Shot 2


Tiệc trà chiều của quý tộc cũng chỉ là một buổi gặp mặt trò chuyện thôi. Nhưng buổi trà chiều hôm nay lại mang không khí nặng nề hơn hẳn. Khi bá tước tới nơi thì mọi người gần như đã tới hết, chỉ còn thiếu hầu tước và công tước.

Bá tước không vội tìm một ví trí cho mình mà thong thả đứng tựa vào cửa sổ sát đất trong phòng. Người chọn chỗ này để làm tiệc trà cũng rất tinh thế. Phía dưới là vườn hoa trong cung điện của công chúa, dù đang là mùa thu nhưng trăm hoa vẫn còn bung mình với thiên nhiên. Đủ mọi loại hoa, đủ màu sắc khiến cho khu vườn càng thêm bắt mắt. Bá tước đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt mà không hề chú ý đến một ánh mắt đang chăm chú hướng về phía mình.

Bóng người lẩn trong góc khuất của ở tòa tháp đối diện vẫn hướng ánh mắt dịu dàng khó thấy được vào vị bá tước đang thong thả ngắm hoa kia. Tay nắm chặt thanh kiếm ngắn trong tay, lướt qua một kí hiệu nhỏ trên cán kiếm, phía sau lớp khăn đen che dấu, trên môi người đó hiện lên một nụ cười nhẹ.

Bá tước đang cúi đầu ngắm hoa thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới phía tòa tháp đối diện với ánh mắt nghi hoặc. Cô gái kia vì động tác bất ngờ của bá tước mà hơi chút giật mình, tuy nhiên vẫn đứng yên quan sát. Cô biết là nàng không có khả năng nhìn thấy cô nhưng nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi của bá tước vẫn khiến cho tim cô có chút loạn nhịp, một cảm giác thỏa mãn chảy tràn trong lòng. Cho dù không xác định được vị trí chính xác của cô, nhưng rõ ràng bá tước đã biết là ai đang theo dõi mình. Sự cảm ứng này, phải nói là bá tước quá nhạy cảm hay là quá quen thuộc đây.

Ở bên này, Lục Đình tuy không xác định người kia đang ở đâu nhưng ánh mắt theo dõi nàng từ nãy tới giờ, nàng vẫn cảm nhận được. Lục Đình nhẹ nở nụ cười.

Ngay lúc này thì công tước đi vào phòng, theo sau chính là hầu tước. Công tước Lý Nghệ Đồng, là con gái của Đại công tước đệ nhất, cũng là công tước trẻ nhất trong vương quốc, là người thừa kế duy nhất của Đại công tước đệ nhất.

Lục Đình thật ra cũng rất nể công tước, một cô gái còn rất trẻ đã gánh trên vai gánh nặng gia tộc. Tuy nhiên, cũng chỉ là nể, còn phục thì không. Nàng không nghĩ công tước đủ khả năng để gánh vương quốc này. Thật ra thì nếu công chúa vẫn là công chúa nhu nhược của lúc trước thì công tước là một lựa chọn không tồi. Nhưng từ khi nàng biết tới vị điện hạ bí ẩn kia, quả thật đứng về bên nào nàng đã không còn quyền lựa chọn, cũng không dám lựa chọn.

Đại công tước đệ tam, cha của nàng vẫn một mực đứng về phía công tước là vì ông không nhìn ra được vị kia nguy hiểm tới mức nào. Lục Đình nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần này. Mong là sau này, anh trai kế thừa tước vị được thuận lợi, như vậy nàng mới có thể có được tự do mà mình mong muốn.

Tất cả quý tộc trong phòng đều đứng lên làm lễ chào với hai người vừa vào phòng, bá tước cũng rời khỏi vị trí cửa sổ tiến tới vị trí bên phải công tước. Những người khác cũng không có gì dị nghị mà theo đúng tước vị của mình ngồi xuống. Phất tay để đám người hầu nhanh chóng lui xuống, bá tước không vội mà khẽ cười chọn một chai rượu vang thích hợp cho buổi gặp hôm nay.

