Part 1 - Colorado
There's a short love story in Colorado - the vampire
(Có một câu chuyện tình ngắn ngủi ở Colorado - the vampire)
Author : Fanfictionee
Pairing : Taeny
Rating : K+
Disclimer : Họ không thuộc về tôi, nhưng trái tim tôi thuộc về họ
Nhập truyện
Winter in Colorado, we met
Mùa đông tại Colorado, năm 1920
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng khu rừng bên dưới chân dãy núi Rocky, nơi đây bốn bề chỉ có bóng những tản núi đá khổng lồ được tuyết bao bọc, rừng cây đan xen, nhánh cây còi cọc chỉa ra cuộn vào nhau như tạo nên một bức tường thành tàn khốc của thiên nhiên, tiếng gió rít thăm thẳm, trong đêm tối thiên nhiên đang sống dậy, mạnh mẽ, dữ dội hơn bao giờ....
Một chuyện kinh hoàng đã diễn ra ngay trong lòng khu rừng .
Máu tươi rơi xuống nền tuyết một màu đỏ hoét, xác của hai con người đang bị kéo lê bởi hai gã đàn ông da màu to lớn, nạn nhân là một cặp vợ chồng ngoại quốc, họ đang trên đường trở về nhà trên chiếc xe thồ được kéo bởi hai chú lừa, trên xe có chứa nhiều bó củi khô được thu lượm từ khu rừng, không may mắn hai vợ chồng gặp phải hai tên cướp, những gã mọi da đỏ vô gia cư chuyên đi cướp bóc của cải và lương thực của dân trong vùng, người chồng ra sức bảo vệ vợ, nhưng đối mặt trước hai gã mọi rợ khỏe mạnh như gấu rừng đôi vợ chồng lương thiện đành chịu cảnh thiệt mạng oan ức, hai tên cướp đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cặp đôi, máu loang khắp nơi, mùi tanh bắt đầu lan ra. Một gã lên tiếng giọng hắn khàn đặc .
"Nhanh biến khỏi đây thôi, máu chảy nhiều quá dễ dẫn tụi sói rừng tới lắm đó"
Gã đồng bọn cầm túi da của đôi vợ chồng trên tay, lục lọi một hồi, hắn bực tức nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất .
"Mẹ nó, trong túi đám người này chỉ có vài xu, không đủ một chầu rượu của tao ở quán bar"
"Nhưng ít ra chúng ta có được chiếc xe thồ với hai con lừa, mày câm miệng và nhanh tuồn khỏi đây ngay trước khi đám sói kéo đến".
"Thế còn đứa bé này thì sao?" – Gã mọi da đỏ chỉ tay vào hướng chiếc xe thồ, bên dưới bánh xe có một bóng đen đang co ro, là một đứa bé 10 tuổi, nó là con của cặp vợ chồng, nó run rẩy trốn thân mình bé xíu của nó đằng sau bánh xe, bên dưới gầm chiếc xe thồ của ba má nó.
"Nó thấy mặt chúng ta rồi, xử nó luôn, nhanh đi" - Gã mọi ra hiệu cho tên đồng bọn, người đang đứng gần chiếc xe thồ, tên đồng bọn gật đầu, hắn lù lù tiến đến khom người, dùng cánh tay rắn như tay gấu nắm cổ áo đứa bé lôi ra giơ lên không trung, tay còn lại lần tới thắt lưng móc ra con dao gâm, con dao đã đâm chết ba mẹ đứa bé, hắn đắc thắng nhìn đứa trẻ đang gào thét trên tay .
"Buông tôi ra, buông tôi ra, ba mẹ ơi, cứu con..."
"Đáng tiếc là mày nhìn thấy mặt bọn tao, về với Chúa đi"
Gã cướp trợn cặp mắt hung bạo vô nhân tính nhìn chăm chăm vào sinh linh bé nhỏ đang bị hắn túm chặt trong lòng bàn tay, con dao bén ngót vung lên, đoạn mũi dao chỉ còn cách da thịt đứa bé cỡ vài centimet, thì...
Vụt... vụt... vụt...
Một cơn gió bất thường nào đó ập tới, con dao gâm bị văng ra xa, tên mọi da đỏ chững người, hắn cứngỡ mình vừa hụt tay để vụt mất dao, không thể nào, hắn đã giết vô số người với con dao đó, và chưa một lần nào hắn bất cẩn đến mức để rơi dao khỏi lòng bàn tay, bất chợt hắn thấy cánh tay còn lại nhẹ hẫng một cách kỳ lạ, khi nhìn lại thì đứa bé hắn đang túm gọn cũng biến mất, biến mất nhanh như không khí.
