Sai (1)
"Nguyên Nhi, Tiểu Vũ, hai đứa vào tắm đi này!"
Mẹ Trương đứng ở nhà bếp cất giọng dịu dàng gọi hai tên nhóc còn đang mải chơi với nhau ở sân trước. Tức thì, tiếng chân bình bịch đã vang vọng từ xa. Xuất hiện đầu tiên là Trương Gia Nguyên vẫn còn cười hớn hở, phía sau là Lưu Vũ chầm chậm theo vào. Mẹ Trương nhìn hai hình ảnh đối lập như vậy cũng chỉ biết thở dài một lượt.
"Nguyên Nhi, đừng có chạy như vậy, dễ trượt chân lắm."
"Con biết rồi mà."
"Rồi, bây giờ hai đứa tự vào tắm đi nhé. Mẹ có hẹn với khách hàng nên phải đi đến tối mới về, trong lúc đó thì Tiểu Vũ giúp cô chăm em nha, cơm thì có sẵn trên bàn, chốc nữa mấy đứa tự ăn vậy."
Lưu Vũ nghe mẹ Trương phân nhiệm vụ cho mình liền gật gật đầu, thiếu niên ngoan ngoãn khiến bà nhịn không được xoa lên mái tóc mềm mại, dặn dò thêm đôi ba câu. Cả hai đứa nhóc nghe lời vâng dạ, mãi cho tới khi cánh cửa lớn vang lên tiếng chốt khóa mới dần đi vào quỹ đạo nhiệm vụ.
Trương Gia Nguyên năm nay vừa đúng mười ba tuổi, Lưu Vũ lớn hơn cậu đến ba năm, tuy vậy nhìn hai người cứ như đôi bạn đồng niên thân thiết. Lí do là vì Lưu Vũ bẩm sinh cơ thể mảnh mai hơn những người đồng trang lứa mà Trương Gia Nguyên cậu lại sở hữu chiều cao vượt trội đến khó tin. Cả hai nhà còn là hàng xóm với nhau từ nhỏ, ba mẹ đều rất hay đi công tác nên thường được mang sang nhà người kia nhờ chăm sóc giúp.
Trương Gia Nguyên hồ hởi cởi ra chiếc hoodie dày cộm thì bỗng cậu phát hiện Lưu Vũ vẫn còn đứng nép sang một góc, dường như không có ý định vào cùng.
Cậu nhóc thắc mắc: "Anh không vào tắm hở?"
"À, ừm, được không? Hay anh đợi em tắm xong rồi vào sau nhé?" Lưu Vũ thoáng giật mình.
"Ấy, Tiểu Vũ ca, đừng nói là anh ngại nhé?! Không sao đâu, chúng ta cũng đâu phải chưa từng tắm chung."
Vừa nói, Trương Gia Nguyên vừa tiến lại gần người kia, còn chưa kịp để Lưu Vũ phản ứng đã nắm lấy vạt áo anh xốc lên. Chiếc áo mỏng vừa vén lên đã để lộ ra vòng eo thon gọn quen thuộc, làn da bên dưới trắng đến phát sáng làm Trương Gia Nguyên khẽ cong môi. Ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chăm vào phần nhũ tiêm hồng hồng căng bóng, cậu nuốt một ngụm nước bọt.
"Gia Nguyên, bỏ tay ra, anh sắp chết ngạt rồi này!"
Tiếng kêu của Lưu Vũ làm cậu bừng tỉnh, hai cánh tay giơ lên cao kéo theo áo thun trắng. Chất vải hơi cứng vì động tác mạnh bạo cọ vào phần ngực mềm, làm thân thể mảnh mai rùng lên một cách bất chợt. Trương Gia Nguyên nhìn người đối diện, phát hiện đôi tai nhỏ nào đó không biết vì cái gì mà đỏ ửng. Cậu thích thú giữ chắc lấy eo nhỏ kia, dứt khoát giúp anh lột phăng đi chiếc quần vướng víu.