- Tuy gọi là tiệc trà chiều, nhưng ta nghĩ hôm nay không thích hợp uống trà. Vì vậy cũng đã mượn công chúa một chai rượu vang cho thích hợp với không khí hôm nay. – Lục Đình cũng tự tay lấy ba ly rượu cho mình và hai vị công tước cùng hầu tước. Những người khác thì để tự họ lấy đi.

Các quý tộc khác cũng nhanh chóng hưởng ứng chuyện này, vì buổi gặp vì việc bí mật, không có một bóng người hầu nào trong này, các vị đều tự động rót cho mình một ly rượu. Công tước nhìn hết những hành động này của bá tước cũng không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Cô nhấp một ngụm rượu, chất rượu cay cay chạy qua cổ họng khiến tâm trạng của cô hơi bình lặng lại.

"Huyết thống không phải là thứ quyết định ngôi vương."

Mặc dù là cô nói như vậy, nhưng mấy vị quý tộc và đại thần theo công chúa cũng không phải là người dễ chơi. Chỉ vì không thuộc huyết thống hoàng gia mà bây giờ một công tước như cô còn phải ngồi đây là nhờ người ủng hộ. Trong đám quý tộc này, ai lại thật tâm ủng hộ chứ, mỗi người đều có mục đích riêng của mình.

Lý Nghệ Đồng đưa mắt nhìn Lục Đình, bá tước họ Lục đang nói chuyện giao lưu cùng vài vị quý tộc khác. Mạng lưới quan hệ của người này khá rộng, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng rất lớn, mượn được trợ lực cũng phải trả một cái giá không ít. Một nước độc lập sao? Một đất nước không có quân đội, toàn bộ còn phải dựa vào đại đế quốc thì có thể làm gì, tại sao vẫn muốn tách ra ? Cô vẫn không hiểu nổi. Bá tước Lục Đình vốn không phải là người không biết tính toán, bắt đầu thu gom quyền lực rất trễ nhưng lại có thể uy hiếp đến anh trai của mình, khiến cho Đại công tước đệ tam phải xem xét lại người thừa kế. Một người như vậy, mỗi hành động đều có mục đích rõ ràng.

Nhưng cho dù sau này thế nào, sự ủng hộ của bá tước hiện tại rất cần thiết. Một đất nước không có quân đội vẫn chưa phải là mối lo lớn nhất hiện tại.

- Các vị chắc cũng hiểu buổi gặp hôm nay là vì cái gì. – Công tước không lên tiếng, ánh mắt vẫn quan sát Lục Đình thì hầu tước đã nói trước.

Hầu tước lấy ra một cuộn da, trong đó đã ghi rõ danh sách mọi người ở đây cùng với chữ kí. Tuy nhiên vẫn còn vài người chưa có quyết định.

- Ta tin là những người tớ đây hôm nay hiểu rõ một khi các vị có mặt ở đây là các vị đã có quyết định của mình. – Lần này là do công tước lên tiếng. – Một khi có mặt ở đây, các vị cũng hiểu, một khi liên minh này tan rã thì kết cục là như thế nào. Vậy thì ta cần chữ kí của các vị.

Trong khi cuộn da được chuyền đi cho mọi người ở đây, ánh mắt của bá tước lần nữa lạc ra ngoài cửa sổ, một bóng đen khẽ lướt qua trong tòa tháp đối diện. Phía sau chiếc quạt che mất nửa khuôn mặt nàng, một nụ cười dịu dàng chợt hiện lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt cũng biến mất. Công tước tuy luôn đặt ánh mắt trên người bá tước lại bỏ lỡ mất nụ cười đó, tuy nhiên hầu tước thì không.