Tên cướp ngớ người, hắn quay nhìn gã đồng bọn cũng ngớ ra không hơn gì hắn. Hai tên đồ tể đứng chết trân bất động, khoảnh rừng nơi bọn chúng đứng trở lại sự im ắng rợn người, chỉ có tiếng gió rít thăm thẳm và lẩn hút đâu đó tiếng sói tru.
"Chuyện quái quỉ gì vậy? Đứa bé biến đâu rồi?"
.....
Bỗng nhiên từ phía bên trái nơi hai tên cướp đang đứng, cách chúng chừng 10 met, bóng một ai đó xuất hiện, giữa màn tuyết m, chất giọng phụ nữ cất lên.
"Xấu hổ thật".
"Ai đó?" – Một trong hai gã mọi lên tiếng.
"Các người sắp xuống địa ngục rồi, nên không cần biết ta là ai".
Hai tên da đỏ bước lại gần nhau, chúng căng mắt như chọc thủng màn đêm để nhận dạng kẻ bí ẩn vừa xuất hiện.
Bóng đen bí ẩn di chuyển, nhích dần ra khỏi màn tuyết, hình dáng bắt đầu lộ diện, dưới ánh trăng mờ tịt, bóng đen lộ ra những đường cong đậm nét. Một tên da đỏ không chịu được sự hiếu kỳ, hắn lôi trong áo ra một vật dùng để đốt lửa thứ mà hắn hay sử dụng để châm sì gà, hắn muốn nhìn kĩ kẻ bí ẩn đó là ai, ánh lửa phực lên, cả hai gã đàn ông đớ người trước những gì bọn chúng nhìn thấy sau ánh lửa. Đó là một gương mặt phụ nữ tuyệt đẹp nhất mà bọn chúng từng được chiêm ngưỡng, da cô ta trắng tinh tuyết, đôi mắt cô ta có màu nâu thẫm, vùng da xung quanh hốc mắt sậm đen càng khiến cho đôi đồng tử sắc sảo hệt ánh mắt của loài cú đêm, cặp môi cô mọng và màu son đỏ tươi như máu. Hai gã đồ tể vẫn còn chưa hoàn hồn nổi khi bắt gặp một mĩ nhân giữa chốn hoang vu chết chóc, đã thế nàng ta còn mặt một bộ váy kiểu dạ hội để lộ phần trên của khung ngực đầy đặn.
"Đáng xấu hổ thật đấy!" – Người mĩ nhân nói như chế giễu – "Hai gã đàn ông lực lưỡng lại muốn giết chết một đứa bé?"
"Cô em quá là liều lĩnh, thú vị thật" – Gã da đỏ đánh lưỡi nói, hắn ngoắt đầu qua tên đồng bọn đứng sát bên – "Mày thấy sao, cùng xơi cô em này rồi đi cũng chưa muộn". Hai tên côn đồ cười khoái trá, cả hai lại không để ý đến tia mắt cuồng cuộn của nàng mĩ nhân đối diện, con ngươi trong mắt cô ta hiện lên những lằn sọc, những lằn sọc di chuyển loạn xạ trong hốc mắt như dấu hiệu của một sự lột xác, vài giây sau cặp mắt cô gái hóa thành một màu đen kỳ dị tựa như đôi đồng tử của loài dơi hút máu.
Hai gã da đỏ nhanh chóng phóng đến chỗ cô gái, vẻ háu sắc trên gương mặt bọn chúng chưa kéo dài được bao lâu thì lập tức nét mặt chuyển sang kinh hãi tột độ, cô gái dáng người mỏng manh, nhưng sức lực từ hai cánh tay cô mạnh khủng khiếp, cô dùng hai tay túm lấy cổ họng của hai gã da đỏ nâng cả hai thân hình to lớn khỏi mặt đất. Bàn tay cô bấu chặt cổ họng của bọn sát nhân đến nghẹt đường thở, hai tên da màu vùng vẫy đôi chân trong tuyệt vọng, cổ họng chúng bị túm chặt giống như đang bị treo cổ vào thòng lọng.
"Lũ đàn ông như chúng bay không đáng sống". Cô gái gầm gừ "Đúng lúc, ta đang đói đây".
