Part 2 - Can we be friends?
Can we be friends?
.
.
.
.
.
Cơn ác mộng cũ lại đến... Kim tung chăn ngồi bật dậy... mồ hồi rỉ ra trên trán, hơi thở cô đứt quãng, Kim lại nằm mơ, kí ức ám ảnh về cái chết của bố mẹ cô tại chân núi tuyết năm đó quay trở lại trong giấc mơ của Kim, nó quay về thường xuyên, những ám ảnh kinh hoàng đó chưa bao giờ có thể nhạt đi trong tiềm thức của cô, cứ mỗi lần như vậy Kim thức dậy với một trái tim hoang mang và cô độc, trong căn phòng nhỏ bé nghèo nàn, Kim thu mình lại trong tấm chăn ước đẫm mồ hôi của chính mình, ánh trăng tròn vành vạch bên ngoài cửa sổ rọi vào bên trong, ánh trăng mang theo sự tĩnh lặng của màn đêm, trong hình ảnh máu me đó còn có cả hình ảnh của một nữ thần, người đã cứu sống tính mạng nhỏ bé của Kim, sự lạnh lẽo của cái chết được sưởi ấm bởi hình ảnh của vị nữ thần, Kim dùng tay quẹt mồ hồi trên trán, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ reo tường cũ kĩ, hai giờ sáng, và chắc chắn rằng Kim sẽ không thể nào ngủ lại được nữa, suốt bao nhiêu năm nay đã là vậy, cứ mỗi khi cơn ác mộng về cái chết của thân sinh cô kéo đến, Kim không thể nào ngủ lại được cô sẽ phải thức trắng đêm đợi cho đến khi bình minh ló dạng, nhưng đêm nay Kim không muốn ngồi thức trắng trong đêm khuya tịch mịch, cô cần phải ra khỏi căn hộ của mình, cô biết mình cần đến đâu, chả phải Kim đã tìm ra được nơi ở của vị nữ thần đó rồi hay sao? Cô còn biết cả tên gọi của nàng nữa, Kim nhảy ra khỏi giường, cô nhanh nhẹn khoát chiếc áo trắng sờn cũ thường ngày cô hay mặc để đi giao báo, cô chạy một mạch xuống đường, Kim leo lên xe đạp và một đường chạy thẳng đến quán rượu Nighty, quán rượu này mở suốt đêm đến tầm 5 hay 6 giờ sáng mới đóng cửa, chắc hẳn bây giờ là giờ làm việc của Tiffany.
Bóng dáng nhỏ bé của Kim cùng chiếc xe đạp ngoắt nguẩy trong đêm, Kim dừng xe lại phía đầu con hẻm lớn, cuối hẻm là quán rượu Nighty, Kim nhẹ nhàng tựa chiếc xe vào bờ tường, cô đứng trông vào quán rượu từ xa, đang là nửa đêm nhưng quán Nighty khá nhộn nhịp, tiếng đàn piano hòa lẫn cùng tiếng kèn trumpet ồn ào náo nhiệt, đám khách làng chơi đủ mọi thành phần ra vào tấp nập cùng với những cô vũ nữ bán hoa. Kim cố gắng trố mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy đâu cả, có lẻ Tiffany đang ở bên trong quán, vì theo Kim được biết thì Tiffany đang là cô đào nóng bỏng nhất nổi tiếng nhất quán Nighty, chắc chắn bu quanh Tiffany mỗi đêm sẽ có đến hàng tá đàn ông, đủ mọi giới, từ trung lưu đến thượng lưu, việc tiếp cận Tiffany là quá khó, dù biết là như thế nhưng Kim vẫn muốn đến Nighty, chỉ cần nghĩ đến việc bên trong quán rượu xa hoa này có Tiffany là Kim ấm lòng rồi, hình ảnh vị nữ thần đó là điều mà Kim muốn cả đời tìm kiếm và ấp ủ.
