Part 7 - Love goes on...
That's how our love goes on
.
.
.
.
Hôm nay tâm trạng của Kim rất tốt, cô bước vào xưởng vẻ với tâm thái phơi phới và bắt đầu công việc một cách hăng hái, Kim tiếp tục vẽ những nét cọ của mình cho một số đơn đặt hàng mới từ một vài cửa hàng yêu cầu vẽ tranh quảng cáo, và Kim cũng gặp lại cậu bạn Tom, Kim có phần hơi lo lắng cho cậu, cứ sợ là cơn lốc của Tiffany tạo ra sẽ tổn thương thân thể bé nhỏ gầy gò của Tom, nhưng cũng thật may quá, Tom không bị thương ở đâu cả, cậu chỉ kể lại rằng bỗng dưng cảm thấy cơ thể nhẹ tưng, rồi cát bụi ở đâu tốc tới khiến mắt cậu lóa đi không thấy đường, đến khi mở mắt ra được thì Tom đã thấy mình nằm dài ngay ga tàu lửa đông người rồi, cậu chàng tội nghiệp chỉ biết đứng dậy ngơ ngác không biết điều gì vừa xảy đến với mình, thế rồi lủi thủi tìm đường về nhà.
Kim chỉ phì cười nhẹ vỗ vai Tom - "Cậu không sao là ổn rồi " - Nói một câu hú họa rồi Kim quay lại với bức quảng cáo đang vẽ dang dở.
.
.
.
Tiffany nằm ườn trên giường, nàng đã bay về lại phòng riêng của nàng ở tầng trên quán rượu Nighty, và giờ con ma cà rồng không bao giờ biết ngủ là gì đang nằm vùi đầu vào đống chăn gối - "Ước gì có thể ngủ liên miên như con người thì hay quá" - Nàng nghĩ thầm, nếu như có thể ngủ được như đám con gái bình thường khác, Tiffany từng chứng kiến nhiều cô nàng tiểu thư giàu có sống trong những lâu đài nguy nga có thể ngủ dài một giấc tận 12 tiếng, nhìn bọn con gái đó ngủ ngon như thế Tiffany ngờ rằng chúng nó có phải là loại ma ca rồng ngủ đông như những gì Kim đã đọc trong sách hay không? Thế nên cẩn thận phân biệt giữa ma cà rồng và con gái... (nhớ nhé!)
Và chính vì không ngủ được như con người nên Tiffany phải suy nghĩ.
"Bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ, chắc là cắm đầu vào mấy bức quảng cáo rồi"
Ôi... Tiffany thở dài ngao ngán, từ lúc "thả" Kim về với xưởng vẽ thì cũng gần 5 tiếng đồng hồ, trời cũng gần sập tối, và trong suốt thời gian đó Tiff cứ mãi nghĩ về Kim, Kim đang làm gì? đang nghĩ gì? có đói bụng hay khát nước hay không? Những suy nghĩ đó lần đầu tiên trong đời Tiffany có chúng, nàng bất ngờ với chính mình, liệu đó có phải là tật "nghiện" người yêu như những gì con người đã làm hàng thế kỉ nay?? À, kể cả việc không biết Kim có hỏi chuyện anh chàng Tom đó hay không nữa, nếu quan tâm tới cậu ta nhiều quá thì Tiff sẽ thổi một trận lốc lớn hơn để cuốn tên đó ra Đại Tây Dương luôn đấy... ối ối ối... sao nàng lại nghĩ sâu xa tiêu cực nữa rồi... Rối ren quá thể, và cứ mỗi lần nhớ đến Kim, nghĩ vẩn vơ đến cô gái đó thì trái tim vốn làm bằng băng bằng đá trong lồng ngực nàng lại đập liên hồi...
.
.
.
.
12 giờ đêm...
Kim vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi kế bên cửa sổ căn hộ của mình, cô thấp thỏm trông ra bầu trời với ánh trăng khuyết đang nấp sau đám mây đêm.
Và vài phút sau, điều Kim mong chờ cũng đến, một làn gió mạnh tấp đến, thổi tung rèm cửa và mái tóc đen của Kim, Kim theo phản ứng lấy tay che mặt, ngay sau đó cô nhìn lại vào căn phòng của mình, trên giường ngủ một bóng đen đã lù lù ngồi ngay chính giữa.
"Tiffany"
Vâng, bóng đen đó không ai khác chính là Tiffany, nàng bay một mạch từ quán rượu Nighty đến căn phòng của Kim, khỏi nói cũng biết bà chủ già của quán đã loạn lên như thế nào khi nàng bỏ đi, cơ mà mặc kệ, nàng muốn đến gặp Kim của nàng.
Kim vui vẻ tiến đến bên giường, không nói lời chào hỏi nào, cô đã vươn người tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tiffany.
Tiffany không kịp phản ứng gì cả, chỉ thấy trên má nàng dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng bên ngoài nét ửng hồng e thẹn.
