Chương 16: Váy cưới - Trêu chọc - Couple real

Tôn Nhuế từ đầu đến cuối, đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Ý định kết hôn cô cũng đã bàn bạc với hai bên gia đình. Tôn Nhuế muốn nàng bất ngờ, cái gì cũng không cho hai bên gia đình nói với nàng.

Khỏi phải nói, họ nửa lời cũng không hé ra. Làm gì có thời gian mà nói với nàng. Họ vui mừng muốn chết âm thầm gọi cho nhau bàn tính chuyện hôn lễ. Còn lén đi gặp mặt nhau nữa là chuyện khác. Ở phía sau có dàn trưởng bối chống lưng, chỉ cần Tôn Nhuế hành động thì trưởng bối sẽ lập tức cử hành kế hoạch mang hai tiểu bảo bối nhà họ về chung một nhà.

Sau này Tiếu Ngâm biết được. Chính là không biết nói gì, nàng chỉ có thể bất lực cạn lời, ba mẹ nàng thật không ngờ bàn tính mang con gái gả đi không một chút luyến tiếc. Nàng thật ủy khuất ba mẹ của nàng nha...

Hôn lễ của hai người được hai bên gia đình cử hành vào mùa đông. Đây là ý kiến của Tôn Nhuế, trưởng bối hai bên cũng không có chen chân vào để chọn ngày khác. Dù sao cũng là hạnh phúc cả đời, chỉ có một lần trong đời họ không muốn về sau có hối tiếc. Tôn Nhuế chọn mùa đông là bởi vì lời hứa kia đối với nàng. Những gì cô hứa cô luôn nhớ và luôn thực hiện!

Ngày lành tháng tốt cũng đã định sẵn. Những ngày qua các bậc trưởng bối đã đảm nhận việc thiệp cưới, nơi tổ chức, khách mời,...

Còn phần Tôn Nhuế và Tiếu Ngâm, hai người chỉ việc đi mặc thử đồ cưới và chụp hình cưới...

Tôn Nhuế ngay cả chuyện này cũng đã lo sẵn chu toàn. Đặt nhà thiết kế những bộ váy cưới đẹp đẽ cho nàng. Nàng cái gì cũng không cần làm, việc duy nhất mà Tôn Nhuế muốn nàng làm, chính là trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong đời của Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế đặt thiết kế tổng cộng ba bộ trang phục cưới cho nàng và cô. Một cái váy cưới hở vai Habe, một chiếc váy cưới màu đen ren kiểu công chúa và một bộ áo khoả, hay nói cách khác là váy cưới truyền thống.

Tôn Nhuế nhớ nàng nói muốn có một hôn lễ diễn ra ở ngoài biển. Vì vậy mà Tôn Nhuế đã nhờ nhà thiết kế giúp cô may một chiếc váy cưới hở vai Habe. Habe thu hút cô bởi dáng váy đuôi cá sang trọng và hở vai duyên dáng. Tôn Nhuế nghĩ chiếc váy cưới này nếu nàng mặc vào sẽ rất hợp. Bởi vì Tiếu Ngâm khá ốm cho nên phần xương quai xanh và vai trần rất đẹp. Thêm một phần Tôn Nhuế biết Tiếu Ngâm nhà cô rất sexy nếu đưa nàng đi chọn váy cưới có sẵn nàng nhất định sẽ chọn mấy loại hở lưng, xẻ sâu,... Các kiểu. Tôn Nhuế ngày tổ chức hôn lễ sẽ giận đỏ mặt, tức đổ cả mồ hôi khi mà cô dâu của cô có quá nhiều người nhìn ngắm thèm thuồng. Với lại nữ nhân của cô chỉ một mình cô được ngắm nha, người khác không được nha...

" Tôn Đổng, Tôn phu nhân muốn ngài giúp cô ấy mặc váy cưới "

Tôn Nhuế ở bên ngoài ngồi trên sofa giải quyết một số việc lặt vặt ở Tôn thị thì đúng lúc nhân viên từ trong phòng thay y phục đi ra. Mang theo đề nghị kỳ quái của Tiếu Ngâm truyền vào tai Tôn Nhuế. Khỏi phải nói, cô nhân viên nói xong liền đưa tay che miệng cười mỉm. Lỗ tai cô ta cũng có chút đỏ lên a.