Hoàng Đình Đình hơi nhíu mày nhìn Lục Đình và Lý Nghệ Đồng. Sáng nay, sau khi từ phòng của bá tước trở về, cô đã nói chuyện về điều kiện của bá tước với Lý Nghệ Đồng. Mặc dù hoàn toàn không can thiệp quốc sự thì đó coi như một quốc gia độc lập, tuy nhiên một nước mà phải phụ thuộc quân đội của một nước khác thì nước đó không phải là mối đe dọa. Lý Nghệ Đồng nghe được điều kiện này của bá tước lại đột nhiên cảm thấy tò mò về người này. Hoàng Đình Đình vốn không nghĩ nhiều về chuyện đó, nếu đã đồng ý thì tốt. Danh sách đó dù sao cũng sẽ lọt vào tay công chúa, mượn việc này một lần trừ sạch thì càng tốt hơn. Vị bá tước này khiến cô có cảm giác bị uy hiếp.

Cho tới khi cuộn da chuyển về tay của hầu tước, cô lướt nhìn qua cuộn da rồi đưa lại cho công tước. Công tước đưa ánh mắt lướt khắp mọi người trong phòng, bằng tác phong dứt khoát của mình, cô đứng lên hất lá cờ đại diện của hoàng gia trên bàn, một bước đạp lên nó. Có sự ủng hộ của hầu hết các quý tộc, Lý Nghệ Đồng gần như có thể chạm tới ngôi vua rồi.




Bá tước ngồi trong phòng nhìn số quân lính được điều động trong lâu đài. Qua mấy đêm thì số lượng cận vệ hoàng cung điều tới đây càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên thì cận vệ của nàng, hầu tước, công tước vẫn còn chưa ảnh hưởng. Đội sát thủ gần như không đánh vào những vị có tước vị cao nhất. Chỉ là buổi chiều hôm nay có nghe nói, bá tước bị ba tên sát thủ tấn công. Tất nhiên với kiếm thuật của công tước thì cũng không bị thương gì, nhưng điều này lại khiến cho không khí trong cung điện bị kéo căng rất nhiều. Công chúa cũng mượn cớ này mà điều thêm người tới giám sát nơi này. Tình hình lúc chiều cụ thể nàng không rõ nhưng có thể xác định điện hạ đang định làm gì đó. Điện hạ, mục đích của người là gì?

Đến hiện tại thì xem ra đêm nay xem ra vẫn còn bình yên. Lục Đình để toàn bộ người hầu lui ra ngoài, màn trong phòng đã được thả xuống hết, chỉ còn một cái cửa sổ gần giường ngủ của nàng là còn chưa thả màn. Lục Đình tựa vào bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, vài tên cận vệ đang tuần tra. Số lượng cận vệ hoàng cung hiện tại tăng lên đáng kể, xem như điện hạ cũng đạt được mục đích đưa người giám sát một số quý tộc. Nhưng rõ ràng đây không phải là mục đích chính. Vì rõ ràng điện hạ không có ý định động vào người của mấy vị quý tộc có phong tước cao. Vậy cái mà điện hạ muốn là gì?

Bỗng nhiên đám cận vệ phía dưới náo động, hình như có người đã phát hiện ra được chuyện gì đó nên điều động người đi. Dường như cận vệ riêng cũng đã bị điều đi chung. Điệu hổ ly sơn?

Ngay lúc này thì một bóng đen phóng thẳng vào phòng bá tước qua cửa sổ. Cô gái mặc áo đen ôm lấy người còn đang bất ngờ lăn một vòng trên sàn, tay của cô không biết từ lúc nào đã đỡ sẵn trên đầu bá tước, tránh làm cho nàng bị va đập. Tay bá tước cũng theo thói quen đỡ lấy đầu người kia.

- Phùng Tân Đóa, ngươi bị thương? – Lục Đình có chút luống cuống khi nghe được mùi máu. Mùi máu rất nồng, rõ ràng là mới bị thương rất nặng.

- Là vết thương nhẹ thôi, không sao. – Sau khi đỡ bá tước ngồi dây, Phùng Tân Đóa mới trả lời câu hỏi của nàng.

- Cởi áo ra. – Lục Đình nghiêm mặt, giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt mình. – Cậu muốn tự cởi hay tôi cởi cho cậu?

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi. – Sát thủ vẫn một mực giữ chặt lấy áo choàng của mình, không để cho bá tước chạm tới.

Còn chưa kịp làm thêm gì đã nghe ồn ào bên ngoài, tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Lục Đình nhíu mày.

