Ch.0 - Prologue
Vào một ngày âm u, khi gió chỉ khẽ rì rào và mây lặng lẽ trôi qua.
Trong một căn phòng làm việc nhàm chán ở Tempest...
Bịch, bịch, bịch-
Tiếng bước chân qua lại không ngừng vang vọng trong căn phòng. Dẫu sao, hôm nay chính là ngày cuối cùng của tôi ở căn phòng này. Nhưng... Tôi không hề cảm thấy chán nản hay buồn bã.
Nói một cách dễ hiểu, đó chính là những gì đã xảy ra với tôi.
Cảm giác như đang hồi hộp chờ đợi tác phẩm mà tôi hằng mong ngóng ra mắt. Người ta có thể nghĩ tôi đã từ bỏ. Nhưng... Sao cũng được hết. Với tôi, nó không còn quan trọng nữa.
Cạch-
Cuối cùng, cánh cửa mà tôi đang nhìn chằm chằm vào cũng đã được mở ra.
Ở trước mặt tôi bây giờ, một người đàn ông- à không, là một thanh niên với vẻ mặt đầy kính cẩn.
Mái tóc đỏ rực như lửa, có hơi lởm chởm cùng 2 chiếc sừng đặc trưng. Đôi mắt màu nâu, có hơi ngả vàng của cậu hôm nay trông còn sắc sảo hơn bình thường.
Những tia nắng mờ nhạt, lấp lánh chiếu qua lớp cửa sổ càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị của cậu.
"Benimaru..."
Tôi gọi cậu ấy bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Bennimaru, vẫn đang chắp 2 tay lại với nhau, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Kính chào ngài, Rimuru-sama."
Để đáp lại, cậu ấy gửi lại một lời chào đầy nghiêm túc, thậm chí, trông cậu ta như đang định quỳ xuống vậy.
"Nào nào... Bây giờ cậu không cần gọi ta là Rimuru-sama nữa."
Đã bao lâu trôi qua rồi? Đây đúng là một câu chuyện dài. Thật tốt vì nó có một cái kết có hậu.
"Nhưng thưa ngài-"
"Haha... Làm gì có vị vua nào lại gọi người khác kèm theo từ 'sama' chứ?"
Tôi cười cợt một cách vui vẻ bất chấp vẻ kính cẩn và nghiêm túc của Benimaru.
"Nhưng... Tại sao lại là tôi, thưa ngài?"
Tại sao lại là cậu à? Tôi nên trả lời thế nào đây? Tôi có hơi bối rối. Nhưng Benimaru lại nói, dùng một tay đập mạnh vào vùng ngực.
"Tôi không nghĩ mình hợp với ngai vị này... Tôi không phải người mạnh nhất, cũng không phải là người có khả năng quản lý mọi thứ và càng không phải là người xứng đáng. Tại sao-?"
"Dừng ở đó."
Trước khi Benimaru kịp nói thêm câu nào, tôi đưa một ngón tay lên miệng ám chỉ cậu ấy dừng lại.
"Không phải ta đã nói điều này rất nhiều lần trước đêm phong chức sao? Người lãnh đạo, không có nghĩa là kẻ mạnh nhất, Benimaru, và cũng không phải là người có thể kiểm soát được mọi thứ."
"Nếu đó là những tiêu chí đánh giá, thì ta đã không bao giờ ở chức vị đó rồi."
"Sự quan tâm đến thần dân."
"...Và có thể dành được lòng tin của họ. Nhớ kĩ lấy, Benimaru. Đó là những thứ duy nhất mà một vị vua cần có."
Tôi mỉm cười nhẹ và đặt một tay lên vai Benimaru, cảm nhận được sự căng thẳng qua lớp áo giáp dày cộp.
"Và... Nếu không phải là cậu, thì còn là ai nữa đây?"
Benimaru mím môi, nghiến răng thở mạnh.
"Tôi..."
Nhận thấy vẫn còn vẻ chần chừ trong giọng nói của cậu ta. Lạ thay, tôi chỉ im lặng chờ đợi.
Sau một hồi ngập ngừng,
"Tôi sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng, thưa chủ nhân đáng kính của tôi."
"..."
"Hahahaha, tốt tốt."
Bật ra một tràng cười lớn, như thể trút bỏ mọi gánh nặng của bản thân từ trước đến nay. Tôi từ từ bước ra khỏi căn phòng.