Tôn Nhuế một bộ dạng ngượng nghịu ho khan vài tiếng, đứng dậy sửa lại y phục của bản thân rồi nhanh chóng đi vào phòng thay váy cưới, ngượng chết cô mà, cái con Ngỗng này rốt cuộc là đang muốn dở trò gì đây!

" Tiểu Khổng chị muốn,... "

Tôn Nhuế vừa bước vào phòng thay váy cưới liền muốn trách nàng một trận. Nào ngờ đâu, nàng đã cởi hết y phục chỉ chừa độc nhất bộ nội y màu đỏ kiểu mẫu bằng ren. Màu đỏ càng làm tôn lên da thịt trắng mịn của nàng, nàng đứng trước gương chờ cô lâu như vậy, muốn cô mặc lên người nàng bộ váy cưới, giây phút mà nàng mong ước nhất cuộc đời này, nó sẽ rất hạnh phúc. Nào ngờ cái tên thẳng nam nhà nàng, chân còn chưa bước vào cửa đã nghe được tiếng nói muốn mắng nàng rồi. Nàng đương nhiên sinh khí, định bụng quay lại muốn đấu võ mồm với cô. Ai mà biết được, thẳng nam nhà nàng, hóa đá một cục, máu mũi còn đang chạy xuống. Thật lo lắng, lấy hộp khăn giấy ở trên kệ mang tới giúp cô lau đi máu.

Thời khắc nàng chạy đến, Tôn Nhuế còn chưa hoàng hồn đã nhận được những hành động cọ sát từ nàng, từng tất da tất thịt trắng muốt mịn màng áp sát vào thân thể của cô.

Cô cũng không hiểu cớ gì bản thân da mặt mỏng như vậy. Quan hệ cũng đã phát sinh với nàng, sao có thể ngượng ngùng mắc cỡ đến mức này. Mặt đỏ tai hồng, còn chảy cả máu mũi. Tim còn gia tốc đập, là tại cô không có tiền đồ không đủ cứng rắn trước sự cám dỗ kia hay tại nàng quá mức quyến rũ đây? Cứ mãi như vậy, đêm tân hôn cô không dám chắc bản thân sẽ không bị nàng tiếp tục đè nha...

Tôn Nhuế ngây người với một mớ suy nghĩ trong đầu thì Tiếu Ngâm vô cùng lo lắng vừa lau máu mũi vừa nói " tiểu Tôn, làm sao vậy? Sao chảy máu mũi nhiều vậy? Nghe chị nói không cái tên ngốc này? Em có sao không?,... "

Tôn Nhuế bắt lấy cái tay nhỏ đang giúp cô lau máu. Cười ngốc
" À, không sao. Em không sao! "

" Cái tên ngốc nhà em, làm chị lo muốn chết " nàng nhấn hộp khăn giấy vào người của Tôn Nhuế rồi bỏ đi. Nàng lo cho cô, cô còn cười nàng.

"Muốn bỏ chạy sao, không được"

cô nắm lấy cổ tay của nàng. Ghì nàng vào trong lòng của cô, thích thú ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần. Đôi môi hư hỏng hôn lên chiếc cổ cao ngạo kia.

Nàng vì hơi thở nóng ấm có chút nhột, liền thu mình lại. Gương mặt điểm một chút phấn hồng, cô lại mỉm cười, thành công trêu ghẹo nàng rồi.

" Em... Lưu manh " nàng khẽ nói, lời nói thật nhỏ giống như âm thanh không được thoát ra bên ngoài chỉ kịp ngân vang nơi cổ họng.

" Vậy, em sẽ cho chị biết thế nào là lưu manh " nói rồi, cô đưa bàn ma sát ở eo của nàng, tùy ý vuốt ve, dùng chân của bản thân tách hai chân của nàng ra, bắt đầu đưa đẩy dở trò kích thích.

Nàng là không phản ứng kịp với những hành động của cô. Thân thể thật không nghe lời có chút thuận theo rồi. Nàng bất quá chính là không muốn từ chối chuyện tốt đẹp này nhưng mà ở nơi này không phù hợp...

Tôn Nhuế cảm nhận được cơ thể của nàng đang run rẩy, nàng cả người đều dựa vào trong lòng của cô, cơ thể quá nhạy cảm rồi. Mới như vậy đã bị kích thích.

