiểu Ngải và Trần Tư, Tiếu Ngâm rất vui, phải nói là vô cùng vui vẻ khi gặp lại hai thành viên cũ trong đội. Nàng thật sự đã lâu không nghe thấy tung tích của họ, hôm nay đột nhiên gặp lại chính là có một loại vui mừng trong tâm khó tả. Suốt một buổi trong quán cà phê nàng và hai người họ đã nói với nhau rất nhiều thứ. Mà nàng còn biết được, hai người họ đã kết hôn với nhau từ năm ngoái rồi, sắp tới còn muốn đi thụ tinh một tiểu hài tử nữa.

Thâm tâm nàng, quả thật cũng muốn sinh em bé. Chỉ là nàng sợ, Tôn Nhuế không thích trẻ con nên vấn đề này chưa từng đề cập qua với Tôn Nhuế. Điều gì khiến nàng nghĩ như vậy sao? Thì chính là con người của Tôn Nhuế đối với động vật rất có hảo cảm, nhất là đối với thú nuôi nhỏ vô cùng thương yêu, cưng chiều nhưng đối với trẻ con, thôi rồi chạy tám mét. Nàng nhớ có một năm Tôn Nhuế về nhà nàng chơi, nàng rất cao hứng đưa Tôn Nhuế đến nhà họ hàng gặp mặt, nhà họ hàng của nàng có đông hay không, không quan trọng. Điểm quan trọng là trẻ con rất nhiều. Tôn Nhuế vừa đến, trên tay mang theo một đống bánh kẹo, bọn trẻ cứ như bắt được vàng, kéo một đoàn quân chạy về hướng của Tôn Nhuế. Nàng lúc đó giở khóc giở cười nhìn cô bị một đám trẻ con nhào tới đòi quà. Tôn Nhuế một bộ dạng sợ hãi thụt lùi miệng thì liên tục nói " từ từ, từ từ, mấy đứa chờ dì một chút được không? Từ từ đến... Ai cũng có phần. " 

Kết quả bọn trẻ có nghe đâu, vây quanh Tôn Nhuế tứ hướng lấy cho bằng được bánh kẹo mới rời đi. Một mình Tôn Nhuế bị mười mấy đứa trẻ tấn công đến đầu bù tóc rối, cô điên cuồng mang bánh kẹo giao nộp.

Tiếu Ngâm lúc đó cười chảy cả nước mắt, nàng đứng trong nhà chào hỏi các cô dì chú bác xong rồi, mà Tôn Nhuế vẫn lăng xăng ở ngoài sân bị đám trẻ con đuổi theo sắp mặt. Vấn đề là bọn trẻ muốn chơi cảnh sát bắt cướp, Tôn Nhuế rất thảm vào vai ăn cướp sau đó bị một đám cảnh sát tí hon dí tuột quần, là sắp tuột thật đó, Tôn Nhuế lần đó rất ốm, chiếc quần jean cô mặc hơi rộng cho nên phải vừa chạy vừa nắm lấy quần. Cứ tưởng chúng lấy bánh kẹo xong, sẽ buông tha cô, thật không ngờ. Người tính không bằng trời tính...

Nàng nhìn Tôn Nhuế quá thảm rồi mới nói với Dì nàng dừng để bọn trẻ trêu Tôn Nhuế nữa. Quả nhiên có hiểu quả đám trẻ ngoan ngoãn nghe lời đi vào nhà để lại Tôn Nhuế ở ngoài sân tay chống đầu gối thở hì hục.

Kết quả xong ngày hôm đó về, Tôn Nhuế ngủ mớ, tay chân múa may quay cuồng, miệng lẩm bẩm không ngừng, Tiếu Ngâm đêm đó một bậc liền tiến hóa từ một con Ngỗng trở thành gấu trúc di sản ngáo ngơ cả người đơ ra, bởi vì Tôn Nhuế suốt một đêm cứ như vậy, hỏi thử nàng có thể ngủ?... Từ đó về sau, khi mà nàng có đề nghị rủ Tôn Nhuế đến nhà họ hàng chào hỏi thì Tôn Nhuế chối chết cũng không đi. Ở trong nhà ôm lấy Siêu ca cùng Mai tỷ làm cách nào cũng không bứng cô ra được. Và cũng kể từ đó về sau Tôn Nhuế đã nảy sinh hiềm khích với con nít. Mỗi khi đi ra ngoài nàng đều để ý thấy cô mà nhìn thấy con nít thì hai mắt sẽ híp lại kéo dài khoảng cách thật xa... Nàng thật là làm chuyện sai lầm khi đưa Tôn Nhuế về nhà họ hàng chơi mà.

