Chap 1. Đường đời
Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, một sinh viên thất nghiệp đi ra thành phố kiếm việc làm thêm nuôi thân. Ba mẹ dưới đang đợi tôi mang tiền về. Tóm lại là tôi chỉ là một thằng thanh niên nghèo kiết xác, không làm rạng danh gia đình mình được.
Buổi sáng hôm nay, vẫn như thường lệ đi lang thang trên phố tìm việc. Tôi đeo một cái cặp ba lô gấu Kuma trông thật ngộ. Không hiểu sao mấy cô gái xinh đẹp kia lại cứ liếc mắt nhìn tôi. Bộ tôi dính cái gì trên mặt hả?
Tôi chột dạ cúi đầu nhìn quần áo của mình. Quần bò đen bó sát chân, áo sơ mi trắng viền cổ đen hở cúc trên cùng. Tại trời nóng quá cho nên buộc cái áo gió đen vào eo. Tôi đi một đôi giày màu trắng đỏ thắt nút tỉ mỉ. Ủa! Có gì lôi thôi đâu chứ! Chắc lại cười đệ đệ Kuma của tôi chứ gì?
Tôi mỉm cười, tiếp tục đi cho đến khi bắt gặp xe bán bánh mỳ thì dừng lại mua một cái ăn lấy sức để đi tiếp. Từ sáng giờ đã ăn gì đâu!
_Trời ạ! Đã gần trưa rồi mà vẫn chưa tìm được việc gì cả! - Tôi ngồi trên ghế đá ở trạm chờ xe buýt, tự vặn vẹo, nắn bóp chân tay cho đỡ mỏi.
Tôi ngẩng mặt lên trời. Sao ông trời bất công thế? Dịch Dương Thiên Tỉ tôi rốt cuộc kiếp trước đã làm gì mà bây giờ phải khổ sở như vậy?
Giữa một thành phố rộng lớn như vậy. Tôi lại trở nên bé nhỏ, người ta có công việc ổn định còn tôi thì thất nghiệp. Sau này sẽ không có tương lai mất!
Một anh thanh niên đứng bên cạnh tôi. Anh ta nhìn về phía tấm bảng lớn sau lưng tôi chăm chú. Tôi thuận thế cũng quay lại nhìn theo.
_Tuyển người giúp việc sao? Thử đi xem sao! - Anh thanh niên đó lẩm bẩm. Móc trong túi mình ra một cái bút rồi viết lại địa chỉ trên tay.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta khuất xa. Sau đó mới đứng dậy nhìn tờ giấy trên bảng quảng cáo kia. Tuyển người giúp việc? Biệt thự Bảo Bối ư? Ai mà đặt tên cho biệt thự của mình trẻ con như thế chứ!
Tôi cười phá lên một hồi. Trong đầu bỗng có ý định đến xin làm ở đó. Tháo cặp Kuma xuống, lấy giấy ghi lại địa chỉ rồi bắt xe buýt đi tìm.
_oOo_
Gió lùa vào qua ô cửa xe, tóc tôi bay lên. Ôi kiểu tóc bát mì tôm úp lên của tôi, rối hết rồi này. Tôi lấy tay vuốt lại cho mượt. Tính cách tôi cũng hơi khác người, tôi nghịch như cướp nhưng bên ngoài thì lại lạnh nhạt. Ai cũng kêu ít nói.
Tôi béo má Kuma. Con gấu đáng yêu này là bạn tri kỉ của tôi, nó đi đâu cũng phải có tôi, kể cả đi xin việc cũng không ngoại lệ.
_Ối! Đi qua mất rồi!...- Tôi giật mình ngó ra cửa sổ nhìn con đường kia. Đúng là con đường trên địa chỉ rồi.
_Bác ơi! Cho cháu xuống! - Tôi hét lên, bác lái xe gật đầu từ từ rồi dừng xe lại. Tôi cúi chào bác rồi lại đeo Kuma trên vai bước xuống khỏi xe.
_oOo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top