Part 4 - What a friend should be

What a friend should be...

.

.

.

.

Một ngày của Kim trôi qua, buổi sáng đi giao báo, đến trưa thì cặm cụi làm việc trong xưởng vẽ quảng cáo tận tối mịt thì quay về căn hộ nhỏ trên con phố Cherry Creek. Lịch trình như thế lặp đi lặp lại mỗi ngày trong khoảng thời gian dài kể từ khi Kim ra khỏi tu viện mồ côi. Nhưng có lẽ từ bây giờ cuộc sống buồn tẻ của Kim sẽ có thay đổi đôi chút. Thay vì cả ngày Kim giành hết cho guồng quay làm việc rồi vẽ vời, bây giờ Kim sẽ để dư một chút thời gian trong ngày để gặp mặt Tiffany, có thể vào buổi sáng hay buổi tối, bất cứ thời gian nào cũng được, miễn là được gặp mặt nàng.

Còn Tiffany, cuộc sống của một con ma cà rồng như nàng ở Denver này thì sao chứ, nàng thì có việc gì để làm? Và nàng cũng không bao giờ ngủ. Nơi trú ngụ hiện tại của nàng là quán rượu Nighty, nàng là cô đào nổi tiếng nhất ở đó, giới ăn chơi ai mà không biết đến nàng, bà chủ quán khó tính cũng thu về khoảng tiền kha khá từ khi thuê nàng làm việc, buổi sáng Tiffany sẽ nằm lười trong phòng hút xì gà và mơ mộng đủ thứ, nếu chán quá nàng sẽ tung bay đâu đó trên đỉnh của dãy núi Rocky nơi yêu thích nhất của nàng tại Colorado, ở đó nhìn ngắm những rặng núi phủ đầy tuyết quanh năm, rừng thông bạt ngàn và những chiếc hồ rộng lớn, nàng múa may một mình trên đó với những địu múa mà nàng học lởm được của dân vùng Mexico, rồi nàng làm bạn với bọn dê núi, chúng sống lặng lẽ và uy nghi trên những triền núi cao, nàng ve vuốt bộ lông của chúng, hoặc nằm cả lên người chúng để ngắm bầu trời cao vút, những con dê núi với những chiếc sừng cong dày mang dấu ấn trường tồn của thời gian, chúng im lặng ngắm nhìn bầu trời, chúng là những người bạn độc nhất của nàng. Nhưng có lẽ từ bây giờ cuộc sống lạ lùng của Tiffany sẽ thay đổi đôi chút, vì vừa có sự xuất hiện của một người, một cô gái nhỏ nhắn, gốc Á, nhưng sở hữu nước da trắng tinh thay vì màu ngâm như sắc tố truyền thống của người phương Đông, kẻ không hề sợ hãi nàng và muốn làm bạn với nàng... Giờ kẻ đó đang làm gì nhỉ? Bây giờ là buổi sáng, hẳn cô ta đang chăm chỉ đạp xe đi giao báo lòng vòng những con phố tại Denver rồi. Tiffany rùng mình, từ sau lưng nàng đôi cánh dơi to lớn mọc ra xòe rộng sang hai bên, nàng ngẩn cổ hướng mặt về phía mặt trời rồi tung mình bay lên không trung, bóng nàng càng lúc càng lên cao như hình ảnh một con chim đại bàng đơn độc giữa bầu trời bao la.