Quay lại hiện tại hai người đã về đến nhà rồi, trời cũng sụp tối dần. Tôn Nhuế mang áo khoác cởi ra treo lên vá, Tiếu Ngâm cũng ở đằng sau cởi giày cao gót.

" Tiểu Khổng chị muốn ăn gì không? " Tôn Nhuế vừa đi vào bếp vừa mang tay áo xoắn lên khuỷ tay.

Nàng ngồi ngoài sofa như kẻ ngốc, Tôn Nhuế nói gì cũng không nghe thấy. Trong đầu nàng vẫn còn suy nghĩ chuyện kia. Tôn Nhuế đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng nàng hồi đáp, liền đi trở ngược ra ngoài phòng khách, vừa đi ra đã thấy nàng cuối đầu bộ dạng ủ dột. Tôn Nhuế trong lòng có chút lo lắng, khi nãy cùng Tư Ngải vẫn vui vẻ, từ lúc trên đường trở về cứ giống như người mất hồn. Tâm tính của nữ nhân, a ba cô từng nói, nữ nhân tính khí giống như thời tiết, thay đổi liên tục, không biết lúc nào mưa lúc nào nắng, lúc nào lạnh lúc nào nóng, có thể vừa cười đó rồi liền khóc đó. Tôn Nhuế bây giờ mới lãnh ngộ được câu nói đó của a ba. Cô trước đây còn không tin lời a ba cô nói, bởi vì cô cũng là nữ nhân nhưng có như nàng đâu, hiện tại hay rồi tận mắt nhìn thấy còn không tin sao!

Tôn Nhuế đi đến trước mặt nàng, hai chân khụy xuống sàn, đôi bàn tay đỡ lấy khuôn mặt buồn bã kia, cô gọi thật khẽ tên nàng " Tiểu Khổng "

Nàng chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô. Trả lời nhỏ một tiếng "ả"

" Lại làm sao rồi? Lão bà của em bỗng nhiên buồn như vậy, ai lại ghẹo chọc chị sao? " Cô ôn nhu giúp nàng vén mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt, cử chỉ rất ôn nhu, lời nói cũng giống như gió nhẹ mùa hạ thoáng qua sửi ấm một chút tâm tình không tốt của nàng.

Nàng nhìn cô đối xử với mình ấm áp. Nàng chưa từng nghĩ cũng chưa từng mơ tưởng đến có một ngày cô sẽ trở thành dáng vẻ như thế này. Dáng vẻ lo lắng yêu chiều nàng, mặc cho nàng tính khí thất thường. Vẫn trầm ổn, vẫn nhẹ nhàng chu đáo, thập toàn thập mỹ chiếu cố nàng từng chút một. Chính nàng thật cảm thấy may mắn, khi đời này gặp được người hoàn hảo như vậy...

Nàng của năm 17 tuổi vẫn còn chưa yêu ai, nàng của thời xuân xanh lại quen biết người. Nàng chưa từng yêu ai, vì nàng nghe người ta nói, đời người đừng nên gặp người hoàn hảo quá sớm bởi vì khi họ rời đi. Nhất định trong lòng sẽ để lại vết thương rất lớn, đối với những người sau này chưa chắc có thể mở lòng... Vậy là những năm tháng đó nàng mang theo trái tim thanh thuần của người thiếu nữ chầm chậm tìm kiếm tình yêu của mình. Cũng vì vậy mà nàng mới có quyết tâm đi ghi danh để trở thành, thành viên trong một nhóm nhạc nữ, nàng xác định sẽ không yêu ai, vì nàng muốn chờ người hoàn hảo kia xuất hiện.

Chỉ là không ngờ đến, người hoàn hảo kia thật nhanh đã xuất hiện. Người kia là một người vô cùng thẳng tính, nghĩ gì nói đó, thẳng nam không ai bằng. Nếu nói nàng khi đó là một nữ sinh chín chắn ấm áp thì người kia giống như một nam sinh tính cách vô cùng phóng khoáng, cởi mở còn là người vô cùng nhiệt tình trượng nghĩa. Nói xem, nàng cùng người kia quen biết lúc đầu đã rất hoàn hảo, ấn tượng cũng rất tốt, bởi vì vậy mà nàng mới yêu thích người kia.