"Thật là gan hơn gấu" - Tiffany nói
"Gan gì cơ ạ"
"Dám động chạm tới ma cà rồng, trên thế giới này e là chỉ có mình cô"
Kim nhẹ mỉm cười, cô leo lên giường ngồi kế bên Tiffany, theo thế đó Tiffany tựa hẳn người vào Kim, thật dễ chịu làm sao cảm giác dựa người vào cơ thể mềm mềm ấm ấm của cô gái Kim này.
"Cô không ngủ à, sáng nào cô cũng dậy sớm để đi giao báo, thế mà cô lại ngủ rất ít" - Tiffany nói, âm giọng nhỏ nhẹ vừa đủ để Kim nghe thấy.
"Em thường ngủ rất ít, và em cũng không thích ngủ cho lắm"
"Sao lại không thích ngủ? Chả phải bọn con gái là sinh vật thích ngủ nhất trên quả đất này sao?"
"Ha ha, chị nói đúng, nhưng em khác bọn con gái đó một chút"
"Khác là khác thế nào, về mặt cấu tạo thì cô cũng như bao nhiêu đứa con gái khác"
"Ừm, Tiffany sai rồi, em khác chứ, em là con gái nhưng em lại đang yêu một ma nữ, và em không thích ngủ nhiều, có hôm em chỉ ngủ cỡ 2 tiếng đồng hồ"
"Hứ" - Tiffany lại đỏ mặt - "Sao lại không thích ngủ chứ?"
"Vì em luôn gặp ác mộng mỗi khi ngủ, cũng 10 năm nay rồi, không có đêm nào em ngon giấc cả!" - Kim trả lời
"Ác mộng" - Tiffany sực nhớ đến những cơn mộng mị của Kim về kí ức đau thương từ cái đêm cha mẹ cô bé qua đời.
"Đúng vậy, em luôn nhìn thấy lại hình ảnh ba mẹ em bị bọn da đỏ sát hại, những giấc mơ đó cứ mãi ám ảnh em, hồi trong tu viện em bị mất giọng nói 5 năm trời cũng do ảnh hưởng từ những giấc mơ, cho nên em không hề thích những giấc ngủ sâu"
Tiffany im lặng, đột nhiên một ý nghĩ nào đó chợt len lỏi vào đầu nàng.
"Nhưng dạo gần đây những cơn ác mộng đã giảm đi khá nhiều, có những buổi tối em ngủ rất ngon và thẳng giấc mà không gặp phải hình ảnh máu me nào nữa, chắc cũng bởi vì em đã gặp được chị, điều đó khiến em yên tâm..."
Kim bất chợt ngừng nói, Tiffany từ trong lòng cô chợt ngồi thẳng dậy.
"Tiffany... có chuyện gì...?"
"Kim...Tôi là kẻ bất tử..."
Tiffany bước xuống giường, nàng quay mặt lại với Kim nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi là kẻ sẽ không bao giờ chết"
"Em biết"
"Hai chúng ta không thể được, ngay từ đầu đã không thể được..."
"Sao lại không được, em không quan tâm thân phận của chị là gì, em yêu chị, đơn giản là vậy thôi"
"Nó không hề đơn giản, Kim, cô không hiểu..."
"Tiffany..."
Tiffany đột nhiên hoảng sợ, chưa bao giờ nàng hoảng sợ như lúc này, nàng chợt nhớ đến câu nói của chính mình, trái tim nàng là băng giá, tâm hồn nàng đã trao cho quỷ Satan nàng sẽ không thể yêu bất cứ một ai hay điều gì trên thế gian này, nàng là kẻ bất tử, sẽ không có bất cứ điều gì có thể kết thúc sự sống của nàng, nàng sẽ tồn tại vĩnh hằng cùng với trái đất chỉ trừ khi trái đất nổ tung, thế nhưng Kim thì không, cô ấy là một con người phàm trần, tuổi thọ của Kim có giới hạn, Kim không thể sống mãi mãi bên cạnh nàng được, sẽ như thế nào nếu đến một ngày Kim nằm xuống, không thở nữa, nàng sẽ như thế nào đây? Nàng quên mất điều cấm kị này, sự sống của con người trên trái đất này là hữu hạn, còn kẻ như nàng sự sống đã hiến dâng cho sự vĩnh hằng, ngày trước khi mới biết đến sự bất tử trong số phận của mình, Tiffany đã nghe rất nhiều truyền kỳ về những con người khác, những kẻ đã đặt cược số mệnh của mình vào bàn tay của quỷ Satan để đổi lấy món quà gọi là "bất tử" từ bàn tay của hắn, nhưng thế rồi chính những kẻ được trao tặng món quà đó đến một ngày nọ trong chuỗi ngày của sự vĩnh viễn, họ đã tự kết liễu sự sống của mình, lý do cho tất cả hành động điên rồ đó chính là họ đã yêu phải một con người phàm trần, con người đó chết đi và rồi họ đã không thể chịu đựng được sự cô đơn tuyệt vọng cho dù họ là một con quỷ đầy quyền năng đi chăng nữa, thế là họ chọn cái chết còn hơn là tiếp tục sống vĩnh cửu trong nỗi nhớ da diết về người yêu đã mất.
