Chương 9
Chương 9
Cả ngày Gia Mẫn không gặp được Tịnh Y, tất cả mọi nơi ở Đỗ gia đã tìm kiếm rất kỹ nhưng như cũ không thấy gì, bây giờ trị an ở Thượng Hải không tốt, người này sao có thể đi lung tung.
Mở cửa vào phòng Tịnh Y, nằm ở trên giường, Gia Mẫn không khỏi suy nghĩ rốt cuộc một người có thể nào lại biến mất. Gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, lúc này mới phát hiện trên trần nhà có dán một mảnh giấy.
Gia Mẫn chạy như bay đến ga tàu, từ xa đã tìm thấy hình dáng quen thuộc, Tịnh Y đứng đó nhìn ngắm dòng người đang đi, ai cũng vội vã như có người đang chờ đợi, thấy Gia Mẫn, Tịnh Y mỉm cười, bởi vì trời lạnh nên nụ cười có phần cứng ngắc.
Gia Mẫn vội cởi áo ngoài ra khoát lên người Tịnh Y, môi mấp máy " Tại s...?"
Trên môi chợt ấm nóng, Tịnh Y dùng ngón trỏ để lên môi Gia Mẫn ngăn câu hỏi
" Đừng hỏi gì cả " - Tịnh Y thì thầm. Gia Mẫn không để tâm nắm lấy tay Tịnh Y, dùng sức lôi kéo " Trở về thôi ".
Tịnh Y giãy nảy, vùng khỏi tay Gia Mẫn, sợ bản thân sẽ vô ý làm Tịnh Y bị thương, Gia Mẫn buông tay.
" Triệu Gia Mẫn! " - Tịnh Y khẽ gọi.
Từ lúc nhìn thấy Tịnh Y đứng trước ga tàu đã ngờ ngợ, Gia Mẫn vô thức lắc đầu " Không được, nên trở về thôi " - Gia Mẫn thở dài bất lực.
Tịnh Y lờ đi câu nói của Gia mẫn, lên tiếng " Lúc cứu tôi, Gia Mẫn hỏi tôi có tin Gia Mẫn không, tôi đã nói, tôi tin, bây giờ tôi cũng muốn hỏi câu đó ". Dừng một chút, Tịnh Y xoay người mặt đối mặt với Gia Mẫn, mắt nhìn thẳng vào đối phương, tìm kiếm khuôn mặt mình giờ đã in trong mắt đối phương.
" Triệu Gia Mẫn, tin tưởng tôi không? " - Tịnh Y kiên quyết.
Gia Mẫn không thể cưỡng lại ánh mắt kiên quyết kia, gật đầu, đáp " Dĩ nhiên tin tưởng ".
Tịnh Y nhận được đáp án mong muốn liền mỉm cười, nắm lấy cổ tay Gia Mẫn đi vào bên trong.
" Triệu Gia Mẫn, kiếp sau đừng đổi tên nhé " - Tịnh Y kéo Gia Mẫn xuyên qua đám đông, không nhịn được lên tiếng.
" Để làm gì? " - Gia Mẫn theo phản xạ hỏi.
" Để tôi có thể tìm thấy Gia Mẫn một lần nửa "
Nếu chỉ có thể yêu người trong một giờ
Chỉ đủ viết nên bài thơ tình ngắn nhất
Mong rằng kiếp sau người sẽ không đổi tên
Để tôi có thể dễ dàng tìm lại người hơn.
Gia Mẫn sững lại, nhìn xung quanh, cả hai đang bị chìm trong biển người mênh mông, nhưng dường như một cái liếc mắt, cũng nhận ra nhau.
" Mau đi lên phía trước " - Tịnh Y từ lúc nào đã bị đám đông đẩy lên phía trước, đầu không ngừng nhìn ngược về phía Gia Mẫn, ra sức vẫy tay.
Gia Mẫn vội lách người, tiến lên phía trên, đứng ở bên cạnh Tịnh Y, lần này lại là Gia Mẫn nắm tay kéo Tịnh Y đi.
Kim phút quay một vòng để được gặp kim giờ
Kim giờ và kim phút có một điểm tương đồng, đó là cùng theo đuổi nhau
Nhưng bước đi của kim giờ và kim phút không giống nhau
Nên vĩnh viễn phải đi tìm điểm gặp gỡ.
" Để họ đi dễ như vậy? "
" Trước khi đem xử tử cũng nên có một bữa ngon, huống hồ... ". Bóng dáng hai người từ đầu đã đi theo Tịnh Y khuất vào góc tường cùng với tiếng cười văng vẳng cả ga tàu.