Đứng trông ngóng được một lúc lâu Kim tiu ngỉu quay đầu về, việc vào bên trong một quán rượu xa xỉ như vậy là điều không thể đối với Kim, cô với tay kéo chiếc xe đạp và leo lên, Kim chậm rãi đạp xe quay về hướng căn hộ của mình, trời sắp sáng, sắp đến giờ giao báo cho ông lão Bobby rồi.
Kim đạp xe rời xa quán rượu Nighty được một quãng ngắn, bất thình lình ở đâu trong bóng tối phóng ra ba chiếc bóng lớn chặn ngay đầu xe của Kim.
"Ka ka, cô em đi đâu giữa đêm thế này" - Giọng một gã đàn ông vang lên.
Kim giật nãy người, cô loạng choạng bước hụt chân nên té bổ nhào xuống đất, chiếc xe đạp đè hẳn lên người Kim, Kim cố gắng hướng mắt về phía giọng nói, trong ánh trăng nhập nhoạng lúc nửa đêm Kim bắt gặp được nguyên hình của ba bóng đen vừa mới nhảy bổ ra, đó là ba tên da đỏ vô gia cư, bọn chuyên đi đêm cướp bóc của cải của dân chúng thành Denver đây mà, thật xui xẻo quá Kim lại gặp phải bọn trộm cướp này.
"Chà chà, nửa đêm mà lại có một con nhóc lang thang thế này, đúng lúc quá bọn tao đang "đói" đây kha kha kha" - Một trong ba tên da đỏ lên tiếng.
"Các các ông... các ông... định làm gì, tôi... tôi... la lên đấy" - Kim lắp bắp.
"Kha kha, mày định dọa bọn tao à, bây giờ mày có thét đến khan cổ bọn cớm cũng không đến cứu mày được đâu, ban ngày là thế giới của bọn nó, còn ban đêm là địa bàn của bọn tao, khôn hồn thì câm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời bọn tao còn cho đường sống" - Tên da đỏ mở lời đe dọa, xem như chúng không để Kim yên thân trong đêm nay .
"Các ông định làm gì... buông tôi ra... cứu... có ai... cứu..." - Kim thét lên, giữa đêm tối ba gã da đỏ thân hình to tướng đang cúi xuống túm lấy một cô gái nhỏ, chúng vừa kẹp cô vào cùm tay to bè xương xẩu vừa cười nham nhở, Kim không khác gì món mồi ngon của ba tên háo sắc.
Nhưng... ở đâu đó một luồng gió mạnh ào tới, nhanh như một ánh chớp.
Đêm tối mùa hè tại Denver nực nòng và hầm hực, nhưng ngọn gió lạ đột nhiên mang hơi rét đến, cơn gió thổi qua gáy ba gã da đỏ khiến chúng dừng lại, một tên ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
"Chuyện quái gì vậy?"
"Mày sao thế?"
"Mày không thấy gì sao?"
"Thấy gì?"
"Có cái gì đó quái quái"
"Bà mày, tao có thấy cái chó gì đâu, nhanh đưa con nhỏ này đi"
Kim vùng vẫy hết sức nhưng hoàn toàn vô vọng, lại một lần nữa cô thấy bản thân mình bất lực, cô quá nhỏ bé và cô độc giữa thế giới đầy nguy hiểm này. Tay và chân của cô bị những tên côn đồ khóa chặt, Kim đành chịu trận trước những gã có sức lực mạnh mẽ hơn cô gấp mấy lần.
"Phiền phức thật đấy, lũ chuột bẩn thỉu"
Lần này thì cả ba tên côn đồn cùng kinh ngạc thực sự, chúng đột ngột nhìn lại, cả ba cùng hướng mắt về phía giọng nói, chính xác hơn là về phía có một kẻ nào đó đã ngang nhiên phá hỏng trò vui của chúng.
"Haizz... đêm nào ta cũng ăn vài tên thế mà ở Denver này vẫn còn lắm những thằng vô lại"
"Bà nó, đứa nào đó" - Một trong ba tên da đỏ la lớn.
"Đứa nào dám làm hỏng chuyện của bọn tao" - Tên đồng bọn hùa vào.
