3.Nhiệm vụ


Trong một căn phòng nằm ở góc bên trái của trúc xá,Thẩm lão sư đang ngồi trên bệ cửa sổ,đầu nghiêng tựa vào vách,tay nhẹ quạt,lặng yên nhìn ra khung cửa sổ tròn.

Vị trí của căn phòng này hướng ra ngoài nên đặc biệt có góc nhìn tốt. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ sẽ thấy hết toàn bộ phong cảnh thiên nhiên bên ngoài. Núi non nhấp nhô,mây trôi lững lờ,giữa khoảng không những cánh chim bay ngang trời. Xung quanh là những khu phòng trúc xá được xây chồng chất,san sát nhau theo dọc sườn núi.Phía trước cửa,cành cây liễu rũ xuống đung đưa theo làn gió.Khung cảnh hiện lên trước mắt đẹp tựa như tiên cảnh.Một khi đã nhìn sẽ muốn ngắm mãi.

Gió nhè nhẹ luồn qua ô cửa làm hai bức màn được vén hai bên khẽ lay động,những ngọn tóc mai của người cũng thoáng bay bay.Tia nắng dịu dàng chiếu lên những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp ấy khiến cho cảnh tượng lúc này nhìn giống như một bức hoạ.

Tất cả những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của Viên Nhất Kỳ làm nó bị hút hồn,đứng đờ người ra như kẻ ngốc.Cho đến khi Tưởng Thư Đình lên tiếng kéo hồn nó về. ''Thưa sư phụ,Viên Nhất Kỳ đến tìm người.''

Thẩm lão sư nghe tiếng gọi,bình thản nói:''Vào đi !''

Viên Nhất Kỳ bối rối bước vào.''Ngồi đi !'',Thẩm Mộng Dao mở lời mời,tay hướng xuống chỗ ngồi đối diện chiếc bàn.Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Thẩm lão sư.

Thẩm Mộng Dao dịu dàng hỏi:''Viên Nhất Kỳ,năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?''

Viên Nhất Kỳ lúc này mới lễ phép đáp :''Dạ,tuổi mụ của đệ tử là 10 .''

''10 tuổi à.Còn nhỏ thế đã giỏi như vậy rồi.'',Thẩm Mộng Dao đánh giá.Đứa nhỏ này chỉ mới 10 tuổi đối với Thẩm Mộng Dao mà nói ở tuổi này mà vượt qua kì khảo nhập môn gian nan như thế thì thực sự rất lợi hại.Cô nghĩ tiểu tử này lớn lên nhất định phải là thiên tài.

Viên Nhất Kỳ ngại ngùng nói:''Sư phụ quá khen.''

Thẩm lão sư tiếp tục hỏi:''Ngươi vì sao lại chọn vào đây?''

Nhận được câu hỏi,nó bỗng trầm mặt,đầu hơi cúi,mắt sụp xuống vẻ buồn rầu.Giống như câu hỏi ấy đã chạm vào nỗi buồn trong lòng nó.Đồng tử hơi ướt ướt như muốn khóc,im lặng một hồi nó mới nhỏ giọng lên tiếng:''Lúc trước,mẫu thân con trước khi mất có nói với con rằng hãy đến đây nhập môn trắc thi,nếu may mắn đậu vào có thể có sống một cuộc sống mới tốt hơn.Không phải sống cực khổ,làm thuê,làm mướn như mẹ bị người ta đầy đọ đến đổ bệnh mà chết.Vì vậy,đệ tử muốn học võ để trở nên mạnh mẽ hơn không phải sống chịu nhục nữa.''

Thẩm lão sư nhìn đứa trẻ đáng thương với ánh mắt thông cảm,cái vẻ đáng thương của nó khiến cô không khỏi mềm lòng.Thở nhẹ một hơi,cô an ủi:''Thôi được,nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn ta sẽ giúp ngươi được như ý nguyện.''

Nghe được lời vừa rồi, Viên Nhất Kỳ xuân phong lại mọc,hai mắt sáng lên,mừng rỡ cúi đầu lạy:''Đa tạ sư tôn.''

Thẩm lão sư phất phất tay,bảo:''Không cần khách khí.''Sau đó,chuyển đề tài:''Ngươi có muốn ăn thử bánh Bạch Nguyệt không?''