Trước đây Tiffany chỉ phì cười khi nghe về những câu chuyện truyền tai đó, nàng khinh bỉ những con quỷ yếu ớt và ngu muội đó, thế nhưng nàng đã không thể ngờ đến một ngày, trái tim băng đá trăm năm của nàng rung động.
Nguy hiểm thật, quả mật tình yêu sẽ giết chết người chiến binh mạnh mẽ nhất trên trận mạc. Tiffany đột nhiên rung rẩy, chưa bao giờ nàng mất tự chủ như thế này.
"Không thể được"
Nàng quay lại nhìn Kim, vẻ mặt Kim ngơ ngác phản phất vẻ sợ sệt.
"Không thể được, cô tốt nhất hãy quên tôi đi"
Nói xong, Tiffany tung mình ra cửa sổ, thân người nàng vừa ra đến không trung thì đôi cánh dơi khổng lồ từ phía sau lưng đã nâng Tiffany lên bầu trời cao vút, rồi bóng nàng biến mất hút giữa màn đêm thăm thẳm.
"Tiffany... Tiffany..."
Mặc cho Kim có thét lớn tên cô đến cỡ nào, Tiffany vẫn không quay đầu lại, bóng dáng nàng trên bầu trời cao như đang lẩn trốn điều gì đó...
Còn lại bên cửa sổ , Kim bé nhỏ đứng trông theo, ánh mắt cô buồn rười rượi, cô không hớt hải đuổi theo Tiffany, có đuổi cũng vô dụng, Kim không có đôi cánh để bay, và vốn dĩ Kim hiểu được Tiffany đang nghĩ gì, thân phận cả hai vốn khác nhau quá nhiều cơ mà, mới cách đó vài phút Tiffany còn đang nằm trong lòng cô, giờ thì nàng ấy đã bay mất, cứ như một con dơi nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện, xa xa gần gần... Kim nhẹ thở dài, cô quay lại ngồi lên giường, đêm nay Kim sẽ không ngủ, cô chỉ im lặng ngồi trên giường với nỗi cô đơn và lắng nghe tiếng động của màn đêm, nếu Kim ngủ cô sẽ lại gặp ác mộng mất, Kim cứ thế thức đến tận bình mình...
.
.
.
.
.
Đã 1 tuần Tiffany biến mất, nàng cũng không có mặt ở Nighty, bà chủ quán thở dài ngao ngán, bà ta buồn chán ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành, miệng ngậm điếu xì gà, bà ta không buồn quát mắng đám nhân viên như mọi ngày, bà đang nghĩ đến cô đào nóng bỏng nhất quán, cô ta bỏ đi không nói một lời, thế thì đêm đến còn khách nào sẽ ghé Nighty nữa chứ, bà không thể nào nói dối mãi việc Tiffany bị bệnh cần nghỉ ngơi vài hôm, cô ta đúng là một đứa khó dạy, thế nhưng bà lại thoáng buồn, Tiffany biến mất không mang theo thứ gì cả, số tiền lương mỗi tháng bà phát cho nàng, nàng dồn hết đống tiền mặt đó vào một cái bao vải rồi dồn ứ dưới gầm giường, nếu giở ra đếm lại thì có khi lên tới hàng nghìn đô la chứ chả chơi, thế mà Tiffany không lấy 1 cắt nào theo, bà chủ quán có phần lo lắng, giữa thời buổi nghèo túng thế này, không có đô la bên người thì 1 đứa con gái như Tiffany sẽ ra sao đây.
Bà ta dập điếu xì gà, mệt mỏi đứng lên quay về phòng, cửa chính của Nighty luôn mở, Tiffany có thể quay về bất cứ khi nào.
.
.
Kim đang bên trong xưởng vẽ, cô bé đang chăm chú cho bức tranh quảng cáo của một cửa hàng bán sữa bò, nội dung bức tranh là một cô bé nhỏ đang cầm cốc sữa trên tay và tươi cười, Kim nắn nót từng nét cọ để hoàn thành nốt bức tranh. Đột nhiên cậu bạn Tom từ sau lưng bước đến.
"Cô bé trông buồn quá" - Tom nói.
"Sao cơ?" - Kim hỏi lại
"Mình nói cô bé buồn quá" - Tom chỉ tay vào gương mặt cô bé trong bức vẽ - "Con bé đang cầm cốc sữa ngon lành, nhưng sao cậu lại vẽ gương mặt nó ảm đạm tới thế, cứ như có ai đó đã uống cạn sữa của nó trong cốc vậy đó".
