Part 6 - My story

Then i tell you my story

.

.

.

.

"Hey... Hey... Tiffany..." – Giọng bà chủ quán Nighty oan oan – "Đừng có giở trò với tôi nữa nhé"

"Hôm nay tôi mệt nên không muốn tiếp khách khứa gì cả, tôi sẽ nghỉ đêm nay" – Tiffany thờ ơ trả lời bà chủ trong khi đang nằm ườn trên giường phì phà hút xì gà.

Bà chủ quán còn lạ gì tính thất thời của cô đào này nữa chứ, thích thì đi tiếp khách uống rượu, không thích thì lẻn đi đâu mất, vui thì còn nói năng đàng hoàng, bực tức lên thì cứ thượng cẳng chân với khách khứa, cô ả lại học đâu võ công thượng hạng không gã to lớn nào đánh thắng nổi, cho nên bà chủ đành chịu thua, tức tối một lúc bên ngoài cửa phòng rồi bà cũng bỏ đi.

Tiffany trồi mình dậy khỏi giường, nàng khoanh tay tựa ra ngoài cửa sổ nhìn trăng, trăng lưỡi liềm, một chốc sau nàng bĩu môi rồi quay lại vào phòng, ánh trăng nhạt nhẽo không có gì thu hút nàng cả, thế mà trên thế giới có ối người mê mẩn ngắm cái hành tinh cô độc đó chứ ! Tiện tay nàng vứt mẩu xì gà đã hút tàn. Rồi sau đó...

"Ôi trời mình lại nghĩ đến cô ta"

Tiffany vò vò tóc, không thể nào mà hình ảnh cô bé tên Kim đó cứ lãng vãng trong đầu nàng mãi, mà mỗi khi nhớ đến tim nàng lại đập mạnh, tay chân có phần run rẩy, nàng đang sợ điều gì nhỉ, trên quả đất này có điều gì khiến một ác quỷ như nàng sợ hãi, ngoại trừ cơn đói trỗi dậy khi nàng khát máu thì Tiffany không sợ hãi bất cứ điều gì. Thế nhưng cảm xúc giành cho Kim lại khiến nàng không yên tâm, trái tim nàng đã không thể điều hòa một cách bình thường khi nghĩ đến cô gái ấy, cảm giác hồi hộp, run rẩy kì lạ này loài người gọi là gì nhỉ??

Bất chợt Tiffany ngửi thấy một mùi quen quen trong gió... Lẽ nào...

Nàng tư lự một lúc rồi nhún mình bay vút khỏi căn phòng, chỉ tít tắc sau nàng đã đáp xuống mặt đất nơi có cái "mùi" quen thuộc đó.

"Em biết chị sẽ đến mà !"

Còn ai khác chứ, Kim đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt cô sáng lên dù bây giờ là giữa đêm khuya.

"Cô đến đây làm gì?" – Tiffany giả vờ thờ ơ hỏi mặc dù trong lòng đang có chút phấn khích khi nhìn thấy Kim.

"Dĩ nhiên em đến để gặp chị"

"Không phải sáng nay đã gặp rồi sao?"

"À..." – Kim hơi ấp úng – "Nhưng đã qua nhiều giờ đồng hồ nên em lại muốn gặp chị"

"Thế thì cô gặp rồi đó"

"Hôm nay chị không tiếp khách ở Nighty à?"

"Không thích"

"Thế chị đang làm gì nếu không tiếp khách ở Nighty?"

"Không làm gì cả"

"Vậy đi với em nhé"


"Đi đâu?"

"Chị bay lên được tới đó đúng không?" – Kim chỉ tay về hướng đông.

Tiffany nhìn theo hướng chỉ của Kim, đó là nơi đỉnh của nhà thờ trung tâm.

"Chị có thể đưa em lên tới đó không?"

"Tại sao cô lại muốn lên đó vào giờ này?" – Tiffany tròn mắt.

"Vì em nghe người gác chuông nhà thờ bảo, đỉnh nhà thờ là nơi ngắm trăng đẹp nhất ở thành phố này, em rất thích nhìn ánh trăng bán nguyệt, chị đưa em lên đó đi"

Kim đề nghị, dù cô không rõ Tiffany nghĩ gì nhưng cô chắc bẩm rằng Tiffany sẽ làm theo yêu cầu của cô, vì cô hiểu Tiffany, ngoại trừ tính tình hơi cọc cằn và lúc nào cũng khoái ra vẻ huyền bí đáng sợ để dọa nạt người khác thì bên trong Tiffany là một con ma rất hiền lành, nàng sẽ không từ chối lời đề nghị của Kim đâu.

Và đúng là như thế, Tiff dang đôi cánh giữa màn đêm đưa Kim lên đỉnh của nhà thờ trung tâm, trên đỉnh nhà thờ có xây tượng một cây thánh giá lớn, bên dưới chân cây thánh giá là một bề mặt xi măng khá rộng như khoảnh sân thượng nhỏ để những công nhân lau dọn có thể lên tu sửa khi cần thiết, Kim và Tiffany ngồi tại đó và ngắm trăng. Đúng như lời Kim nói, nơi đây là đỉnh cao nhất của thành phố Denver, ánh trăng ngay trên nền trời kia rõ vành vạch không bị che lấp bởi tòa tháp nào cả, mặt trăng bán nguyệt như hình dáng một chiếc liềm rực sáng giữa bầu trời đêm chi chít ánh sao.