Nàng nhấp đôi cánh liên tục và nhanh hơn, đôi cánh lớn rẽ gió đưa thân người mảnh mai đẹp đẽ của Tiffany lượn nhiều vòng trên bầu trời cao, bên dưới tầm nhìn của nàng là những rặng núi phủ tuyết hùng dũng của đỉnh Rocky, nàng bay nhanh hơn, chừng mươi phút sau những mái nhà ống khói xuất hiện dần dần, thành Denver hiển hiện ra dưới ánh nắng mùa hạ, xa xa về phía Tây nơi những đoàn tàu hỏa đang rú còi inh ỏi và chuẩn bị rời bến, Tiffany nheo mắt nhìn những đoàn tàu men theo đường ray chạy xình xịch, nàng thầm hỏi những con tàu đầu tỏa khói ấy sẽ chở những hành khách ngồi bên trong chúng đi đến đâu nhỉ? Cũng lâu lắm rồi Tiffany chưa đi đâu xa khỏi Colorado, nàng không nhớ được thành phố nào khác nằm gần thủ phủ Denver cả, nàng chỉ biết rằng bao quanh Colorado là những dãy núi và đồng bằng rộng lớn. Tiffany bẽ cánh sang trái, nàng hạ thấp độ cao xuống khu vực gần con phố Cherry Creek, nơi có căn hộ nhỏ nằm ở tầng năm khu nhà cho thuê giá thấp của Kim, tháp đồng hồ gần trạm tàu hỏa điểm 8:00 sáng, chắc chắn giờ này Kim đã xong việc giao báo, cô gái đó thức dậy từ sáng tờ mờ, rồi hì hục với chiếc xe đạp cũ trong vòng hai tiếng để hoàn thành việc ném các tờ báo vào trước cửa nhà dân, đúng là một công việc nhàm chán với đồng lương thấp lèo tèo, nhưng cô ta không có vẻ gì là ghét bỏ công việc đó cả, lạ thế nhỉ? Bây giờ Kim sẽ ngồi nghỉ mệt và ăn buổi sáng với sandwich thịt ngụi cùng một ít phó mát lạnh, ngay góc đường quen thuộc, đến đó thôi.

Đúng như những gì Tiffany đoán, Kim đang ngồi trên bậc tam cấp căn nhà cũ đóng kín cửa ngay góc đường vắng hôm trước, xe đạp tựa vào tường, và cô ta đang dồn lát sandwich vào mồm.

Để rút kinh nghiệm lần trước Tiffany sẽ không đáp xuống mặt đất bằng tư thế chúi đầu xuống đất chổng chân lên trời nữa, nàng không muốn làm Kim hoảng sợ, nhưng dù không có bằng cách đó thì khi Tiffany đột ngột xuất hiện ngồi ngay bên cạnh Kim chỉ trong 1 giây cũng khiến Kim đang nuốt thức ăn phải mắc nghẹn.

"Oh... Oh... Tiff... Tiffany.." – Kim giật mình lặp bặp, cô căng mắt nhìn Tiff – "Sao chị... sao chị lại ở đây?"

Tiff như không quan tâm lắm việc nàng khiến Kim hoảng hồn đến thế nào, nàng chỉ thảnh thơi ngồi sát ngay cạnh Kim trên bậc tam cấp và săm soi móng tay của mình.

"Cô đừng hễ cứ gặp mặt tôi là như kẻ sắp chết như thế?"

"Chị đến không báo trước, bất thình lình hiện ra ngay trước mắt... chị không tính dọa người ta đến ngất đi à?" – Kim thở phào đáp.

"Cái đó ngon lắm sao?"

"Cái nào cơ?"

"Thứ cô đang ăn đó?" - Tiffany xỉ ngón tay về phía miếng Sandwich đang ăn dang dở trên tay Kim.

"À..." - Kim nhìn lại phần ăn sáng của mình, vẻ hơi ngượng ngùng đáp - "Cũng không ngon gì lắm, nhưng thứ này là món rẻ nhất và nhanh nhất em có thể làm mỗi buổi sáng."

Không nói không rằng, Tiffany rướn người qua kéo tay Kim lại rồi đoạt miếng sandwich từ tay cô dồn hết vào mồm, Kim bỡ ngỡ nhìn Tiffany, nàng ta nhai miếng sandwich rốt ráo, hai bên má nàng đôi chút phùng ra do miếng sandwich hơi quá cỡ với khoang miệng nàng... Ôi, sao đang nhiên cướp buổi sáng của người khác, cơ mà ma cà rồng biết ăn được thức ăn của người thường sao?

Đoạn Tiffany nuốt ực miếng sandwich xuống cổ họng - "Cũng không đến nỗi tệ" - Nàng nhận xét.

