6.Giải cứu đệ tử
Trong thành giờ này đã ít người đi,đường xá bớt ồn ào hơn chỉ còn lẻ tẻ vài âm thanh xe thô sơ chạy.Các gian hàng ngoài chợ cũng đóng gần hết,những người bán hàng bắt đầu thu dọn đồ ra về.
Viên Nhất Kỳ nãy giờ đi lang thang khắp nơi,người đã thấy mệt,có muốn về cũng chẳng còn biết đường về nữa.Càng đi càng thấy lạ lẫm,nhận ra mình đã đi lạc,nó không thấy sợ mà còn thản nhiên,vừa đi vừa đảo mắt du ngoạn.Thấy phía trước có một tửu lầu,nó nảy ra một ý hay và tiến lên trước.
Viên Nhất Kỳ vận khí công nhảy lên những mái nhà nhấp nhô.Bước chân nhẹ tựa lông hồng,thoáng chốc đã đến gần tửu lầu.Đến lúc,nó lấy đà nhún chân nhảy bậc lên mái ngói của lầu một.
Giờ này khách trong tửu lầu vẫn còn khá nhiều,địa thế không thực sự có lợi nhưng vẫn không ngăn được cái gan hùm của nó.
Viên Nhất Kỳ lén lút đột nhập vào trong,đi rón rén.Có người đến,nó lặp tức núp ngay vào góc khuất,đợi đến khi người đó đi qua nó mới nhích chân đi tiếp.Trốn vào góc phòng,nó nhìn thấy một tiểu nhị đang bưng rượu và thịt đi tới,trong đầu mới nảy ra một ý tưởng hay mà nhếch miệng cười .
Tiểu nhị đi vào phòng,nghe thấy có động tĩnh,liền quay sang.Vừa lúc ấy,Viên Nhất Kỳ kịp núp sau cột nhà.Không thấy gì,tiểu nhị nhấc chân bước tiếp.
Viên Nhất Kỳ mới nhón chân đi cố không tạo ra tiến động,bám theo sau.Đúng lúc thích hợp,nó lấy tay khều sau lưng y,tiểu nhị giật mình quay lại.Nó lặp tức núp sau cột nhà gần đó, thừa cơ ấy nhanh tay trộm lấy hai thứ trên khay.
Tên tiểu nhị không thấy gì quay đầu lại thì phát hiện trên khay mất một bầu rượu và một đĩa thịt bò.Y hoảng loạn ngó trước,sau,trên,dưới.Đều không thấy,y để ý đến cột nhà bên cạnh,chòm đầu nhìn ra sau lưng cột.
Không có gì,y khó hiểu gãi đầu,nghi ngờ liệu mình có bị làm sao không.Lúc này,Viên Nhất Kỳ đã sớm trốn ngoài vách cửa sổ phòng,thở phù nhẹ nhõm.Cũng may cho nó kịp thời trốn đi nếu không đã bị phát hiện.
Viên Nhất Kỳ tìm một chỗ ngồi trên mái nhà của tửu lầu.Vừa thưởng thức rượu và thịt,vừa ngắm quan cảnh thành về đêm.
Cảnh vật từ trên cao nhìn xuống thật là đẹp! Ở đằng xa,vài nơi bắt đầu thắp đèn,những đốm sáng vàng lấp ló như đom đóm trong màn đêm.
Viên Nhất Kỳ trước giờ chưa từng uống rượu nên cũng tò mò muốn biết hương vị của rượu là như thế nào.Ở sơn môn vốn cấm uống rượu nếu tuổi chưa đến vị thành niên.Giờ được tự do,tiện thể ở đây có rượu,có mồi, cớ gì lại không thử.
Nhấp thử một ngụm rượu,lúc đầu có chút khó uống nhưng rồi cũng quen dần.Vị tuy nồng nhưng hương lại thơm,uống một hồi lại cảm nhận được vị ngọt tự nhiên.Nó thích thú uống thêm mấy ngụm nữa.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy hơi say,mũi cay mùi rượu,mặt mày bắt đầu đỏ ửng.Gió mát lùa qua,nó thoải mái cảm thụ,tay chống ra sau.
Bỗng nhiên,từ phía sau có thứ gì bay tới.Nhờ trực giác nhạy bén,Viên Nhất Kỳ nhanh chóng tránh đi.Một bóng người được bao phủ bởi làn khói đen,tốc độ như bay,nhắm vào nó.