"Đẹp thật" – Kim cảm thán, giọng cô dâng dâng sự hạnh phúc.

Tiffany nheo nheo mắt nhìn ánh trăng, đã bao nhiêu năm nay nàng đều trông thấy nó vào ban đêm, ở Bắc Cực ánh trăng còn tỏ rõ hơn như vầy, đối với nàng nó cũng đã quá nhạt rồi, nhưng đêm nay ngồi cạnh một người, đâm ra ánh trăng lại có phần khác biệt.

Sau một lúc im lặng khá lâu, Kim lên tiếng, giọng cô khẽ khàng chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

"Em muốn kể chị nghe câu chuyện này"

"Chuyện?" – Tiffany nhướng mày.

"Vâng, chị chưa được nghe người ta kể chuyện bao giờ à??"

"Giống như khi đi vào rạp broadway ở New York , những diễn viên diễn kịch kể cho khán giả nghe những câu chuyện lý thú đúng không?"

Kim phì cười – "Không giống vậy, đó là những diễn viên đoàn kịch họ đóng những vở kịch để cho hàng trăm khán giả nghe, còn khi chị được một người bạn kể chuyện nghĩa là câu chuyện đó chỉ kể cho một mình chị nghe thôi"

"Thế à" – Tiffany gật gù – "Vì chưa ai kể cho tôi nghe câu chuyện gì về cuộc đời của họ cả"

"Vậy đêm nay em kể chị nghe một câu chuyện nhé"

Tiffany nhìn Kim gật đầu, trong lòng nàng bỗng nhiên thấy thích thích, lần đầu tiên sắp được nghe người khác kể chuyện, mà lại là câu chuyện chỉ một mình nàng nghe thôi. Gió thổi trên độ cao khá mạnh, Kim mặc khá nhiều lớp áo ấm, đầu đội một chiếc mũ len do cô tự tay đan lấy, Tiffany không cần áo ấm, nàng chỉ ung dung mặc bộ váy vải thưa màu tím, và đang ra vẻ chăm chú chờ nghe câu chuyện của Kim.

Kim bắt đầu câu chuyện của mình.

"Cách đây 20 năm, tại Nhật Bản có một đứa bé được sinh ra đời, mẹ của nó là một nông dân còn cha của nó là họa sĩ, gia đình khá nghèo nhưng rất hạnh phúc, khi đứa bé lên 8 tuổi thì người cha quyết định đưa gia đình dời đi nơi khác vì sự tàn phá của chiến tranh sắp lan đến ngôi làng nhỏ nơi gia đình đứa bé sinh sống, người cha phải vất vả lắm mới đưa vợ và con nhỏ lên thuyền buôn của người Mỹ vượt qua đại dương để đến vùng đất mới, rồi sau biết bao nhiêu ngày lang thang trên biển cả cuối cùng gia đình 3 người họ cũng cập bến tại vùng đất mới, thế rồi người cha lại tìm cách đưa cả nhà di cư đến Colorado, cả nhà họ không có nơi trú ngụ tại thành phố, họ buộc lòng phải sống ẩn dật tại bìa rừng bên dưới chân rặng núi Rocky, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng đôi vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng để lo cho đứa con nhỏ, mãi cho đến một ngày nọ, khi cả gia đình đang trên đường về nhà sau cả ngày đi tìm lương thực trong rừng, họ bị bao vây bởi 3 gã mọi da đỏ, những tên cướp đó đã ra tay giết chết người vợ và người chồng, cho đến khi chúng định tước luôn mạng sống của đứa con nhỏ thì một may phước đã xảy ra..."

Kim không phải là người kể chuyện giỏi, nhưng câu chuyện của cô đi vào tâm trí Tiffany vô cùng sống động, khiến Tiffany bắt đầu có nghi vấn.

"..." – Tiffany dịch người ra xa một chút để nhìn rõ gương mặt Kim, kí ức mờ nhạt nào đó chợt hiện về rõ ràng trong đầu Tiffany, một điều gì đó hiển nhiên khiến Tiffany nhận ra tại sao ngay từ đầu nàng lại thấy ánh mắt của Kim quen thuộc đến thế.

"May phước đó là một nữ thần đã xuất hiện rất kịp lúc để cứu mạng của đứa trẻ... đêm đó ánh trăng cũng bán nguyệt như đêm nay"

Tiffany đứng phắt dậy, lùi ra xa một chút để nhìn kĩ Kim hơn, Kim cũng đứng dậy, bên dưới ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm, gương mặt trắng trẻo của Kim tỏa sáng, cô bé này chính là đứa bé gái 10 tuổi năm xưa tại bìa rừng, đứa bé mà Tiffany đã cứu mạng sau khi ba mẹ nó bị sát hại bởi những gã da đỏ đồ tể đấy sao, sau chừng đó thời gian cô ta đã trưởng thành như thế này hiện diện trước mặt nàng.

"Có thật là..."

"Vâng, em chính là đứa bé đó, em không thể nào quên được chị, người đã cứu mạng em"

.

.

.

.

