Chap 3.

"Ưm~...Smart...".

Quờ quạng vươn tay qua bên cạnh hòng tìm hơi ấm quen thuộc thì thấy bên cạnh trống trơn.

Boom ngái ngủ chống tay ngồi dậy, đưa tay xoà xoà đầu vô tình khiến tấm chăn tuột xuống để lộ cơ thể trắng mịn in vết những đốm đỏ tựa hoa mận trên làn da nõn nà kia, có vẻ đêm qua cũng không ít lần đây.

Boom vẫn còn hơi mơ màng, đưa mắt chậm rãi nhìn quanh một chập, thấy tờ giấy nhỏ dán trên laptop của mình, bất giác mỉm cười mà nằm lười biếng vươn mình cầm lấy laptop, anh kéo chăn đắp lại rồi để laptop trên chân.

"Em có cuộc họp ở đại sảnh, phòng họp trung tâm, em sẽ đợi lời chào buổi sáng của anh, iu anh, vợ iu của em~jub moah(〃゚3゚〃)♡."

Boom bật cười khi thấy Smart viết giấy nhắn còn vẽ icon đáng yêu nữa chứ, anh cười hạnh phúc hôn đáp lại vào chiếc icon đáng yêu này một cái.

"Anh cũng yêu em, cún con của anh~jub moah♡.".

Rồi anh lại vươn mình với tay mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp cổ điển, anh mở hộp ra bên trong hộp được phân cách thành hai phần, một bên toàn là những thứ đồ vật không rõ là gì, bên còn lại là những mảnh giấy được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp.

Boom mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất tờ giấy nhắn của cậu vào chiếc hộp, thì ra đây là hộp báu vật của anh, nhìn từng tờ giấy nhỏ được xếp gọn trong chiếc hộp cũng có thể thấy Smart quan tâm anh như thế nào và anh trân trọng điều đó ra sao, anh ngắm nhìn chiếc hộp một hồi rồi cũng đóng lại cất lại vào ngăn tủ, bí mật nhỏ của anh và anh không hề biết rằng cậu đã luôn biết điều đó.

Boom sau khi cất chiếc hộp đi, anh ngồi dựa lưng vào đầu giường mở laptop ra và kết nối tín hiệu với bên laptop của Smart.

Tít.. không để anh đợi lâu cậu liền bắt được tín hiệu, cậu liền kết nối, trên màn hình Smart lạnh lùng mà thâm trầm cầm tờ tài liệu trên tay bàn luận với mọi người hiện ra trước mắt Boom.

Anh thừa nhận cho dù nhìn bao nhiêu lần anh cũng phải cảm thán cái khí chất khiến người khác phải kiêng dè của chồng anh. Quá bức người rồi!.

Khuôn mặt hài hoà luôn ẩn chứa ý cười nhưng lại lạnh nhạt đến cực điểm, sự ẩn ý trong từng biểu cảm của Smart luôn khiến người ta không biết phải làm gì ngoài việc lúng túng trước mặt cậu, đôi mắt đen sâu luôn xoáy thẳng tâm can bất cứ ai lọt vào mắt cậu khiến họ không thể qua mắt được cậu bất kì điều gì.

Nhưng những điều đó cũng sẽ tan biến khi...

"Chào buổi sáng, vợ iu của em~". Smart vừa nhìn thấy hình ảnh của Boom liền quăng hết hình tượng ra sau đầu khiến anh có phần buồn cười.

"Chào buổi sáng, Smart.". Boom quay mặt đi cố nén cười, khỏi nhìn anh cũng biết mấy người ngồi xung quanh chắc cũng ngỡ ngàng lắm.

Quả thật rất ngỡ ngàng, trừ Toey và Euro ra thì ai cũng ngỡ ngàng, Peanut chỉ biết bó tay trước hiện trạng rớt liêm sỉ của boss.

"Ểh~, hôm qua anh gọi khác mà, p'Boom?".

"...".

"Anh~..".

"...".

"Vợ ui~...".

"P'Boom hết thương em rùi, rõ ràng đêm qua anh gọi em trên gi_...".

Người xung quanh liền dõng tai hóng hớt.