Viên Nhất Kỳ không né kịp,đưa tay ra đỡ đòn.Lực phản đòn khá mạnh đẩy nó ra xa,nó ngã nhào,té lăn từ trên mái nhà này sang mái nhà khác rồi rơi xuống đất.Bóng đen liền xông vào tấn công,Viên Nhất Kỳ vừa đúng dậy đã nhận một đánh bất tỉnh.
*
''Viên Nhất Kỳ!VIÊN NHẤT KỲ!''
''KỲ ĐỆ ĐỆ!Đệ ở đâu?!''
Đám Trư Đề không ngừng hô gọi tên Viên Nhất Kỳ.Không biết đã bao lâu,đi tìm suốt từ nãy tới giờ đã qua biết bao con phố nhưng vẫn chưa thấy được tung tích gì của nó.Thẩm lão sư nghi ngờ rất có thể Viên Nhất Kỳ đã bị kẻ bắt cóc bắt đi,đi chơi lang thang như thế sẽ dễ bị y nhắm tới.Cô thầm trách mình đã quá sơ xuất, tới một đệ tử cũng không quản nổi.Nếu không Viên Nhất Kỳ đã không bị bắt đi.
Đang đi bỗng cảm giác có gì cấn dưới đế giày,Thẩm lão sư nhìn xuống thì thấy một mảnh gạch ngói dưới đất.Không những thế còn có nhiều mảnh gạch khác nằm rải rác xung quanh.Thẩm lão sư ngước đầu nhìn lên những mái nhà.Những mảnh gạch này là bị văn từ trên đó xuống.Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể do bị lực mạnh nào đó tác động lên,do là người có kinh nghiệm lâu năm nên vừa nhìn đã biết cái này là không phải người thường gây ra.Thẩm Mộng Dao hừ lạnh một tiếng:''Ma quỷ nhà ngươi có gan bắt đệ tử của ta,ta sẽ không tha cho ngươi.''
Dứt lời,Thẩm lão sư nhắm mắt lại tập trung các giác quan.Trong màn ảnh đen của tâm trí ẩn hiện làn khói màu đỏ,chứng tỏ luồn ám khí còn bay lẩn quẩn quanh đây.Đoán không sai,đây nhất định là ma làm.
Mở mắt ra,Thẩm lão sư ra lệnh:''Các con,mau theo ta.''rồi phóng tốc độ lần theo ám khí truyền thừa.Đám Trư Đề thấy thế cũng gia tốc đuổi theo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
''Hức,hức...hu,hu,hu..'',trong cơn mê Viên Nhất Kỳ nghe được tiếng khóc của thút thít của nhiều hài đồng.
Nó lờ mờ mở mắt,thấy có một đám trẻ bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ nằm cách nó không xa đang khóc lóc thảm thương.Cảm giác lúc này rất mơ hồ,đầu óc choáng váng,thử nhúc nhích nó nhận ra cơ thể như bị giữ chặt.
Cúi đầu nhìn xuống,mới biết bản thân đã bị trói.Không còn nghi ngờ gì nữa,nó đã bị kẻ bắt cóc trong tin đồn bắt đi.Ngẩng đầu nhìn quanh,nơi này vừa tối tăm,vừa ẩm thấp,chỉ có vài ba ngọn đuốc được thắp lên nhưng như thế cũng chẳng thể che đi sự u ám mà nó mang lại.
Trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác lo sợ,giác quan của Viên Nhất Kỳ như muốn báo cho nó biết nơi này có một thứ rất đáng sợ,không phải là con người.
Vừa lúc ấy,cảm giác một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau truyền tới làm cho Viên Nhất Kỳ ớn lạnh thấu tận xương tuỷ,da thịt trên vai muốn nổi hết cả da gà.Một giọng nói thì thào,khàn đặc thật khó nghe vang bên tai nó.
''Chào con mồi mới của ta.''
Viên Nhất Kỳ trợn mắt liếc sang,một bóng dáng gầy gò trùm áo choàng đen xuất hiện.Lúc này,kẻ bắt cóc trong lời đồn mới lộ diện,mặt gần mặt nó.
Mái tóc trắng muốt rối bù,vẻ ngoài nhìn như một bà lão ăn mày,tròng mắt đục ngầu,hai cái răng nanh lộ ra nhìn như hai con dao sắc bén.Nhìn bộ dạng này của y người ta liền đoán là lão yêu tinh thường được nhắc đến trong truyền thuyết.
''Ngươi chắc cũng biết ta là ai rồi nhỉ?'',lão nói tiếp.
''Còn ngươi,chắc là đệ tử của Bác Nhã phái đúng chứ?''
Viên Nhất Kỳ khá ngạc nhiên nhìn mụ.
Mụ nói:''Ngươi muốn biết ta làm sao biết được đúng không?''