Kim giật mình nhìn lại, quả thật gương mặt của cô bé trong bức tranh quá u buồn, thay vì miệng mỉm cười tươi cùng với ánh mắt mở to sáng long lanh, trên tay cầm cốc sữa tràn đầy, thì miệng của cô bé có phần méo xệch, và đôi mắt long lanh chứa đầy tâm sự.
Kim thở dài, cô đặt nhẹ cọ vẽ xuống kệ, Kim để tâm trạng lấn át công việc rồi, từ lúc nào mà mọi thứ xung quanh Kim trở nên u ám đến thế chứ? Tiffany đã biệt tăm 7 ngày nay, không có một tin tức hay dấu hiệu gì của nàng cả, Kim lại mất dấu nàng thêm một lần nữa, thực sự vô cùng tuyệt vọng.
Đêm đến, hết giờ làm việc tại xưởng vẽ, Kim đi về nhà bằng xe đạp như thường lệ, đầu óc Kim trống rỗng, những con đường tại Denver buổi tối đột nhiên trở thành ngoại cảnh nhạt nhẽo trong mắt Kim, bóng dáng Kim lộc cộc với chiếc xe đạp cũ kĩ xiêu vẹo chầm chậm lướt qua những cột đèn hiu hắt vắng vẻ.
Chạy đến một quãng khá xa xưởng vẽ Kim chợt dừng chân, bánh xe đạp thắng gấp rít lên một tiếng két khô khốc. Kim chống nhẹ một chân xuống mặt đường, cô đứng bất động trong đêm tối một lúc. Những luồng ý nghĩ dồn dập kéo đến trong đầu cô ngay lúc này, hình ảnh bố mẹ bị sát hại trong đêm tuyết năm đó lại hiện về, chúng vẫn hiện hữu trong đầu Kim mọi lúc mọi nơi, cứ mỗi lần Kim có tâm trạng thì những kí ức đau đớn đó lại ùa về như hành hạ thêm tinh thần của cô. Kim bước xuống xe, không buồn gác chống, chiếc xe đạp ngã nhào xuống đất, Kim cần phải tìm Tiffany, cô nhớ nàng, nhớ đến phát điên lên, nỗi nhớ này khiến tâm lý Kim không ổn định, nó co thắt nơi lồng ngực và đang làm chủ não bộ cô, phải làm cách nào để Tiffany xuất hiện đây? Trực giác cho Kim biết nàng ta vẫn còn quanh đây, nàng chỉ biến mất trước mắt cô thôi, còn đâu đó giữa không trung giữa bầu trời đêm có ánh trăng khuyết Tiffany vẫn ngự trị đâu đó, nàng ta có ma thuật huyền dịu cơ mà, nàng ta sẽ xuất hiện trong tít tắt nếu Kim biết cách kêu gọi. Kim gật nhẹ đầu như thể hiện một quyết tâm lớn, cô cúi xuống kéo xe đạp lên, quay đầu xe và hì hục đạp đến một nơi nào đó.
Nơi Kim muốn đến là một địa điểm khá "cấm kị" tại Denver, nơi cư trú của đám vô gia cư, những kẻ này là một thành phần hỗn tạp đến từ nhiều vùng khác nhau trên Hoa Kỳ, đa số là dân da đen, chúng không có việc làm nên thường xuyên tổ chức cướp bóc tài sản của dân địa phương, chính quyền Colorado đã tìm khá nhiều hình thức kiểm soát hành vi của chúng, nên đại bộ phận nguy hiểm này tập trung sống ở vùng ngoại ô phía Nam Denver, nơi vắng người địa phương, chỉ có những nhà máy bị bỏ hoang và những khoảnh đất trống. Kim một mình đạp xe đến nơi này, giữa đêm tối, cô định toang nộp mình cho quỷ dữ sao?
Đúng như dự tính, chiếc xe đạp của Kim vừa mới bước qua ranh giới ngoại ô phía Nam được vài phút thì sau lưng cô xuất hiện những bóng đen bí ẩn trồi lên từ bóng đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo Kim, cô sợ đến run bắn cả người, hai bàn tay run rẩy cố gắng bám chặt vào tay lái xe đạp, Kim dùng hết sức bình sinh để đạp xe, cô biết chắc chắn một điều rằng bọn vô gia cư da màu đang đuổi theo cô từ phía sau, cô nghe tiếng thở hì hục cùng tiếng cười man rợ của bọn chúng, cô còn nghe loáng thoáng giọng nói ồm ồm của một trong số bọn chúng " Cha cha... có đứa đi lạc vào đây ư...kha kha kha..."