"Ách, được rồi, anh vào trước đây, em cởi hết rồi thì vào nhé."
Lưu Vũ sau khi bị cậu tự ý động chạm cũng không có biểu hiện gì lạ, anh đẩy đẩy bản thân rời khỏi vòng tay của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm bốc lên đầy hơi nước.
Không một chút phòng bị.
Từ góc nhìn bị che khuất, Trương Gia Nguyên chỉ thấy thấp thoáng sau tấm cửa kính ngăn cách là những đường cong mềm mại. Dù người kia còn chưa hết độ tuổi phát triển, chắc chắn tương lai sẽ là một mỹ nhân. Mà hiện tại, Lưu Vũ cũng đã là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Cậu đột nhiên nhớ tới đôi mắt đen láy của anh, nghĩ về nốt lệ chí nhạt màu dưới mi mắt, lòng thầm cảm thán đối phương thực sự quá hút mắt người.
Từ lâu Trương Gia Nguyên đã biết phần tâm tư không đúng đắn trong lòng mình đối với người nọ. Từng hành động tưởng chừng là thơ ngây giữa hai đứa trẻ lại bị cậu lợi dụng để có thể động chạm đến anh, mà Lưu Vũ trong sáng cũng không hề suy nghĩ sâu xa, dần dần bị dẫn dắt sinh ra tâm lý nuông chiều cậu em nhỏ. Điển hình là những cái ôm đầy ám muội vào những lúc đông người hay đôi khi cậu lại vờ như không, kích thích thân thể kia bằng những cái nắn mông, niết ngực phải nói là quá phận. Nhưng Lưu Vũ chỉ cho rằng cậu nhóc đang đùa mà không nghĩ đến con thú dữ đã bị đứt dây từ sớm. Đương nhiên dù có nói ra cũng chẳng ai tin một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi lại có cái suy nghĩ đáng sợ như vậy.
Cũng sẽ chẳng có ai để ý rằng cả tâm hồn lẫn thể xác Trương Gia Nguyên đều phát triển sớm hơn người bình thường rất nhiều.
Bên tai vang lên tiếng nước chảy ngắt quãng dòng duy nghĩ xa xăm của thiếu niên. Trương Gia Nguyên chẹp miệng mấy cái rồi dửng dưng như không đẩy cửa bước vào. Làn da rám nắng bình thường chạy nhảy bên ngoài nháy mắt tiếp xúc với hơi nước nóng, dâng lên một tầng đỏ sậm mạnh mẽ. Cậu theo thói quen với tay lên bóp nhẹ cánh mông cong đầy đặn, Lưu Vũ suýt chút nữa hét toáng lên.
"Tiểu Vũ ca, lâu lắm rồi mình mới tắm chung ấy nhỉ?" Tận hưởng xúc cảm trơn láng trong tay, cậu hồn nhiên nói.
"Thật là, em đừng có làm anh giật mình chứ."
"Em nhớ anh mà." Cậu vờ tủi thân vòng tay lên siết chặt lấy thân thể thon gầy, kéo tấm lưng nhỏ bé dán sát vào bờ ngực rộng của mình. Bàn tay vuốt ve hai bên hông mềm mại, quẩn quanh chóp mũi là hương thơm chỉ thuộc riêng về mình anh.
"Ừm. Đúng là lâu rồi anh không có ghé sang nhà em." Lưu Vũ tựa người vào Trương Gia Nguyên, mái đầu hơi ngẩng cao để nhìn đến biểu tình đáng thương trên mặt cậu em họ, vô tình để lộ ra chiếc cổ thanh thoát trắng ngần. "Hay bây giờ anh gội đầu cho em nhé, xem như quà xin lỗi được không?"
"Hừm, xem như anh còn thương em."