"Này... chị có thể ăn được sandwich sao?" - Kim hỏi, trong đầu rất đỗi tò mò về khẩu vị của Tiffany.

"Dĩ nhiên, thức ăn bình thường của con người tôi vẫn ăn được."

"Ừm..." - Kim ậm ừ - "Chị ăn mất buổi sáng của em rồi" - Kim nói nhỏ, bị mất buổi sáng nhưng hồ như cô gái Kim không có vẻ gì là giận dỗi cả.

"Tôi có cái này cho cô" - Tiffany xòe ra trên tay một gói cỡ lớn đưa sang cho Kim.

"Gì thế?" - Kim đón lấy gói hàng từ tay Tiff.

"Gỡ ra đi"

Kim làm theo lời Tiffany, cô đặt gói hàng lên bắp đùi và nhẹ nhàng từ tốn gỡ từng lớp giấy, Tiffany ngồi sát bên Kim im lặng quan sát, ở khoảng cách gần như thế nàng có thể nhìn khá rõ nét mặt của cô gái đó, cô ta cũng 20 tuổi rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà Tiffany bảo gì cũng làm theo, mà lại còn rất chăm chú tỉ mẩn nữa chứ, cô nhóc cũng có sợ Tiffany đâu thế mà lại đâm ra ngoan ngoãn đến lạ, ừ thì cái vẻ ngốc ngốc đó khá lý thú, đôi mắt rất sáng và có phần ngây ngô, đôi mắt này bất chợt trở nên quen thuộc với Tiffany, nhưng nàng không có bất cứ ấn tượng gì rằng nàng đã từng gặp đôi mắt đó ở đâu cả.

Kim đã tháo ra toàn bộ lớp giấy, bên trong là một miếng hamburger cỡ đại, nóng hổi và thơm lừng mùi thịt bò nướng, có lẽ đó là miếng hamburger to nhất mà Kim được nhìn thấy trong cuộc đời, ngày xưa khi còn trong tu viện công giáo, mỗi ngày Kim chỉ được cho ăn ngũ cốc và sữa là chính, thức ăn với thịt bò Mỹ là món ăn xa xỉ chỉ có giới thượng lưu mới thưởng thức được.

"Wow... hamburger thịt bò, chị lấy cái này đâu ra vậy?"

"Thì dĩ nhiên là trong nhà hàng"

" Cái này phải đắc tiền lắm..."

"Tôi mua nó ở nhà hàng The Buckhor, ông chủ tiệm đó chiếc khấu kha khá mỗi khi tôi đến mua, cô ăn đi, nếu là con người bình thường thì buổi sáng rất quan trọng, cô không thể chỉ ăn sandwich với thịt ngụi sau khi cắm đầu trên chiếc xe đạp cũ này rồi đạp không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng được."

Kim im lặng ngắm nhìn Tiffany nói, rồi cô nhìn lại miếng hamburger tuyệt hảo trên tay, Kim chợt mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ngập tràn hạnh phúc.

"Chị đang lo lắng cho em đấy à?"

"Lo lắng gì cơ?" – Tiffany thắc mắc.

"Em chưa bao giờ được trông thấy tận mắt miếng hamburger ngon như thế này cả, chị mua buổi sáng cho em, chị thật tốt Tiffany."

Tiffany ngoảnh mắt sang hướng khác, nàng không muốn Kim trông thấy nét mặt có đôi chút ngượng ngùng của mình, cũng lâu lắm rồi chưa ai khen nàng tốt cả, cũng đúng thôi, ai lại đi khen một con ma cà rồng tốt chứ, huống chi tính tình lại ưa đánh đấm vốn không được lòng nhiều người, cả bà chủ quán Nighty còn muốn tránh nàng nữa, nếu Tiffany không kiếm về bộn tiền cho quán thì hẳn bà ta đã hất cẳng nàng ra ngoài vỉa hè lâu rồi cũng nên.