Bóng đen phá bĩnh đứng im lặng, hai tay khoanh trước ngực, đang phì phà hơi thuốc.
"Thả người, bọn bay cớ sao cứ thích ức hiếp đàn bà và trẻ con quá vậy?"
"Là giọng đàn bà, con ả nào dám chọc vào chuyện của bọn tao? Mày muốn chết à?"
Đám côn đồ vẫn ngoan cố, chúng túm chặt lấy Kim siết mạnh hơn, khiến Kim như muốn ngộp thở.
"Con đàn bà kia cút ngay cho tao... nếu không tao..."
Lời chưa nói dứt câu gã da đỏ đột nhiên bị hất văng lên trời, cả thân hình vạm vỡ của hắn phóng vút lên không trung gần 20 mét rồi rơi tự do xuống mặt đất đánh "huỳnh" một phát nằm bất động, những tên đồng bọn há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ vừa diễn ra, thứ gì đã tung tên côn đồ lên cao rồi hạ hắn xuống? Dĩ nhiên khi tiếp đất não của gã da đỏ đã vỡ tung, một vệch máu đặc từ phần đầu hắn lan ra cả khoảnh đất rộng, hai tên còn lại bắt đầu run sợ, bấy giờ chúng mới buông cô gái nhỏ Kim ra.
"Ôi, cái quái quỉ gì vậy? Chạy mau, chó chết"
Hai tên da đỏ toan bỏ chạy thì từ phía sau một sức lực mạnh khủng khiếp túm lấy gáy của chúng, liền sau đó như có đà, hai tên côn đồ bị ném một cú như cú ném banh của vận động viên ném xà, thân người hai tên bay thẳng đến bức tường gần đó với vận tốc ném hàng trăm cây số, dĩ nhiên khi cơ thể cả hai chạm tường cũng rạn hết tất cả phần xương nát bét, bấy giờ cơ thể chúng bị lún sâu vào bề mặt tường đến mức chỉ còn đủ sức co giật nơi phần đầu báo hiệu cái chết sắp đến.
Kim há mồm chứng kiến sức mạnh siêu nhiên đã giết chết ba gã côn đồ, với một dự cảm nào đó Kim biết ai là người vừa mới cứu cô, Kim đứng bật dậy, không để tâm nhiều đến xác của ba tên da đỏ, Kim vội vàng chạy đến hướng người vừa mới cứu mạng cô.
"Khoang đi đã"
Bóng đen không nói không rằng, đoạn toan phẩy áo để bay vút lên trời thì giọng nói phía sau đã níu chân cô lại.
"Tiffany"
Tiffany dừng lại, nàng nhíu mày quay lại sau lưng, phía sau lưng nàng là Kim trong bộ quần áo màu trắng đang nhìn cô với đôi mắt rất sáng, một đôi mắt khá quen thuộc, Tiff đã trông thấy đôi mắt này ở đâu đó.
"Tiffany, chị đã cứu mạng em"
Tiffany nghiên nghiên đầu, đôi mắt nàng lia nhanh con người nhỏ bé đang đứng trước mặt cô từ trên xuống dưới, nàng nhíu mày.
"Biết cả tên tôi à, sao nôm quen thế này?"
Tuy nhiên Tiffany vẫn khéo léo giấu gương mặt mình vào trong bóng tối, dù đứng với khoảng cách khá gần nhưng Kim vẫn không tài nào nhìn rõ được mặt Tiffany. Mặc kệ là lý do gì, Kim nhất định sẽ chợp lấy cơ hội này, nỗi sợ về việc bị ba tên da đỏ xém bắt cóc liền bay biến mất thay vào đó là nỗi sợ sẽ vuột mất sự gặp mặt với Tiffany, ngày xưa cũng với một cái phẩy người chả phải Tiffany cũng biến mất hút vào không trung trên cao giữa bầu trời đêm đấy sao.
"Vì... vì... chúng ta... chúng ta... đã gặp nhau hai lần..." - Kim cố gắng nói, cố gắng bình tĩnh hết sức nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi làm Kim gần như không thể hoàn thành trọn vẹn câu nói.
