Chap 1.
Xì xào xì xào. "...!"
".. Ưm~...ồn quá...". Một giọng nói trầm thấp nhưng rất nhẹ vang lên.
Những âm thanh xì xào ồn ào khiến cho một bóng hình người nam nhân thanh tú mềm mại đang say ngủ cũng phải tỉnh giấc.
Nam nhân xinh như hoa đẹp như mộng này là Boom Raveewit, con trai út của gia tộc thương nhân lâu đời Raveewit.
Boom bị tiếng nói chuyện ngoài cửa đánh thức.
Giấc ngủ của Boom thường không sâu, một chút âm thanh sẽ làm anh tỉnh giấc, sau khi tỉnh rồi thì không dễ ngủ lại được. Bây giờ đã đỡ một chút, trước kia anh hầu như cả đêm mất ngủ, mỗi ngày tinh thần cũng không tốt. Khi đó anh còn tưởng rằng cứ thế này mà chết không nhắm mắt quá.
Ngoài cửa những âm thanh rôm rả vẫn không có dấu hiệu yên lặng, Boom xoay người cuộn chăn thành kén lại nằm xuống nhưng lăn lộn một hồi cũng không cách nào ngủ lại được.
Anh quạu, liền kéo cửa đi ra ngoài.
Người đầu tiên nhìn thấy anh, hơi sững sốt, lập tức lễ độ cung kính nói: "Madam!".
Người nam nhân đã gọi Boom là 'Madam' này là Euro Waratthip, một cậu nhóc chỉ độ mười mấy tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa nhưng đôi mắt hờ hững lạnh nhạt liếc tới người nào người đó đều bất giác lạnh cả sống lưng.
Boom gật đầu phất tay.
Tại sao cậu nhóc lại phải cung kính Boom như vậy? Vì người đứng trước mặt họ không hề tầm thường với cái danh 'Madam' - Boom Raveewit, phu nhân độc nhất của ông trùm thế giới ngầm.
Nghe vậy, người đàn ông đang đưa lưng về phía anh cũng quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. "P'Boom, em làm anh tỉnh giấc ạ?".
Giọng điệu ôn nhu khiến cho ba người đàn ông khác đang ngồi muốn buồn nôn, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng tất cả cúi đầu không nói.
Thật ra mọi người đều biết, người đàn ông trước mặt này - Smart Chisanupong sủng ái vợ như thế nào, ai có thể nghĩ tới, người này trên thương trường mạnh mẽ vang dội, là người đàn ông quyết đoán dứt khoát, lãnh đạm vô cùng lại có thể thâm tình như thế chứ? Mà đối phương lại còn là đàn ông, thậm chí còn hơn tuổi, cũng coi như là có 'chút' nhan sắc, phụ nữ xinh đẹp so với anh ta dù sao vẫn còn nhiều lắm, tại sao ông chủ của họ đối với anh ta đặc biệt như vậy? Những việc này người khác không được biết, con người bản tính tò mò sao có thể không hiếu kỳ, chỉ là họ nào dám hỏi thẳng ông chủ chớ?.
Boom bị đánh thức thường rất cáu kỉnh, cũng không cần biết là có người hay không, trực tiếp tiến tới chỗ Smart, ngồi thẳng vào lòng cậu khiến cậu đứng cả hình.
Vì Boom bây giờ chỉ mặc đúng một cái áo ngủ mỏng dài hơn mông một chút, chân anh gác ngang đùi Smart vươn nhẹ để lộ cặp chân dài săn chắc trắng nõn không tì vết, khiến những người đàn ông trước mặt cũng trố mắt trước cảnh tượng này.
Xẹt!!.
Một cây bút máy cổ điển đắt tiền xượt qua mặt một trong số họ khiến họ chết điếng.
Smart cười mỉm khoé miệng, đôi mắt cong cong nhưng lại không hề cảm nhận được ý cười. Họ ngầm hiểu "Ai cho nhìn vợ ông?". Đại ý là vậy. Họ liền tự giác quay mặt đi.
"Sao thế p'Boom? Khó chịu chỗ nào sao?". Smart vừa xoa lưng anh vừa với tay lấy cái áo khoác vắt gần đó đắp lên cho anh, che đi những chỗ cần che.
Boom rúc đầu vào hõm cổ Smart lắc lắc đầu, tóc mềm của anh chạm vào cổ nhột nhột khiến cậu muốn ghì lấy anh mà đè xuống hôn, nhưng ở đây đang có người, bất giác chỉ có thể ôm anh chặt hơn.
"...Smart, ...". Anh thì thầm.
"Ửm? Vâng?".
"... Không ngủ được,......". Boom càng nói càng rúc vào Smart hơn, tai anh đã bắt đầu đỏ hơn, Smart thấy vậy đưa tay vuốt nhẹ vành tai của Boom khiến anh càng như chú mèo con rút vào người chủ vậy.
"...Anh nhớ em.".
Smart nghe được ba chữ này liền khựng người, nhất thời không biết nên nói gì đáp lại người thương trong lòng.