" Bảo bối, muốn dừng lại không "

" Chuyện tốt đẹp, chị muốn chờ đến lúc tân hôn " nàng cố gượng người, dùng một chút sức lực bé nhỏ kia rời khỏi lồng ngực của Tôn Nhuế. Nàng còn ở trong hơi ấm đó nữa, chỉ sợ bản thân bị nhấn chìm bởi dục vọng.

Tôn Nhuế nới lỏng tay để nàng có thể rời khỏi cơ thể cô. Cô nhìn nàng mỉm cười, nàng tuy nói rất thích câu người, ngày ngày bên cô dở trò trêu ghẹo, đôi khi là vô ý cũng có thể khiến Tôn Nhuế từ một cái Tôn đổng lạnh lùng trở thành một cái da mặt mỏng cô nương. Tôn Nhuế từ đầu đến cuối điều bị nàng nhiễu loạn đến mức xấu hổ nhưng cô nói sao vẫn là công khí bức người. Làm sao có thể bị nàng áp suốt ngày được. Bởi vậy lâu lâu phải đáp lễ nàng... Chẳng hạn giống việc vừa rồi!

" Em nghe cô nhân viên kia nói, Tôn phu nhân là muốn Tôn đổng đây giúp chị mặc váy cưới " cô đứng dựa lưng vào tường, tay khoan trước ngực nhìn tiểu mỹ nhân ở đằng kia mang chiếc váy cưới đẹp đẽ để trước ngực so sánh, khuôn miệng của nàng ấy còn vẽ lên một nụ cười rất tươi, rất đáng yêu.

Nàng hướng Tôn Nhuế đi đến, cầm theo chiếc váy cưới trên tay.

" Ừm, là muốn hôn phu của cô ấy mặc giúp "

" Hôn phu,... Miệng lưỡi ngọt ngào " Tôn Nhuế cười ôn nhu với nàng, ngón trỏ vuốt lấy cánh mũi của nàng.

Bởi vì chiếc váy cưới Habe không có quá nhiều tiểu tiết cồng kềnh mà Tôn Nhuế đã rất nhanh chóng mặc lên cho nàng. Mang dây tia ở sau lưng kéo lên liền xong rồi.

Nàng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình. Ở tay phải, nơi ngón tay áp út là chiếc nhẫn mà Tôn Nhuế đã cầu hôn nàng. Nghĩ về mọi thứ, không tránh khỏi việc quá hạnh phúc, cánh mũi dần đỏ hồng sụt xịt, khoé mắt cũng bắt đầu ngập tràn nước.

Tôn Nhuế nhìn nữ nhân bé nhỏ kia thật là đau lòng, lại muốn mít ướt nữa rồi.

" Ẩy da. Tiểu bảo bối lại đây ôm một cái. Đúng là lão bà của em làm bằng nước thật rồi "

" Tiểu Tôn, oa oa oa... "

Nàng xà vào vòng tay của Tôn Nhuế. Lần này là khóc thật sự, trong tiếng khóc còn nghe được âm thanh nàng đang làm nũng với cô. Nàng nghĩ lại những năm tháng qua rất vất vả, rất cực khổ, chịu bao nhiêu ủy khuất cùng đau đớn mới được như bây giờ. Nàng mơ mơ hồ hồ sợ đây sẽ là giấc mộng, bởi vì nó quá viên mãn quá tròn đầy yêu thương của Tôn Nhuế rồi...

" Suỵt, không khóc, bảo bối không khóc, sắp làm cô dâu rồi còn khóc sẽ mất đẹp đó. Ngoan, em thương chị,... "

Ôm nàng trong lòng dỗ dành, nghe nàng khóc mà cô cười đến hạnh phúc. Là bản thân của cô biết, cô đang khiến nàng hạnh phúc đến mức nào. Lão bà của cô là hạnh phúc quá mức nên mới khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem!

" Tôn Nhuế, thật sự chúng ta sẽ kết hôn sao? Chị không mơ đúng không? " càng nói nàng càng ôm chặt lấy Tôn Nhuế, cẩn thận cảm nhận thân nhiệt của đối phương đang bủa vây cơ thể nàng, một mực sưởi ấm cho nàng.