Tiffany tư lự một chút, rồi nàng hơi ngẩng đầu như toan nhớ ra gì đó, trong bóng đêm đường nét đôi vai Tiffany di chuyển, bất chợt Tiffany hơi chúi người ra trước, gương mặt nàng bắt lấy ánh sáng nhạt từ ánh trăng đêm, đường nét trên gương mặt Tiffany lộ ra, đầy đặn, tinh xảo, trắng toát, đôi mắt Tiffany đen nhánh phảng phất trong đó sự bí ẩn của loài ăn đêm, đó đích thị là gương mặt phụ nữ tuyệt đẹp nhất mà Kim từng nhìn thấy trong đời.
"Ra là cô, kẻ phá đám lần trước... xem ra cô là người đầu tiên ở Denver nhìn thấy bộ mặt thật của tôi... coi như cô xui xẻo rồi, tôi phải thủ tiêu thôi."
Vừa nói xong, ánh mắt Tiffany chợt biến đổi, từ màu đen nhánh huyền ảo bên trong tròng đen bắt đầu cuộn lên những ngọn xoáy nhỏ, một lúc sau những cuộn xoáy dừng lại biến con ngươi của Tiffany thành màu đỏ rực, một màu đỏ cuồng loạn và khát máu, đôi hàm răng của nàng cũng bắt đầu chuyển đổi, cặp nanh sắp trổ ra... nhưng...
Cái quái gì thế này, con bé này sợ quá hóa đá rồi ư?? Tiffany chợt ngưng bặt, nàng trố cặp mắt đỏ ngầu nhìn cái kẻ đang đứng trước mặt mình.
Kim đang ngắm nhìn Tiffany trân trân, cả thân hình Kim thể như đóng băng, không có vẻ gì là của người sợ hãi trước một hiện tượng phi tự nhiên có phần rùng rợn do Tiffany tạo ra.
Đó có thực là Tiffany, người phụ nữ mà ngày nào Kim cũng mơ thấy gần 10 năm nay trong học viện mồ côi không, người mà Kim tưởng tượng hàng nghìn lần rằng nàng là nữ thần đang nằm vắt vẻo trên vầng trăng lưỡi liềm miệng ngâm nga câu hát, có phải con người đang đứng trước mặt Kim là cô ấy không? Kim đã kiên trì chờ đợi đến ngày cô ra khỏi học viện, đến ngày cô có thể độc lập tự do để tìm kiếm vị nữ thần đó, và cuối cùng ngày đó cũng đã đến như một giấc mơ, Kim không nghĩ là giấc mơ lại diễn ra nhanh và trong hoàn cảnh không ngờ đến vậy, liệu đây có phải là sự thật?
"Này này... này..." - Tiffany gọi.
Kim chợt bừng giấc, cô lễ phép đáp lại - "Vâng ạ"
"Cô không có ý định chạy biến đi à" - Tiffany hỏi, và tự thấy câu hỏi của mình mới ngớ ngẩn làm sao.
"Chị định giết em sao?'' - Kim hỏi lại bằng một chất giọng bình tĩnh tự nhiên đến lạ.
"Đúng, tôi sẽ giết cô để bịt đầu mối về thân phận của tôi đấy"
"Thân phận của chị? Vậy chị là người như thế nào?"
"Cô không nhìn thấy sao còn hỏi, tôi là kẻ có sức mạnh phi thường, tôi sẽ xé xác hút máu và cắn chết kẻ nào tôi không ưa"
"Thế chị là một người có quyền năng của Chúa trời sao? Giống như nhân vật trong truyện thần thoại, giống nàng tiên Tinker Bell"
"Vớ vẩn, làm quái nào mà tôi có thể giống con bé tí hon Tinker Bell suốt ngày bay lượn và lắm chuyện đó được chứ?"
"Vậy chị là người như thế nào?"