Trương Gia Nguyên luyến tiếc thả cái ôm, rời khỏi thân thể mềm mại, tư thế nương theo chuyển động của Lưu Vũ hạ thấp. Sau khi điều chỉnh đôi chút, hiện tại hai người đều ngồi trên ghế nhựa, cậu cúi đầu dụi mái tóc dày vào ngực anh, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại đang dần phủ lấy. Trước mắt hiện lên cặp đùi trơn bóng đang khép chặt che đậy vật nhỏ, dòng nước đổ xuống từ đỉnh đầu men theo làn da trắng mịn đọng lại thành vũng trong suốt nơi tư mật. Mười ngón tay đằng sau rảnh rỗi phủ lấy bờ mông săn chắc, luân phiên xoa nắn làm Lưu Vũ đang đổ dầu gội ra ngoài bất giác hô hấp trở nên nặng nề.
Nhẹ nhàng luồn bàn tay dính đầy bọt vào tóc cậu, anh cẩn thận massage từng vòng. Hơi thở vì hành động ái muội của người nào đó gấp gáp dần dần. Lưu Vũ nỗ lực điều tiết nhịp độ trong khi hai đùi khép lại ngày càng chặt, cố gắng chú tâm vào việc gội đầu cho Trương Gia Nguyên. Bỗng nhiên sống lưng bị vuốt một đường, anh vô thức ưỡn mình ôm chầm lấy người phía trước.
"Anh sao vậy, Tiểu Vũ ca?"
"Không, không có gì. Anh bị nhột thôi." Nhận thấy hành động bất chợt của bản thân, Lưu Vũ có chút chột dạ trả lời. Anh hơi dùng lực nâng đầu cậu lên, để gương mặt sáng láng kia tựa vào lồng ngực, với tay lau đi đám bọt đang vương trên mi mắt cậu nhóc. "Nào, ngẩng mặt dựa vào anh đây này và nhắm chặt mắt lại, đừng để nước rơi vào mắt đấy."
Trương Gia Nguyên theo thói quen áp sát mặt vào người Lưu Vũ, vô tình hữu ý đặt môi lên đầu nhũ tiêm người kia, hồn nhiên mà hôn lên nụ hoa kiều mị. Cánh tay cứng cáp vây lấy tấm lưng mịn màng. Cậu cảm nhận được cơ thể anh đang run lên trong dòng nước ấm nóng.
"Thoải mái quá."
"Tiểu Vũ ca tốt nhất!"
"Hay là để em tắm cho anh nhé? Giống như hồi đó ấy, em gội đầu cho Tiểu Vũ ca, Tiểu Vũ ca tắm cho em, bây giờ đổi ngược lại một chút. Thế nào??"
Nơi đầu ngực vẫn còn vương lại hơi thở ẩm ướt ban nãy, Lưu Vũ cố kiềm nén dòng cảm xúc khác lạ đang chiếm lấy bản thân, gật gù đồng ý với yêu cầu mà anh nghĩ là ngây ngô của cậu em nhỏ. Vừa nhận được sự chấp thuận Trương Gia Nguyên liền vui vẻ kéo anh đứng dậy, giả vờ ngó lơ thứ đang được người kia che đậy giữa hai đùi, cậu vòng về phía sau lưng Lưu Vũ. Lòng bàn tay chứa đầy sữa tắm chà xát lên vùng da trắng mịn. Không hề ngại ngùng hay chần chừ, Trương Gia Nguyên dần di chuyển khắp cơ thể bạch ngọc.
Bắt đầu từ vùng xương cánh bướm tinh tế, men dần xuống hai bên hông dẻo dai. Cảm nhận từng đợt co người né tránh theo bản năng của đối phương làm Trương Gia Nguyên cười khẽ. Cậu rướn người lên phía trước, tay trái khóa chặt người kia vào lòng, tay phải không ngừng du tẩu trên gò đồi căng tròn phía dưới của Lưu Vũ. Cậu thích thú bóp chặt phần thịt đầy đặn trong tay, lắng tai nghe từng tiếng rên nhỏ vụn của người anh trước mặt, trong phút chốc kiềm lòng không được sờ vào nơi tư mật phía dưới.
