Chap 8: Nỗi nhớ

"Em thích anh! Em yêu anh Jungkook!"
"Em sẽ chờ..."
"Anh thật không thể cho em cơ hội sao?"
"Jungkook... Jungkook à... em yêu anh!"

Jungkook mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ sâu, giọng nói ngọt ngào đó... vẫn còn đang lảng vảng bên tai anh. Jungkook thở dài một hơi, tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập rộn ràng nơi trái tim.

Anh mơ thấy Sinb, mơ thấy những hình ảnh trước kia của hai người...

Nếu như chuyện này không xảy ra, Jungkook cũng không nhận ra được anh đang nhớ Sinb, nỗi nhớ này gần như đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến tim anh đau âm ỉ mỗi khi nghĩ về cô.
....
- Jungkook à! Em lại ngồi đó thơ thẩn gì đấy? Tập nhảy này!
Jungkook bị Jhope gọi tên liền bừng tỉnh, anh khẽ ho vài cái, rồi đứng dậy tập luyện, nhưng tâm trí anh bị làm sao không biết, tất cả các động tác nhảy ngày thường rất dễ với anh, hôm nay anh lại nhảy nó một cách vô hồn, không đẹp... thật sự không đẹp chút nào!

Jimin nhíu mày vỗ vai Jungkook
-  Em sao đấy Jungkook??
- Không có gì đâu. - Jungkook vô cùng giận bản thân mình, rốt cuộc mấy ngày qua anh làm sao vậy? Chính anh cũng không hiểu nữa
- Hay là em nhớ Sinb tới nỗi phát điên rồi? - Suga vừa uống nước xong phán một câu
Jimin liếc Suga ý muốn nói đừng chọc Jungkook nữa, còn Jungkook thì dửng dưng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Sinb... chừng nào mới về? Trong đầu anh chỉ còn duy nhất câu hỏi này mà thôi... Mới có 5 ngày kể từ khi Sinb không đứng chung dưới một bầu trời với anh thôi... mà anh cảm giác như nó dài 5 tháng vậy.

Taehyung đang nhắn tin với Sowon, thời gian vừa qua anh đã phải ở bên và an ủi cô rất nhiều, anh mong sao cô có thể nhanh chóng loại bỏ vết thương lòng này, sống một cuộc sống mới.

Sowon gửi một dòng tin nhắn, Taehyung liền hướng mắt về phía Jungkook, vui vẻ cười thay cho người mà mình luôn coi như đứa em ruột.
-  Jungkook à! Sinb của em về rồi kìa!
Jungkook quay mặt nhìn Taehyung
-  Anh nói gì cơ?
- Anh nói Sinb của em về rồi đấy! Mau tới thăm người ta đi nhóc à!
...
Jungkook không biết mình đã tới nhà cô bằng cách nào, anh chỉ biết anh đã phóng nhanh đến nỗi không nhớ được gì, anh chỉ biết anh muốn gặp được cô, ngay lập tức.

Có điều không thể ngờ rằng, vừa tới nhà đã thấy một người con trai khác mà mọi người đều biết đó là bạn thân hơn 10 năm của cô đứng trước cửa nhà xoa đầu Sinb.

Thấy cảnh đó, Jungkook đơ ra một lúc rồi nấp người đi, nghe lén hai người kia nói chuyện
- Tôi về nhá, nhớ ăn uống đầy đủ không có bỏ bữa đó. - Moonbin nhéo má Sinb, cô hôm nay không tránh mấy hành động này mà ngược lại còn nắm tay cậu
Bởi lẽ cô cần những hành động quan tâm này, cô đang rất muốn được quan tâm...
-  Cảm ơn đã tới thăm tôi nhá... - Sinb cười
- Ừm... đừng có khóc nữa đó, mắt sưng lên không có đẹp.
- Rồi rồi... làm như cậu mẹ tôi... - Sinb phì cười -  Ôm cái được không?
- Bình thường có cho ôm đâu? - Moonbin vừa cười vừa ôm cô vào lòng
- Xì... vì cậu là người đầu tiên tới thăm nên tôi đặt cách cho đấy... - Sinb vừa nói vừa nhéo vai Moonbin
- Haha thôi được rồi, về đây, mai rảnh thì đi chơi.
- Oke!