Sau này lại càng không ngờ người kia so với bây giờ còn hoàn mỹ hơn gấp trăm lần. Nàng vừa vui vừa tự ti, bản thân làm sao may mắn như vậy, được một người như cô yêu thương để mắt đến. Trên người nàng khuyết điểm còn nhiều hơn ưu điểm, sao cô có thể đối với nàng tốt như vậy, càng nghĩ nàng càng mặc cảm, nàng có phải không nên đòi hỏi cô nữa không. Cũng không nên vì tính khí của chính mình mà làm cô mệt mỏi, mất thời gian đi dỗ dành...

Nàng nghĩ thật lâu, một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thế quay cuồng trong đầu nàng. Nàng lại gục mặt xuống, cảm giác buồn bã lại tiếp tục xong tới.

Tôn Nhuế vẫn kiên nhẫn nhìn nàng. Không nói không rằng, cô ôm lấy nàng, bàn tay vỗ vỗ xoa xoa sau lưng nàng.

" Chúng ta... Sau này sẽ đi cùng sau rất lâu dài. Em không muốn vợ của em cái gì cũng không nói với em, cứ khư khư tự mình ôm lấy. Tiểu Khổng, thật ra đối với em, ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, có bao nhiêu nam nhân phong độ đỉnh đạt em cũng không cần biết, em cũng không muốn biết họ có bao nhiêu cái hoàn hảo. Em chỉ biết chị là nữ nhân mà em để mắt đến. Em yêu chị không liên quan đến việc chị có hoàn mỹ hay không. Mà là em yêu chị bởi vì chị là chị, là Khổng Tiếu Ngâm mà em yêu thương nhất trên cuộc đời này. Và chị vĩnh viễn sẽ không biết được chị trong mắt em có bao nhiêu tuyệt vời cùng ưu điểm. Em từng nói mà tiểu Khổng. Thế giới này em gánh không nổi nhưng chỉ cần người đó là chị em đều có thể... Trên thế giới này em chỉ có thể trước mặt chị trở thành người hoàn mỹ còn với những kẻ khác không còn khả năng. "

Nói đến đây cô dừng lại buông nàng ra, đỡ lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của nàng. Cẩn thận lau đi những giọt lệ kia, cô cười với nàng, cười đến nước mắt của bản thân cũng rơi khi nào không hay. Nàng phát hoảng khi thấy cô khóc, bản thân mếu máo lau nước mắt cho cô. Nàng vĩnh viễn cũng không biết được dáng vẻ của nàng bây giờ càng khiến cô yêu nàng hơn. Dốc cạn tâm tư đời này chỉ đều là nàng, những ân cần nho nhỏ của nàng đều khiến cho những tâm tư đó của cô luôn xứng đáng ngoài mong đợi. Nàng chính là một con thú nhỏ rất sợ bản thân bị thương nhưng so với việc đó nàng càng sợ người khác bị thương hơn gấp nghìn lần, thử hỏi trên đời này có ai như nàng không?

" Tôn Nhuế đừng khóc " nàng thấy cô khóc, bản thân còn khóc nhiều hơn khi nãy. Tôn Nhuế vừa cười vừa rớt nước mắt nữ nhân của cô sao có thể đáng yêu như vậy, thật là cảm thán mà.

" Tiểu Khổng, nói cho em biết sao đột nhiên lại buồn như vậy. Phải nói thật, không thôi em sẽ khóc cùng chị, em sẽ không nín đâu "

Nàng nghe cô nói như vậy đương  nhiên càng hoảng hơn, cô khóc nàng sẽ đau lòng nhiều hơn. Cho nên vô cùng ngoan ngoãn nói ra tâm tư trong lòng.

" Thật ra chị muốn sau khi kết hôn chúng ta sẽ sinh một đứa trẻ. Chị thấy em không thích con nít cho nên không dám nói với em, vì vậy mà tâm trạng chị không tốt " nói xong nàng khóc đến lợi hại, nước mũi cũng chảy ra, quá khó đỡ đi.