Tuy nhiên cậu biết đây không phải là lúc thích hợp.
Ghìm lại hành vi quá lộ liễu của mình, Trương Gia Nguyên từ phía sau mò mẫm lên hai nụ hoa ửng hồng đằng trước. Sữa tắm trơn đặc bị bôi lung tung trên da thịt trần trụi, kích thích hạt châu nhỏ đứng thẳng lên căng cứng. Phần phía trước của Lưu Vũ vô cùng mềm mại, Trương Gia Nguyên vừa chạm vào đã không nhịn được mà dây dưa không dứt. Sau khi cảm thấy nhào nặn đã đủ, ngón tay thon dài kẹp chặt lấy hạt hồng châu, cố tình di đi di lại vài vòng, lại như trêu đùa mà kéo nó ra xa bầu ngực. Thân thể nhạy cảm từ khi bị chạm vào đã triệt để cứng đờ, Lưu Vũ máy móc nương theo động tác của cậu em nhỏ, cố gắng vịn vào bức tường đối diện, trụ lại đôi chân đang có xu hướng rã rời.
"Gia... Gia Nguyên, ư, đau..."
"Hửm? Em không nghe rõ." Bất thình lình cậu kéo mạnh, Lưu Vũ không có chỗ bám bị xoay người về sau, gương mặt ửng đỏ làm lòng người say đắm bị lộ ra khỏi góc khuất, thành công cào vào tim Trương Gia Nguyên một nhát chí mạng. Động tác trên cơ thể anh ngày một càn rỡ, Lưu Vũ thở gấp đối diện với ánh mắt đen láy phía trước, từng tầng xấu hổ cùng tội lỗi dâng lên nhấn chìm suy nghĩ của anh. Lén đưa tay che lại nơi hạ thân đã xuất hiện phản ứng từ sớm, mỹ thiếu niên nén lại thanh âm ướt át nơi cổ họng.
Chịu đựng một hồi lâu, vừa lúc người kia buông tay, anh đã tưởng rằng mình được giải thoát. Vốn định né sang một bên để cậu bước ra khỏi phòng tắm, hai chân bỗng bị tách mở ra. Anh hốt hoảng ngã dựa vào tường, mắt hoa đào mở trừng trừng nhìn người đối diện.
Vốn ban đầu Lưu Vũ che được phản ứng của vật nhỏ là do nhờ có hai đùi trong dùng sức nép lại, tuy là có đau đớn nảy sinh nhưng ít nhất cũng không bị phát hiện ra điểm lạ. Giờ thì hay rồi, cả hai cẳng chân đều bị Trương Gia Nguyên dùng sức đè vào tường, hai tay dù bây giờ dùng bất cứ biện pháp nào cũng chẳng che được nơi nọ. Tính khí nhỏ nhắn đang trong trạng thái cương cứng bị cậu em nhỏ nhìn chăm chú, Lưu Vũ sợ hãi không biết đứa nhóc trước mặt đã nghĩ tới chuyện gì, môi châu lắp bắp không thốt nên lời.
"Nguyên, Gia Nguyên... Anh..."
"Tiểu Vũ ca, bé cưng của anh bị sao thế? Trông có vẻ rất đau..." Cậu ngây thơ nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ, đầu mày nhíu lại mang vẻ thập phần lo lắng hỏi anh trai. Ngón tay tò mò vuốt nhẹ phần đỉnh, thành công khiến Lưu Vũ thoát lực, quỳ hẳn xuống sàn nhà lát gạch men.