Cầm Hamburger trên tay, Kim do dự, ăn thì thật tiếc, cứ như đang tiếc cho món đồ hàng hiệu, Kim chợt nhớ đến quảng cáo của hiệu giày T- trap nổi tiếng giành cho các quý cô, có được đôi giày cao gót T-trap ai nấy cũng đều xuýt xoa bởi vẻ kiều diễm của nó.

"Sao? Cô không thích à?" – Tiffany hất mặt hỏi – "Nó không ngon, nên không muốn ăn à?"

"Ai bảo chị thế, em ăn đây."

Nói xong Kim liền ngoặm một miếng rõ to lên cái burger, rồi nuốt tháo nuốt để, ít phút sau thì dồn cả phần còn lại vào mồm, cái burger cỡ đại được Kim xử lý gọn trong tít tắt, cô nhóc vừa nhai nhồm nhoàng, hai má phùng lên rõ căng, vừa cười tít mắt với Tiffany, cứ coi như đấy là lần đầu tiên Tiff nhìn thấy vẻ mặt ngập niềm vui của Kim, nó dâng trào lên hệt như vừa đào được mỏ vàng vậy. Từ đó Tiff nghĩ bản thân nàng lại có thêm chứng thực, loài người sẽ trở nên sung sướng biết bao nếu như họ được ăn ngon.

.

.

.

.

Đêm nay Kim về trễ, do say mê với bức họa của mình quá nên cô quên mất thời gian, khi nhìn ra cửa sổ thì mặt trăng lưỡi liềm đã đậu trên đỉnh cây thánh giá nằm trên chóp mũi tòa nhà thờ chính, đó là căn nhà thờ Thiên Chúa Giáo có đỉnh tháp cao nhất ở Denver, khi mặt trăng lên đến đỉnh nghĩa là thời gian điểm đúng nửa đêm. Kim đang ngồi trên tầng 2 của xưởng, bên dưới tầng trệt các công nhân đã về hết, Kim là người về cuối cùng, cô dọn dẹp bút cọ và mực vẽ ngay ngắn vào kệ, dùng vải mỏng che tạm bức họa còn dang dở trên kệ vẽ, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, Kim sắp sếp một vài vật dụng cuối cùng rồi tắt đèn, đóng cửa rời xưởng vẽ.

Kim ngồi lên xe đạp, vừa định nhấn bàn đạp hướng về nhà, cô chợt khựng lại, hình ảnh cô nàng ma cà rồng có đôi mắt sáng hình trăng lưỡi liềm đó chợt xuất hiện, giữa đêm khuya tịch mịch, Kim lại nhớ đến nàng ta, sáng nay Tiff bay tới gặp Kim, đưa cho cô miếng burger đắt tiền tại cửa hàng The Buckhor, đợi đến khi Kim ngốn hết miếng burger thì chẳng nói chẳng rằng tung bay đi mất, đến câu chào hỏi cũng không buồn nói, quả là cô nàng lạ lùng. Thế nhưng Kim lại nhớ đến nàng rồi, nỗi nhớ này không quá xa lạ với Kim, vì suốt 10 năm qua Kim luôn nhớ đến nàng... Giờ này Tiff đang phục vụ khách ở Nighty, quán bar đó ngày nào cũng ồn ào khách làng chơi, người ta đến chủ yếu chỉ gặp nàng, nếu không có cô đào nóng bỏng Tiffany thì có lý do gì để đến đó chứ, Kim cũng muốn biết Tiffany nổi tiếng thế nào tại Nighty, cuộc sống của nàng ra sao tại nơi đó? Cuộc sống bất tử của một con ma cà rồng.