Tàu rời khỏi Thượng Hải được một khoảng thời gian, Tịnh Y bởi vì mệt mỏi nên không ngừng ngủ gật, cái trán vì vậy mà đã hai ba lần đập vào cửa kính, may mắn lần nào cũng có bàn tay Gia Mẫn chắn trước kính, trán Tịnh Y trực tiếp đập vào tay Gia mẫn.
Đến lần thứ n, Gia Mẫn cảm giác bàn tay có chút đau nhứt " Tôi chịu thiệt thòi một chút vậy " - Gia Mẫn thì thầm vào tay Tịnh Y trước khi đặt đầu Tịnh Y lên vai, nhường thân thể Tịnh Y dựa hoàn toàn vào người mình.
Tịnh Y thực chất đã sớm tỉnh dậy, nhưng bởi vì luyến tiếc sự ấm áp này mà cho phép bản thân được dựa dẫm. Ngay bây giờ, cái gì cũng không nghĩ, không bận tâm, dùng chân tâm mà cảm nhận tình cảm này, nghĩ như vậy làm Tịnh Y không tránh khỏi nở nụ cười.
Được một lúc, Gia Mẫn đột ngột lên tiếng:
" Còn giả bộ, không phải thức rồi sao?" - Gia Mẫn đẩy vai, làm Tịnh Y xém chút ngã xuống.
" Làm sao là giả đây? " - Tịnh Y tức giận phản bác.
" Có người nào vừa ngủ vừa cười khúc khích chứ "
Tịnh Y " xì " một tiếng rõ dài, vẻ mặt bất mãn.
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y, nghiêm túc:
" Những vấn đề khác...sau này đi, bây giờ hỏi một chút chúng ta đi đâu có được không?" - Gia Mẫn nói.
" Tô Châu " - Tịnh Y phun ra hai chữ.
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Dịch:
Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co
Con thuyền đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
( Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế, bài thơ ca ngợi vẻ đẹp Tô Châu )
Tiếng còi vang lên khắp các toa báo hiệu tàu đến Tô Châu, Tịnh Y hăng hái xuống tàu thật nhanh, bỏ lại Gia Mẫn vẫn còn loay hoay với hành lí.
"Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng nhị Châu (*) " - Tịnh Y vươn vai, không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của Tô Châu.
(*) Tô Châu và Hàng Châu.
Gia Mẫn chật vật với hành lí lúc này mới đứng ở bên cạnh Tịnh Y " Thích đến như vậy! "
Tịnh Y muốn nói bởi vì có Gia Mẫn nên không giấu khỏi yêu thích nhưng lại e sợ Gia Mẫn sẽ ỷ thế kiêu căng nên chỉ cười cười gật đầu.
Hai người một người đi trước, một người theo sau đi dọc con đường đá của Tô Châu, Gia Mẫn mắt thấy Tịnh Y đã đi được rất lâu rất lâu, không phải không khỏe sao, sử dụng nhiều sức lực như vậy còn không mệt chết. Gia Mẫn đi nhanh lên phía trước, rút lại khoảng cách giữa hai người.
" Nên tìm một nơi nghĩ ngơi đã " - Gia Mẫn nói.
" Không cần, tôi rất vui vẻ, đi một lần đến Sư Tử Lâm(*)cũng không có vấn đề ". Tịnh Y mỉm cười.
(*) Sư Tử Lâm là một trong 4 khu vườn được tồn tại từ thời nhà Nguyên, nằm ở hướng đông bắc của Tô Châu. Đây là khu vườn tuyệt đẹp với những kiến trúc sơn thủy trong khuôn viên hình chữ nhật có diện tích hơn 1ha.
Vui vẻ không phải thể hiện bằng lời nói, Gia Mẫn muốn nói ra nhưng cố nén lại
" Nhưng tôi có chút mệt mỏi " - Gia Mẫn nói ra, còn thật sự phối hợp đặt hành lí xuống, đấm đấm vài cái vào gối. Quả nhiên có hiệu quả, Tịnh Y lập tức đồng ý đi đến nhà trọ.
" Quý khách cần mấy phòng? " - Ông chủ đon đả.
" Tôi cần..." - Gia Mẫn trả lời, tay còn giơ lên hai ngón. Tịnh Y bắt lấy tay Gia Mẫn đang đưa lên " Một phòng không cửa sổ" - Tịnh Y tươi cười với ông chủ.
Gia Mẫn có phần khó hiểu " không cần của sổ " là có ý gì? Tô Châu nổi tiếng là thành phố của những kênh đào (*), những ngôi nhà ở đây chủ yếu giáp với kênh, đứng ở trên có thể nhìn ngắm những dòng nước phẳng lặng, chảy như không chảy qua Tô Châu. Trước đó còn rất thích thú cảnh đẹp này không phải sao? Gia Mẫn tự hỏi.