Hài lòng quan sát biểu hiện của anh trai nhỏ, Trương Gia Nguyên nén lại nụ cười khóe môi, tranh thủ trêu đùa tiểu bảo bối thêm mấy lần. Đến khi Lưu Vũ run rẩy nắm lấy cổ tay của cậu, cất giọng uất ức: "A, khôn-không có gì đâu, hức, em, em ra ngoài trước được không? Anh muốn, muốn ngâm mình một lát đã."
"...Chắc là anh không sao không?"
"Thật mà, một chút, một chút nữa nó lại ổn thôi. Em ra ngoài mau đi." Thấy cậu nhóc còn chần chừ nán lại, Lưu Vũ vừa nôn nóng vừa uất ức đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi cửa. Chỉ nghe tiếng cậu nhóc ậm ờ không rõ ý vị, tiếp theo là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa kính từ từ đóng lại.
Lưu Vũ bối rối cụp mắt nhìn tính khí vì lần đầu tiên hứng tình mà cứng rắn, lặng lẽ thu mình vào trong chiếc bồn chứa đầy nước, khẽ khàng nắm lấy vật giữa thân.
Da thịt tiếp xúc da thịt, vụng về an ủi khao khát dục vọng. Tính khí ngày một trơn nóng, lý trí dần bị đẩy lùi về sau, Lưu Vũ mỏng manh nghiêng đầu tựa vào một bên vai, lưng trần run rẩy dựa lên thành bồn tắm và nhắm ghiền đôi mắt đã lúng liếng sắc tình. Hơi thở nặng nề phả ra liên tục theo nhịp độ bàn tay. Hai đùi săn chắc khép lại càng chặt, làm ẩn hiện huyệt khẩu tinh tế bên dưới đang co rút theo phản xạ bản năng. Cặp nhũ tiêm bị kích thích từ trước ánh lên sắc đỏ dụ hoặc giữa dòng nước dập dềnh theo cử động, cả người anh co cụm lại thành một khối tuyệt mỹ, đủ để gợi lên sự hứng tình ở bất kỳ người nào lỡ lầm trông thấy.
Yết hầu Trương Gia Nguyên lên xuống mấy lần.
Cậu nghe có tiếng nỉ non uất nghẹn của người bên trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, và điều đó càng làm đôi tay hữu lực chuyển động nhanh hơn.
Chết tiệt, bộ dạng đó quá mê người rồi!
Cùng lúc Lưu Vũ mất không chế ngân lên một đoạn, Trương Gia Nguyên bắn. Nắm trong lòng bàn tay là tinh dịch nồng đậm của bản thân, cậu cố nán lại thu vào mắt những cái thở dốc yếu ớt của người nọ, rồi bừng tỉnh chạy biến lên phòng mình dọn dẹp. Lúc Lưu Vũ mi mắt ửng hồng bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Trương Gia Nguyên đang lộ ra bộ dáng bá khí, hai tay gác lên thành ghế ngồi xem phim. Nhác thấy đèn phòng tắm vừa tắt, cậu quay phắt lại kêu tên anh.
"Tiểu Vũ!"
"Hả?!" Lồng ngực Lưu Vũ đánh thịch.
"Qua đây xem phim với em này!" Trương Gia Nguyên cười nhe răng, phẩy tay ra hiệu. "Tập phim này em kiếm lâu rồi mới được đó, chất lượng không tệ đâu."
"Đợi anh phơi khăn đã."
Lưu Vũ thấy người kia không đá động gì đến chuyện ban nãy liền tự động liệt nó vào danh sách những chuyện mà Trương Gia Nguyên chưa được tìm hiểu. Nhanh chóng ổn định suy nghĩ, chú cá nhỏ trở về nét vô tư ngồi bên cạnh cậu em nhà mình, một lần nữa để mặc con hổ Đông Bắc kia tùy cơ táy máy tay chân, nhấc bổng anh vào lòng khóa chặt. Vùi vào chiếc gáy thanh tú trước mặt, cậu nhóc ngây thơ không chút kiêng dè hít sâu một hơi.
Chưa đâu...
HTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top