Đoạn Kim nhấn bàn đạp, cô nhằm một hướng chạy một mạch đến Nighty, Kim dựng xe dựa vào bờ tường đầu ngỏ, rồi chậm chạp tiến gần đến quán rượu, lối vào của quán nhỏ xíu, cánh cửa cũng khá hẹp, khi Kim tiến gần cửa đã nghe thấy tiếng hò hét của lũ đàn ông, lẫn mùi thuốc xì gà nồng nặc, ngay trước cửa phía trên treo tấm biển "Nighty" bị bong tróc, đôi chỗ còn có mạn nhện giăng, chốc chốc lại có một đôi nam nữ từ bên trong tung cửa đi ra, họ bám dính lấy nhau với những nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, gã đàn ông áp chặt cô gái vào tường hôn hít, cô gái làng chơi thì gì chặt cổ gã tận hưởng lạc thú. Kim nhìn đôi nhân tình đang chìm vào nhục dục, mặt cô chợt nóng lên, Kim chưa trãi qua bất cứ nụ hôn nào trong đời, việc đôi nam nữ trần trụi với những nụ hôn như thế này khiến cô e ngại, cô im lặng, khẽ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đi ngang qua hai con người đang bám trịch vào nhau để vào bên trong quán rượu.

Đằng sau cánh cửa của Nighty gần như là một vùng trời xa lạ với Kim, nơi đây nồng nặc mùi rượu và xì gà, những cô gái trong những bộ đồ hở hang, họ show ra những cặp chân dài trắng trẻo và quyến dụ, nét mặt họ lẳng lơi, lơ đãng, bất cần cứ y như họ không buồn quan tâm thời gian có trôi đến tận cùng hay không, hoặc ngày mai bình minh có ló dạng hay không, xung quanh họ là những người đàn ông trong những bộ cánh đắc tiền, râu quai nón hoặc râu kẽm, miệng họ phì phà khói thuốc và liên tục chửi thề, ánh mắt họ dấy lên đầy dục vọng, bàn tay họ sờ soạng khắp cơ thể các cô gái, ở chính giữa quán rượu có vài người nhạc công, quần áo sọc sệch, đầu tóc rối bù, một gã bụng phệ là tay trống của nhóm, gã vừa nốc bia ừng ực vào mồm vừa đánh trống liên hồi, kế bên gã là một thanh niên trạc 30, tay thổi kèn trumphet, hắn nhắm tịt mắt hai má phùng lên thổi hơi vào ống kèn tạo ra những âm thanh thùng thùng khó nghe, xung quanh là những tay nhạc công khác phụ họa, mọi người đàn điếm điên cuồng trong không khí trụy lạc, không một ai để ý đến Kim bé nhỏ trong bộ đồ kín kẽ màu xám đang đứng dán lưng vào tường quan sát mọi thứ với ánh mắt sợ sệt, Kim đã nghe nhiều người miêu tả về sự thác loạn tại những quán rượu đêm ở Denver, đến bây giờ Kim mới lần đầu tiên mục sở thị cảnh tượng, lồng ngực Kim đập mạnh, cô liên tục nuốt nước bọt, Kim cố gắng giữ bình tĩnh, mắt cô đảo qua đảo lại cốt ý để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, thế rồi giữa đám đông quay cuồng trong tiếng kèn Trumphet và tiếng cười khằng khặc, ánh mắt Kim dừng lại ở chiếc bàn dài đằng sau lưng đám nhạc công.

Đó là chiếc bàn dài bằng gỗ, trên bàn la liệt thức ăn thừa, ly rượu dở, và nhiều thứ vụng vặt vứt lung tung, ngồi giữa bàn là nàng, chính là nàng, Tiffany, nàng thật lộng lẫy trong bộ đầm hở vai màu xanh lá, đầu nàng dựa ra sau lưng ghế, đôi chân trắng nỏn của nàng gác lên mặt bàn, mái tóc uốn xoăn của nàng rơi trên đôi vai trần đầy quyến rũ, ánh mắt nàng lim dim, đôi môi đỏ tươi của nàng phả ra vài làn khói thuốc, nàng thật ma mị và dụ dẫn, ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn kiều diễm của nàng chứ. Ngồi chung trên bàn với nàng ở hai bên là những gã đàn ông, trông họ thật giàu có và hào nhoáng, họ chực chờ muốn tiến đến nàng, nhưng vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của nàng khiến họ e dè, thế rồi mắt nàng bất chợt mở to, nàng hướng mắt về phía một quý ông có mái đầu vàng óng và ánh mắt đa tình kiểu Ý, nàng ngoắc hắn lại, dường như chỉ chờ có thế, hắn chồm tới người nàng, chuyện gì đến sẽ đến, họ hôn nhau, rất mãnh liệt, như cuồng phong, Kim nhìn thấy rõ lưỡi họ đang quấn vào nhau, gã tóc vàng đó tham lam bám lấy Tiffany, có vẻ như gã khao khát nàng đã từ rất lâu chỉ chờ đúng sự cho phép của nàng gã sẽ bất chấp tất cả, nàng và gã chìm trong cơn mê trong sự ganh ghét của đám đàn ông còn lại.