Cậu đem văn kiện trong tay hướng lên bàn ném xuống. "Trước mắt là như vậy, nếu như đối phương lại có động tĩnh gì thì dựa theo những gì vừa nói mà làm. Hết việc rồi, mọi người có thể về! Giải tán!!".
Nói xong liền vội vã bế Boom lao vào phòng ngủ.
Nhìn thấy cánh cửa đã đóng, người thứ hai đảo mắt, sắp xếp lại văn kiện chuẩn bị về nhà.
Thường thấy ông chủ bọn họ làm trời làm đất trên đầu bọn họ, bộ dạng trước mặt vợ lại nhu tình như nước, họ đã sớm thấy nhưng không biết nói gì. Anh đã từng nói, tất cả nguyên tắc của ông chủ trước mặt vợ hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, anh không chút nghi ngờ tầm quan trọng của Madam đối với Boss.
Người thứ ba vẻ mặt cười đắc ý nói. "Boss rõ ràng là rất sợ vợ nha! Anh có thấy vậy không, Toey?". Vừa cười mỉa vừa khẩy vai người đàn ông đang sắp xếp lại tài liệu.
"Peanut, nhóc nên cẩn thận mồm miệng đấy.". Người đàn ông được gọi là Toey lên tiếng nhắc nhở nhưng cũng không phủ nhận những điều người tên Peanut kia nói.
"Ùi, anh khéo lo, em ít ra còn ra dáng đàn ông hơn boss.". Peanut nghĩ tới hắn liền cười thầm. Nghĩ tới bản thân vẫn có chỗ mạnh mẽ hơn so với ông chủ của mình, hắn liền muốn hát vang một khúc, uống thả cửa một ly nà!.
"Đừng đùa nữa p'Nut. Đi thôi, khuya lắm rồi.". Euro còn không buồn quan tâm, chuyện vợ chồng người ta kệ người ta đi.
Boom Raveewit, đẹp thì đẹp thật, nhưng so với những người phụ nữ trước kia cùng một chỗ với Boss.... ừm, quả thật có phần vượt trội hơn!. Toey có phần cảm thán.
Nhan sắc cũng bình thường.. . Peanut hít mũi cười khểnh.(mắt mày đui hả con??)
Con người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ảnh hưởng tới Boss lại nhiều như vậy??. Euro trăm mối như tơ vò, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.
——–
"Vợ à?". Smart ôm ngang Boom đặt lên giường, nhìn một bộ dáng ủy khuất của anh mà không khỏi xót xa.
"Em về trễ.". Boom cất giọng chất vấn.
"Em sai rồi, tha lỗi cho em, vợ ơi.".
"Em nói chỉ đi hai ngày...". Giọng Boom run run.
"Em xin lỗi, anh à. Boom, em xin lỗi.". Smart làm một bộ dạng cún con làm sai liền nũng nịu với anh.
Boom trước giờ đều khó cưỡng lại trước những thứ đáng yêu, anh biết lúc nào cũng bị Smart bắt thóp, nhưng cứ nhìn sâu vào đôi mắt chân thành chỉ soi mỗi mình anh kia anh lại bất giác mà mềm lòng với cậu.
Boom không nói gì, khoanh tay xoay mặt hứ một cái thể hiện. "Không biết! Không quan tâm em nữa!! Đi chỗ khác chơi!!".
Smart buồn cười, cậu biết rõ Boom vốn chưa bao giờ giận cậu cả, đây chỉ là một cách anh thể hiện tình cảm mà thôi. Smart đem Boom ôm vào trong ngực, bắt đầu giở trò.
"Ấy?! Làm trò gì đó??!!". Boom bất ngờ khi bị Smart nhào đến đè ra giường.
"Làm trò con bò.".
"...". Boom cạn lời phụt cười.
"Ai cho em ngủ ở đây hả?! Đi mà ngủ ở thư phòng đi!". Anh cố vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu.
"Sao anh nỡ để chồng anh cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo đó chứ?". Smart cười cười chọc ghẹo Boom.
"Cún cô đơn là cún sẽ hẻo đó.".
"Phụt!.. Phải là thỏ cô đơn thì thỏ sẽ chết chứ?!". Boom phì cười khi Smart còn đọc sai câu thành ngữ.
"Em không biết đâu, thư phòng lạnh lẽo lắm, em không qua đó đâu.".
Không nói hai lời liền trực tiếp nhào lên người anh.
Boom phản kháng dữ dội, nhấc chân đạp cậu. "Em?! Cút ngay!!.".
Smart sớm đoán được anh có chiêu này, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, nhanh nhẹn tuột chiếc áo ngủ mỏng manh của anh ra mượt như sunsilk.
"Em!!".
Boom đối với kỹ thuật thoát y cao siêu của cậu quả thực không biết nói gì.
Hình như lần nào cũng như thế này, đem anh chọc tức liền trực tiếp dùng chiêu này, Boom không ngừng vặn vẹo, nhất định không để cho cậu thực hiện được ý đồ.
Nhưng như thế ngược lại làm cho Smart hào hứng đạt tới đỉnh điểm, con sói đè lên anh liền chớp lấy môi anh mà hôn, cuối cùng Boom bị hôn đến toàn thân xụi lơ, bỏ đi chống cự, tay rất tự nhiên mà quàng lên cổ cậu.