Trước khi rời đi hẳn, tôi quay lại nhìn Benimaru và căn phòng quen thuộc ấy lần cuối.
"Từ giờ... Chúc cậu may mắn, vị tân vương của Tempest."
"..."
Gật đậu, nhìn tôi. Benimaru nở một nụ cười. Đó có lẽ là nụ cười tỏa nắng nhất mà tôi từng thấy ở cậu ấy.
"Tạm biệt ngài, Rimuru-sama. Lần sau gặp lại, tôi sẽ cho ngài một bất ngờ."
Chà... Đúng là thật khó để thay đổi thói quen của một người nhỉ?
"Ta sẽ chờ tới ngày đó."
Bịch, bịch, bịch-
Cứ thế, với tiếng bước chân quen thuộc, tôi bước ra khỏi tòa văn phòng chính của Tempest.
Có lẽ do đêm phong chức tối qua, nên khu phố giờ đây khá yên tĩnh.
Chắc một phần cũng do sự thoái vị của tôi.
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tiếng la hét và sự phản đối của dàn thuộc hạ trước đêm thoái vị.
"Cuối cùng thì... Công việc của mình cũng kết thúc rồi."
....
Trống vắng làm sao, nhưng đó chính là những gì mà tôi mong muốn.
"Ciel, cô có ở đó chứ?"
«Đáp: Ngài có gì muốn hỏi, thưa master?»
"Nào nào, đâu phải lúc nào ta gọi cô cũng chỉ để hỏi chứ?"
«Đáp: Vậy ngài muốn tâm sự chăng?»
Haha... Cười trong bụng,
Dù bao lâu trôi qua.
"Cô vẫn luôn như vậy, Ciel."
Đi đến giữa trung tâm thành phố. Tôi chậm rãi quay người, ngắm nhìn lại chính thành quả của mình.
Ngày nào, nơi đây vẫn chỉ là một khu rừng... Giờ đây, nó chính là thành phố tân tiến nhất, là trung tâm của thế giới.
"Ha...."
Thở ra một hơi dài, tôi sử dụng dịch chuyển tức thời đến mê cung.
Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi liền thay đổi.
"..."
Trước mặt tôi hiện chính là căn phòng quản lý của mê cung.
"Ramiris, Veldora!"
Tôi gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại.
Thấy vậy, tôi liền mở cửa xông vào, bất chấp có ai ở trong hay không.
Và- Đúng như mong đợi, nằm giữa căn phòng chính là một gã tóc vàng đang ngủ như chết.
Bỏ qua mùi bia, rượu nồng nặc, trên tay gã còn cầm theo một quyển manga mà tôi mới đưa hôm trước.
Trên bụng gã, chính là một con chuồn chuồn vàng- à không, là một nàng tiên đang ngủ với cái bụng căng tròn (do đồ ăn), thậm chí còn không buồn chùi miệng sau bữa tiệc đêm qua.
"Haha..."
Đúng là chẳng thay đổi chút nào, tôi bất giác cười khẽ, không nói gì thêm. Tôi lấy ra một tờ giấy cùng cây viết đã theo mình qua bao năm.
___________
-Này, dù tôi đã nói rồi nhưng chắc các người sẽ chẳng để tâm đâu. Nên nhớ kĩ, bây giờ tôi không còn là vua của Tempest nữa, nên đừng có đập cửa của phòng làm việc như mọi khi đấy. Nếu có vấn đề gì, hãy liên hệ tôi qua liên kết linh hồn của Veldora.
Hết.
Thân gửi, Rimuru Tempest.
___________
Chắc vậy là đủ rồi. Cất cây viết vào trong không gian ảo, tôi đặt tờ giấy ở ngay bên cạnh Veldora.
"Được rồi, bây giờ tới-"
Cứ như vậy, tôi lần lượt tới [Lãnh địa băng] của Guy, [Thánh quốc Lubelius] của Luminas, [Đất nước Dwargon] của Dwargo và cuối cùng là [Thiên giới] của Milim.
Hầu hết họ không quan tâm những điều tôi nói mà chỉ để ý đến phần quà mà tôi gửi tới. Nhưng cũng chẳng sao cả. Họ chỉ cần nắm được ý chính là đủ rồi.
"Phù..."