Jungkook nhìn thấy toàn bộ cảnh thân mật của hai người, trong lòng khó chịu vô thức, vậy mà nói chỉ là bạn thân ư?

Còn ôm nhau nữa... mà nói chỉ là bạn thân?
Jungkook cắn môi nghĩ ngợi, liếc mắt nhìn Moonbin lái xe ra về, Moonbin lái xe không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Thoáng sau Jungkook mới giật mình nhận ra, bản thân hình như đang ghen..., xoay mặt qua, ánh mắt dán lên người cô gái nhỏ kia, trái tim chợt nhảy mạnh lên, đây là hình ảnh anh mơ thấy suốt 5 ngày qua, cũng nhớ suốt năm ngày qua...

Mới có thời gian ngắn thôi, mà trông Sinb ốm hẳn đi... gương mặt nào giờ đã nhỏ rồi nay còn nhỏ hơn.

Anh muốn chạy ngay tới ôm chầm lấy cô, muốn trách mắng tại sao lại bỏ đi mà không báo với anh một tiếng, hại anh mất ngủ, hại anh nhớ mong cô suốt thời gian vừa rồi.

Cũng muốn trách cô tại sao lại tìm được cách lẻn vào tim anh bất hợp pháp như vậy... mà anh không hề hay biết.

...
Jungkook muốn lên tiếng gọi Sinb nhưng không sao mở miệng được, cho nên cô đã đóng cửa vào nhà mất tiêu.

Một lúc lâu trôi qua anh mới gõ cửa, Sinb mở cửa thì liền không tin vào mắt mình
-  Anh Jungkook?
- ... c...chào em...
Jungkook và Sinb nhìn nhau một hồi lâu, bây giờ anh mới để ý là cô đang mặc đồ ngủ, nói như vậy nghĩa là lúc nãy người đó cũng thấy cô trong bộ dạng này, hay nói cách khác là Sinb không hề ngại để Moonbin nhìn thấy bản thân như vậy. Rốt cuộc 2 người thân nhau tới mức nào rồi?
-  Anh... đợi em chút để em thay đồ... - Sinb vừa nói vừa đóng cửa, nhưng Jungkook đã chặn lại
- Không cần thay...
- Hả?
- ... - Jungkook không nói gì đưa cho cô một bịch gì đó

Sinb mở ra nhìn vào thì là một đống chai nước trái cây, có loại sữa dừa mà cô thích nữa.
Cô ngước lên nhìn chằm chằm Jungkook
-  Anh rất tiếc chuyện tan rã... - Jungkook không hỏi chuyện cô bỏ đi không lời báo trước, dù gì cô cũng về rồi... vậy là đã quá tốt.
- .... - Sinb trầm ngâm, sau đó đáp - Không sao đâu, việc đó cũng không liên quan gì anh nên anh không cần thấy có lỗi...
- ... em tính sắp tới thế nào chưa?
- ... - Sinb lắc đầu - Đúng là em yêu việc nhảy và ca hát, nhưng khi ở bên các thành viên em mới đủ tự tin mà đi con đường đó tới bây giờ, nhưng giờ tụi em không thể đi cùng nhau được nữa... em lại sợ phải đi một mình...

Nghe Sinb vừa nói vừa run, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên, Jungkook cảm giác như tim mình nhói một cái thật đau. Cái cảm giác này là anh đang đau lòng cho cô sao? Dường như... còn hơn thế nữa...

-  Tài năng của em không thể cứ thế lãng phí được, nếu có thể... anh mong em đừng bỏ cuộc.
Sinb nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook, anh ấy nói vậy là muốn cô ở lại với ngành giải trí sao? Có điều.. đúng là Sinb rất muốn nhưng cô có thể làm được không? Làm một nghệ sĩ solo... Sinb nghĩ đến lại lắc đầu, cô vốn ghét một mình... nhưng mà nếu gia nhập nhóm khác, cô sẽ nhớ các thành viên mất.
-  Em muốn thời gian này nghỉ ngơi một chút...
- Anh hiểu rồi...
- Anh có muốn vào nhà chơi không?
Được Sinb hỏi vậy, Jungkook lắc đầu, anh còn phải về sáng tác nhạc nữa.
Thay vì vào nhà, Jungkook bỗng dưng nhớ ra gì đó rồi đưa điện thoại mình cho Sinb. Lúc Sinb đang ngơ ra thì Jungkook nói