Tiffany ngớ người, nàng khoanh hai tay trước ngực, quả thật là con bé này không hề có biểu hiện gì là sợ sệt cả, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của Tiffany, chẳng phải lúc nãy con bé đã rung sợ trước những tên da đỏ lắm sao, đáng lẽ nó phải sợ mình hơn 3 tên khốn đó mới đúng chứ. Thôi, không nhiều lời nữa, phải bịt đầu mối con bé này lại thôi, khó khăn lắm Tiffany mới tìm được một chốn an bình để cư ngụ như Colorado, cô không muốn phải rời xa nơi này sớm như vậy, dĩ nhiên cô sẽ không xé xác hút máu căn chết Kim, cô sẽ dùng thuật xóa trí nhớ, đây là chiêu thức cô luôn dùng để che giấu thân phận ma ca rồng, cô hay dùng nó thường xuyên với những ai bắt gặp nguyên hình thật của cô, cứ mỗi lần ai đó lỡ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu (hoặc một màu nào đó khác, vì mắt Tiffany có thể đổi nhiều màu tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng) và cả hàm răng nanh bén nhọn của cô, cô sẽ túm lấy kẻ đó, đặt một tay lên đỉnh đầu họ rồi phù phép, quyền năng đó sẽ khiến họ quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy của Tiffany, thậm chí quên mất luôn rằng Tiffany tồn tại trên thế giới, mặc nhiên họ không bị mất trí nhớ tất cả, trí nhớ họ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần kí ức về hình ảnh Tiffany sẽ bị xóa đi vĩnh viễn trong đầu họ.
Tiffany nhanh nhẹn dùng một tay giữ vai Kim, Kim khác những người trước đây, cô không hề có ý định trốn chạy hoặc sợ tới mức ngất xỉu, tay còn lại Tiff đặt ngay trên đỉnh đầu Kim, nàng nhắm mắt rồi lẩm nhẩm một câu thần chú, một chút sau có làng khói mỏng tỏa ra từ đỉnh đầu Kim, tiếp theo Kim thiếp mắt lại trong tư thế đứng.
Tiff bỏ tay khỏi người Kim, nàng nhìn Kim một lúc, Kim vẫn đứng đó nhắm mắt, trạng thái ngủ như của người bị mộng du. Tiff thở hắt, sau khi mở mắt ra Kim sẽ không nhớ gì về nàng hết, Tiff nhúng vai quay đi.
Nhưng chưa được vài bước thì...
"Chị Tiffany"
Tiffany đớ người, cái quái...
"Chị đi đâu vậy, em vẫn muốn hỏi chị thêm vài chuyện cơ mà!"
"..."
"Chị Tiffany..."
"Này... này... cô... cô vẫn nhớ tôi sao" - Tiffany lắp bắp, như không tin vào mắt mình.
"Dĩ nhiên, chị vừa mới cứu em khỏi bọn da đỏ, chị Tiffany" - Kim đáp, ánh mắt hồn nhiên đến kinh ngạc. Kim nhanh nhẩu - "Chúng ta... chúng ta... kết bạn nhé, em ở gần nơi này, em là người nhập cư từ châu Á, em nghĩ chị cũng vậy, chúng ta làm quen đi, em tên là Kim... chị Tiffany... ơ..."
Tiffany tức tối liền xòe rộng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Kim, nàng hấp tấp đẩy thêm một lực quyền năng khá mạnh nữa vào Kim, tuy nhiên phép màu của nàng dường như vô hiệu hóa với cô bé này.
"Tiffany... chị sao vậy..." - Kim vẫn vô tư gọi tên nàng.
"Cái quái gì thế này... cả 100 năm nay không ai qua được phép thuật của tôi cả, thế sao..." - Sau khi thử thêm vài lần nữa, hầu như ma lực của Tiff chẳng có tác dụng gì với Kim cả, Tiff thất vọng đến mức đôi mắt cô chuyển lại thành màu mắt bình thường khi nào không hay.
Một lúc sau, Tiff thở hắt ra não nề, nàng chống nạnh rồi quay đầu đi. Kim hối hả đuổi theo sau.
"Tiffany, chị giận em à... Tiffany..."