Điều đó hoàn toàn không đúng với Kim một chút nào.

Thật sự không đúng...

Kim lẳng lặng rời khỏi quán rượu, khi đến cô im lặng, khi đi cô cũng im lặng.

Kim quay lại nơi chiếc xe đạp của mình, cô nhẹ thở dài – "Đáng lẽ mình không nên đến đây!" - Cô thầm nghĩ, rồi leo lên xe rời đi.

.

.

.

Tiffany đã ngửi thấy mùi của Kim từ cách đó vài dặm, Tiffany là ai chứ, có điều gì diễn ra xung quanh mà nàng không biết, Tiffany biết Kim đang đến và cô gái đó sẽ vào bên trong Nighty để tìm nàng, Tiffany nhìn thấy tất, nhưng cô vẫn cứ thế mà hôn gã tóc vàng trước mặt Kim, định bụng sẽ bỡn cợt với cô gái Kim một chút, thế nhưng kể cả Tiffany cũng đang thấy không đúng, có sự bất ổn trong lòng, nàng đột nhiên đẩy gã tóc vàng ra, nụ hôn với hắn đắng nghét trên đầu lưỡi nàng.

"Sao thế, vẫn chưa xong mà" – Gã tóc vàng nói.

"Xéo đi" – Tiffany lạnh lùng.

"Này, này... đừng có làm mất hứng chứ cô em"

"Xéo đi"

"Ôi, cô em xinh đẹp đừng có mà đùa với anh nhé, này... ặc... ah ha..."

Chưa nói hết câu, gã tóc vàng đã thấy cả thân hình hắn lơ lửng trên không trung, và đến khi mở mắt thì hắn đã ngã sóng soài dưới nền đất.

Xung quanh đám nhạc công ngừng bặt trong kinh ngạc, mọi người bắt đầu râm rang – "Ôi, cô ta lại đánh người nữa rồi..."

Tiffany đứng sốc dậy làm chiếc ghế ngã xuống bàn đánh rầm một phát, nàng quắt mắt nhìn đám người lỗn nhỗn trong quán một lúc rồi tiến thẳng ra cửa chính, không một ai dám lại gần cản bước nàng kể cả một gã chăn bò to lớn nhất, ai mà không biết cô đào Tiffany thường ngày mỏng manh sexy nhưng khi tức giận lên thì cô ta hệt như một tên cướp biển, sức mạnh có thể bằng ba bốn người đàn ông cộng lại. Tiffany ra khỏi quán bar, đóng sầm cửa, bỏ lại đằng sau ánh nhìn ngơ ngác của đám khách làng chơi lẫn những những cô gái điếm.

.

.

.

Kim lủi thủi dắt xe đạp đi chầm chậm trong đêm tối, chốc chốc có một vài con chuột cống chạy xẹt ngang đường, nếu là bình thường Kim đã hoảng lên, vì cô sợ lũ sinh vật hôi hám lông lá lại có phần hung dữ đó, nhưng ngay lúc này cô không có tâm trạng sợ hãi lũ chuột, Kim hơi cúi đầu, trong lòng buồn so, cứ thế mà lầm lũi bước.

"Sao chưa nói năng gì đã bỏ đi rồi!" – Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay trước mũi chiếc xe đạp của Kim.

Kim ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang đứng chặn đầu xe mình, kẻ đó đang vênh vênh mặt nhìn Kim, Kim không buồn quan tâm, cô nhẹ nhàng lách đầu xe tránh kẻ đó rồi lầm lũi đi tiếp.