Trên đỉnh nhà thờ chính, ánh trăng đã lên rất cao, gió đêm thổi mạnh hơn, bên dưới thành phố đã tắt đèn, Denver đang chìm vào giấc ngủ.

Tiffany và Kim ngồi im lặng bên cạnh nhau, họ không nói tiếng nào, chỉ trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời đêm.

Kim có chút lo lắng – "Sao chị im lặng thế? Câu chuyện của em có gì sai ?.."

Tiffany khẽ lắc đầu, lần đầu tiên nàng nghiêm túc như vậy – "Tôi chỉ đang bất ngờ thôi"

"Ma cà rồng cũng bất ngờ sao ạ"

"Đó là trạng thái mà người hay ma gì cũng có."

"Em đã tìm kiếm chị" – Kim nói – "Em đã sợ rằng sẽ không thể nào tìm lại được chị, em cứ nghĩ người quyền năng như chị sẽ sống trên vầng trăng giữa bầu trời kia, nhưng may mắn quá, chị đang ở Denver và không xa căn hộ của em là mấy..."

"Tại sao cô tìm kiếm tôi? Bởi vì tôi đã cứu mạng cô năm đó?"

"Đó cũng là một nguyên do..."

"Nếu sự thật là như vậy, cô đã nhìn thấy nguyên hình của tôi 10 năm về trước..."

Kim gật đầu – "Vâng"

"Cô không sợ!" – Tiff hỏi.

Kim lắc đầu – "Không"

"Cô đặc biệt thật đấy" – Tiffany nói – "Cô nhỏ bé và yếu đuối như cọng cỏ khô vậy, thế mà cô không sợ gì cả, giữa thế giới hỗn tạp thế này cô vẫn sống tốt được"

"Thật ra cuộc sống của em cũng không hẳn là tốt" – Kim thành thật – "Khi em được người ta đưa đến tu viện, em đã bị mất giọng nói 5 năm sau đó, vì chấn động tâm lý sau cái chết của cha mẹ, em không tài nào nói được bất cứ điều gì, cho nên cuộc sống của em rất khó khăn vào những năm tháng đó, đêm nào em cũng gặp ác mộng, thậm chí đến tận giờ này em vẫn còn nằm mộng ban đêm..."

"Nhưng tôi không thấy biểu hiện gì cho thấy cô bị bệnh như vậy cả, trông cô rất bình tĩnh, thậm chí cô cũng không tỏ ra sợ hãi khi tôi hiện hình muốn ăn thịt cô, cô còn điềm tĩnh hơn tướng quân ngoài trận mạc"

"Tướng quân ngoài trận mạc?"

"Đúng thế, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chiến trong 100 năm qua, có những vị tướng tài ba nhưng khi cận kề cái chết họ vẫn bấn loạn"

"Không phải đại tướng thì phải dũng cảm sao?" – Kim nói, trong đầu hình dung ra hình ảnh vị đại tướng hùng dũng trên chiến trường ác liệt.

"Tôi không rõ, tôi đã từng nhìn thấy, những kị binh dũng mãnh, khi họ rỉ máu đến hơi thở cuối cùng họ rất sợ hãi, thế mà trước đó họ tỏ ra không sợ bất cứ thứ gì, giống như họ có thể chinh phục cả vũ trụ"

"Có thể họ tiếc nuối"

"Tiếc nuối điều gì chứ?"

"Tiếc nuối vì họ phải nằm lại chiến trường và không còn quay về với những người thân đang đợi họ ở nhà"

Tiffany chợt im lặng, không phải cô không hiểu điều Kim vừa nói, mà đơn giản là những từ ngữ đại loại như người thân đối với nàng quá mơ hồ và xa xỉ.

"Em... em lại làm chị không vui à?" – Kim thỏ thẻ.

Tiffany lắc nhẹ đầu, nàng đi ra phía cây thánh giá, tựa người vào bờ tường khoanh tay, mắt đâm chiêu nhìn vầng trăng bán nguyệt.

"Tôi không nhớ người thân mình là những ai, cuộc sống kẻ bất tử như tôi hầu như không có sự tiếc nuối"

Kim đứng lặng im ngắm Tiffany từ đằng sau, váy áo màu tím thưa của nàng phất phơ trong gió, bóng lưng của nàng kiều diễm nhưng phảng phất sự cô đơn.

Kim nhẹ nhàng tiến đến gần sau lưng Tiffany, liệu vòng tay nhỏ bé của Kim có đủ rộng lớn để bao bọc tấm lưng đơn côi đó hay không.

Từ sau lưng Tiffany, Kim nói nhẹ.

"Gặp được chị là điều tuyệt nhất trên thế giới này đối với em"

Tiffany thôi nhìn ánh trăng, nàng quay lưng lại, bất chợt nhận ra gương mặt Kim quá gần với nàng, Kim có một gương mặt thật đáng yêu, nét mặt không vươn một chút bụi trần, và đôi mắt chứa đầy sự trong sáng, nó trong trẻo tới mức trở nên quá bí ẩn đối với nàng.