- Bá tước, bên ngoài có một toán quân cận vệ đi cùng ngài hầu tước nói là thấy sát thủ lẻn vào phòng. Ngài bá tước, tôi có thể vào phòng không?

Đầu óc Lục Đình lập tức xoay chuyển, nàng đưa mắt nhìn Phùng Tân Đóa. Chỉ còn một cách duy nhất có thể rời đi.

- Bắt ta làm con tin, nhanh.

Phùng Tân Đóa cũng hiểu sự việc quan trọng nhưng cô vẫn kéo lấy áo choàng khoát lên cho bá tước. Người này rõ ràng không biết chăm sóc bản thân. Sau đó, cô mới kéo Lục Đình vào trong lòng mình, kiếm không biết đã rút ra từ lúc nào kề sát cổ nàng.

Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi kiếm khiến cho nàng hơi khựng lại một chút, rồi mới lớn tiếng kêu, chất giọng còn có chút run.

- Ta đang ngủ, không được làm phiền, lập tức cút hết cho ta.

Nghe giọng nói kiểu này là đám cận vệ bên ngoài đã biết là có chuyện nhưng vẫn hơi do dự, hầu tước lại nhanh hơn một bước tiến lên, gạt ra người hầu đang đứng ở cửa, còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe tiếng đổ vỡ trong phòng. Cận vệ bên ngoài gấp gáp tiến lên có ý định phá cửa.

- Bá tước, ngài không sao chứ?

Bên trong liền yên ắng hơn nhiều. Hoàng Đình Đình nhíu mày, ra lệnh phá cửa. Nàng cảm giác chuyện này hơi kì lạ nhưng lại nghĩ không được là kì lạ chỗ nào.

Trong lúc này thì bên trong phòng, cả người bá tước tựa sát vào lòng của Phùng Tân Đóa, mùi máu càng lúc càng nồng, nàng hiểu được đó là gì, trong lòng càng lúc càng không yên tâm, cũng càng lúc càng tức giận. Phùng Tấn Đóa không nghe lời nàng.

Sát thủ phía sau cũng cảm giác được cảm xúc của bá tước đang cực kì xấu, cô cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà. Khi thấy nàng bị nguy hiểm thì cô làm sao còn có thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Định nhảy vào kéo nàng qua né phát súng đó thôi, chỉ tiếc là vẫn không kịp, khiến cho viên đạn ghim vào vai mình. Vì vậy mới có thể mùi máu mới nồng đến vậy khiến cho bá tước phát hiện.

Chỉ vừa thấy cánh cửa bị một lực mạnh đánh vào, Lục Đình đã nhanh chóng kéo tay của cô lên miệng mình cắn một cái cực mạnh.

- Thả ta ra. – Cửa vừa bị đám người bên ngoài đẩy vào, nhìn thấy chỉ là sát thủ áo đen trùm kín mặt đang bịt miệng bá tước lại bị cắn. Bá tước lập tức hét lên khi thấy người tiến vào. Mặc dù chỉ làm ra vẻ nhưng cảm giác lưỡi kiếm lành lạnh kề trên cổ mình khiến bá tước không thoải mái chút nào, nàng hơi nhíu mày, lập tức hét lên với đám cận vệ vừa vào. – Lui ra. Các ngươi không thấy ta đang gặp nguy hiểm hả, lui ra.

Phùng Tân Đóa không nói câu nào, cô biết nàng đang tìm đủ cách để bản thân có thể dễ dàng thoát khỏi đây, cô từng bước kéo nàng lui về phía cửa sổ. Cô càng lùi ra sau thì đám cận vệ càng tiến tới. Cho tới khi tới sát của sổ, Phùng Tân Đóa nhíu mày đẩy Lục Đình vào chiếc giường giữa phòng, cả người phóng ra khỏi phòng từ cửa sổ.

