Siêu đoản văn #2: Chép sách.
#2:
- Bé con, đi chơi đi. – Sát mỹ nhân từ đâu phóng xuống, lột lớp mặt nạ hình Khinh Thủy, cười một nụ cười yêu kiều làm nghiêng nước nghiêng thành.
- Xin lỗi tỉ... Hôm nay ta không được đi. – Tiểu Cốt buồn rầu nói.
- Lại là tên họ Bạch cấm muội đi đúng không? – Sát Thiên Mạnh giận dữ nắm chặt tay.
- A...tỉ tỉ đừng nóng giận. Chỉ là muội chưa chép xong sách. Chưa đi được. – Nàng chỉ chỉ vào chồng sách cao ngút, bặm môi.
- Cái gì? Lão già đó bắt muội chép đống sách này sao? – Sát mỹ nhân trợn tròn mắt... Đống sách đó gồm hơn chục quyển, mỗi quyển dày hơn trăm trang. Cái lão già này cũng biết cách hành hạ người đi. – Bé con, muội đợi ở đây, ta sẽ giúp muội trừng trị lão.
- Ơ... - Tiểu Cốt chưa kịp phản ứng đã chẳng thấy Sát Thiên Mạch đâu, nàng ngồi xuống, xoa trán.
- Tỉ tỉ à, tỉ thật nóng vội. Muội đã nói hết đâu chứ. Đây là chồng sách trắng để sư phụ luyện chữ mà. – Nàng lại cầm vào một quyển sách mỏng dính khác. – Đây mới là phần của muội. Vả lại, đây là truyện tranh mà... Muội chép tranh lại treo tường thôi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top