Bánh Bạch Nguyệt là một loại bánh đặc biệt được làm ra bởi Bác Nhã phái.Sở dĩ gọi là Bạch Nguyệt vì bánh có màu trắng và hình dạng tròn như mặt trăng vậy.Nghe nói người làm ra loại bánh này một lần vì bắt gặp hình ảnh trăng tròn sáng rực giữa bầu trời đêm,thấy đẹp quá nên lấy đó làm cảm hứng mà tạo ra nó.

Viên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu.Thẩm Mộng Dao kêu Tưởng Thư Đình đến nhà bếp lấy mấy cái bánh Bạch Nguyệt đem vào đây.Chỉ trong một tuần trà,Tưởng Thư Đình đã đi vaò với dĩa bánh trên tay,xem ra cô cũng nhanh đấy chứ.Cô đặt dĩa bánh lên bàn rồi nhanh chân bước ra ngoài.Đoạn xoay lưng rời đi,miệng cô khẽ cong lên cười thâm tuý,trong đầu thầm nghĩ: Viên Nhất Kỳ thật là có phúc a! Được sư phụ đãi ngộ đến vậy. 😏

Thẩm lão sư quan tâm hỏi:''Ngươi ăn có thấy ngon không?''

Viên Nhất Kỳ gật đầu,đáp:''Ưm,dạ ngon.''

''Nếu ngon thì ăn nhiều vào.'',lão sư ôn nhu nói.

Thẩm lão sư cứ thế im lặng ngồi,từ đầu tới cuối đều đặt mắt lên hài tử phía đối diện đang ăn ngon lành, không để ý trên mép có dính mẩu bánh vụn.

Nhận ra có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình,Viên Nhất Kỳ dừng lại,thắc mắc hỏi:''Hửm?''.''Sao từ nãy tới giờ sư phụ cứ nhìn con vậy?Người có muốn ăn không?'',nói rồi nó cằm một miếng bánh đưa cho sư phụ.

Thẩm lão sư thấy thế lắc đầu,mỉm cười hiền dịu,nhẹ nhàng lấy cổ tay áo chùi đi mẫu bánh vụn còn sót trên miệng nó,khẽ nói:''Không có gì."

Được sư phụ bất ngờ chùi mép cho,Viên Nhất Kỳ ngưng thần,mặt bỗng ửng đỏ,tay chân cứng đơ,bất động trong vài phân,trong lòng ngực có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập loạn.Tình huống này khiến cho Viên Nhất Kỳ ngượng đến mức chỉ muốn chạy khỏi chỗ này xa nhất có thể.Mọi thứ như ngưng đọng,không khí im lặng hẳn ra,cuối cùng Thẩm lão sư cũng lên tiếng cứu vãn tình thế.

''Này Viên Nhất Kỳ!''

Nó giật mình:''Vâng!''

''Từ mai ngươi hãy dọn qua khu trúc xá phía Tây ở,ở đấy còn nhiều phòng trống lắm.'',Thẩm lão sư nói với giọng điệu ôn hòa.

''Vâng ạ.'',Viên Nhất Kỳ bối rối đáp.

Khu trúc xá nằm ở phía Tây núi Nhã Tịnh Sơn là nơi sinh hoạt chung của các môn sinh Bác Nhã phái.Thẩm lão sư nghĩ Viên Nhất Kỹ nên chuyển qua đó ở để sau này dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở đây.Hơn nữa, chỗ đấy có nhiều bạn cùng lứa ở chung sẽ giúp cho Viên Nhất Kỳ kết bạn làm quen được với nhiều người.Phòng cũ tuy không có ai ở nhưng chỉ có một mình sẽ rất buồn.

Thẩm lão sư đứng dậy,hai tay bối ra sau lưng,quay người từ từ bước đến cửa sổ,nói một câu:''Xong việc rồi ngươi có thể lui.''

''Vâng!'',Viên Nhất Kỳ chắp tay cung kính ,rồi lui người ra ngoài.

Tưởng Thư Đình đang đứng ở ngoài khu trúc xá của các trưởng lão,thấy Viên Nhất Kỳ từ trong đi ra cô chạy lại hỏi:''Nãy sư phụ nói gì với ngươi vậy?''

''Cũng không có gì quan trọng lắm.Người dặn ta ngày mai dọn qua khu trúc xá phía Tây ở.''

''Vậy thì tốt quá rồi!'',Trư Đề vui vẻ nói,rồi hỏi:''Ngươi có muốn cùng ta đi chơi không?''