"Dừng! Dừng! Anh gọi là được chứ gì?!". Boom đỏ bừng mặt, cũng bất lực với tên chồng trẻ con suốt ngày vòi vĩnh này của mình.

"...".

"Anh?".

"...Chào buổi sáng... chồng yêu... của anh...". Boom ngượng chín mặt nói lí nhí.

"Dạ, em không nghe rõ anh ơi, anh ơi nói lại i ạ.". Smart giả vờ ghé sát tai vào sát màn hình.

"...Chồng yêu...của anh...".

"Vâng~?".

Boom đỏ chín cả mặt, mới sáng sớm. "Thôi ngay! Nhanh còn đi ăn sáng!!". Anh ngượng quá hoá giận liền xù lông.

"Vâng ạ, tuân lệnh p'Boom!". Smart buồn cười như được mùa khi chọc ghẹo con mèo nhỏ của mình đến nỗi phải xù lông, lúc nào cậu cũng coi điều đó như một chiến tích mà chỉ cậu mới làm được.

"Hưm...". Boom cười hểnh một cái rồi cũng bước xuống giường vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sẵn tiện tắm luôn cho mát.

Dù Smart luôn dọn dẹp sạch sẽ tẩy rửa cho anh trước khi ngủ nhưng vì thân nhiệt anh hơi cao hơn người bình thường nên anh rất hay đổ mồ hôi, bởi vậy nên anh rất hay ngủ khỏa thân mặc cho điều đó có thể khiến anh bị đau hông.

Xong xuôi, lựa một chiếc áo thun cổ chữ v màu xám ghi, quần thun thể thao màu bạc ghi.

Dù có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng mặc trên thân Boom thì dù một bộ trang phục bình thường cũng trở nên thật cao cấp.

Boom đi xuống nhà bếp, mặc tạp dề vào rồi đứng suy nghĩ xem hôm nay nên làm món gì, vì việc nấu ăn trong nhà là một tay Boom lo hết, Smart tuy không kén ăn nhưng lại chỉ chịu ăn đồ anh nấu, nên anh mới chịu mỗi ngày xuống bếp, chứ người khác đừng hòng, có năn nỉ đến rụng lưỡi thì hiếm lắm anh mới chịu xuống bếp.

Boom mở tủ lạnh ra. "Ừm, thịt heo, rau muống, tôm... ừm...".

Boom đập tay. "Vậy làm cơm cari tôm kiểu Thái vậy, thịt heo thì ướp gia vị rồi nướng lên xong rồi chiên xù, rau muống thì luộc rồi chấm tương chua cay kiểu Việt, cuối cùng là canh rau muống thịt bằm, ok, chốt vậy đi.".

Quyết định xong anh liền bắt tay vào làm thui, trước tiên là phải nấu cơm đã nè.

Smart trở về đã là bà tiếng sau, mở cửa đã thấy Boom ở phòng bếp rất vui vẻ. Boom đoán là cậu có thể sẽ về hơi muộn, cho nên chọn mấy món ăn tốn thời gian một chút để làm, thấy cậu đã về, lông mày anh cong cong cười nói. "Em ra ngoài chờ một chút, sẽ xong liền thôi.".

Smart từ phía sau ôm anh."Vợ à, lần nào thấy anh mặc tạp dề là em chỉ muốn lột sạch anh thôi.". Giọng điệu thích thú vừa mơ hồ vừa có chút làm nũng lại lưu manh như cáo.

"Em không nghĩ được gì khác hả, tên nhóc này?!". Boom buồn cười đẩy tay cậu đang để bên eo mình. "Buông ra à nha, anh đang bận nha.".

Smart buông anh ra, xắn tay áo của mình. "Em sẽ lấy chén đũa.".

"Ừ, nhờ em.". Boom hôn chóc lên má cậu rồi đi lấy thêm gia vị cho cari.

Smart khoái khoái ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài dọn chén đũa.

Một bữa cơm hai người cùng ăn ấm áp vô cùng, sau khi ăn xong Smart chủ động đi rửa chén, Boom cười cười. "Chúng ta cùng làm.".

Xong xuôi hai người lại ra phòng khách cùng xem ti vi.