Không biết tôi đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày rồi.
Cạch, cạch-
Tôi dừng lại trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi.
Nơi một căn nhà cổ kính được tôi bí mật tạo nên trên đỉnh của Jura.
Nó là một nơi thanh tịnh, hoàn hảo để nghỉ ngơi.
Tất nhiên... Là nếu không có biến cố nào.
"Fufufu... Rimuru-sama. Thần đã luôn ở đây đợi ngài."
Một điệu cười đặc trưng.
"Sao cậu lại ở đây, Diablo?"
"Tất nhiên, thần ở đây là vì ngài~, Rimuru-sama~"
Đặt tay phải lên ngực trái, Diablo nhìn tôi với vẻ mặt trông đợi.
À... Đúng rồi. Có đôi lúc tôi đã quên mất mình có những thuộc hạ như cậu ta vậy.
"Không phải ta đã nói rồi sao? Bây giờ, ta chẳng là ai cả. Cậu không cần gọi một cách khoa trương như thế."
Lắc đầu ngao ngán, tôi xua tay về phía Diablo.
"Ngài luôn là chủ nhân duy nhất của thần, thưa Rimuru-sama~"
Không hề bất ngờ, tôi đi về phía cánh cửa của căn nhà.
Click-
Cánh cửa gỗ đã lâu không được sử dụng nhẹ nhàng mở ra.
Cạch-
Bước một bước, tôi quay sang Diablo.
"Nếu vậy, hãy rời khỏi đây, Diablo."
Diablo giữ im lặng, nhưng rồi nở một nụ cười.
"Ngài có dự định gì thưa chủ nhân?"
Dự định gì à? Buồn cười làm sao, đến cả tôi cũng chẳng biết.
"Ta không thể trả lời cậu. Hãy giúp đỡ Benimaru trong bóng tối. Nếu có gì không ổn, hãy đến tìm ta."
Làm sao tôi có thể trả lời cậu ta khi chính tôi cũng không biết mình định làm gì?
Thế nhưng...Đột nhiên, nở một nụ cười như thể hiểu thấu tất cả, Diablo nhìn tôi như thể tôi là chân lý của cậu ta.
"Fufufu... Đúng là chủ nhân của tôi, ngài quả thật anh minh, thưa Rimuru-sama~"
Thế à? Tôi còn chẳng nhớ rõ là mình vừa nói gì.
"Sao cũng được, làm tốt nhé."
"Fufufu...Thần đã hiểu thưa chủ nhân."
Cúi đầu, Diablo dần hòa mình vào bóng tối.
Cứ thế, cậu ta biến mất trong không khí, để lại tôi cùng bầu không khí yên tĩnh vốn có.
Không nói gì thêm, tôi bước vào nhà.
Cạch-
Tôi khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, để ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ rọi xuống sàn nhà phủ đầy bụi. Đã bao lâu rồi tôi không trở lại đây? Một năm? Hai năm? Có lẽ sớm hơn thế một chút.
«Nhắc nhở: Master, ngài có muốn dùng ma lực để quét dọn căn nhà này?»
"không cần đâu, Ciel. Một chút bụi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả."
Tôi tựa lưng vào chiếc sofa cũ kĩ, dù vậy, nó vẫn êm ái hơn chiếc ghế văn phòng mà tôi vẫn ngồi hằng ngày.
"Ciel."
«?»
"Ta đã làm tốt, phải không?"
«Đáp: Tempest đạt được vị thế hiện tại chủ yếu nhờ năng lực lãnh đạo của ngài. Theo phân tích, ngài đã đạt được 98.7% mục tiêu đã đề ra.»
"Vậy à, 1.3% còn lại là gì?"
«Đáp: Đó là những điều ngài chưa kịp thực hiện, bao gồm...»
"Đủ rồi." Tôi bật cười.
"Chúng ta không thể làm hết mọi thứ được đâu, Ciel."
Bên ngoài, gió khẽ lay động tán lá. Một âm thanh dịu dàng như thể đang xoa dịu tâm hồn của tôi.
Nhắm mắt lại, tôi từ từ tận hưởng sự thoải mái mà chiếc sofa cũ có thể đem lại.
Có lẽ...
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nghỉ ngơi, trong một thời gian dài...
Hạ thấp mức độ cảnh giác của mình về mức tối thiểu, tôi chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top