-  Anh mới đổi điện thoại, lưu số em vào đi.
- Hả?? - Sinb bất ngờ, nhưng do Jungkook cứ nhìn chằm chằm nên cô đành làm theo
- Sao lại chặn số anh? - Jungkook nhận lại điện thoại rồi hỏi
- Em... - Sinb ngập ngừng
- Có muốn lưu số mới của anh không?
- ... anh chờ một lát để em lấy điện thoại.
-------
-  Vậy là hai đứa bắt đầu nhắn tin lại rồi à?
Trong phòng tập, Jimin nhìn lén điện thoại Jungkook đang nhắn tin với Sinb liền hỏi
-  Vâng. - Jungkook trả lời
- Em ấy sao rồi? Có tính tiếp tục theo con đường nghệ thuật không?
- Em ấy nói đang suy nghĩ....
- Dù gì chuyện tan rã đúng là quá bất ngờ, cũng hơn hai tuần trôi qua rồi mà tin này còn chưa hạ nhiệt. - Jimin vừa nhảy vừa nói
- Phải, nghĩ cũng tội cho fan của họ... - Taehyung
- Sowon của cậu sao rồi? - Jimin hỏi
- Vẫn ổn. - Taehyung cười mỉm - 2 tuần trước cứ khóc mãi, giờ thì bình tĩnh lại rồi...
- Haha, dù gì Sowon cũng là một người mạnh mẽ, còn Eunha... còn đang phải dỗ đây này... - Jimin lắc đầu than vãn

Cả nhóm nghe vậy cười lên, Taehyung khoác vai thằng bạn mình
-  Có gì với Eunha à?
- Vẫn chưa có gì cả... - Jimin
- Đừng nói là cậu thích...
- Ừ đó, rồi sao?
BTS ai cũng bất ngờ bắt đầu chăm chọc Jimin, thì ra là vậy, hèn gì lúc nào cũng thấy Jimin đặc biệt nói chuyện nhẹ nhàng với Eunha nhất, ở lễ trao giải thì chỉ chào và cười với mình cô.

Ngay lúc này, có một người vẫn đang ngồi nhắn tin say sưa mà không ngừng cười, các thành viên im lặng nhìn Jungkook, người đang vừa nhắn tin vừa cười khúc khích kia.
-  Nè Jeon Jungkook, em nhắn với ai mà cười tủm tỉm thế? - Suga đã sớm biết nhưng vẫn hỏi
Các thành viên cười gian, nhưng không ngờ Jungkook lại đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

-  Này Jungkook, em đi đâu vậy?? - Jin
Jungkook vừa chạy ra phía cửa vừa quay đầu nói
-  Sinb bị sốt rồi, cho em nghỉ một buổi tập hôm nay nha!
Cả nhóm đơ ra nhìn Jungkook phi ra khỏi phòng tập, cả bọn nhìn nhau phì cười.

Jungkook của họ lỡ té vô con quỷ tình yêu thiệt rồi.
-----
Đây là lần thứ ba anh tới nhà Sinb mà không hề báo trước, đúng như Jungkook nghĩ, người mở cửa là Moonbin.
Sở dĩ anh phi ngay tới đây cũng là vì...
Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn của cô
"Không sao, anh không cần tới thăm em, thằng Moonbin đang ở đây với em rồi."

-  Ơ? Tiền bối Jungkook?? - Moonbin không khỏi kinh ngạc nhìn anh
- .... chào cậu. - Jungkook tự nhiên bước vào nhà
- Sao tiền bối lại tới đây?
- ...
Jungkook chưa kịp nói gì thì đã thấy Sinb bước ra từ phòng với bộ đồ ngủ trên người, bộ dạng còn đang lười biếng dụi mắt
-  Ai vậy...? - Sinb yếu giọng hỏi
Chưa đợi anh phản ứng thì Moonbin đã chạy tới chỗ cô trước
-  Đang sốt ra đây làm gì?? Vào phòng nghỉ đi.
- ... - Sinb nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn ra Jungkook đang đứng ngay phía cửa
Sao anh lại ở đây?
Mặc dù muốn hỏi anh câu đó nhưng lại nói không ra hơi, đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, vô thức ôm Moonbin làm chỗ dựa

Moonbin nhìn Sinb rồi nhìn Jungkook nói
-  Tiền bối vào phòng khách ngồi đi... em đỡ cô ấy vào phòng...
Nhưng Moonbin chưa kịp nói xong thì Jungkook đã tiến đến và bế Sinb trên tay, khiến Moonbin ngạc nhiên nhìn anh.