"Nè... nè... cô bị điếc hả"

"..."

"Hey... Kim... tôi đang gọi tên cô đó"

Vẫn im lặng.

Tiffany thở dài, lần này nàng đùa hơi quá lố với cô gái Kim rồi, cô bé chỉ mới 20 tuổi, chưa biết gì đến sắc dục cả, trong khi Tiffany đã sống cả thế kỷ.

"Cô giận tôi đấy à?" – Tiffany có chiều hạ giọng, đây gần như là lần đầu tiên nàng nhẹ giọng với người lạ.

Kim dừng chân. Một hồi lâu sau dường như không nén nổi lòng, Kim quay mặt lại nhìn Tiffany.

"Chị thiếu tiền đúng không?"

"Hả?"

"Em hỏi chị thiếu tiền đúng không? Chính vì thiếu tiền nên chị mới làm việc tại Nighty, em không nghĩ là ma cà rồng lại thiếu tiền, trong kinh sách truyền thuyết không bao giờ nhắc đến việc ma cà rồng bị thiếu ngân sách"

"Này Kim cô đang nói vớ vẩn gì vậy hả?"

"Em nói không đúng sao?"

"Cô đọc kinh sách nhiều quá rồi bị loạn thần kinh à, tôi không phải con người tầm thường để phải lo tới tiền bạc"

"Nighty chỉ giành cho những kẻ có tiền..." – Kim nói, mắt nhìn thẳng vào Tiffany, Kim có vẻ giận hơn rất nhiều so với những gì Tiffany suy đoán, cô ta việc gì phải nóng nảy lên như thế nhỉ.

"Cô gan thật... cô đang cãi nhau với Tiffany tôi đấy..."

"Thì sao chứ, thích thì chị cắn chết và hút sạch máu của em đi"

Nói xong, Kim quay lưng bỏ đi một mạch, bất kể là Tiffany có nổi đóa lên hay không. Tiffany dĩ nhiên kinh ngạc về cơn nóng giận của Kim, nhưng nàng không nổi đóa, chẳng biết vì lý do gì Tiffany không thể nổi giận lên với Kim. Nàng thở dài rồi lại chạy theo sau Kim buông lời giải thích.

"Này, cô đừng hiểu lầm tôi, thật ra chuyện nam nữ hôn nhau là bình thường"

Mặc cho Tiffany luống cuống giải thích đằng sau lưng, Kim vẫn giữ thái độ lạnh lùng dắt xe đạp đi phăng phăng.

Bây giờ thì nàng ta lại ngụy biện cho tính lẳng lơ của mình, Kim mặc kệ, Kim không hiểu tại sao trong lòng cô lại khó chịu ghê gớm khi thấy Tiffany hôn gã đàn ông kia, Kim chưa bao giờ có cảm giác này trong đời lần nào, cô không rõ đó là cảm xúc quái quỷ gì, vì trong tim cô hiện giờ rất không ổn chút nào.

"Thực sự là cô không hiểu chuyện nam nữ hôn nhau sao?" – Tiffany hỏi.

Kim khựng lại, cô quay sang Tiffany trả lời – "Em không biết"

"Thế từ trước đến giờ, cô chưa hôn ai à?"

"..."

"Nhìn cô kìa, cô chưa biết hôn nhau là như thế nào sao?"

Kim hơi đỏ mặt, cuộc đời nhiều biến động của Kim trong suốt 20 năm làm sao Kim có thể nghĩ đến việc hẹn hò một ai chứ. Kim im lặng trước câu hỏi về những nụ hôn của Tiffany. Trong khi Tiffany nhìn Kim hứng thú, cũng lâu lắm rồi nàng mới gặp phải một con người ngây ngô như thế này, cô ta lại dễ đỏ mặt nữa chứ.

Tiffany hất cằm – "Cô muốn thử một nụ hôn không?"

"Sao?.. Thử... thử... như thế nào..?" – Kim ấp úng.