Tiff không thèm trả lời, nàng im lặng với những bước chân bực dọc, cũng lâu rồi nàng không dùng đến thuật tẩy não, chẳng lẽ phép thuật của nàng bị cạn mất ở khoảng này rồi sao? Đến một con nhóc con còn không xóa trí nhớ nổi nếu nhỡ gặp phải một tốp đông người nàng phải làm sao đây, ngày trước Tiff đã từng mắc vào một tình cảnh bị cả một cộng đồng người dân ở một ngôi làng nhỏ vùng phía Bắc châu Âu bắt gặp nguyên hình thật của nàng khi nàng đang hút sạch máu con bò lớn trong chuồng, khỏi nói nàng đã vất vả thế nào để tẩu thoát, Tiffany là một con ma cà rồng, dĩ nhiên nàng có thừa ma thuật để tiêu diệt hết đám dân làng, nhưng Tiff sẽ không bao giờ ra tay giết hại người vô tội, huống chi dân ở đó chỉ toàn là người già và trẻ con, họ sống đơn giản và chân thật bao nhiêu năm thử hỏi làm sao họ không phát hoảng khi nhìn thấy con ma nữ là Tiffany cơ chứ, cho nên chuồn đi là thượng sách, chuyện xảy ra cũng gần 30 năm trước rồi, và từ lúc di trú đến Colorado Tiff chưa sử dụng lại thuật tẩy não, có lẽ vì thế mà quyền năng ở mảng này bị yếu đi cũng nên.
"Tiffany... chị đừng giận... em... em..."
Tiff đột ngột dừng bước, theo sau đó cô bé Kim cũng thắng gấp lại ngay sau lưng nàng. Tiff quay lại đối diện với Kim, và một lần nữa gương mặt nhìn trực diện của Tiffany lại khiến Kim ngơ người, quả thật Tiff sỡ hữu một gương mặt rất hoàn mĩ.
"Này nhóc con" - Tiff nói ra chiều chán nản - "Tôi không hiểu sao cô cứ phá đám chuyện của tôi, và có lẽ phép thuật của tôi gặp trục trặc nên hiện thời tôi không thể làm gì được cô, tôi cũng sẽ không giết cô vì tôi chẳng phải bọn sát nhân bệnh hoạn như đám người da đỏ, nhưng bù lại, tôi muốn cô phải giữ bí mật.."
"Giữ bí mật... giữ bí mật..." - Kim lặp bặp lặp lại lời Tiff, dù rằng khoảng cách giữa Kim và Tiff khá gần nhưng Kim vẫn chớp mắt liên tục để nhìn rõ gương mặt Tiff, có thể Tiff không để ý nhưng hai bên má Kim đã ửng hồng từ lâu.
"Chính xác... cô phải câm miệng và giữ bí mật tuyệt đối việc nhìn thấy nguyên hình của tôi cô rõ chưa?" - Tiffany gằng giọng.
"Ý của chị là... là không nói cho bất cứ ai biết chị có phép thuật giống Tinker Bell?"
"Ôi trời... tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải con bé Tinker Bell đó, tôi là ma cà rồng, là ma cà rồng.." - Tiffany nói như hét, nàng tự hỏi trên đời lại có một kẻ ngốc nghếch như con bé đứng trước mặt nàng sao, đã không sợ đến co giò chạy thì thôi đằng này còn ví nàng là Tinker Bell nữa chứ.
"Vâng, vâng... em hiểu ý của chị rồi, tuyệt đối giữ bí mật... không... không được nói với ai về điều này hết, chỉ cần chị yêu cầu em sẽ làm tất cả nếu chị muốn"
"Này, nhóc con" - Tiffany hất cằm ra - "Cô không sợ à, tôi nói tôi là quỷ hút máu đó"
"Tại sao em phải sợ người đã cứu mạng em chứ?'' - Kim nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiffany - "Em xin thề em sẽ không kể bất cứ một ai nghe về ngày hôm nay, nếu em sai phạm chị có thể xử lý em tùy ý" - Kim dõng dạc như thể đang đọc lời tuyên thệ trước toàn dân, hình ảnh của Kim hiện tại làm Tiffany nhớ đến những vị tổng thống đọc lời tuyên thệ tại quảng trường lớn trong ngày đắc cử vậy.