Trước khi tung người nhảy xuống khỏi phòng ngủ của bá tước, Phùng Tân Đóa còn quay lại nhìn một lần, cô hơi nhíu mày khi thấy một tên cận vệ đang đỡ lấy Lục Đình. Tên này dám chạm vào người bá tước, cô muốn chặt đi đôi tay của hắn. Nhớ kĩ gương mặt người này, Phùng Tân Đóa lập tức lẩn vào trong bóng đêm, biến mất ở tòa tháp đối diện.

Hoàng Đình Đình nhìn chằm chằm vào cửa sổ nơi mà tên sát thủ vừa thoát đi, nhận ra một giọt máu rơi trên đó. Cô nhíu mày quay lại.

- Lập tức điều động toàn bộ tìm tên đó, hắn đã bị thương, lần theo dấu vết và mùi máu mà tìm. Chắc chắn hắn chưa đi xa đâu. – Hầu tước nhìn bá tước kéo lại áo choàng của mình, thu người ngồi lại trên giường lớn.

- Hôm nay bá tước nghỉ ngơi sớm đi.

- Nếu tìm được hắn thì báo ta biết. – Lục Đình thở hắt ra, sắc mặt vẫn không có vẻ gì là tốt cả. – Hắn khiến ta nhục nhã như hôm nay, ta phải đích thân trừng phạt hắn.

- Được.

Hoàng Đình Đình chỉ nói như vậy liền lập tức rời đi. Lục Đình nhìn bên ngoài cửa sổ, trong phòng của nàng vẫn còn vương một chút mùi máu khiến nàng cảm thấy bất an. Con người đó không bao giờ biết lo cho bản thân còn nói người khác. Đám người hầu sau khi dọn dẹp xong căn phòng thì cũng rời đi.

Lục Đình vẫn yên lặng ngồi trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, mọi chuyện giống như vô tình lại không phải vô tình mà xảy ra. Phùng Tân Đóa không phải là người bốc đồng như vậy, rõ ràng biết tòa tháp này hiện tại được bảo vệ rất cẩn thận với đủ các thế lực, cô ấy không thể cứ xuất hiện đột ngột như vậy. Hơn nữa, lúc Phùng Tân Đóa xuất hiện là nhảy bổ vào cửa sổ, không hề giống bình thường chút nào.

Lục Đình tiến lên đứng cạnh cửa sổ quan sát xung quanh, chỉ còn vài ba cận vệ ở đây thôi, còn lại gần như đã bị điều đi hết. Điệu hổ ly sơn. Nhưng nơi này có cái gì có thể khiến điện hạ chú ý tới vậy? Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu của nàng. Bản danh sách. Chỉ có bảng danh sách đó mới nguyên nhân chính của toàn bộ chuyện này.

Nhưng tại sao lại bắt đầu từ chỗ của nàng chứ? Lục Đình nhíu mày, xem ra chọn một ngày tới gặp điện hạ một lần rồi. Nhưng trước tiên phải tìm Phùng Tân Đóa đã.




Trong lúc này thì Phùng Tân Đóa đang ôm lấy vết thương của mình đi cùng với những sát thủ khác bảo vệ cho chủ nhân hiện tại của họ trở về phòng. Vết thương của cô đã được xử lý sơ qua nhưng cũng phải nhanh chóng chữa trị, nếu không sẽ gặp rắc rối với bá tước. Tuy nhiên điều khiến Phùng Tân Đóa lo lắng bây giờ là điện hạ dường như đã biết quan hệ của cô và bá tước, có lẽ nên tìm thời gian nói chuyện với nàng ấy phải xử lý chuyện này như thế nào.

Đột nhiên một toán cận vệ quen thuộc của công chúa chạy tới chỗ này. Điện hạ cũng dừng lại. Chỉ nhìn một chút thì cận vệ trưởng Trương Ngữ Cách cũng lập tức rút kiếm. Trước khi mà lưỡi kiếm kịp chạm tới điện hạ thì người đã nhanh chóng xoay người né tránh, hai bên lập tức sáp vào nghênh chiến. Một mình Phùng Tân Đóa giữ chân hai người trong đoàn cận vệ, Trương Ngữ Cách, Hứa Giai Kì.