(*) Tô Châu chằng chịt kênh đào với tên gọi "Bình Giang đồ" - vào thời nhà Tống. Nơi đây có khoảng 7 đường theo hướng nam - bắc và 14 đường theo hướng đông - tây. Dọc theo hệ thống kênh đào này là hàng ngàn chiếc cầu vòm soi mình trong bóng nước lung linh. Đây là kết quả của việc thiết lập hệ thống kênh đào nối liền giữa vùng đất phương bắc (Bắc Kinh) với phương Nam (Giang Nam).
Tịnh Y nhận chìa khóa, Gia Mẫn cũng đi theo lên phòng, quả nhiên không có cửa sổ, dường như là căn phòng tệ nhất ở nơi này, còn bám hẳn một ít bụi, có lẽ vừa được quét dọn sơ qua, cũng nhọc công ông chủ đi.
" Tệ thì cũng được đi nhưng không cần cái gì cũng không có trừ bụi chứ, tại sao lại đưa ra yêu cầu này? "
" Không có tiền " - Tịnh Y thản nhiên trả lời.
Gia Mẫn: ".......", không ngăn được tiếng thở dài, người này, không phải muốn rời khỏi liền lập tức đi chứ.
Tịnh Y ngược lại rất vui vẻ, ngoắc Gia Mẫn ngồi bên cạnh, phủi phủi mảng bụi trên bàn sau đó quệt lên mặt Gia Mẫn còn cười cười, Gia Mẫn mũi rất mẫn cảm với bụi, lập tức hắc xì một cái thật mạnh, toàn bộ bụi trên bàn đều bay lên dính vào mặt vào tóc Tịnh Y.
Tịnh Y đen mặt " Dơ quá đi ".
" Sạch sẽ " - Gia Mẫn dùng tay quệt lên mặt bàn đưa lên xem xét, nhìn sang mặt bám đầy bụi của Tịnh Y, rất có lòng tốt mà lấy ra cái khăn trong túi áo " Lau mặt đi ". Tịnh Y lại đứng yên, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không hài lòng. Gia Mẫn tiến đến " Ăn vạ gì chứ, là ai chọc tôi trước đây ", tay cầm khăn cũng nhẹ nhàng lau đi bụi bậm trên má Tịnh Y.
" Sau này, cũng không có ai chọc Gia Mẫn, sau này..." - Tịnh Y nói ra phân nửa, phát hiện bản thân lỡ lời, vội im lặng.
Tay Gia Mẫn trên mặt Tịnh Y tăng thêm chút lực " Nói như kiểu sẽ ngừng việc chọc tôi mỗi ngày vậy, tôi nên vui mừng chứ nhỉ " - Gia Mẫn không nhận ra ý nghĩa câu nói của Tịnh Y, cứ nghĩ Tịnh Y đang nói lẫy, cũng theo đó trêu ghẹo. Tịnh Y mặt cuối xuống, nhưng một giây sau lại quay lại với khuôn mặt tươi cười.
Thật ra tôi không hề thấy vui
Chỉ muốn trốn vào một góc tối tăm
Một nơi không lối
Không nhìn thấy ai
Cũng không để ai nhìn thấy.
" Ah lau không hết, tôi phải tắm đã " - Tịnh Y tránh khỏi tay Gia Mẫn, lao như bay đến phòng tắm như đang trốn chạy.
" Cũng đâu cần gấp vậy, ngã bây giờ " - Gia Mẫn nói với theo, vừa dứt lời thì quả thật Tịnh Y bị đụng đầu vào cửa phòng tắm thật. Nhìn người kia đầu bị đau mà mặt nhăn nhó, Gia Mẫn âm thầm mỉm cười.
Gia Mẫn đi xung quanh, dọn dẹp lại sau phòng một chút, sau mới ngã lưng lên giường, đi một đoạn đường dài từ Thượng Hải đến Tô Châu không tránh được mệt mỏi.
Tịnh Y hé cửa phòng tắm, ngó nghiêng, phát hiện Gia Mẫn đã ngủ mới thở phào, nhẹ nhàng đẩy cửa để không gây tiếng động, Tịnh Y từ từ đi ra, trên người quấn một cái khăn trắng, nguyên lại lúc đi vào đã quên mang theo quần áo.
Tịnh Y nhón chân, dáng đi hệt như khủng long ngại ngùng, từ từ nhích đến gần mấy túi hành lí, mắt luôn nhìn về phía Gia Mẫn đảm bảo người kia không đột ngột tỉnh dậy.
Mắt thấy túi đồ trước mặt, Tịnh Y mỉm cười, tay túm lấy một góc khăn ngồi xuống tìm quần áo, tìm thấy bộ quần áo hợp ý, Tịnh Y vui mừng, đứng dậy thật nhanh, co chân chạy trở lại phòng tắm, tay vì cầm quần áo, quên mất cả cái khăn làm nó tụt xuống mắc vào chân.
