4.Chợ Cửu Hàn
Năm người cùng đi bộ xuống các bậc thang xuống núi.Dưới chân núi,hai chiếc xe ngựa đang chờ sẵn .Một chiếc cho sư phụ,một chiếc cho các đệ tử.Trên mỗi thùng xe đều có gắn một cây cờ màu cam ghi chữ BÁC NHÃ TÔNG,phía sau có để vài hành lý cần thiết.
Sau khi đã lên xe đầy đủ,phu mã lấy roi quất ngựa,xe bắt đầu chạy.Xe ngựa xuất phát từ An Đình trấn theo hướng Đông mà thẳng tiến,trên lộ trình có đi qua nhiều địa phương nên rất thuận tiện cho việc dừng chân nghỉ mệt.Nhưng họ lại không dừng chân nghỉ ngơi mà vẫn đi xuyên suốt .Xe ngựa đi từ sáng đến chiều, kết cục cũng dừng chân tại một cái chợ lớn tên là chợ Cửu Hàn,thuộc Gia Lạc trấn.
Bước chân xuống thùng xe,Thẩm lão sư đã bị bao vây bởi đủ loại ánh mắt khác nhau: tò mò,ngưỡng mộ,ganh tỵ,...Những người dân xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.
''Kia là ai thế?''
''Hình như là người của Bác Nhã phái .''
''Ồ,quả không hổ danh là người của Bác Nhã phái.Nhìn rất có khí chất.''
''Cô ta là người từ đâu đến vậy?Trông thật đẹp!''
''Đúng vậy,người gì đâu mà đẹp thế này!''
''Oa,cô ta xinh đẹp quá!''
''Hừ,có gì đâu mà nhìn thế không biết.''
Thẩm lão sư đã sớm quen với những chuyện này nên cũng chẳng bận tâm mà bước đi thong thả,tay trái bật mở cánh quạt, phẩy nhẹ.Phía sau là bốn cái đuôi lẽo đẽo đi theo.
Ngồi suốt trên xe cả buổi,hai chân tê cứng,bây giờ chỉ muốn đi dạo đâu đó để thay đổi chút không khí.Năm thầy trò đi bộ một hồi thì đã cách khu vực vừa rồi khá xa nhưng vẫn còn ở trong phạm vi của chợ Cửu Hàn.Chợ này rất lớn nên đi nãy giờ tầm một thời canh vẫn chưa thể đi hết.Người ta đặt tên cho nó là Cửu Hàn là vì cái chợ này được chia ra làm chín khu.Mỗi khu bán mỗi loại mặt hàng khác nhau,rất đa dạng.
Hai bên đường là những gian hàng xếp san sát nhau, bày bán đủ loại thức ăn,tiếng reo bán của những người bán hàng vang khắp chợ,bầu không khí vô cùng tấp nập.Người đi lại rất đông nên phải mất khá nhiều thời gian mới len lỏi qua được.
Ra khỏi khu phố vừa rồi,năm người thấy nhẹ hẳn ra.Thẩm lão sư bên ngoài sắc mặt không đổi nhưng trong người lại cảm thấy rất mệt mỏi,hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Trư Đề thở phào một cái:''Hời,cuối cùng cũng ra khỏi.Chỗ gì mà đông thế không biết!''😫
''Đúng rồi.Chen chúc nãy giờ mệt chết được!'',Tiểu Cao than vãn bồi thêm.
''Không được than vãn.Đi như vậy đã mệt thì làm sao chịu khổ cực trong luyện võ được?'',Thẩm lão sư bèn lên tiếng nhắc nhở.
Hai cái miệng vừa rồi cũng im bặt không dám than thêm lời nào nữa,ngoan ngoãn tiếp tục đi.😑
''Con nhãi này,không nhanh chân lên,có tin ta đập gãy cái chân cẩu của ngươi không!?.'',bên kia có tiếng đánh đập,chửi rủa.