Phùng Tân Đóa có ý định kéo dài thời gian để điện hạ có thể nhanh chóng về phòng mà không ai phát hiện, nhưng vết thương trên vai lại khiến cô hơi chật vật khi đánh với hai người. Thời khắc mà Trương Ngữ Cách hơi khựng lại, cô biết người này đã nhận ra điều khác lạ của điện hạ, lập tức đánh vào sơ hở, lập tức tranh thủ thời gian mang điện hạ rời đi.

- Điện hạ, người nên lập tức về phòng. – Phùng Tân Đóa tiến lên bẩm báo.

- Được. – Vị điện hạ mang khuôn mặt của công chúa nhưng lại có một cảm giác tà ác bao trùm. – Còn chuyện của ngươi ta sẽ xử lý sau.

- Tôi hiểu. – Phùng Tân Đóa lập tức cúi đầu chào, để cho hai người kia đi cùng điện hạ. Chỉ một mình cô ôm vết thương chạy về nhà của mình xử lý.

Vừa vào tới nhà thì đã thấy trong phòng nến đã được đốt lên, một người đang ngồi trong góc tối, chiếc mũ trùm che hết khuôn mặt, nhưng chỉ lướt qua thì Phùng Tân Đóa cũng biết đó là ai.

- Bá tước? Sao người lại tới đây?

Lục Đình im lặng ngồi trong góc phòng cho tới khi nghe tiếng nói quen thuộc của người kia mới ngẩn đầu nhìn qua. Nàng tiến lên, kéo tên sát thủ đó vào trong, chốt chặt cửa phòng mới ấn người xuống giường.

Nàng không nói một lời mà lột sạch mũ trùm, cùng áo ngoài của Phùng Tân Đóa. Ngay trên vai trái là vết thương đã được băng sơ lại, nhưng máu vẫn còn rỉ ra, thấm ướt cả tấm vải trắng. Cởi luôn áo trong của Phùng Tân Đóa, Lục Đình mới nhìn xung quanh tìm một thứ gì để xử lý vết thương này.

- Nước nóng trong bình để trên tủ, nhưng bây giờ chắc nó cũng không còn nóng lắm đâu. Dao trong ngăn dưới cùng. Khăn sạch để trong tủ đồ, người cứ mở ra là sẽ thấy.

Lục Đình không nói tiếng nào, chỉ đơn giản dọn hết những thứ cần thiết ra giường.

- Nằm sấp xuống, ngậm vào. – Nhét cho Phùng Tân Đóa một chiếc khăn, Lục Đình cầm dao hơ trên ngọn nến. Lúc này vừa nhìn thấy vết thương nàng đã cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều, cũng may là vai, nếu là chỗ khác, nguy hiểm đến mức nào, nàng không nắm chắc được.

Hít một hơi thật sâu, mùi máu tanh nồng khiến cho nàng tỉnh táo lại. Nhìn vết thương một lần nữa nàng dứt khoát hạ dao, mở rộng vết thương, lấy viên đạn ra, rửa tay, đắp thuốc, băng lại vết thương. Suốt cả quá trình bá tước không hề lên tiếng lần nào, chỉ chăm chú làm mọi chuyện rồi thu dọn. Phùng Tân Đóa nhả chiếc khăn ra, ném nó đi đâu đó rồi nắm tay kéo Lục Đình vào lòng mình, môi tìm tới môi nàng hôn cuồng nhiệt. Lục Đình cũng không có ý đẩy mà mà hòa mình vào đó, như muốn xác thực người trước mặt mình vẫn còn sống.

- Yên tâm đi. Không sao. – Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Phùng Tân Đóa dùng một bên tay còn lành lặn ôm chặt lấy người trong lòng.

- Ngươi ...

Tâm tình của Lục Đình lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Nàng thở dài một hơi, lấy áo choàng, phủ lại trên người Phùng Tân Đóa rồi mới cuộn người trong lòng người kia.

- Điện hạ biết chuyện chúng ta phải không?

- Ừ. – Bá tước của cô lúc nào cũng rất thông minh mà, chỉ xem xét lại mọi chuyện là có thể nhìn ra mấu chốt vấn đề.