Viên Nhất Kỳ miệng cười tươi,hớn hở gật đầu đồng ý:''Muốn!"

Trư Đề nói thêm:''Vậy chúng ta đi rủ thêm Ân Bảo tỷ tỷ và Qủa Hạch tỷ tỷ ha.Đông người càng vui.''

Nói rồi hai đứa nhỏ cùng nhau thong dong chạy về phía trước.

.

.

.

.

Một tháng trôi qua...

Tại thư phòng của Lý thái sư,ngồi bên cạnh bàn gỗ đầy sách một người đang chăm chú đọc những quyển kinh.

Từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa,Lý chưởng môn tự nhiên nói:''Vào đi!''

Cửa được kéo ra,Thẩm lão sư bước vào,cung kính hành lễ:''Sư phụ cho gọi con có việc gì?''

''Ta vừa nhận được một mật thư cầu cứu từ quan tri phủ của Tân Đô Thành,Khang Di Linh.Bảo rằng ở đó dạo này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ trong thành.'',Lý thái sư chầm chậm nói.

''Ngày mai ngươi hãy đến đó một chuyến,giải quyết vụ này.''

''Vâng.''

Sau đó,Lý thái sư lấy ra một phong bì đưa cho Thẩm lão sư:''Đây là thư của quan tri phủ,ngươi hãy giữ lấy.''

Thẩm trưởng lão đưa hai tay,cẩn trọng nhận lấy:''Vâng!''

Sáng hôm sau, tại khu trúc xá phía Tây.

Phía sau lưng núi vầng thái dương bắt đầu nhô lên,dãy hành lang đang yên ắng bỗng có tiếng bước chân. Một bóng dáng thon thả mang y phục màu trắng,đầu búi cao,đứng giữa hành lang,trên tay cầm một cái chuông vàng.

''RING! RING! RINGGGG!!!'',hàng loạt những tiếng chuông vang lên.

Lập tức từ trong các dãy phòng,cửa bật mở,các môn sinh bước ra đứng trước cửa phòng để Lâm hộ pháp điểm danh.

Riêng có một căn phòng ở cuối dãy là vẫn im lặng như cũ,không có động tĩnh gì.Mọi ánh mắt giờ đây đều chuyển sang căn phòng ấy,dường như tất cả bọn họ đều biết người nằm trong căn phòng đó là ai.

Lâm hộ pháp từ từ bước tới trước cửa,bất ngờ kéo mạnh cửa ra,bất động thanh sắt nhìn vào cuộn chăn trước mắt.

Lâm hộ pháp thu liễm dùng vẻ mặt nhàm chán đến gần.

''Khò,khò~''😪,trên giường một hài tử đang nằm ngủ ngon lành.

''VIÊN NHẤT KỲ!DẬY MAU!ĐẾN GIỜ HỌC RỒIII !'',Lâm hộ pháp lớn tiếng gọi.

''Viên Nhất Kỳ!'',gọi lần hai.''VIÊN NHẤT KỲ!'',gọi lần ba.

Nhưng người nằm trong đống chăn vẫn nằm ngủ mê man như chẳng có việc gì xảy ra.Hồng Bội Vân ở phòng bên cạnh,ló đầu nhìn vào,ánh mắt chán nản,thầm nghĩ:Trời!Vậy mà cũng ngủ được.

Gọi không được,Lâm hộ pháp đành phải ra tay,mạnh tay giật phắt cái chăn trên giường.

''PHỊCH!''

Viên Nhất Kỳ bất ngờ từ trong chăn rơi ra,cả người chạm đất kêu lên một tiếng:''A!''

Lâm hộ pháp cúi người,mặt sát mặt nó,trầm giọng nói:''Tới giờ học rồi,mau đi chuẩn bị đi.'',rồi quay lưng rời đi.

Viên Nhất Kỳ tròn mắt nhìn,đơ người vì bị dọa sợ.Lấy lại nguyên thần,nó từ từ gượng dậy,lưng còn đau ê ẩm làm cho mặt nó nhăn lại khó chịu.

Hồng Bội Vân bèn lại gần,đỡ nó đứng dậy:''Thấy chưa?Cho chừa cái tật mê ngủ không chịu bỏ của ngươi.May cho ngươi lần này Lâm hộ pháp nhẹ tay,nếu không là ngươi no đòn rồi.''

''Hàizz!Phiền quá!'',Viên Nhất Kỳ khó chịu thở dài đồng thời xua tay.