Phía trước họ,một gã đàn ông chừng bốn mươi,vận áo nâu,gương mặt xảo quyệt như những lão phú hào độc ác thường thấy đang cầm gậy đánh đập một đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy quần áo rách rưới,cũ kĩ,tóc tai dơ bẩn,cả người bầm dập do bị hành hạ,đánh đập tàn bạo.Thân hình gầy yếu,cổ bị cột dây kéo đi như một con chó,hai chân bị xiềng,nhìn qua có thể biết là nô lệ.
Nó cố gắng bò dậy nhưng cái cơ thể ốm yếu của nó không chịu nổi mà gục xuống.Tên''hào phú'' độc ác tức giận lấy chân đạp lên bàn tay nó vài cái,phỉ nhổ:''Đồ phế vật!''
Vung gậy sắp đánh thì bỗng nhiên tay đã bị giữ chặt.Thẩm lão sư,nắm cổ tay hắn,ánh mắt giận dữ:''Dừng tay!''.Hắn bất ngờ quay sang,quát:''Ngươi là ai?Mau tránh ra!''
Thẩm lão sư lạnh lùng nói với lão :''Ta là ai không liên quan đến ngươi.'',rồi đẩy mạnh hắn ngã xuống đất.Sau đó,cô nhanh chóng gỡ dây trên cổ đứa trẻ ra và phá đứt xiềng xích dưới chân nó.Các hành động dứt khoát và nhanh nhẹn chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài phân.
Hắn nhìn thấy kinh hãi trợn mắt,gào lớn:''Ê,làm gì đấy?Dám tự động giải thoát cho nô lệ à!''
Thậm Mộng Dao liếc mắt nhìn hắn:''Vậy thì sao?''.Xung quanh cô toát ra sát khí vô cùng đáng sợ khiến cho hắn rùng mình,la lên:''Vậy thì đừng trách ta ra tay.Người đâu,xử lý bọn chúng cho ta!''
Sáu tên vệ sĩ đi theo hắn tuân lệnh xông lên.Hai tên đầu tiến lên trước bắt hai cánh tay của Thẩm lão sư nhưng ngay lập tức cánh tay vụt biến mất.Sự chênh lệch quá lớn khiến cho bọn chúng không thể nào bắt kịp tốc độ của cô,mạnh yếu đã phân biệt rõ ràng.
Thẩm Mộng Dao đã ở phía sau lưng chúng từ lúc nào,nhanh như cắt vung hai tay đánh ra sau gáy chúng,hai tên to xác nằm gục xuống đất.Cô ra tay xong,mặt vẫn không biến sắc.Bốn tên còn lại nhìn thấy,sợ hãi,không dám tiến tới😨.Lão bán nô lệ độc ác kia cũng không ngoại lệ,nhìn sang bọn chúng,giọng run run la lớn:''Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa?Còn không mau xông lên!''
''Tuân mệnh!'',bốn tên đứng ở ngoài xông vào.Ngay lúc ấy,Thẩm lão sư quay sang bốn cái đệ tử nói:''Tới lược các ngươi đó.''
Hiểu ý,chúng đáp:''Vâng!''
Từ phía bên trái,một gã cường tráng hướng đến Tưởng Thư Đình,dùng tay đấm thẳng về phía trước.Trư Đề nghiêng người né sang một bên,đồng thời tay cũng vung lên đấm thẳng vào mặt tên đó.Lực mạnh khiến hắn ngã nhào ra sau,cái mũi sưng lên do bị đấm gãy,những giọt máu từ mũi phun ra bắn lên không trung.Hắn nằm phịch xuống đất,tay ôm mặt,đau điếng.
Tên cao lớn khác nhắm vào Lý Giai Ân,chưa kịp tóm nó hắn đã bị một chưởng đánh vào bụng,cả người bay nhào vào đóng đồ bên kia,nằm bất động.😵💫
Tên tiếp theo,cầm phiến gỗ lên ,chạy lại phang vào đầu Cao Tuyết Dật nhưng cái đầu nhỏ nhanh nhẹn tránh đi,hướng đánh hụt nên toàn lực chỉ đặt lên không khí.Tiểu Cao lặp tức nhích người sang một bên,một cước đá xuống như đạp vào đầu hắn,mặt hắn bất ngờ ụp xuống đất.Không cần đoán cũng biết mặt hắn ta sớm chẳng còn lành lặn gì.