Kim lại cố sức đạp, cô đặt cược tính mạng mình vào phi vụ này, nếu trực giác của Kim chính xác thì cô sẽ được cứu, còn không thì đêm nay sẽ là ngày tận thế của cô. Đạp đến một quãng thì đến con đường cụt, Kim ngẩng đầu lên, giữa ánh trăng nhợt nhạt, phía trước mặt cô là rừng cây, nói đúng hơn là Kim vô tình chạy đến một con vực lớn, địa thế nơi này gần với ranh giới của khu rừng dưới chân núi nên hiện tại Kim đang đứng trên đỉnh một mô đá lớn nhô ra, bên dưới mô đá là vực thẳm đen ngòm sâu hút. Kim dừng xe, bước xuống quay lưng lại , đến giờ Kim mới nhìn thấy rõ mặt đám vô gia cư đuổi theo cô, chúng là 5 gã đàn ông bậm trợn lông lá rậm rạp lực lưỡng. Chúng từ tốn lia ánh mắt hao háo như loài sói nhìn Kim, một gã trong số đó tặc lưỡi.
"Chậc... nửa đêm mà mày bước vào lãnh địa này... xem ra cũng gan đó"
"Một đứa con gái, nhìn có vẻ còn trinh, lâu rồi bọn tao chưa nếm mùi lũ con gái còn trinh... kha kha kha..."
"Ngon... tao tới trước đây"
Kim run rẩy toàn thân nghe cuộc hội thoại ngắn nhưng sặc mùi dơ bẩn của đám đàn ông da đen, phía sau lưng cô là vực thẳm, chính cô đã quyết định dấn thân tới đây thì cô sẽ đối mặt với chúng, nếu mọi dự tính là sai bét thì Kim còn một đường nữa để làm, đó là lao xuống vực thẳm, cô thà tự sát còn hơn vào tay bọn chúng. Kim thở hồng hộc đứng chôn chân tại chỗ nhìn gã da đen đang tiến từng bước đến gần, hắn cười nhe hàm răng trắng toát ra dọa dẫm, mùi mồ hôi từ cơ thể hắn sộc thẳng vào mũi Kim.
Một bước
Hai bước
Ba bước
Và....
Bất chợt gió mạnh nổi lên, hàng cây rừng đằng sau rung chuyển, Kim theo phản xạ giơ tay che đầu ngồi thụp người xuống.
Cơn gió lặng đi nhanh chóng, Kim mới từ từ hé mắt ra, một bóng hình mảnh mai đang đứng trước mặt cô chắn ngang giữa cô và 5 người đàn ông da đen.
Môi Kim bật lên một nụ cười không thành tiếng, trực giác của cô đã đúng, Tiffany vẫn ở đây, vẫn ở xung quanh cô, khi cô gặp nguy hiểm nàng sẽ xuất hiện, Tiffany không biến mất, nàng chỉ không hiện hình trước mắt cô thôi.
"Cái quái gì thế?? Con ả này ở xó nào chui ra thế" - Gã da đen trợn tròn mắt nhìn Tiffany
Có vẻ như những gã đàn ông này không ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra với chúng, Tiffany đang không được vui, nói đúng hơn nàng đang nổi giận, nàng quắc mắt nhìn đám đàn ông trước mặt, và một bên môi nàng nhếch lên, cổ họng nàng gầm gừ.
"Khốn kiếp"
"Mày nói gì con ả đàn bà kia, mẹ nó, giết chúng hết cho tao"
Gã da đen đi đầu thét lớn, lập tức 4 tên đằng sau xông lên như một lũ hổ báo, tuy nhiên chưa đi được dăm bước, thì một lực định vô hình nào đó đã giữ thân hình chúng bất động, cả 5 gã to con bị bất động với tư thế đứng thẳng người như những cột trụ, tay chân cổ không nhút nhích được, mọi sợi cơ trên thân thể dường như đóng băng, chỉ có con ngươi trong mắt chúng là còn cử động, thậm chí cơ mí mắt cũng không khép lại được.
Rồi trước mắt chúng là một hình ảnh kinh hãi, người phụ nữ mảnh khảnh đứng trước mặt chúng trong bộ váy mỏng tang màu đen đang có những hiện tượng kỳ dị, cặp mắt nàng đột nhiên đổi màu, như có một cơn lốc xoáy nhỏ bên trong tròng mắt, khi cơn lốc dừng lại thì hai con ngươi đã hóa đỏ, da mặt nàng ta đột nhiên trắng bất thường, và từ bên dưới lớp da mặt trắng toát đó nổi lên chằng chịch những sợi gân xanh quỷ dị, Tiffany đang biến hình, nàng không e dè để những kẻ phàm tục này nhìn thấy nguyên hình quỷ hút máu của nàng nữa, móng tay mọc dài ra nhọn hoắc và dĩ nhiên răng nanh cũng xuất hiện, từ phía sau lưng đôi cánh dơi khổng lồ đầy quyền lực bung ra mạnh mẽ, Tiffany dang rộng hai tay, nàng xông tới tóm gọn lấy cả 5 tên đàn ông, rồi phóng vút lên không trung cùng với chúng, kẻ nào dám gây nguy hiểm đến Kim, kẻ đó không đáng sống tiếp trên trái đất này.