" Ầm "
Tịnh Y ngã trên nền, tiếng động làm Gia Mẫn thức dậy " Chuyện gì vậy? " - Gia Mẫn nửa tỉnh nửa mê hỏi bâng quơ.
Tịnh Y vội vàng đứng dậy, hai tay ra sức vẫy " không có gì, không có gì ", Gia Mẫn nhìn Tịnh Y không mặc quần áo, lập tức quay đi, miệng lắp bắp " Mau...mau mặc...quần áo...vào ". Tịnh Y nhìn xuống người, trống rỗng, cái khăn còn đang quấn dưới chân, đầu lập tức tối sầm, vội nằm thụp xuống sàn.
Gia Mẫn chờ lâu Tịnh Y cũng không động đậy, vừa buồn cười vừa tức giận " Ngại quá giả chết sao, mau thay đồ đi, ngày đầu tiên đến Tô Châu cũng không thể sinh bệnh, tôi đã úp mặt xuống gối rồi ".
Tịnh Y quả thật ngượng quá mà có ý nằm đây giả chết thật, nghe Gia Mẫn nói, đầu ngẩng lên, quả thật Gia Mẫn đã nằm sắp trên giường, đầu chôn vào gối, Tịnh Y lúc này mới yên tâm đứng dậy mặc đồ vào. Xong xuôi, hắng giọng đến bên giường Gia Mẫn:
" Ừm...có thể ngồi dậy rồi "
Gia Mẫn ngồi dậy, tay ôm cái gối nhìn khuôn mặt vì ngượng mà đỏ lên của Tịnh Y, không khỏi thích thú muốn trêu chọc " Đâu phải lần đầu...ờ thấy được, còn ngại gì chứ ".
" Lần trước hòa rồi, lần này làm sao mà giống đây "
" Ah, quả thật không giống " Gia Mẫn ngừng một chút " lần trước chỉ thấy một chút, lần này lại thấy toàn bộ ". Tịnh Y đầu bốc hỏa, ra sức ngắc eo Gia Mẫn, Gia Mẫn nằm lăn trên giường " Đùa thôi, đùa thôi, chỉ thấy một chút, chỉ một chút xíu ". Tịnh Y lúc này mới buông tha " Thật không? "
" Là giả " - Gia Mẫn nói xong cũng chui thẳng vào phòng tắm.
Buổi tối Tịnh Y dang tay dạng chân hết cỡ cố ý chiếm hết cái giường, Gia Mẫn cười cười không nói, lấy ra cái chăn trãi xuống dưới đất, ngay sát giường Tịnh Y, vừa trãi xong Tịnh Y liền từ trên giường lăn xuống, cũng vẫn cái dáng như trước " Tôi ngủ ở đây, Gia Mẫn lên giường đi "
" Không cần, buổi tối rất lạnh, Tịnh Y không quen " - Gia Mẫn phản đối.
Tịnh Y vờ như không nghe, nằm im không nhúc nhích, còn giả ngáy, Gia Mẫn không quan tâm trực tiếp bế Tịnh Y đặt lên giường, Tịnh Y vùng vẫy nhưng vô ích, Gia Mẫn vốn mạnh hơn. Đặt Tịnh Y yên ổn lên giường, Gia Mẫn xoay người, tay áo đột nhiên bị kéo lại.
" Buổi tối rất lạnh "
" Thì sao? "
Tịnh Y trong lòng đấu tranh, nói hay không nói " Cùng ngủ trên giường đi " - Cuối cùng vẫn nói.
" Giường rất nhỏ, với lại..." - Gia Mẫn từ chối, lời nói còn chưa hết thì Tịnh Y đã chen vào " Tôi không muốn tách ra ". Gia Mẫn nhìn thấy ánh mắt Tịnh Y kiên định, còn rất nghiêm túc, không nỡ từ chối, Gia Mẫn gật đầu. Tịnh Y vui vẻ nằm dịch vào trong chừa chổ cho Gia Mẫn.
Cả đêm Gia Mẫn vẫn duy trì nằm sát mép giường vì sợ Tịnh Y chật chội sẽ không ngon giấc. Tịnh Y sờ vào khoảng trống lớn ở giữa, không vui:
" Là tôi bị Gia Mẫn thấy hết kia mà, đáng lẽ tôi phải là người kì thị Gia Mẫn chứ, giờ lại là Gia Mẫn kì thị tôi, cả nằm gần cũng không dám, sợ cái gì chứ ".
Gia Mẫn im lặng hồi lâu mới lên tiếng " Tôi được dạy rằng, đừng quá thân cận, quá thân cận sau này sẽ không thể rời bỏ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top