"Em chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy chị, ở bên cạnh chị, có chị thật hay quá"

Kim đang nói điều gì thế? Cô ta có say rượu như mấy gã làng chơi trong Nighty không? Sao lại nói những lời đường mật như thế này với nàng chứ? Cô ta là ai mà dám nói ra những câu từ đó, lồng ngực Tiffany đang có vấn đề gì sao? Cớ sao lại run rẩy đến thế này, cớ sao lại bâng khuâng thế này, không thể như vậy được, thế gian này không có gì khiến Tiffany rung động hay sợ hãi cả, đó là điều không được phép. Tiff hít nhẹ một hơi, đột nhiên gương mặt nàng đanh lại.

"Đừng có ngốc nghếch như thế Kim" – Tiffany quay lưng lại với Kim – "Khuya rồi, về thôi"

Và...

Kim chưa kịp nhận ra điều gì, chớp mắt một cái Kim đã thấy đang đứng trong căn hộ của mình, sau khi hoàn hồn lại, cô vội chạy ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vầng trăng sáng vẫn còn đó nhưng Tiffany đã biến mất dạng, Tiff lại đột nhiên biến mất trước mặt cô, chẳng phải nàng ta có đôi cánh tự do đấy sao, muốn thì ở lại không muốn nữa thì sẽ bay đi mất, Kim làm cách gì để giữ nàng ở lại đây ! Ngẩn ngơ ngoài khung cửa sổ một lúc rất lâu sau, Kim quay vào bên trong phòng, cô leo lên giường ngồi bó gối, đột nhiên cảm giác cô đơn kinh khủng lại ập đến, Kim mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ, cô không muốn đem sự cô đơn vào giấc ngủ của mình, cô cứ im lặng ngồi trên giường đến tận sáng...

Nhưng Kim sẽ không thể nào biết được, bên phía xa tít, trên ngọn cây gỗ sồi cao lớn, Tiffany đang quan sát cô, hình ảnh cô bé Kim ngồi ôm gối một mình trên chiếc giường qua khung cửa sổ khiến Tiffany nao lòng, trên thế giới này vẫn có kẻ cô độc giống nàng sao? Lần đầu tiên trong đời gương mặt Tiffany trở nên dịu dàng buồn bã đến thế, nàng nhíu mày, cảm giác run rẩy trong lòng ngực vẫn còn. Nàng đang rung động trước một kẻ phàm trần sao, thật nực cười, điều đó là sự cấm kị, tình yêu đối với nàng là điều ngu ngốc và xa xỉ, nàng có thể làm bất cứ điều gì trên thế giới này nếu nàng muốn, nhưng tình yêu là không thể được. Ánh mắt Tiffany từ êm dịu đột nhiên đanh lại chứa đầy sát khí, nàng đói rồi nàng cần phải đi kiếm thức ăn, nàng đang khát máu, cơn thèm máu trong huyết quản nhắc nhở rằng nàng là một con ma cà rồng, nàng không được phép phải lòng con người, Tiffany hướng mặt về phía ánh trăng, ngực nàng ưỡn lên, từ sau lưng đôi cánh dơi khổng lồ bung ra, dưới ánh trăng bóng nàng bay vút lên bầu trời cao, bản năng của loài săn đêm bắt đầu, dù là bất cứ điều gì xảy đến cũng không thay đổi được nàng, một con quỷ hút máu bất tử.

I'm Jealous...

.

.

.

.

Đã một tuần này Kim không gặp Tiffany, nàng không đến gặp Kim nữa, mỗi buổi sáng Kim chạy xe đến lấy báo chỗ ông lão Bobby, giao báo xong thì ngồi ngay góc đường quen thuộc gậm sandwich thịt ngụi, Kim cố gắng chờ đợi Tiffany bất thình lình xuất hiện sau lưng, trên đầu hay trước mặt mình, nhưng nàng ấy đã lặng mất tăm thật sự, Kim cũng vài lần đến Nighty vào ban tối, nhưng chỉ âm thầm đứng nhìn từ đằng xa, từ dạo lẻn vào Nighty đêm đó Kim không dám vào bên trong một lần nữa, những thứ trong đó quá đáng sợ đối với cô.

Kim nhớ Tiffany lắm, nhưng không biết làm sao, đành lầm lũi đi đi về về.

Một buổi sáng nọ, bầu trời âm u, Kim như mọi ngày đạp xe giao báo, như rủi thay chiếc xe đạp cà tàng của cô đột nhiên giở chứng, bánh xe trước bị bong ra vẹo hẳn sang một bên, Kim không thể nào điều khiển cái xe được nữa, âu thì nó cũng cũ kĩ quá rồi, nhưng trên giỏ xe vẫn còn hai ba chồng báo chưa giao xong, Kim thở dài ngao ngán ngước đầu nhìn trời – Mong rằng đừng mưa – Kim nghĩ thầm vì bầu trời Denver sáng nay u ám quá, u ám như chính cõi lòng của Kim, cô cúi đầu đành kéo lê chiếc xe đạp vậy, Kim ủ dột kéo chiếc xe đạp được một đoạn thì bỗng một ai đó xuất hiện trước mặt cô.

"Kim, cậu đang làm gì thế?"

"À" – Kim ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện – "Oh Tom, sao cậu lại ở đây"

"Mình hỏi cậu mới đúng, chiếc xe của cậu bị sao thế này?" – Cậu trai tên Tom nhanh nhẩu hỏi.

"Mình đang giao báo thì tự dung bánh xe bị hỏng, nên..."

"Oh, sao thế được nhỉ, cậu vẫn chưa giao hết báo đúng không?"