Kim từ nãy giờ mở to mắt nhìn quá trình biến hình của Tiffany, nàng ta có vẻ rất giận dữ, Kim chỉ kịp nghe thấy tiếng la thảm thiết của những gã đàn ông từ xa xa trên bầu trời, rồi sau đó tiếng kêu tắt ngúm để lại sự im lặng đầy sợ hãi của màn đêm.
Kim từ từ đứng thẳng người lên, đầu vẫn ngẩng lên bầu trời đêm nơi Tiffany mất hút cùng với những tên da đen xấu số. Cô đứng im lặng chờ đợi, ngực vẫn đập liên hồi, mồ hôi vẫn còn vươn đầy trên trán, rừng cây phía sau lưng Kim đứng im lặng không một phiến lá nào lung lay, gió ngừng thổi, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, ánh trăng khuyết lộ ra sau ngọn cây, tất cả đều như nín thở chờ đợi sự xuất hiện của một điều gì đó...
Cũng khá lâu từ lúc Tiffany biến mất trên không trung, nhưng Kim vẫn tuyệt nhiên đứng yên một chỗ, mắt vẫn hướng về nơi nàng biến mất, không có dấu hiệu nào cho thấy Kim sẽ rời đi.
"Đồ ngốc"
Kim giật mình, cô đảo mắt tìm kiếm giọng nói vừa mới phát ra, xung quanh không có một bóng người, Kim hấp tấp nhìn sang phải sang trái nhìn ra phía sau lưng rồi nhìn lại trước mặt, vẫn không thấy bóng dáng ai cả, Kim thấy cay mắt vì con ngươi cố gắng căng ra giữa đêm đen dày đặc chỉ được soi sáng bằng ánh trăng vàng vọt. Kim dùng tay dụi mắt, khi cô bỏ tay xuống thì một hình bóng quen thuộc đã hiện ra ngay trước mắt cô.
Tiffany, với ngoại hình bình thường của một con người, trong chiếc váy màu đen mỏng manh đang đứng đối diện Kim, cách cô chừng mười bước chân, ánh mắt nàng nhìn cô vẻ trách cứ.
"Cô sống ở Colorado bao nhiêu lâu mà không biết đây là đâu à?" - Tiffany nói, giọng hơi gằng.
Không biết bao lâu rồi Kim mới nghe lại giọng nói trầm khàn đầy nữ tính đó của Tiffany, Kim nhớ âm thanh đó biết bao, cái cách nói chuyện đầy kiêu ngạo nhưng pha nét trẻ con đó cứ động trong lòng Kim, mấy tuần nay Kim vẫn luôn nhớ đến chất giọng Tiffany, thật sự rất nhớ.
Thấy Kim chỉ im lặng nhìn mình mà không trả lời, càng khiến Tiffany giận nhiều hơn nữa, nàng đến điên mất với cô gái nhỏ nhắn không biết nguy hiểm là gì kia. Tiffany lên tiếng lần nữa, lần này cô nói như quát.
"Tôi hỏi cô không biết đây là lãnh địa của bọn vô gia cư à, cô muốn mất mạng như ba mẹ cô sao, hả???"
"Chị quan tâm đến em à?"
"Tôi..."
"Em biết chị vẫn luôn quan sát em, chị biết lúc nào em cần chị"
"Nên cô mới đến đây???"
"Nếu không làm thế thì liệu chị có chịu xuất hiện không Tiffany?"
"Ôi, Kim, cô mất trí rồi,cô..."
"Tại sao chị lại tránh mặt em chứ, tại sao chị lại biến mất chứ??"
"..."
Tiffany đến thua cuộc với cô gái nhỏ này thật, cô ta có ngốc cũng phải nên biết giữa Tiffany và cô ta là hai thế giới khác biệt, cả chúa cả Thượng Đế, hoặc thần Hades của địa ngục cũng không thể không thừa nhận sự khác biệt của họ.
"Tiffany... chị đang sợ à?"
"KHÔNG... tôi cóc sợ điều gì trên trái đất này hết, tôi là quỷ hút máu" - Tiffany la lên chống chế.
"Vậy chị hãy trả lời em đi, chị mất tích vì sao chứ? Chị chán Colorado rồi à?"
"Cô không hiểu gì cả Kim"
"Em lớn rồi, em hiểu chuyện"
"Cô chỉ mới tồn tại trên quả đất này 20 năm, còn tôi đã sống hơn 100 năm trên quả đất này rồi, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì cả"
"Em hiểu" - Kim vẫn nói như cương quyết - "Chí ít em hiểu rõ trái tim em, trái tim em đang yêu"
"..."