''Mấy ngày nay ta lộng hành khắp cái thành này làm hại con người lo lắng không yên.Ta biết kiểu gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến Tam Đại Võ Quán các ngươi giúp đỡ nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi.''
''Không ngờ,Bác Nhã phái các người lại sơ ý để một tiểu đệ tử như ngươi lọt vào tay ta. Ha,ha,ha!Ta sẽ cho ngươi làm con tin để dụ người của ngươi sặp bẫy.Khi đã tóm hết tất cả các ngươi,ta sẽ ăn từng đứa một.''
''He,he,he!Các ngươi nên biết những yêu quái như bọn ta rất thích ăn thịt những người tu luyện võ công.Vì các ngươi có căn cơ tốt,một khi ăn vào chúng ta sẽ tăng năng lực lên gấp đôi khi ăn người bình thường.''
''Cuối cùng thì ước nguyện của ta cũng sắp thành hiện thực,ngày ta được ma tộc công nhận cũng không còn xa nữa.''Dứt lời mụ lại cuồng tiếu.
Viên Nhất Kỳ:''...''
Mụ mở miệng định nói gì đó nhưng liền bị ngắt ngang bởi một âm thanh động tĩnh vô cùng nhỏ,chỉ có những ai ngũ quan tinh anh mới cảm nhận được.Tai mụ vểnh lên chăm chú lắng nghe,mụ đưa mắt hướng sang phía ngoài cửa,miệng mụ nhếch lên.
''Hà,hà.Chúng kết cục cũng tìm tới được đây.Nhanh hơn ta tưởng đấy.''
Nói rồi,mụ nhanh chóng biến mất.
. . .
Thẩm lão sư đã tìm tới được một cái nhà bỏ hoang nằm ở trong một khu ổ chuột trong thành.Đây đúng thực là quỷ ốc,ám khí tỏ ra nồng nặc,chỉ cần đứng gần nó cũng cảm nhận được sự chết chóc mang lại.
Lão sư kêu đám đệ tử phía sau lui ra để cô lên kiểm tra trước.Đá toang cánh cửa,Thẩm Mộng Dao bước vào,bốn phía yên ắng không có động tĩnh gì.Thấy ổn,Thẩm lão sư mới cho bốn tiểu tử kia vào theo.
Nơi này toàn bụi bẩn,mạng nhện giăng kín trần,dưới đất lạo xạo cát lẫn rơm lá lung tung.Thẩm lão sư đi tìm xung quanh thấy có một miếng gỗ dưới sàn nhà không được bình thường,cô lấy chân đá bậc miếng gỗ đó ra.Dự đoán không sai,còn có một đường bí mật được giấu sau miếng gỗ.Đường này chính là đường dẫn xuống ổ của kẻ bắt cóc,giả trang cũng khá kỹ đấy.
Thẩm lão sư quay sang nói với đám đệ tử:''Ân Bảo và Trư Đề đi theo ta,còn Tiểu Cao và Vương Dịch ở lại đây.''
''Vâng,thưa sư phụ.'',Trư Đề và Ân Bảo đồng thanh đáp.
Sau đó,ba người cùng đi xuống hầm.Càng đi sâu vào trong đường hầm càng tối và ngột ngạt.Thẩm Mộng Dao mới lấy ra hộp diêm thủ sẵn trong người,bật lửa lên,chiếu ngọn lửa về phía trước.Tên hung thủ này cũng kì công quá đi mất,làm đường hầm sâu đến vậy.
Thẩm lão sư bình tĩnh bước tiếp,hai đứa nhỏ phía sau căng thẳng đi theo.
''Vụt!''
Đột nhiên,có một tiếng động thoáng qua.Thẩm lão sư giật mình quay lại nhìn nhưng đã quá muộn chỗ Trư Đề đứng tức khắc đã không còn người.
''Trư Đề!''
Đồng tử Thẩm lão sư hoá nhỏ,lập tức kéo Ân Bảo lại gần mình:''Bám sát ta.''
Ân Bão lúc này kinh hãi,toát mồ hôi,tim đập loạn nhịp,tay theo phản xạ bấu chặt vào tà áo sư phụ.
Thẩm lão sư tức giận,nghiến răng:Chết tiệt!Mình lại bất cẩn nữa rồi.
Y di chuyển mà không hề để lại động tĩnh gì,thật không tầm thường.Phải cảnh giác mới được.Ám khí ở đây mù mịt thật khó nhận biết,Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại một lần nữa,thấy được nguồn ám khí này đã đi trước cô và đang tiến sâu vào bên trong.Thẩm lão sư vụt chạy đuổi theo nó,tay kéo theo Ân Bảo.Tốc độ của sư phụ nhanh quá Giai Ân không thể nào theo kịp được, chân nó trở nên vô dụng và giờ đây cả người như được sư phụ kéo lê đi.