"Thế chúng ta kết bạn có được không?" - Kim nói, ánh mắt vẫn không rời gương mặt Tiffany, Kim không thể để lỡ mất một giây nào khi cô có cơ hội nhìn Tiffany hiện diện ngay trước mắt mình được.
Tiffany hơi đứng người trong giây lát, đây là lần đầu tiên trong đời sau khi trở thành một con ma cà rồng có ai đó muốn kết bạn với nàng, lại còn với một thái độ bình tĩnh. Tiffany đưa mặt sát lại gần Kim, nàng nhìn Kim như đang ngắm nhìn một cổ vật kỳ lạ.
"Cô thật sự không sợ tôi à?"
Kim lắc đầu - "Không" - Kim mỉm cười nhẹ - "Chị nhận lời làm bạn em nhé, em ở Colorado đã 10 năm và chị là người châu Á đầu tiên em gặp, em không quan tâm thân phận chị như thế nào ra sao, em mong chị hãy làm bạn của em"
Xin chị hãy nhận lời đi, em không muốn phải vuột mất chị thêm 10 năm nữa đâu Tiffany.
"..."
"Em xin phép giới thiệu tên của em là Kim, gia đình em di cư từ Nhật Bản qua, bố mẹ em mất sớm, em sống và lớn lên tại tu viện mồ côi phía Đông Colorado."
"..."
"À, nếu chị không thích thì không cần phải giới thiệu gì đâu, em biết chị đang làm việc tại quán Nighty, nếu có thời gian em sẽ đến đó gặp chị... em nhất định sẽ không nói ai nghe về thân phận của chị, đó sẽ là bí mật riêng của hai chúng ta."
Tiffany nãy giờ vẫn đang ở trạng thái cứng đờ cổ họng, nàng không nói được câu nào, con bé trước mặt đang lảm nhảm điều gì đó nghe không thể tin được, muốn làm bạn với ma cà rồng sao? Có thật là có người muốn làm bạn với Tiffany sao?
"Tên của cô là Kim?"
"Vâng ạ"
Kim, một cái tên vừa phù hợp cho cả Âu lẫn Á. Dáng người lại bé xíu, gương mặt thì phúng phính trắng nõn như một đứa trẻ con, nhìn sơ cũng biết cô nhóc này là kẻ không có chút gì nguy hiểm, thậm chí khả năng tự vệ cũng không có nốt, ấy thế mà lại không có một chút sợ sệt nào khi đứng trước con quỷ hút máu là Tiffany, trong khi nàng đã dọa chết khiếp hàng trăm gã vai u thịt bắp.
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó" - Tiffany hắng giọng ngó lơ giả vờ như đang đắng đo một vấn đề to lớn lắm.
"Em sẽ đợi, em mong chị sẽ đồng ý làm bạn của em" - Kim vui mừng, vậy là Tiffany đã phần nào cân nhắc việc làm bạn với cô.
"Tôi sẽ trả lời cô sau, giờ thì cô về đi, ở đây không tiện, trời sắp sáng rồi, người ta sẽ thấy 2 chúng ta mất."
"Vâng, thế ngày mai em có thể gặp lại chị không?''
Tiffany húng hắng - "Tôi ở Nighty, thích thì cô cứ đến, nhưng tôi nói trước, ở đó có mụ chủ quán khó tính và dị hợm, cô nên cẩn thận khi tới"
"Vậy ngày mai em sẽ đến gặp chị, sau khi xong việc, chị sẽ cho em câu trả lời nhé"
"À... ừm... ngày mai rồi tính..." - Tiffany đáp, tự thấy mình vô tình bị nhiễm tính ngớ ngẩn của cô nhóc Kim - "Thôi tôi phải quay về Nighty đây, đi lâu quá người ta sẽ sinh nghi"
"Vâng, em chào chị"
Nói xong Tiffany phẩy áo, nhanh như cắt bóng Tiffany lao vút và mất hút trên không trung giữa bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top