"Em yêu chị, em yêu Tiffany, em yêu chị từ 10 năm trước rồi"
"Tôi không yêu cô, tôi chả có tí cảm giác gì với cô cả, tốt nhất cô nên quên khuấy tôi đi, và quay về với căn hộ của cô, quay về với cuộc sống của cô tại xưởng vẽ, tốt nhất cô đừng dính líu tới một con ma cà rồng..."
"Em không muốn như thế, em có lẽ đã chết 10 năm trước nếu Tiffany không cứu em, em đã sống vì trong lòng em luôn có hình ảnh của Tiffany"
"Cô điếc à, tôi không yêu cô, tôi là một kẻ bất tử, tôi đã nói với cô rồi, kẻ bất tử sẽ không yêu bất cứ điều gì trên thế giới này" - Tiffany nói như hét, lần đầu tiên Tiffany thấy lồng ngực mình đau nhói, lời nàng nói trái với lòng của nàng, nàng đang nói dối, nàng phải làm thế thôi, nàng phải tìm cách tổn thương Kim, nếu không Kim sẽ không bao giờ bỏ cuộc, hơn ai hết Tiffany biết, cô gái Kim với thân hình nhỏ bé nhưng cô ấy có sức mạnh bên trong, cô ấy sẽ không từ bỏ điều gì cô đã cho là đúng.
"Cô hãy đi khỏi tầm mắt của tôi đi, nơi tôi thuộc về không phải là căn hộ nhỏ bé của cô, nơi tôi thuộc về chỉ có thể ở Nighty, nơi mà mỗi đêm tôi có thể khiến những tên đàn ông lắm tiền quỳ mọp dưới chân tôi, và tôi sẽ giết chết họ sau đó, tôi là quỷ hút máu, thứ mà giống loài các cô gọi là kẻ giết người, tôi sẽ sống như thế đến vĩnh cửu, cô hiểu chưa Kim"
"Vậy thì tại sao chị lại xuất hiện ở đây cứu em?" - Kim vẫn bình tĩnh đối đáp.
"Vì tôi đang đói, tôi cần thức ăn"
"Em không tin, chị quan tâm em, chị muốn cứu em"
"Vớ vẩn"
"Nếu bây giờ em gặp nguy hiểm thì chị vẫn sẽ cứu em đúng không?"
"Cô định làm gì..."
"Nếu Tiffany thực sự không yêu em thì chị không cần phải làm gì cả"
Nói dứt câu, Kim quay lưng lại đi nhanh về phía lưng chừng vực thẳm, con vực sâu hun hút, giữa màn đêm đen ngòm không biết đâu là đáy, nếu Tiffany không có tình cảm gì với Kim, Kim cũng chả thiết tha với cuộc sống, cô là trẻ mồ côi, cô có chết đi thì cũng sẽ không có ai trên trái đất này nhớ đến, Tiffany nói đúng, Kim chỉ mới tồn tại trên đời này 20 năm, thế thì cứ để 20 năm đó dừng lại tại vực thẳm này, nếu có sống thêm 20 năm nữa mà không được Tiffany yêu thì cuộc sống ấy cũng nhạt nhẽo vô dụng mà thôi.
Kim tiến sát bờ vực trong ánh mắt kinh ngạc của Tiffany, lặng người một lúc, rồi sau đó Kim không ngần ngại lao mình xuống vực. Bóng dáng bé nhỏ của Kim dưới ánh trăng khuyết biến mất dưới bờ vực.
"KIMMMMMM.."- Tiffany hốt hoảng hét lên.
Nàng phóng người lao theo, đôi cánh dơi nhanh chóng bung ra, bằng tốc độ chóng mặt Tiffany chuối người xuống tẻ gió đuổi theo thân thể Kim đang rơi tự do, phải thật nhanh hơn, Kim sẽ tan xác mất nếu thân thể cô ấy tiếp đất.
Tiffany giang rộng đôi tay tóm lấy Kim, đôi cánh nàng chụm lại bao phủ cơ thể Kim để tránh những chiếc cành gầy guộc đâm vào cô, có được Kim gọn trong lòng, Tiffany tung người phóng vút lên cao, bay khỏi vực thẳm hun hút, chỉ vỏn vẹn chưa đến 3 phút, Tiffany đã đưa mình thật cao lên giữa không trung, hình ảnh của Kim và Tiffany nhìn từ xa như một khối hình trụ nhỏ màu đen lơ lững giữa bầu trời đầy sao.