Kim khẽ gật đầu – "uhm"

"Thế mình sẽ giúp cậu"

"Ơ nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, lên đây, dù sao thì mình cũng rãnh rang mà"

Không đợi Kim kịp phản ứng, Tom đã với tay hốt lấy chồng báo còn dang dở của Kim từ giỏ xe, cậu nhanh nhẹn căn dặn

"Đợi mình ở đây nhé, mình giao hết báo rồi quay lại"

Liền sau đó, Tom phóng xe đi một mạch.

Tom là một người bạn cùng làm chung với Kim ở xưởng vẽ quảng cáo, cậu là người sinh ra và lớn lên ở Denver, cậu sống cùng bố mẹ trong một căn nhà nhỏ gần ga tàu, Kim và Tom bằng tuổi nhau, do gặp nhau thường xuyên trong xưởng vẽ nên cả hai cũng thân nhau, tuy nhiên ngoài giờ làm việc ở xưởng thì chưa bao giờ Kim gặp mặt Tom bên ngoài, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội gặp cậu.

.

.

.

Chừng 20 phút sau Tom quay lại, chồng báo đã được giao xong một cách nhanh chóng, Tom lúc nào cũng là con người năng nổ nhanh nhẹn như thế.

"Mình cám ơn cậu, Tom"

Tom bước xuống đứng gần Kim, cậu gãi gãi đầu rồi cười – "Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ ấy mà, hình như xe đạp cậu hỏng rồi, để mình sửa nó lại cho"

"Cậu thật tốt bụng quá Tom" – Kim ngại ngần nói.

"Đừng nói thế, mình là đàn ông Denver mà" – Tom cười tít mắt, cậu ấy lúc nào cũng tự hào về xứ Colorado cả, theo cậu đàn ông sinh ra ở Denver phải là những người mạnh mẽ giống như những gã chăn bò vùng Texas vậy.

"À, Kim, cậu đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa"

"Mình có sandwich và sữa tươi, cậu muốn ăn cùng không?"

"Mình cũng có thức ăn sáng rồi..."

"Chúng ta cùng ăn nhé Kim"

Nói xong Tom liền kéo tay Kim ngồi xuống vệ đường, cả hai ngồi cạnh nhau như hai đứa trẻ trong viện giáo dưỡng, nếu có ai đi ngang qua sẽ thấy rằng Kim và Tom rất đẹp đôi.

Kim nhẹ nhàng cắn miếng sandwich, trong khi Tom đang hồn nhiên ngấu nghiến phần ăn sáng của mình, đột nhiên Kim thấy rùng mình, cô chợt có cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, Kim nhìn lên bầu trời, âm u, có lẽ nào do trời quá u tối nên thời tiết đột ngột thay đổi?

Kim không ăn nữa, cô dừng lại mắt đảo xung quanh, chính Kim cũng không biết cô đang tìm kiếm điều gì, cảm giác trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Chợt một cơn gió lốc từ đâu đó thổi thốc tới, sức mạnh của cơn gió như một cỗ xe tăng lao vùn vụt tiến tới nơi Kim và Tom đang ngồi.

Kim chưa kịp quay sang Tom để cảnh báo với cậu về sự xuất hiện của một trận gió lạ thì gió đã ập tới chỗ hai người, Kim hơi bị choáng mắt, gió hất tung miếng sandwich trên tay Kim, cơn gió chỉ kéo qua chưa đến 1 phút nhưng sức công phá của nó cực mạnh, Kim có cảm tưởng như cả thân người của cô sẽ bị tốc lên không trung, ấy thế mà khi Kim mở mắt ra, trận gió lớn đã đi qua chớp nhoáng, cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ chỉ có điều cậu bạn Tom ngồi bên cạnh đã biến mất trong tít tắt.

Kim hốt hoảng đứng bật dậy, cô dáo dát nhìn xung quanh

"Tom... Tom..."

Kim gọi to tên cậu bạn, nhưng thay vì nhìn thấy Tom, Kim nhìn thấy một bóng người khác, bóng dáng rất đỗi quen thuộc.

"Tiff... Tiffany..."

Đúng, chính xác là Tiffany, nàng đang đứng im nhìn Kim, hình dáng mảnh khảnh của nàng không có gì thay đổi sau 2 tuần không gặp, tuy nhiên ánh mắt nàng đang chằm chằm nhìn Kim rất thiếu thiện cảm.

"Tiffany..."

Kim chăm chú nhìn nàng, vâng giữa con phố vắng chỉ có mỗi nàng và Kim, đã 2 tuần rồi Kim không gặp Tiffany, nó mang lại cảm giác như 2 thế kỉ vừa trôi qua vậy, Kim nhớ, nhớ nàng vô cùng.

Một lúc sau Kim rụt rè tiến gần tới Tiffany

"Chào chị..."

Tiffany không nói năng gì, nàng hất mặt về hướng khác, Kim cũng không rõ là cô lại làm điều gì khiến Tiffany giận dỗi như vậy.

"Chị... chị thổi bạn em đi đâu rồi..." – Kim nhỏ tiếng nói

"Cô có vẻ lo lắng cho thằng oắt đó quá nhỉ?" – Tiffany đáp, giọng hằng hộc

"Cậu ấy... ý em là Tom... là 1 người tốt, không phải như những gã trước chị gặp ở Denver đâu... em chỉ muốn hỏi là cậu ấy đang ở đâu..."