Đến phiên Viên Nhất Kỳ,tên cuối cùng chưa kịp chạy lại nó đã xông lên trước,bật người nhảy lên,cho một cước đá vào cằm hắn rồi lộn người ra đằng sau,chân nhanh chóng đáp đất.Còn tên kia kết cục cũng chẳng khác những tên trước là mấy,không chỉ có máu mũi phun ra mà còn văn ra vài cái răng.
Cả sáu tên lúc đầu nhìn khỏe mạnh bao nhiêu,trong tức khắc đã thành ra phế vật.Lão cằm đầu mồm há to,kinh hãi nhìn bãi chiến trường,đứng như một pho tượng.Còn đứa nhỏ ''nô lệ''kia từ đầu đến cuối chỉ biết đơ mắt nhìn,mồm há hốc.
Thẩm lão sư lại gần,ánh mắt sát khí không đổi khiến hắn sợ hãi ,run cằm cặp.
''Ta muốn mua đứa trẻ này.Ngươi có ý kiến?''
Lão lia lịa lắc đầu:''Không có!''
Nói rồi,Thẩm lão sư cầm tay đứa trẻ dắt đi,nhẹ nhàng nói:''Đi thôi!'',rồi quăn một bịch tiền vào mặt lão:''Tiền của ngươi đấy!''
Đứa trẻ nhìn Thẩm lão sư với con mắt sùng bái,kinh hô:''Đa tạ cao nhân.''
Giờ đây,Thẩm Mộng Dao từ bốn cái đuôi mọc thêm một cái đuôi nữa.Đi nãy giờ cũng đã lâu,thấy trời cũng bắt đầu sầm lại,cần phải mau tìm một quán trọ ở lại nghỉ ngơi qua đêm.
Thẩm lão sư chọn cách về lại chỗ cũ cho an toàn,lần đầu đến đây không thạo đường sẽ dễ bị lạc.
''Ngươi tên là gì?'',giữa đường Thẩm lão sư quay sang,dịu dàng hỏi đứa trẻ.Tiểu hài tử e dè đáp:''Ta tên là Vương Dịch.Mẫu thân thường gọi ta là Nhất Nhất.''
''Hừm,Nhất Nhất...'',Thẩm lão sư thầm ngẫm cái tên trong đầu.''Nhất'' nghe giống như trong ''Độc nhất vô nhị''ấy nhỉ?Thật thú vị!
''Ngươi năm nay mấy tuổi?'',Thẩm lão sư hỏi tiếp.
''Dạ,9 tuổi ạ.''
''9 tuổi,còn nhỏ a.''
..........
Thẩm lão sư trò chuyện thân mật cùng tiểu tử kia mà không hề hay biết rằng sau lưng có một ánh mắt khó chịu đang nhìn hai người họ.Viên Nhất Kỳ mắt sắc như hai lưỡi dao,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ ấy.Sát khí tỏa ra xung quanh khiến ba người còn lại cũng phải run sợ,không dám nói gì.😰
''Kỳ...đệ.''
''À thôi,không có gì.''😅
Viên Nhất Kỳ nãy giờ đã nghe hết toàn bộ những lời hai người họ nói với nhau.Biết được tên Vương Dịch kia còn nhỏ tuổi hơn mình.Đó đồng nghĩa với việc nó sẽ được sư phụ quan tâm,yêu thương nhất.Viên Nhất Kỳ trước nay được xem là đệ tử nhỏ nhất trong nhóm đệ tử của Thẩm Mộng Dao.Vậy mà bây giờ có tên ''người mới'' này xuất hiện vị trí ấy đã bị chiếm mất.
Mấy thầy trò về đến chỗ xe ngựa đậu,bảo phu mã mau đánh xe đi tìm quán trọ nào gần đây nhất.Thẩm lão sư ngồi độc vị trên chiếc xe ngựa riêng đằng trước,còn năm cái đuôi nhỏ thì ngồi chung trên chiếc xe ngựa đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top