Hai người ôm nhau quấn chăn như thể lạnh lắm ấy, mới sáng gần chưa thì nhiệt độ có thể hạ bao nhiêu cơ chứ? Kệ chứ, họ vui là được.

"Smart, hôm nay có chuyện gì không? Em họp về gì mà họp gấp thế?".

"Em có thể có chuyện gì? Chẳng phải là mỗi ngày đều kiểm tra anh, xem anh có ngoan hay không nà.".

"Nghiêm túc vào, cắn giờ!".

"Thật vinh hạnh cho tiểu nhân.". Smart phanh cổ ra chờ Boom cắn.

"Smart...".

"Ah! Em nói em nói!". Smart cuống cuồng thu lại vẻ cợt nhả.

Vì cậu biết một khi Boom đã nghiêm túc thì có thể lật tung mọi thứ lên để đạt được điều mình muốn luôn ấy.

"Tấu đi.". Boom nheo mắt, đôi mắt xinh đẹp như tơ nhìn cậu.

Smart con ngươi dần dần sâu, hướng Boom môi hôn.

Boom nghiêng mặt, nụ hôn rơi lên mặt anh, người nào đó hiển nhiên không hài lòng, còn muốn hôn, lại bị Boom lấy tay áp hai má kéo căng bạnh ra hai bên.

"Không thành thật khai báo thì không cho hôn.".

"...".

"Là về chuyện Sarunsathorn ạ.".

Tâm Boom chợt lạnh.

"Hắn ta không ngờ lại chủ động liên lạc bảo muốn bàn một vài chuyện với chúng ta, thậm chí còn muốn bán lại một trong số những chi nhánh chủ chốt của gia tộc nhà hắn...".

"Chúng ta...". Boom suy nghĩ.

"Em cũng thấy lạ, vì nếu dựa theo mối liên hệ giữa anh và hắn trong quá khứ lẽ ra hắn sẽ chỉ muốn gặp anh thôi, nhưng hắn lại muốn chúng ta cùng nhau, điều này rất lạ.".

"Địa điểm?".

"Nam Ninh Trung Quốc ạ.".

"Nam Ninh à, hắn trước giờ làm gì có liên hệ gì đến Trung Quốc đâu, tại sao?".

"Smart, đây có thể là bẫy, em không được tự ý đến đó mà không có anh đi cùng đó nghe chưa!?".

"Em biết mà, trước mắt em đã cho người đến thám thính nơi đó trước rồi ạ.".

"Ừ...".

Boom trầm ngâm một lát, cả người tựa vào người Smart, nhỏ giọng nói. "Xin lỗi em, Smart. Nếu lần đó anh giải quyết dứt điểm một lần có lẽ những chuyện như này sẽ không thể mãi dây dưa đến tận bây giờ.".

Smart nắm lấy bàn tay của Boom hôn lên chiếc nhẫn tại ngón áp út của anh một cách đầy trân quý, nói. "Không thể trách anh được vì nó không phải lỗi của anh.".

"Ai mà biết được những chuyện như thế sẽ xảy ra đâu anh, tất cả là do ông ta đột ngột trở về và phá hủy sự yên bình vốn có của chúng ta nên anh đừng mãi đổ lỗi về mình như thế nữa, em xót.". Smart ôm anh chặt hơn.

"Cảm ơn em, Smart.". Boom cười thật dịu dàng ôm lấy Smart.

Smart hôn má Boom vài cái rồi cũng dần chạm lấy môi anh, anh cũng đáp lại mà hôn sâu với cậu.

Không khí dần trở nên nóng nực khi những âm thanh ái muội càng trở nên rõ ràng khi hai người hôn nhau, Smart vươn tay vuốt nhẹ vòng eo của Boom, cậu lướt nhẹ vào bên trong lớp áo khiến anh giật nảy mình.

Bỗng...

Reng~reng~!... âm thanh cắt ngang không khí lãng mạn của hai người.

"Có điện thoại kìa..". Anh nghe thấy tiếng điện thoại liền thức thời đẩy vai cậu ra.

Smart đen mặt, mặc kệ nó. "Kệ nó đi anh...".

"Không được, tiếng chuông này là...ba anh đó...".

--Hết chap 3--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top