"Yên tâm đi, tôi không giết chết người đâu, chỉ là cho tên đó bay tới con phố phía gần ga tàu thôi"

"Sao chị lại tự tiện thổi người ta đi như thế ?" – Kim lén thở dài, cớ sao mà cô nàng Tiffany này thích động tay động chân với đàn ông thế nhỉ - "Nhỡ có chuyện gì xảy ra với Tom thì sao?"

"Cô lo gì chứ?" – Tiffany quắt mắt nhìn Kim.

"Tại sao chị lại nổi nóng với em?" – Kim bắt đầu mất kiên nhẫn, cô đã làm gì sai ?

"Tôi thấy chướng mắt cảnh ngọt ngào của hai người" – Tiffany nói

"Chị theo dõi bọn em à"

"..."

"Chị theo dõi em từ xa đúng không, chị là người đầy quyền năng điều gì chị làm không được chứ?"

"Cô đừng vớ vẩn"

"Chị ghen sao?"

Tiffany giật thổm cả người. Cái gì... ghen gì chứ??

"Chị ghen khi thấy em thân mật với người khác?"

"Vớ vẩn, ghen... ghen... gì chứ?" – Tiffany lúng túng

Kim không cố gắng vặn hỏi Tiffany nữa, cô chỉ mừng thầm trong bụng, ít ra biểu hiện của Tiffany cho cô biết rằng dù trước mắt là mất tích nhưng thực chất Tiffany luôn theo dõi Kim từ xa, nàng ta là ai chứ, là ma cà rồng đầy quyền năng cơ mà, điều gì nàng cũng có thể làm được, trực giác cho Kim có niềm tin mãnh liệt rằng trong lòng Tiffany quan tâm cô, chỉ có điều rằng Kim không hề biết một con ma cà rồng sẽ xử xự như thế nào nếu con ma đó quan tâm một ai? Nụ cười mỉm thấp thoáng trên môi Kim, cô tiến đến bên cạnh Tiffany, một cách rất tự tin Kim nắm chặt bàn tay Tiff, bàn tay lạnh tanh, Kim lơ đi cảm giác lạnh lẽo nơi bàn tay đó, cũng như lơ đi thân phận khác biệt của Tiff, cô mở lời.

"Đã 2 tuần nay chị không đến gặp em, bây giờ chị xuất hiện rồi, chị đưa em đến đỉnh Rocky đi, em muốn đến đó"

"Tại sao tôi lại phải đưa cô đến đó chứ?" – Tiff nói

"Vì chúng ta là bạn mà" – Kim vui vẻ trả lời

.

.

.

.

Thay vì đưa Kim đến đỉnh núi của dãy Rocky mountain hùng vĩ, hôm nay Tiffany muốn đưa người bạn nhỏ của mình đến một nơi khác, nằm dưới chân núi Rocky, đó là một nơi bìa rừng, bao bọc xung quanh là thiên nhiên cây cối, trước mặt là con suối cạn với lồi lõm những tản đá ngầm trồi trên mặt nước, không khí lạnh khô, khoáng đãng.

"Con suối này là một nhánh nhỏ của con sông lớn Colorado, tôi hay ra đây nằm ngắm cảnh lắm" – Tiffany nói với Kim.

"Cảnh đẹp thật, không ngờ dưới chân núi Rocky lại có nhiều cảnh đẹp như vậy" – Kim mở to mắt nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh, trong đời Kim chưa bao giờ nhìn thấy được nhiều khung cảnh đẹp như truyện cổ tích thế này.

"Con suối này là nơi lũ nai rừng hay lui tới uống nước theo đàn lắm, hình như chúng đang đến đấy"

Đúng như lời Tiffany nói, từ trong hàng cây rừng lớn phía bên kia bờ của con suối xuất hiện bóng đen của một đàn thú, chúng lũ lượt di chuyển khỏi rặng cây tiến về con suối, Kim kinh ngạc mở to mắt quan sát, đúng thật là một đàn nai rừng chừng 20 con đang chậm rãi xuống suối uống nước, con đầu đàn có chiếc sừng to nhất đẹp nhất đi sau nó là cả đàn, tất cả đều rất thong dong, cảnh trí tuyệt mĩ như tranh vẽ.

"Những con nai này được xem như linh vật của một khu rừng đấy, chúng hiền hòa và thong thả" – Tiffany trìu mến nhìn đàn nai bên dòng suối, nàng đã xem những chú nai này hàng trăm lần nhưng vẫn không thấy chán.

Tiffany và Kim ngồi bên cạnh nhau im lặng ngắm nhìn đàn nai rừng, Tiffany lại thầm thích thú, được chia sẻ khoảnh khắc này với một ai khác thật thú vị làm sao.

Kim thôi ngắm nhìn đàn nai, cô khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Tiffany thì có vẻ say sưa lắm, gương mặt nhìn nghiên của Tiffany thật hoàn mĩ làm sao, đâu đó có tiếng chim rừng líu lo hòa vào âm thanh róc rách của con suối, Kim có cảm giác rằng cô sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ quý giá trên thế giới này để được ở bên cạnh Tiffany giữa sự bình yên vĩnh hằng của thiên nhiên.