" Ngốc đản " nói xong Tôn Nhuế đã bế nàng lên mặc cho nàng có đang khóc đi nữa, mặc cho nước mắt trên mặt cô vẫn còn chưa khô, một mạch đi về phòng của hai người, đặt nàng lên giường. Kịch liệt hôn lấy môi của nàng, nàng vì quá bất ngờ trước cái sự tình này nước mắt cũng ngừng rơi. Tròn mắt nhìn cô hai mắt nhắm lại mê say hôn nàng. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến nàng không biết làm sao hồi đáp, lúng túng nắm lấy vạc áo của cô, khó thở mà siết chặt lấy.

Tôn Nhuế cảm nhận được nàng cần hít thở, nhanh chóng rời khỏi môi nàng. Cô mê mẩn chiếc cổ trắng nõn cao kiều hôn hít không ngừng lại được. Không biết từ khi nào cô đã mang quần áo trên người nàng giải khai hết nàng chẳng hay. Nàng chỉ biết hiện tại, tâm trí của nàng bắt đầu sinh ra mê man. Da thịt của nàng lành lạnh khẽ run lên khi cái lưỡi ẩm ướt của cô cứ miết trên cơ thể nàng.

Nàng cố lấy lại lý trí, cơ thể giống như ai rút cạn sinh khí lời lẽ lúc này không ngờ lại yếu ớt như vậy. " Tiểu Tôn... Tiểu Tôn... Chị muốn chờ đến đêm... Tân hôn " hơi thở ngắt quãng.

Tôn Nhuế biết nàng muốn chờ đến lúc đó, cô cũng sẽ không quá mất bình tĩnh. Chỉ là muốn chừng phạt nàng một chút. Không muốn nàng cứ như vậy suy nghĩ ngốc nghếch.

" Em biết nhưng chúng ta phải khởi động. Em phải chừng phạt chị, sau này coi chị còn dám tự làm mình buồn như vậy nữa không! " Tôn Nhuế ở tai nàng thì thầm, đưa lưỡi ra liếm lấy vành tai của nàng.

Nàng khẽ rùng mình, rút cổ lại vì nhột, hai tay vẫn yên vị nắm lấy vạc áo của Tôn Nhuế.

Cô nhìn dáng vẻ này của nàng càng muốn lấn tới ức hiếp. Cô chơi đùa với hai khoả mềm mại của nàng, dùng miệng gặm lấy chiếc nấm màu hồng mềm ngọt kia. Hai tay không rảnh rỗi xoa nắn mò mẫm trên cơ thể của nàng. Tôn Nhuế cứ như vậy thoả sức chơi đùa với cơ thể mẩn cảm đó.

Còn nàng run rẩy liên tục bởi sự kích thích của cô. Không chịu được cảm giác mãnh liệt như vậy, tay nắm lấy ga giường siết chặt, ánh mắt chứa đầy sương mơ màng nhìn trần nhà tối đen.

Tôn Nhuế đối với hai khoả mềm mại kia chơi đùa đã chán. Liền đi tìm nơi khác, hôn xuống phần eo nhỏ nhắn phẳng lì của nàng. Cả chiếc rốn cũng không thoát khỏi sự trêu đùa của Tôn Nhuế, cô đưa lưỡi của mình miết xung quanh đó rồi đưa lưỡi vào đấy quay tròn. Nàng đưa tay đẩy đầu cô ra, nàng thật sự không chịu được cô cứ như vậy ức hiếp nàng. Tôn Nhuế không hiểu sao rất ngoan ngoãn rời đi. Ngưng đi một hai nhịp cô vẫn chưa có hàng động tiếp theo. Nàng vốn dĩ còn tưởng cô dừng lại rồi, liền mang cơ thể thả lỏng. Cho đến khi những ngón tay thon dài kia tách hai chân cô ra, đôi môi ấm nóng chạm vào da thịt trần trụi mát lạnh, nàng mới phát giác được tên kia giở trò đánh lạc hướng nàng. Lúc này nhận ra đã muộn rồi, nàng cố khép hai chân lại nhưng vô ít. Chỉ có thể từ từ bị ma lực của cô nhấn chìm trong khoái lạc.

" Ưm... Ưm... " Nàng bỗng chốc co người lên, khẽ ngân lên một tiếng. Cảm giác lạ lẫm dần nuốt chửng tâm trí của nàng.

Thật ra cô đang ở nơi hang động thạch anh chơi trò mạo hiểm.