Tôn Nhuế chầm chầm tách nàng ra khỏi người cô. Hai tay đặt trên vai của nàng, dùng ánh mắt chân thật nhất, kiên định nhất của bản thân nhìn sâu vào đôi mắt long lanh lệ quang của nàng.

" Đồ ngốc này, lại nói năng lung tung. Đương nhiên là kết hôn rồi, chị cả đời này chỉ có thể gả cho Tôn Nhuế thôi, không được gả cho ai nữa "

Nói rồi liền hôn lên môi nàng. Day dưa không ngừng, tư vị mềm ngọt còn có hương dâu động lại hòa vào một chút vị mặn chát của nước mắt, hương vị này, cả đời Tôn Nhuế cũng không quên được.

Nàng nhắm mắt lại cùng cô hòa nhịp vào nụ hôn. Nàng cảm nhận đôi môi kia rất ngang ngược dày vò môi của nàng, cường bá tách môi nàng ra đưa lưỡi vào bên trong, khuấy động khắp nơi. Đến khi nàng mặt mày biến đỏ không thở được mới chịu buông tha. Cảm nhận mỗi lần nàng và cô hôn nhau đều như vậy cuồng nhiệt đến mức khó thở. Đến bây giờ nàng còn không tin là thật, vậy có phải quá ngốc hay không!

----------------------------------------

Sau khi thay y phục cưới, nàng và Tôn Nhuế đi ra để chụp ảnh cưới.

Nào ngờ vừa nín khóc không bao lâu nàng đã phải khóc tiếp bởi vì người chụp ảnh cưới giúp nàng và Tôn Nhuế. Người đó là Trần Tư, Trần Tư cũng giống như nàng và Tôn Nhuế, người này cũng đã tốt nghiệp. Không lâu sau đã mất liên lạc, nàng cùng với những người bạn trong nhóm nhạc hầu như mất liên lạc rất nhiều, chỉ là không ngờ hôm nay gặp lại khiến nàng mừng muốn khóc,... Vì đơn giản nàng xem họ là gia đình của mình.

" Ây dô, Trần Tư lâu rồi em không gặp được chị. Chị mấy năm qua ở đâu vậy? " Nàng khóc, ôm trầm lấy Trần Tư, Tôn Nhuế chỉ đứng một bên nhìn nàng thôi, nhìn nàng hạnh phúc. Bởi vì những việc này là do Tôn Nhuế sắp xếp để gia đình Sii ngày đó sẽ đoàn tụ với nhau. Mới như vậy mà nàng đã vui rồi, càng về sau nhất định sẽ vui hơn như vậy...

" Tiểu Khổng, đừng khóc, một lát còn phải chụp ảnh cưới nha " chất giọng của Trần Tư qua bao năm vẫn trẻ con như vậy. Vẫn đơn thuần ấm áp như vậy. Cô ôm lấy Tiếu Ngâm dịu dàng an ủi nàng.

" Chị nói em nghe đi, mấy năm qua chị đã ở đâu vậy, còn nữa sao bây giờ lại trở thành thợ chụp ảnh cưới đây? "

" Chị sau khi tốt nghiệp liền ở chung với Tiểu Ngải "

" Cái gì? Tiểu Ngải? " Nàng ngạc nhiên đến mức lập tức buông Tư Tư ra không tin được vào tai của mình. Là Tư Tư ở chung với Tiểu Ngải.

" Em không nghe nhầm đâu " Tư Tư đưa khăn giấy cho Tiếu Ngâm lau đi nước mắt rồi kể tiếp

" Tiểu Ngải và chị cũng giống như hai đứa thôi. Chỉ là sự nghiệp thần tượng còn ràng buộc nên không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chờ tốt nghiệp chị với Tiểu Ngải đã ở bên nhau. Tiểu Ngải theo học thiết kế thời trang, thời gian sau được một công ty ở nước ngoài mời về làm nhà thiết kế chính, công việc rất thành công, chị ở bên em ấy theo học nhíp ảnh. Tính chất công việc như vậy sẽ dễ gần nhau hơn, em hiểu tại sao chị lại trở thành thợ chụp ảnh rồi đó " Tư Tư nói xong liền nở một nụ cười rất hạnh phúc cùng mãn nguyện.