"Để tôi dạy cô biết như thế nào là hôn nhé"

Sau đó, không đợi được sự cho phép hay đồng thuận gì từ phía cô bé Kim, Tiffany cứ thế mà sấn lại, nàng túm lấy gáy Kim kéo cô sát lại và hôn. Tiffany cảm thấy hôn Kim thật dễ dàng, chiều cao cả hai cũng ngang nhau, Tiff không cần phải nhón chân, Kim lại rất thụ động cô ta thậm chí không hề có một chút phản ứng gì cả.

Gần thế kỷ làm quỷ hút máu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tiffany hôn một cô gái, nụ hôn không gọi là cưỡng ép nhưng có chút mạnh mẽ pha lẫn sự dịu dàng, Tiffany không ngờ là bờ môi phụ nữ lại mềm mại dễ chịu đến vậy, kể cả hơi thở nhẹ nhàng đang từ từ tăng lên nóng hổi do sự hồi hộp xuất phát từ trái tim của Kim.

Tiffany đang hôn cô. Kim có đang nằm mơ không, đôi môi của nàng đang chuyển động trên miệng cô, nó mới mê hoặc và gợi cảm làm sao, Kim mở to mắt trong sự kinh ngạc, đôi tay cô vẫn đang nắm chắc hai cần tay của chiếc xe đạp, trái tim cô đang gia tăng tốc độ, thật không tin nổi, liệu Tiffany có hút sạch máu trong người của cô không, nếu nhỡ Tiffany có muốn hút cạn máu trong cơ thể Kim, cô cũng sẽ sẵn lòng, vì nụ hôn này có sức quyến rũ kỳ lạ, nó thôi miên toàn bộ cơ thể Kim, trời đất đang đảo lộn trong mắt Kim mất rồi.

Một lúc lâu sau, Tiffany thả Kim ra.

Kim vẫn đứng hình trân trân nhìn cô nàng ma cà rồng trước mặt. Còn Tiffany vẻ mặt nàng cũng không khá hơn là bao, sao thế nhỉ, trái với vẻ bỡn cợt thường ngày Tiffany lại có chút lúng túng.

"Đó gọi là hôn đấy đồ ngốc" – Tiffany nói, ngay sau đó không nói không rằng nàng quay lưng lại nhúng người nhẹ rồi biến mất ngay vào không trung, bỏ lại Kim đang đứng ngẩn ngơ trong màn đêm đen đặc.

Một mình Kim đứng đó, dưới ánh trăng, cô lặng lẽ đưa tay sờ lên môi, bây giờ Kim đã hiểu, nụ hôn lại có vị như thế.

.

.

.

Đoạn Tiffany bay thẳng một mạch về căn phòng riêng của mình trên tầng hai của quán Nighty, không ai phát hiện Tiff đã quay lại quán, dĩ nhiên rồi nàng đâu có đi bằng cửa trước, Tiff thả mình xuống giường, nàng nghe rõ bên ngoài cánh cửa bà chủ quán đang la thét tức giận vì Tiffany vừa mới lại hành hung khách tại quán rồi còn bỏ đi ngang xương nữa.

Tiffany không quan tâm đến sự ồn ào từ bên ngoài, nàng nằm ngửa nhìn lên trần nhà, bởi có một cảm giác rất kỳ lạ đang dâng lên giữa lồng ngực của nàng, một cảm giác khó hiểu, trước giờ Tiffany chỉ chứa đựng trong lòng sự trống rỗng và vị đắng, nhưng đêm nay dưới ánh trăng vành vạch bên ngoài cửa sổ nàng nghe thấy vị ngọt. Tiff đưa tay sờ lên môi, đôi môi vừa mới hôn cô gái ngây ngô kia, thật mềm mại, dễ chịu và ngọt ngào làm sao... những cảm giác này từ đâu mà đến? Vốn dĩ lòng dạ ma cà rồng là sắc đá, cảm xúc mềm đi như thế này thật khác lạ làm sao.

Tiffany nhắm mắt, nàng hơi lắc lắc đầu... không được... đây là cảm giác mà một con ma cà rồng không nên có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top