Tiffany từ từ mở đôi cánh ra, bên trong là Tiffany và Kim, Tiffany đang ôm chặt eo Kim trong khi Kim đang quàng tay ra sau lưng nàng. Kim không thể buông tay ra được, vì nếu buông lơi vòng tay đó thì cô sẽ lại rơi tự do xuống một lần nữa mất, và Kim cũng không muốn buông ra, cô không muốn rời xa Tiffany, yêu một con ma cà rồng thì có gì sai chứ? Lúc này cả hai đang lơ lững, phía trên đỉnh đầu họ là vầng trăng khuyết cùng với bầu trời bao la dày đặc những vì tinh tú, bên dưới họ là thành phố Denver đang ngủ yên, xa xa về phía bên trái của họ là bóng đen sừng sững của rặng núi Rocky, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít vun vút qua tai. Với tư thế như này thì có thể gọi Kim và Tiffany là một cặp tình nhân lạ lùng không, nếu đứng ôm nhau như thế dưới mặt đất thì hẳn đã là một bức chân dung thuần tuyệt đẹp, nhưng khi cả hai đang chênh vênh giữa không khí thế kia, huống chi đầu Tiffany đang tựa hẳn lên vai Kim, vòng tay của nàng quấn chặt eo cô như sợ cô biến mất. Đôi cánh dơi màu đen to lớn của Tiffany buông lơ phía sau lưng giữ thăng bằng cho nàng đang run run theo gió.
Một lúc sau khi không chịu nổi nữa, Tiffany lên tiếng, nhưng thay vì phùng man trợn má lên như ban nãy, nàng ma cà rồng lại cất tiếng thỏ thẻ bên tai Kim.
"Cô không sợ chết à?"
Kim lắng nghe và đáp
"Em biết Tiffany sẽ cứu em"
"Nếu tôi không cứu thì sao?"
"Thì em sẽ rơi xuống vực"
"Cô... cô muốn tôi tức đến chết đúng không?"
Kim mỉm cười dịu dàng
"Em đã xuýt chết một lần rồi, xuýt thêm lần nữa cũng đã sao?"
"Kim"
Tiffany giận dỗi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Kim, hành động vô tình khiến nàng buông tay nơi eo cô gái, Kim bị buông lỏng cơ thể cô lập tức loạng choạng xuýt té, Tiffany vội ôm cô lại, thế rồi cả hai lại dính chặt lấy nhau lần nữa.
"Thú vị thật" - Kim nói
"Thú vị gì chứ?"
"Có thể nói chuyện với Tiffany ở vị trí này, ánh trăng mới gần làm sao"
"Cô đúng là kẻ cứng đầu, biết thế tôi để bọn da đen luộc chín cô cho xong"
"Chị không ghen nếu có ai đó đụng vô em sao?"
"Ghen gì chứ?"
"Thì là ghen, chả phải chị lại thổi bay người ta đi mất nữa sao?"
"Hứ"
Tiffany vừa giận vừa không thể giận được Kim, bù lại nàng tựa đầu vào vai Kim, miệng mỉm nhẹ một nụ cười, ôi, có thật đấy là nụ cười của quỷ hút máu không, sao lại nhẹ nhàng e ấp đến thế, Kim không nhìn thấy nụ cười đó nhưng cô biết Tiffany đang cười.
Và rồi họ bắt đầu di chuyển, Tiffany phẩy đôi cánh nhẹ nhàng để cả hai trôi đi theo cơn gió, họ trôi bồng bềnh giữa không trung hướng về phía căn hộ của Kim. Một lúc sau cũng không biết là bao lâu, Tiffany đưa cả hai về đến căn hộ của Kim, thay vì đi cầu thang lên tầng mở cửa vào bên trong, thì cả hai bay nhẹ nhàng như một làn gió luồng vào bên trong cửa sổ căn hộ của Kim, ít phút sau cả hai đã tọa lạc trên chiếc giường nhỏ ấm áp của Kim, Kim đặt lưng nhẹ nhàng xuống nệm và Tiffany nằm phía trên ngực Kim, đôi cánh Tiffany khép lại biến mất, Tiff trở về hình hài một cô gái mảnh mai đang nằm gọn trong lòng Kim, Kim kéo chăn đắp lên cho cả hai, một tay Kim đặt nhẹ lên đầu Tiff.
"Cô thật sự không sợ sao Kim?"
"Cái chết là thứ đáng sợ nhất đối với sự sống một con người, em không sợ chết, thì còn điều gì khiến em phải sợ chứ?"
"Nhưng chúng ta... tôi là kẻ bất tử... tôi..."
"Suỵt... Tiffany đừng nói nữa"
Kim đặt nhẹ ngón tay lên môi Tiffany ngăn những lời sắp sửa được nói ra.
"Tiffany hãy tin em, chị chỉ cần tin em là được vì em không thể nào sống mà thiếu Tiffany"
Tiffany im lặng, nàng không nói nữa, những ý nghĩ về sự bất tử khiến nàng lần đầu tiên mệt mỏi, nàng không còn sự lựa chọn nào trong giây phút này ngoài cách tin cô gái bé nhỏ này, cô ấy có một sức mạnh lớn hơn nàng tưởng tượng.
Yêu một con ma cà rồng phải cần đến một bản lĩnh lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top