Tiếu Ngâm ở một bên thút thít cảm thán. Không ngờ trong team nàng khi trước ngoài nàng và Tôn Nhuế. Tư Tư và Tiểu Ngải là couple real đó, thật quá hạnh phúc rồi.

" Rồi sao chị lại trở về đây, Tiểu Ngải phải ở nước ngoài một mình sao? "

" Làm sao lại như vậy được a. Tiêu Âm, Trần Tư và em như hình với bóng, có chị ấy làm sao không có em được chứ "

Lúc này có một cô gái thân người nhỏ nhắn từ bên ngoài mở cửa tiến vào phòng chụp ảnh. Nàng còn cầm theo hai chiếc túi xách lớn đi vào trong.

Tiếu Ngâm không cần nhìn liền biết giọng nói kia là ai rồi, lại khóc tập ba. Chạy như bay đến ôm lấy Tiểu Ngải. Tiểu Ngải đương nhiên cũng rất vui mừng ôm lại Tiếu Ngâm. Lần này không chỉ có Tiếu Ngâm khóc mà cả Tiểu Ngải cũng khóc theo. Tôn Nhuế cùng Tư Tư thật không biết làm gì ngoài việc gật đầu cảm thụ, cùng là con gái nhưng không biết tại sao hai người thụ bọn họ lại dễ khóc như vậy...

" Tiêu Âm, em thật nhớ chị "

" Chị cũng rất nhớ em "

Ẩy da hai người khóc đến thảm rồi. Buổi chụp hình cưới, đùng một cái biến thành buổi tái ngộ bất ngờ. Làm Tôn Nhuế trở tay không kịp. Hai người kia cứ ôm nhau khóc như vậy hết cả buổi trời. Chụp hình cưới cũng không có kịp nữa, liền dời qua ngày mai. Tư Tư đưa ra ý kiến cùng nhau đi đến một quán cà phê gần đó để tâm sự. Đương nhiên ba người còn lại rất tán thành. Thay lại quần áo lúc đầu, Tiếu Ngâm đã quấn lấy Tiểu Ngải nói rất nhiều chuyện, bỏ quên cả Tôn Nhuế, Tư Tư cũng không ngoại lệ bị Tiểu Ngải cho ăn bơ. Vậy là hai tiểu thụ ở phía trước cứ luyên thuyên với nhau.

" Nghe Tư Tư nói công việc của em bên nước ngoài rất tốt, sao đột nhiên trở về đây rồi? "

" Tốt thì có tốt. Nhưng em muốn trở về đất nước, nơi mình được sinh ra như vậy sẽ có cảm giác gần gũi hơn, còn thoải mái nữa. Với lại ở nước ngoài không có nhiều thức ăn ngon a "

" Vậy sao? À đúng rồi, sao không trở về nhà của em nơi đó chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy em có thể ở cùng gia đình "

" Ở Thượng Hải vẫn tốt hơn. Có nhiều kỷ niệm của team Sii ở nơi này. Cửa hàng áo cưới của em ban đầu dự định mở ở đây quả không sai "

" Tại sao? "

" Mở ở đây mới được gặp lại chị và Tam ca. Còn nữa a, là Tam ca tìm ra cửa hàng áo cưới của em. Lúc đầu em còn rất ngạc nhiên khi Tam ca liên lạc với em. Mà ngạc nhiên hơn là em ấy nhờ em thiết kế trang phục cưới "

" Cái tên này, xem ra quá dụng tâm rồi " Tiếu Ngâm nói xong liền cười hạnh phúc đến híp cả mắt.

" Ây du, vừa nhắc đến Tam Ca là mặt chị rạng rỡ ngay. Tiêu Âm, chị quá u mê Tam ca rồi " tình hình như vậy Tiểu Ngải còn không tranh thủ ghẹo chọc nàng sao...

" Em đó, từ khi nào biết ghẹo chọc người khác rồi " nàng đưa tay cù lét Tiểu Ngải. Tiểu Ngải vì nhột mà cười phá lên. Cả hai cứ vui đùa hí hửng ở phía trước.

Chỉ có hai người phía sau không khí trầm lắng, lặng lẽ quan sát rồi lặng lẽ mỉm cười. Vì người yêu của các cô đang rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top