- Ta sẽ sắp xếp thời gian đi gặp điện hạ.

- Bá tước, người không cần quá lo lắng. Tôi biết, lần này người có ý định gì đó. – Phùng Tân Đóa càng ôm chặt người trong lòng. – Nhưng đối với tôi, sự an toàn của người mới là quan trọng nhất. Điện hạ là người nguy hiểm, tôi không yên tâm. Người không cần mạo hiểm như vậy. Mong ước lớn nhất của tôi là người được bình an và hạnh phúc.

Lục Đình không nói gì nữa, nàng im lặng dựa vào người kia nhưng trong lòng lại không hề yên ổn. Nàng không muốn Phùng Tân Đóa biết chuyện này, mọi chuyện để cho nàng gánh là được rồi.

- Yên tâm. Ta cam đoan, lần này sẽ không ai có thể khiến ngươi rời khỏi ta.

"Còn mong ước lớn nhất của ta là chúng ta được hạnh phúc. Phùng Tân Đóa, ngươi chỉ cần làm tốt vai trò của ngươi, mọi chuyện còn lại ta sẽ lo liệu."

- Nằm yên ở đây, ta ra ngoài mua thuốc cho ngươi.

- Bá tước.

Lục Đình bỏ mặc tiếng kêu của Phùng Tân Đóa, khoát áo choàng, đội mũ trùm. Trên người nàng chỉ là quần áo đơn giản, rũ bỏ toàn bộ vẻ phong tình thường thấy của Lục bá tước.

Nàng rời khỏi căn phòng nhỏ, tìm tới thị trấn. Thời điển hiện tại muốn tìm hiệu thuốc sợ là không có nhưng nào biết một vài chỗ có thể tìm được thứ mình cần. Sau khi có được thuốc, Lục Đình vừa định quay về chỗ của Phùng Tân Đóa thì đã thấy một bóng người ẩn nấp nơi góc đường. Bước chân nàng chợt khựng lại một chút rồi cũng coi như không có việc gì mà tiếp tục trở về.

Ai muốn theo dõi nàng không cần nghĩ cũng biết là hầu tước. Chuyện lúc nãy đã khiến hầu tước nghi ngờ, phát hiện phòng công tước có dấu hiệu bị lục lọi, thời khắc này nàng còn cải trang rời khỏi lâu đài. Bấy nhiêu chuyện là đủ để công tước và hầu tước nghi ngờ rồi. Nhưng Lý Nghệ Đồng hiện tại chắc đang bận rộn với mớ quốc sự, người còn có lòng chú ý tới chuyện này chỉ có Hoàng Đình Đình thôi.

Lục Đình cũng không ngại để hầu tước biết chuyện này. Con người mà, không có điểm yếu sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nếu vậy thì cứ để họ thấy điểm yếu của nàng đi. Một khi đã quyết định, Lục Đình cũng để mặc người kia muốn theo nàng thì theo, nàng chỉ nhanh chóng trở về với Phùng Tân Đóa.

Để Phùng Tân Đóa uống xong một cử thuốc thì trời đã khuya lắm rồi. Bá tước có chút mệt mỏi bị sát thủ đuổi về lâu đài. Lục Đình nhíu mày nhìn trời, dù sao đêm nay người của hầu tước cũng đã có tin tức đem về, giờ này chắc tin tức cũng đã đưa tới lâu đài, ngủ luôn ở đây cũng chả sao đâu.

- Ngươi lui vào trong, ta muốn nghỉ ngơi một chút.

Phùng Tân Đóa nhíu mày nhìn chiếc giường sắt cứng ngắt của mình tự hỏi vị bá tước quen được chiều chuộng này có ngủ nổi không chứ?

- Bá tước, người nên quay về cung điện nghỉ ngơi, nơi này làm sao người có thể ngủ được?

- Có ngươi là được.

Biết bản thân sẽ không nói lại miệng lưỡi của bá tước, sát thủ cũng chỉ có thể im lặng kéo nàng vào lòng mình. Có lẽ vì quá mệt hoặc lâu rồi không được ở cạnh nhau, hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi lấy sức cho ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top