Đang chạy bỗng nhiên từ phía trên có cái gì bất ngờ tấn công nhắm vào yết hầu Thẩm lão sư.Lão sư phát giác được nghiêng đầu né rồi lập tức di chuyển người ra xa tiện tay ôm theo Ân Bảo,tay còn lại rút quạt ra phóng .Quạt chém trúng khiến nó mất đà té xuống cái phịch,đường bay của quạt đi một vòng cung rồi nhanh như cắt quay trở về tay chủ nhân.
Bóng đen vừa té ngẩng người dậy,cười khặc khặc:''Thú vị đấy!''
Thẩm lão sư không nói gì,lạnh lùng xông lên,đánh quạt về phía nó.Mũi dao từ cánh quạt chĩa ra,bóng đen nhanh nhảo tránh đi.Y lại định dùng tốc biến của mình để bắt Ân Bảo đi nhưng bị Thẩm lão sư kịp thời ngăn lại,chém vào y một cái.
Bóng đen bị cánh quạt làm xước một bên vai bị thương.Thẩm Mộng Dao để ý đặc điểm đó liền biết thì ra là yêu quái.Cô kề dao sát cổ y,giọng sắt như đanh thép hỏi:''Ngươi bắt đệ tử ta ở đâu?Nói mau.''
''Chừng nào ngươi đánh được ta đi,rồi ta nói cho ngươi biết.'',yêu quái cười khè khè nói rồi lập tức lộn mấy vòng ra sau thoát khỏi bị kìm hãm.Thẩm lão sư không để cho y thoát,bắn mấy phi tiêu sắc nhọn ra.Yêu tinh nhanh như chóp nhảy đi né từng hướng bay của những phi tiêu.Thừa cơ đó Thẩm lão sư cũng xông tới,thục đầu quạt vào y,y nghiêng đầu tránh,cánh quạt cũng mở ra chém lên mặt y một đường.
Yêu tinh lại bị chém thêm một vết nữa lên mặt,tức giận xoè móng vuốt nhọn hoắt trên bàn tay gầy guộc nổi gân xanh của nó ra.Nó tiến lên,tung vuốt đấm thẳng vào Thẩm Mộng Dao.Thẩm lão sư xoè quạt chắn móng tay của y lại,dùng chân đá vào bụng y văn ra.Yêu tinh ngửa về sau dùng tay chống xuống đất,lộn người lại rồi dùng cả hai tay tấn công về phía lão sư.Y vung móng vuốt tới đâu,Thẩm lão sư đều có thể đỡ đòn được tới đó.Phiến quạt của Thẩm trưởng lão dù làm bằng gỗ nhưng chất liệu vô cùng tốt,móng vuốt của ả cào cấu cỡ nào cũng không làm hỏng được.Tên yêu quái này ban đầu thật sự tỏ ra rất nguy hiểm nhưng giờ đánh với y Thẩm lão sư mới thấy nó cũng chẳng có gì lợi hại,chỉ là loại yêu quái thuộc tầm trung.Tiếp chiêu nãy giờ của y chẳng làm cho Thẩm lão sư hề hấn gì,cô đành tung ra chiêu để kết thúc.Thẩm Mộng Dao phất quạt một cái,bàn tay của mụ yêu tinh rớt xuống đất.Yêu tinh thấy một tay của mình bớt chợt bị cắt đứt,tức giận dùng tay còn lại lên đấm.Một tiếng'' xoẹt'' nữa vang lên,bàn tay vừa rồi đưa lên đấm cũng bị đứt lìa.Y hoảng sợ kinh hồn,trợn mắt nhìn Thẩm lão sư.Chưa kịp nói lời nào,hàng loạt những tiếng'' xoẹt'' liên hồi nhẹ như tiếng cắt giấy.Sau vết chém cuối cùng,yêu tinh lắp bắp la lên:''Ngươi...Ngươi!''.Âm thanh vừa thốt ra,người của ả bị đứt ra làm nhiều mảnh,máu bắt đầu phun ra như mưa.Rất nhanh sau đó,ả gục xuống,chết lăn ra đất.
Thẩm lão sư ánh mắt lạnh lùng nhìn cái xác,từ tốn rút quạt về,mở miệng nói:''Ân Bảo,chúng ta đi tiếp thôi.''Nhưng lúc quay qua thì không thấy Giai Ân đâu,lão sư trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top