Smart với tay lấy lọ gel để trong tủ đầu giường, cậu đổ gel vào nơi đó.
"Khoan!! _Ah!..". Nhẹ nhàng dạo đầu cho Boom rồi không để anh kịp nói gì cậu liền chậm rãi trượt vào thân thể anh, miệng mút lưỡi anh nhất định không buông.
Con cún động dục ngày đêm này!!.
"Vợ à, Boom đáng yêu của em à~". Người nào đó cả tinh thần và thể xác hoàn toàn đạt đến đỉnh bắt đầu không biết xấu hổ thản nhiên nói mấy câu sến rện khiến anh đỏ hết cả mặt, ngượng hết cả người.
Smart lần tay vuốt ve từ vòng eo nhỏ săn chắc lướt dần lên phần mềm mại trước ngực Boom khẽ dùng sức bóp, miệng thoáng chút lại hôn môi anh.
"Smart tên lưu manh nhà em!.". Boom mắng một câu, đưa tay đẩy cậu xuống.
Smart bế anh nằm sấp lên trên người mình. "Anh chẳng phải đã yêu chết tên lưu manh là em đây sao?". Nói xong còn vỗ vỗ cái mông của anh, cười xấu xa.
Boom tức giận cắn chỗ nào đó trước ngực cậu một cái, Smart không nhịn được rít khẽ một tiếng.
"Xem em trừng phạt anh như thế nào nè.".
"Á!! Cứu zới!!".
"Cứu đằng trời nha anh.". Smart thẳng lưng không nói không rằng liền cứ thế tiến vào trong anh, dĩ nhiên là trước đó có nới lỏng rồi.
Boom đã sức cùng lực kiệt, muốn lui về phía sau, lại bị cậu chế trụ eo xoay người một cái liền ngăn chặn anh lại. Boom đành phải dùng sức bám vào lưng Smart, lúc động tình, Smart sẽ không buông anh ra cho đến khi được ăn no. Thế là mới sáng sớm chưa kịp đón ngày mới đã phải chúc ngủ ngon.
Boom cứ thế mà bị ăn sạch nằm kiệt quệ trên giường ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Smart.
__ __ __
Ngày hôm sau, Boom rời giường thay quần áo, nhìn vết hôn xanh tím trên thân, hung hăng trừng mắt liếc người bên cạnh đang mặc áo sơ mi với vẻ mặt tự mãn.
"Smart..".
Smart cũng hơi rén khi nghe vợ yêu gọi mình với cái giọng đó, nhưng vẫn cố cứng cười nói: "Vậy em để anh cắn lại nè. Tới đi anh, em sẵn sàng rồi!.".
Smart vạch cổ áo ra dang tay chào đón như thể chỉ chờ Boom tới định đoạt muốn làm gì thì làm.
Boom bó tay, bước tới búng vào trán Smart một cái, tay cầm lấy cravat trên tay cậu.
"Em đó, suốt ngày chỉ biết bày trò chọc ghẹo anh thôi.". Vừa nói anh vừa quàng dây qua cổ Smart để thắt cravat.
"Chỉ với vợ em thôi.". Boom nghe vậy bất giác mỉm cười, đôi tai đã bắt đầu đỏ lên như thể hiện chính con người anh vậy. Smart cười hạnh phúc cúi đầu chạm mũi Boom một cái. "P'Boom của em là đáng iu nhất, yêu anh.".
Boom bị tấn công bất ngờ này mà lỡ dùng sức siết một cái, Smart bị siết phải ho khan vài tiếng. "Mưu sát chồng sao?".
Trước khi kịp nhận ra, Boom đã kéo cravat của Smart khiến cậu bị mất thế mà hơi chúi về trước.
"Cún ngốc, yêu em.". Boom mỗi khi nói lời yêu phải cần biết bao dũng khí cơ chứ, anh đỏ hết người rồi kìa.
Nghe vậy, Smart làm sao còn nhịn được, ôm cổ Boom, dùng sức hôn môi, trong lòng từ từ nảy lên vui sướng, bản thân cũng không ngờ lại được anh nói lời yêu, trong lòng vui như mở hội.
Smart đưa tay cởi y phục của Boom, vùi đầu thỏa thích dùng sức mút cái cổ trắng mịn của anh, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.
Boom lắc lắc eo nhỏ cọ cọ trong ngực Smart như có như không, tay nhẹ nhàng phủ ở trước ngực cậu dao động qua lại, cho đến khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể người nào đó kịch liệt tăng vọt, khóe miệng giương lên ý cười của một trò đùa dai.
"Smart em bị muộn rồi nha.". Boom cười duyên liếc qua nơi đang gồ lên của người nào đó, thừa dịp cậu không chú ý liền bỏ trốn mất dạng.
"Ah?! P'Boom?! P'Boom?! Anh không thể bỏ em lại như thế này được?!! Anh!! Vợ ơi!!!".
"Cho dừa nha em, hehe.". Boom cười đắc chí mặc kệ ai đó phải đi dội nước lạnh muốn khóc luôn.
--Hết chap 1--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top