Tiffany vẫn đắm chìm vào đàn nai rừng mãi cho đến khi nàng phát hiện bàn tay phải của mình đang bị kẻ kế bên nắm lấy, không chỉ nắm lấy mà còn bị kéo vào lồng ngực kẻ đó nữa chứ.

Cô gái bé nhỏ Kim bình thường nhút nhát rụt rè, thế nhưng mỗi khi chỉ có hai người với nhau thì cô ta luôn là người chủ động với Tiffany như thế. Dù rất thẹn thùng nhưng Tiffany không rút tay lại, ma cà rồng vốn dĩ chỉ tồn tại sự lạnh lẽo, nhưng khi bàn tay nàng được bao bọc bởi một bàn tay khác, nó lại trở nên ấm áp lạ thường, cảm giác này khiến Tiffany bình yên và dễ chịu, bên cạnh cô gái tên Kim này thật thoải mái, Tiffany không cảm thấy bất cứ sự nguy hiểm nào từ cô ta, con người đó rất nhân từ và hiền hậu.

"Em thực sự rất nhớ chị" – Kim đột nhiên lên tiếng – "2 tuần qua em rất lo lắng, dù biết rằng chị là một người quyền năng không ai có thể làm hại đến chị, nhưng em vẫn lo lắng, lo rằng chuyện gì không hay xảy ra..."

"Cô đừng ngốc nghếch, nếu có việc gì xảy ra thì nó chỉ nguy hiểm đến cô thôi... không nguy hiểm đến tôi"

"Dù thế em vẫn cứ lo, em không hiểu nổi chính em nữa rồi"

"Không hiểu điều gì?"

"Việc em lúc nào cũng nhớ đến chị, kể cả trong giấc ngủ em cũng nhìn thấy chị, hoặc ngay cả ở tại đây em cũng chỉ nghĩ đến chị, em..."

"Đừng nói nữa"

Tiffany bất ngờ đứng dậy

"Chúng ta về thôi"

"Sao chị lại né tránh chứ?" – Kim đứng lên theo, cô nhìn Tiffany, giọng nói có phần kiên định – "Phải chăng chị cũng giống như em, chị cũng đang rung động..."

"Tôi là ma cà rồng, trái tim tôi làm bằng băng đá, không bao giờ rung động"

"Em không biết trái tim chị như thế nào nhưng ánh mắt của chị cho em biết chị đã rung động"

Tiffany ngớ người, ánh mắt nàng ư? Ánh mắt thì nói lên được điều gì chứ?

"Chị có thể không thích em, nhưng việc em thích chị là quyền của em"

"Cô..."

"Tại sao em không được thích chị chứ, tại sao em không được nói ra tấm lòng của em với người khiến em rung động chứ??"

Tiffany cứng người, nàng vô cùng lúng túng, Kim mạnh mẽ hơn nàng nghĩ, cô ta tự tin tỏ tình với một con quỷ hút máu là nàng. Tiffany lại sợ hãi, kẻ độc tôn bất tử như nàng thì sợ hãi điều gì trên trái đất này chứ, nàng nắm chặt lòng bàn tay lại, lần đầu tiên trong kiếp sống này Tiffany cảm nhận trái tim băng đá của mình bắt đầu đập mạnh, nó dường như mất tự chủ, máu trong huyết quản của nàng cũng điều tiết nhanh hơn, máu của nàng màu đen không phải màu đỏ như con người, thế nhưng không hiểu vì nguyên do gì từ mạch máu đó mà khiến hai má nàng ửng hồng.

Nàng lùi ra xa Kim vài bước, quay lưng lại với cô.

Bên dòng suối đàn nai rừng đang uống nước, có vài con ngổng cổ lên như nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa Kim và Tiffany.

"Cô mất trí rồi Kim, cô nên nhớ tôi là ma cà rồng, và hơn nữa cả tôi và cô đều là phụ nữ"

"Thì đã sao chứ, tình yêu đến từ cảm xúc và trái tim, nó không phân biệt nam hay nữ người hay ma, tình yêu là thứ luôn tự do mà" - Kim đáp, vẻ mặt cô thể hiện sự chắc nịch, từng lời Kim nói ra đều rất chắc chắn.

Tiffany lúng túng, cô nửa muốn quay lại đối diện Kim, nhưng nửa lại thẹn thùng nên tư thế của nàng cứ đâm ra lính quýnh như đứa trẻ, Tiffany tự thấy mình ngớ ngẩn, liệu nàng có phải là kẻ đã sống qua 1 thế kỉ trên quả đất này hay không?

"Tiffany"

"Tiffany" - Kim gọi tên nàng. Nhưng nàng không dám quay mặt lại, con ma cà rồng kiêu hãnh là nàng giờ cớ sao lại nhút nhát đến thế?

Kim thôi không gọi tên nàng nữa, cô bước đến đi vòng qua đứng trước mặt nàng, Kim nhìn thẳng vào mắt nàng, giữa không gian khoáng đãng của thiên nhiên bên dưới rặng núi Rocky, giữa âm thanh tự nhiên trộn lẫn tiếng gió tiếng của dòng suối và tiếng hót đâu đó của những chú chim lạ, Kim bắt đầu nói, những lời nói thành tâm nhất của lòng mình.

