chap 4 : Cả đời này cậu vì cái gì mà truy đuổi
- Ngô Triết Hàm cậu giúp mình 1 lần đi mà mình mua cho cậu 1 xâu kẹo hồ lô nhá .
- Không cần ! Mình tự mua được - Ngô Triết Hàm ngồi đọc sách ôn tồn nói
- Ầyya hảo huynh đệ giúp mình 1 lần đi mà mình chép bài giúp cậu
- Bài của cậu còn chưa chép đàng hoàn lấy gì mà chép cho tớ ??
- Nhưng mình mõi tay quá !!!!
Hứa Giai Kỳ lập kỉ luật tuần đi học 7 ngày trễ đúng 7 ngày, lão sư tức giận bắt phạt nàng quỳ ngoài cửa từ tiết 1 tới giờ, trên tay còn bị bắt ôm cái balo giơ lên cao thảm hại vô cùng. Ngô Triết Hàm vẫn là vô cùng hả hê
- Con heo ngốc nhà cậu ngày nào cũng ngủ trễ, phạt chết cậu !
- Ể ? Mỹ nữ nhà ai quỳ ngoài cửa lớp thế này - Đới Manh đi ngang qua lớp của Ngô Triết Hàm thấy có trò vui liền dừng lại trêu đùa, nhìn gương mặt thống khổ của Hứa Giai Kỳ làm Đới Manh vui vẻ 1 trận
- Đới Manh chị đi chết đi ! - Hứa Giai Kỳ thét lên
Ngô Triết Hàm vén mái tóc lên 1 chút mày đẹp chau lại, cậu ta vì sao lại biết Đới Manh ?
- Ồn ào cái gì ? Em biết lỗi chưa hả ? - Mã lão sư đến rồi, đây là chủ nhiệm 11k2 của chúng tôi cũng là 1 giáo viên dạy toán, bà luôn mang cặp kính dày gương mặt nghiêm túc giáo huấn chúng tôi
- Hứa Giai Kỳ biết lỗi rồi lão sư ạ, phạt cũng đã phạt rồi tha cho cậu ấy đi
Ngô Triết Hàm không thể thấy chết không cứu nên liền lên tiếng, nếu để cậu ta vậy hoài có khi chiều về cầm đũa ăn cơm cũng sẽ khó khăn cho xem. Hứa Giai Kỳ được bênh vực liền bắn pháo hoa trong lòng đôi mắt long lanh nhìn Mã lão sư lấy lòng.
- Tha cho em lần này, sau này nhớ phải đúng giờ rõ chưa - Mã lão sư nghiêm mặt
- Em nhớ rồi ạ !
Hứa Giai Kỳ đứng dậy ôm balo vào lớp rồi nằm dài xuống bàn, mệt chết lão nương rồi, Ngô Triết Hàm kế bên chỉ biết cười trừ.
Chiều về Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đến thư viện, Ngô học bá của chúng ta quyết tâm sẽ giúp cho bạn cùng bàn học tốt lên, Hứa Giai Kỳ nhìn đống sách tham khảo mà Ngô Triết Hàm lựa cho mình mà đau khổ 1
Trận, giết người không cần dao trong truyền thuyết là đây ư ?
- Đới Manh !!!! Vì sao em làm xáo trộn mọi thứ lên như vầy hả ????????
Tiếng hét chói tai của Mạc Hàn quả là có tần suất âm thanh rất lớn, Ngô Triết Hàm vội bịt tai lại khỏi hỏng màn nhĩ mất thôi. Mạc Hàn đang xù lông lên với Đới Manh, còn con người vừa gây lỗi kia chỉ biết lấy 1 quyển sách nào đó để lên đầu thay cho mũ bảo hiểm hộ thân, Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn cặp đôi oan gia kia lại cãi nhau ầm trời
- Em là đang muốn xếp lại cho đẹp thôi mà - Đới Manh oan ức lắm.
- Tên Đới ngu ngốc nhà em ngoài phá hoại ra còn làm được gì nữa hả - Mạc Hàn giữ không nổi bình tĩnh nhìn đống sách hôm qua mình cực khổ xếp ngay ngắn bị ai kia làm cho lộn xộn lên, mà đương sự còn giương đôi mắt vô tội ra nhìn nàng, tưởng bà đây không dám đánh ngươi hả ?? Mạc Hàn xoắn tay áo lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu chụp lấy 1 quyển sách hướng về Đới Manh mà ném.
- Đới Manh chị bảo trọng - Ngô Triết Hàm kéo tay Hứa Giai Kỳ chạy ra khỏi thư viện, kẻo ăn đạn lạc thì toi mạng, Hứa Giai Kỳ là lưu luyến còn muốn xem trò vui a .
- Mình hâm mộ tình yêu của họ lắm - Hứa Giai Kỳ tựa lưng vào ghế đá nói
- Tình cảm không có gì thú vị .
- Sao cậu lại nói vậy ?
- Tình yêu là thứ rất vô vị ai cũng muốn theo đuổi hệt như tiền vậy.
- Nhưng khi gặp đúng người thì nó rất ấm áp - Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm nở ra 1 nụ cười ngọt ngào, nhìn nàng cười cô cảm thấy quả thật rất hoàn mỹ, trái tim lạnh lẽo bao năm như có thứ gì đó chiếu nắng vào
- Cậu chưa yêu bao giờ à - Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu hỏi
- Chưa ! đối với mình có lẽ yêu là điều rất khó, thế giới này rộng lớn thế này tình yêu là thứ mà mình cả đời không muốn truy đuổi .
Ánh hoàng hôn chiếu vào họ, lúc mặt trời lặn Ngô Triết Hàm đã nói với Hứa Giai Kỳ như vậy " Tình yêu là thứ mà mình cả đời không muốn truy đuổi " vậy ....... Thứ mà cậu muốn truy đuổi là gì vậy ?
- Hứa Giai Kỳ , đống sách tham khảo mình lựa cho cậu đâu ?
- Trời ơi ! Mình bỏ quên trong thư viện rồi !
- Hứa Giai Kỳ , cậu đi chết đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top