Chương 2
Chương 2
Sáng nay, phía ông trùm cho người gọi Gia Mẫn đến phòng làm việc,
mặc dù có chút bất ngờ nhưng Gia Mẫn vẫn đi, lần này Hiểu Lâm không
ngăn cản, cũng đã sớm không còn ngăn cản nổi.
Bước đi dọc hành lang, Gia Mẫn hơi suy nghĩ về vài chuyện lúc nhỏ, đó
là lúc Hiểu Lâm mang Gia Mẫn từ trong biển máu ra, nói với Gia Mẫn: "
Anh là thằng giết người, không thể ngăn sự chết chóc xảy ra, anh chỉ có
thể khiến nó rơi trên người người khác, không phải là em ".
" Phần còn lại để em đi " Gia Mẫn nói thầm với chính mình trước khi đẩy
cửa vào.
" Nuôi binh ba năm dùng trong một giờ, cô nói xem như vậy có xem là bị
lỗ không? " - Trong phòng quản gia vừa chăm chú xấp giấy trên bàn
vừa nói.
Gia Mẫn im lặng, quản gia đập bàn, lớn tiếng nói: " Nhưng Đỗ gia trước
giờ không làm việc lỗ vốn, Đỗ gia nuôi cô hai mươi năm, bây giờ cũng
nên dùng rồi nhỉ?"
" Làm nhiệm vụ? Giết người " - Gia Mẫn nói nhẹ.
" Ngược lại, tôi muốn cô bảo vệ một người "
" Dễ như vậy "
" Phải " - Quản gia nhếch mép.
Tiếng còi inh ỏi của tàu hỏa vang lên kéo Gia Mẫn rời khỏi thế giới của
chính mình, mặc lại chiếc áo khoát, bước thật nhanh vào bên trong ga.
Lúc này vài người ngồi phía sau Gia Mẫn khi nãy mới đến nhìn xem chỗ
nền cát dưới chân Gia Mẫn, cô gái này, ngồi nửa ngày chỉ để dùng tay
vẽ lên cát, những đường nét ngổn ngang, không có hình thù rõ ràng, lộn
xộn và vô nghĩa.
Phía trong ga rất đông người, Gia Mẫn thầm cảm thấy mình ngu ngốc
khi cứ cầm cái biển " Tịnh Y ". Một bà lão tốt bụng khều Gia Mẫn " Đứa
nhỏ này, phải đi lên phía trước, đem biển tên vẫy vẫy người ta mới thấy
chứ ", dứt lời bà lão còn đẩy mông Gia Mẫn lên phía hàng đầu.
" Tịnh Y, đến Thượng Hải rồi, người nhà cậu đâu?" - Tiếng nói vang lên
phía sau lưng Gia Mẫn, dù cách một đoạn nhưng Gia Mẫn vẫn có thể
nghe rất tốt.
Gia Mẫn xoay người tìm kiếm âm thanh kia, không nghe thấy tiếng trả
lời, sau đó chỉ còn một loạt tiếng la hét " Tịnh Y! Tịnh Y!! "
Thầm nghĩ " không ổn ", Gia Mẫn cố tách đám đông ra, lúc này chỉ kịp
thấy một cô gái đang bị lôi kéo lên chiếc xe màu đen. Nhanh chóng Gia
Mẫn đuổi theo, xe chạy trên phố không nhanh nhưng Gia Mẫn kiên định
không bám quá sát.
Xe dừng lại ở một kho hàng bỏ hoang, quan sát thấy bốn người đang uy
hiếp một cô gái vào trong, lát sau hai trong bốn người ra phía ngoài
canh gác.
Gia Mẫn vờ như vô tình đi ngang qua, vừa đến gần cửa đã bị chặn lại,
hai người kia không muốn phiền phức liền xua tay đuổi đi.
" Các người là bắt cóc sao? " - Gia Mẫn bình thản hỏi, mắt nhìn vào
phía trong.
Người làm việc xấu sợ nhất bị phát hiện, hai tên này lập tức không ai
bảo ai vây phía trước-sau Gia Mẫn. Gia Mẫn không chống cự, để mặc
hai tên trói đi, dẫn bên trong. Hai tên bên trong thấy Gia Mẫn bị dẫn vào
thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bảo trói Gia Mẫn vào
ghế.
Thoáng nhìn sang cô gái bị trói ở góc tường, một thân hình nhỏ nhắn,
chiếc áo khoác trắng đã sớm lấm lem. Nếu bình thường bị lâm vào tình
huống này, phản ứng của con người dĩ nhiên là lo sợ, nhưng trên
gương mặt của cô gái này lại tuyệt nhiên không có một nỗi sợ hiện hữu,
tất cả những gì Gia Mẫn thấy là cam chịu.
Đám người bắt cóc cũng không làm ra hành động gì quá đáng, điều này
khiến Gia Mẫn hoài nghi, hoài nghi cả về người đứng sau lẫn thân phận
người con gái này. Bởi vì không có động tĩnh gì nên Gia Mẫn cũng chưa
xuất ra thân thủ, không đổ máu là tốt hơn hết.
Lát sau nghe được hai tên đó phải rời khỏi gặp ai đó, chắc chắn là đi
nhận mệnh lệnh, cơ hội chính là bây giờ, Gia Mẫn nghĩ.
Xuất ra một mảnh dao được giấu trong móng tay, Gia Mẫn cứa đứt dây
trói, đứng dậy thoải mái trước cặp mắt ngạc nhiên của người đối diện.
" Tịnh Y? " - Gia Mẫn tiến đến cởi trói cho cô gái. Nhận thấy vẻ mặt nghi
ngờ của Tịnh Y, Gia Mẫn bổ sung " Tôi là người của Đỗ gia "
Tịnh Y hơi nhìn Gia Mẫn, toàn thân đều mặc màu đen, tóc được buộc
lên gọn gàng, đôi mắt đen láy, cả khuôn mặt đều rất đẹp. Đồng dạng là
con gái nhưng người kia lại toát lên anh khí cùng tin tưởng.
" Này...này..." - Gia Mẫn huơ huơ tay trước mắt Tịnh Y, dây trói đã sớm
cởi, còn ở đây ngẩn người. Lúc này Tịnh Y mới phát hiện mình vô ý,
thẹn thùng đứng dậy.
" Chúng ta có thể thoát khỏi đây sao? " - Tịnh Y nghi hoặc hỏi.
Gia Mẫn xoay người đối diện Tịnh Y
" Cô tin tôi không? Nếu cô tin tôi chúng ta nhất định có thể thoát khỏi,
nếu cô không tin tôi, cả hai chỉ có đường chết "
Tịnh Y nhìn vào đôi mắt kia thật sâu, bất giác mỉm cười " Tôi tin "
" Vậy tốt rồi "
Gia Mẫn lấy ra một cái khăn, buộc tay của cả hai vào.
" Đừng cách tôi quá xa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top