"Tiffany, em không rõ em bắt đầu yêu chị từ khi nào, có lẽ em đã yêu chị ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị tại nơi mà chị đã cứu mạng em, hình ảnh của chị và đôi cánh khổng lồ đã khắc sâu vào tâm trí em suốt 10 năm nay, em có đủ nghị lực sống và lớn lên là nhờ hình ảnh đó, em muốn mình phải sống thật mạnh mẽ để gặp được chị, dù suốt bao nhiêu năm qua em đều nằm mơ gặp ác mộng nhưng em vẫn tìm thấy bình yên vì sau mỗi giấc mơ dữ dội thì hình ảnh chị lại hiện ra, em không muốn rời xa chị, em muốn được ở bên cạnh chị, dù chị có là thân phận gì đi nữa, em không cần quan tâm, em chỉ muốn được mỗi ngày nhìn thấy chị mà thôi, Tiffany, em không có quyền năng, em cũng không có đôi cánh khổng lồ vì với đôi cánh đó chị có thể bay biến mất bất cứ lúc nào, nhưng dù chị có bay đi mất thì em sẽ vẫn ở đây, chờ đợi chị như cách em đã làm 10 năm qua, bởi vì Tiffany à, EM YÊU CHỊ"

Trên dòng suối, đàn nai có vẻ như đã uống no nước, chúng đều đồng loạt ngẩng mặt lên hướng về phía Kim và Tiffany, có lẽ giọng nói của Kim đã khiến chúng chú ý.

Tiffany vẫn giữ im lặng, cô chỉ mở to cặp mắt nhìn Kim, nếu có ai nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Tiffany lúc này chắc hẳn đã bật cười rồi, hóa ra đây là cách con người thổ lộ tình cảm với nhau đấy sao? Trước đây Tiffany đã nghe nhiều kẻ nói về cách con người tỏ tình nhau, và nói ra những lời hẹn ước, thế nhưng có mấy ai giữ được lời hứa hẹn của mình đâu chứ, đều là những lời thề thốt sáo rỗng giả dối, nhưng đứng trước Kim, Tiffany không cảm thấy bất cứ sự giả tạo nào, điều duy nhất nàng thấy được ngay thời khắc này là sự chân thành tuyệt đối và một tính cách gan lì. Cô bé nhỏ nhắn Kim này dường như có một sức chịu đựng mạnh mẽ và niềm tin tuyệt đối, hoặc giả là cô ta chỉ mới sống trên đời có 20 năm chưa biết đến sự nghiệt ngã của nhân loại.

Nhưng, chưa kịp định hình mình sẽ đáp lại như thế nào với Kim , thì Kim đã tiến lại gần sát Tiffany, gương mặt cả hai rất sát nhau, Tiffany có thể nghe thấy hơi thở nóng hổi từ Kim.

"Chị không tin lời em à?" - Kim thì thầm, ánh mắt nhìn Tiffany vô cùng nghiêm túc - "Hãy để em chứng minh lời em nói nhé"

Và điều gì đến sẽ đến, cũng như những lần trước, Kim chủ động ghé môi mình sát môi Tiffany, hai tay đặt nhẹ lên eo nàng và nhắm mắt thưởng thức nụ hôn.

Tiffany không phản ứng, nàng không có ý định đẩy Kim ra, mắt nàng mở to lúc ban đầu vì khá bất ngờ trước hành động của cô, một lúc ngắn ngủi sau mắt Tiffany từ từ khép lại, nàng chịu thua trước cô gái này thôi, nàng không thể chống trả lại được mật ngọt của ái tình, thứ mà hàng thế kỉ nay nhân loại đa số đều đầu hàng trước nó.

.

.

.

.

Đàn nai đã đi khuất sau rặng cây cũng khá lâu rồi, con suối trở lại vẻ điềm nhiên của nó.

Kim và Tiffany vẫn ngồi im lặng nhìn ra con suối, tuy nhiên cách ngồi của cả hai có hơi khác, hai cô gái tựa người vào một phiến đá to gần đó, Kim dựa lưng vào phiến đá trong khi Tiffany dựa cả người vào Kim. Nàng ma cà rồng tựa như thu mình vào cơ thể Kim, khi ngồi như thế này trông Tiffany khá nhỏ bé, nàng nhắm mắt và không nói gì cũng một lúc rồi.

"Chị ngủ à Tiffany?"

"Ngốc, ma cà rồng ngủ bao giờ chứ?"

"Sách cổ có nói là ma cà rồng có ngủ, ngủ một giấc thật dài rồi sau đó thức dậy vào buổi đêm"

Tiffany choàng người dậy ghé mặt sát lại Kim như hăm dọa

"Cô nghe sách hay nghe tôi?"

"Rồi rồi, em nghe chị, sách cổ nói không đúng"

"Hứ"

Sau cú nguýt thì Tiffany lại nhắm mắt tiếp tục tựa người vào Kim.

Kim khẽ mỉm cười, có thật đây là quỷ hút máu hay là đứa trẻ mới lớn nào không nhỉ, Kim choàng hai tay ôm lấy cơ thể Tiffany, đợi một lúc không thấy Tiffany phản ứng gì, Kim ghì chặt hơn , rồi cũng từ từ nhắm mắt đưa mình vào một giấc ngủ yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top