Chiếc lưỡi ướt át đang cùng với hồng đậu giao hòa. Ngón giữa cũng ở nơi đó miết lên miết xuống. Cô đặt ngón trỏ lên hồng đậu rồi xoay vòng tròn. Lưỡi đã ở nơi cửa hang uống một chút nước ngọt. Cẩn thận cho một chút đi vào bên trong, đánh lưỡi lên một nhịp.

" Ư... Ưm... T... Ôn... Nhuế. Chị... Chịu không... Được " nàng bất giác ngân lên gọi tên cô. Nàng sẽ không biết được âm thanh kia lọt vào tai cô có bao nhiêu quyến rũ câu người.

Tôn Nhuế đẩy nhanh hoạt động ở Hồng đậu đồng thời lưỡi ở nơi ẩm ướt đó đánh lên đánh xuống không ngừng.

" A... "

Tôn Nhuế mỉm cười ranh mãnh.

" Mới có như vậy chị đã chịu không nổi. Vậy đêm tân hôn phải làm sao đây? " Cô trường lên người của nàng hai tay chống lên, nhờ vào chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà cô mới có thể nhìn được khuôn mặt nàng đầm đìa mồ hôi.

Nàng thở dốc nhìn cô " không biết liêm sỉ " đúng là nữ nhân kiêu ngạo.

Cô khụy tay xuống đơn thuần không còn dục vọng hôn lên trán nàng. " Em chỉ không biết liêm sỉ với một mình chị. Còn nữa, sau này chúng ta nhất định sẽ có con. Chị không cần lo, em không phải không thích con nít, chỉ là đối với chúng có chút sợ hãi. Nhưng đối với tiểu bảo bối của chúng ta em sẽ không nha. Bởi vì bảo bối nhất định sẽ rất giống em sẽ rất ngoan, còn biết yêu thương a ma của nó "

" Đồ đáng ghét nhà em. Quỷ dẻo miệng ngọt ngào" nàng hạnh phúc đến mức ôm lấy Tôn Nhuế ghị xuống. Tôn Nhuế vì hành động bất ngờ không kịp chống đỡ liền ngã nằm dài trên người của nàng. Nàng cũng không than nặng, cười đến ra tiếng híp cả mắt.

" Thật là ngốc mà, sau này không được như vậy nữa, có biết không? Muốn gì phải nói với em, không được suy nghĩ nhiều rồi tự làm mình buồn, nếu còn như vậy, em sẽ chừng phạt chị giống như vầy "

" Hừ, như vậy chẳng phải Tôn Nhuế em quá lời rồi sao. Chị cũng sẽ không ngốc như vậy để em ăn hoài nha "

" A, thì ra là vậy a! Em cũng hy vọng như thế nha. "

" Đương nhiên sẽ là như vậy " nàng nói xong đã ôm siết Tôn Nhuế hơn thật là làm cô ngạt thở mà.

" Lão bà nhẹ nhàng một chút có được không? Chị như vậy em sẽ bị nghẹt thở đó "

" Được rồi. Chị muốn ngủ " nàng thả cô ra, lại cười ngây ngốc.

Tôn Nhuế quả thật hết cách cứu chữa với cái sự đáng yêu của nàng. Giơ tay đầu hàng, chỉnh sửa lại tư thế của cả hai. Cô mang nàng ôm vào lòng rồi kéo mền phủ lên. Ôm lấy da thịt mềm mại trần trụi của nàng khiến cô thật mất bình tĩnh nhưng chịu thôi, biết làm sao được, vợ của cô mệt rồi a. Không nỡ phá giấc ngủ của nàng.

" Lão bà của em ngủ ngon "

" Lão công công Tôn Tôn ngủ ngon " nàng trong lòng của cô dần ngủ thiếp đi. Lời này nàng nói chắc cũng không có cố ý đi.

Tôn Nhuế còn biết làm gì ngoài lắc đầu cười khổ đây.

" Đúng là lão bà ngốc "

Bầu trời ngoài kia không ngừng đổ tuyết. Cả thành phố như bị băng giá nhấn chìm. Thì tại căn phòng nhỏ này, nhiệt độ rất ấm áp, hai cố gái ôm lấy nhau hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Bỏ quên thành phố tuyết vẫn còn tiếng chân người tấp nập...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top