''Ta đã có tâm nhắc nhở ngươi mà còn không nghe.Lần sau nếu bị ăn đòn thì đừng có trách ta không nói trước.Ngươi chưa ăn gậy của Lâm hộ pháp nên chưa biết sợ nhỉ?'',Bội Gia mở miệng trách móc.

''Ta biết rồi,biết rồi.'',Viên Nhất Kỳ trả lời cho qua,gật gù vài cái rồi nhích cái thân mệt mỏi đi lấy chậu rửa mặt.

Viên Nhất Kỳ giờ đây cũng đã sớm quen với cuộc sống ở nơi này.Nó không còn là một con cừu non như lúc mới đến nữa mà trở thành một sói con tinh ranh,quậy phá.

Tát nước vào mặt,làn nước mát lạnh chạm vào da thịt mang lại cảm giác thật sảng khoái khiến cho nó tỉnh táo hẳn ra.Rửa mặt xong,nó quay vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài cửa khu trúc xá của các môn sinh.Lúc này bọn Trư Đề,Ân Bảo và Tiểu Cao cũng vừa ra.

''Kỳ đệ!Chờ bọn ta với!'',Trư Đề tỷ tỷ cất tiếng kêu.

Nghe tiếng kêu,Viên Nhất Kỳ quay đầu lại thấy ba người họ đang chạy đến.

''Thấy ngươi thức trễ,cứ tưởng ngươi sẽ đi sau.Ai ngờ ngươi lại ra trước,xem ra ngươi cũng nhanh thật.Sao lại không đợi bọn ta đi cùng?'',Trư Đề lại lên tiếng.

''Ai bảo các tỷ chậm quá!'',Kỳ Kỳ đệ đệ nhàm chán nói.

''Thật không công bằng!'',Trư Đề giận dỗi..

''Đúng vậy!'',Ân Bảo đồng tình.

''Ngươi thật xấu a!Với lại chúng ta cùng là đồng môn,dù gì cũng phải đi học chung.Vậy mà không chịu đợi bọn ta đi cùng.''

''Thôi được rồi,xin lỗi các tỷ tỷ .Lần sau ta sẽ không như vậy nữa .'',Viên Nhất Kỳ cong moi cười.

''Biết lỗi rồi thì tốt.'',Tiểu Cao tỷ tỷ nói.

''Thôi chúng ta đi.'',Ân Bảo đề nghị.

Các môn sinh chia thành nhóm, đi các hướng khác nhau đến lớp.Tất cả bọn họ tuy cùng là môn sinh của Bác Nhã phái nhưng là đệ tử của các sư phụ khác nhau.Ở đây phân ra ba nhóm đệ tử:nhóm đệ tử của Trương Hân,nhóm đệ tử của Hứa Dương và nhóm đệ tử của Thẩm Mộng Dao.

Trước sân võ đường,Thẩm lão sư đã đứng đó chờ sẵn.Bốn cái đệ tử đi đến,đứng đối mặt với lão sư.

Đã đầy đủ,Thẩm lão sư bắt đầu lên tiếng:''Hôm nay,ta có việc cần giải quyết.Các ngươi đi theo ta học hỏi kinh nghiệm.''

Bốn đôi mắt phía dưới bắt đầu sáng lên,hớn hở đáp:''Vâng ạ!''

Thẩm lão sư nói tiếp:''Chúng ta sẽ đến Khang Di Linh một chuyến.Trước khi đi,ta muốn dặn dò các ngươi vài điều.''

''Nhiệm vụ lần này có liên quan đến vụ mất tích trẻ em nên các ngươi phải cẩn thận.Vì vậy ta có đặt ra các qui tắc như sau:

Thứ nhất,phải theo sát ta trong suốt chuyến đi.

Thứ hai,không được đi lung tung.Nếu có đi đâu thì phải đi chung,ít nhất là hai người.

Thứ ba,hãy trông chừng nhau để tránh có bất trắc xảy ra.

Thứ tư,khi nào cần hành động thì phải có lệnh của ta mới được ra tay.

Các ngươi nghe rõ chưa?''

''Vâng!'',bốn tiểu đệ tử ngoan ngoãn đáp.

Viên Nhất Kỳ tuy miệng nói vâng lời nhưng lúc này trong đầu lại nghĩ khác.Bên ngoài trưng vẻ mặt cừu non với sư phụ,trong bụng thầm cười,suy nghĩ xuất hiện những ý tưởng nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top