Jungkook hoàn toàn không để ý đến người đang mở to mắt ngạc nhiên kia mà chỉ chăm chăm nhìn cô, sau đó hiên ngang bế Sinb vào phòng.
Moonbin ngơ ngác nhìn anh một lát mới hiểu ra, vừa cười vừa vào phòng của Sinb

Jungkook đặt gọn Sinb lên giường, mới nhận ra là Moonbin đang nhìn mình
-  Tiền bối Jungkook, không lẽ anh thích bà chằn này sao? - Moonbin không ngại mà hỏi thẳng
Jungkook biết ý Moonbin nói bà chằn là Sinb, nhưng nghe câu hỏi đó vẫn không khỏi giật mình, bị phát hiện rồi sao?
-  Theo em thấy, thì đúng như vậy rồi, chà... Sinb nó may mắn lắm mới được tiền bối Jungkook để ý đấy... - Moonbin cười cười nói
- Không phải... - Jungkook định nói gì đó nhưng thôi

- Tiền bối đừng lo, em với Sinb thật sự chỉ là bạn thân thôi.
- Vậy tiền bối ở đây chăm sóc Sinb nha, em có chuyện phải đi đây... - Moonbin viện cớ bỏ về
Rất nhanh trong căn nhà chỉ còn mình Jungkook và Sinb.

Anh nhìn Sinb nằm trên giường một lúc, sau đó nghiêng người ngồi lên giường, ánh mắt nhìn cô vẫn chăm chú.
Nếu như bây giờ anh phủ nhận anh đến đây là vì cảm giác ghen tuông khi Sinb nói cô đang được Moonbin chăm sóc thì anh đang nói dối.
Phải, là anh ghen...
Tại sao người chăm sóc cho em không phải tôi mà là người khác?

Jungkook càng nghĩ càng cảm nhận được nhịp tim đang đập rối loạn của mình, anh đưa tay lên trán Sinb, không ngờ lại nóng như vậy.
Sinb nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh lại, cô nhìn Jungkook trước mặt mà cứ ngỡ mình đang mơ.

Không đời nào Jungkook lại lo lắng cho mình mà chạy tới đây... anh ấy nói không thích mình cơ mà...
Nhưng có trời mới biết, 5 ngày cô bỏ đi cô đã nhớ anh tới mức nào... đến nỗi đáng ra cô sẽ đi tận 1 tháng, nhưng cuối cùng mới 5 ngày trôi qua cô đã vội vã bay về.
Jungkook thấy Sinb mở mắt liền hỏi
-  Em đã ăn gì chưa?
- ... ưm... - Sinb nhíu mày nắm lấy tay anh
- ... Sinb? - Jungkook cúi sát lại nhìn mặt cô - Sao vậy? Khó chịu ở đâu?
Sinb thật sự không hiểu tại sao mơ mà lại cảm giác thật thế này.... cô ngốc nghếch nghĩ Jungkook không bao giờ có vẻ mặt lo lắng thế này dành cho mình được.

- Jungkook~
Jungkook giật mình vì tiếng gọi này của cô, giờ mới để ý, mặt Sinb đã đỏ lên từ lúc nào, ánh mắt thì mơ màng nhìn anh, Jungkook cứ như bị nó hút hồn, ngẩn ra một hồi, lúc tỉnh ra thì thấy Sinb ôm cổ mình
-  Này... Sinb... - Jungkook không biết mặt mình sao nóng tới mức này
- Sao... trong mơ anh cũng dễ thương tới vậy thế...?
Jungkook nghe vậy mặt càng nóng hơn, thì ra cô là đang nghĩ mình mơ ư?

Jungkook muốn nhéo má cô để cô tỉnh táo lại, nhưng chưa kịp thì đã bị cô ôm cổ kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top