Cô gái buông một tay để một tên rơi phịch xuống mặt đất đầy tuyết, hắn ôm cổ họng ho sặc sụa, chưa kịp hoàng hồn, hắn ngước đầu nhìn lên, cảnh tượng khủng hoảng tinh thần ập vào mắt hắn, tên đồng bọn của hắn đang lên cơn co giật, cổ của tên đồng bọn đang bị cô gái ngấu nghiến, hai chiếc răng nanh từ khóe miệng cô gái chợt dài ra sáng loáng, bén nhọn, cấm phập vào cổ họng tên da đỏ, máu trong người gã da đỏ từ khắp thân thể chạy rần rần dồn về cổhọng hắn, dòng máu đỏ tươi được cô gái hút sạch vào thân thể mình, một vài phút sau cô gái buông lỏng tay, cơ thể nặng trịch nhưng không còn chất lỏng nào của gã da đỏ rơi xuống đất, hắn mở mắt trừng trừng, nét mặt còn nguyên sự sợ hãi, hắn tắt thở trong đau đớn.
Chỉ còn lại một tên, tên này rung bần bật, hắn không đủ sức lếch đi sau khi chứng kiến cái chết ma quỷ của đồng bọn hắn, hắn đã giết người dã man rất nhiều lần trong đời mình nhưng chưa bao giờ hắn trông thấy cảnh tượng một người bị hút cạn máu sống cho đến chết, cô gái tiến thêm vài bước, cô cúi xuống túm cổ họng hắn đưa lại gần miệng của mình, gã da đỏ rên la thảm thiết.
"Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, có ai không cứu..."
Cô gái nhoẻn một bên mép – "Van xin à, lúc nãy khi đứa bé van xin, ngươi cũng đâu định tha cho nó"
Dứt lời cô gái lại cấm răng nanh vào cổ tên còn lại, rút sạch máu trong cơ thể hắn, cô nghe rõ tiếng rít tuyệt vọng của hắn sát bên tai, hừ, một tên đồ tể cần kề cái chết cũng hèn nhát sợ hãi như bất cứ một gã hèn mọn nào.
Xong xuôi, cô thả tay cho xác hắn rơi xuống, cô rút trong áo ra một khăn tay nhỏ lau máu dính trên mép. Xem ra lượng máu trong cơ thể của hai gã to con giúp cô có một bữa khá no nê.
Cô nhìn quanh một chút, để chắc chắn không còn một ai khác, sau đó cô quay đầu lại nhìn vào ụ đá to phủ tuyết gần đó, một cái đầu nhỏ xíu lấp ló phía sau ụ đá đang nhìn cô, đứa trẻ cô vừa cứu mạng, cô đi lại gần ụ đá, một tay kéo nhẹ đứa bé ra.
Đó là một bé gái, cơ thể nhỏ gầy guộc của nó đang run rẩy vì lạnh bên trong lớp áo làm bằng lông cừu, chắc mẹ nó đã đan chiếc áo này bằng tay cho nó. Cô, một con ma cà rồng thấy mình đang nhủ lòng thương cho một sinh vật được cho là con người, dù sao đây chỉ là một đứa trẻ, không thể để nó như thế này một mình trong rừng, ba mẹ nó đã bị giết hại dã man, cô lỏ mắt trông kĩ gương mặt nó, nó không phải người bản địa, nó là một đứa trẻ gốc Á, chắc là dân di cư từ châu Á tới vùng Colorado kiếm sống đây mà, xem ra đứa trẻ này cùng gốc gác với cô cũng nên, vì trước khi cô chết và trở thành loài ma hút máu thì cô có xuất thân từ phương Đông.
Một lúc sau cô nghe từ xa tiếng vó ngựa và ánh sáng của đuốc lửa, một toáng người đang dần tiến tới đây, linh tính của một con ma cà rồng cho cô biết những người sắp tới đây là người tốt, họ sẽ cưu mang đứa trẻ tội nghiệp này. Cô không muốn lưu lại đây quá lâu, đám người đó sẽ không tử tế với ma cà rồng đâu, dù họ rất tốt với đồng loại của mình, đoạn cô chuẩn bị quay bước thì một cái gì đó từ đằng sau như kéo cô lại, cô nhìn xuống, đứa bé đang nắm lấy vạt áo của cô bằng nắm tay nhỏ bé của nó, cô trông thấy đôi mắt long lanh của nó ngước nhìn cô, ánh nhìn thuần khiết như van nài cô hãy ở lại bên cạnh nó. Cô hơi phì cười, con bé này ngốc thật, nó nhìn thấy toàn bộ cảnh cô giết hai gã da đỏ như thế nào mà không sợ cô sao? Cô là ma cà rồng, đã 100 năm nay rồi. Cô nhẹ kéo lại vạt áo, không nói không rằng, nảy người theo hướng gió và bay sâu vào rừng, để lại cô bé 10 tuổi một mình nhìn theo sau lưng cô với ánh mắt đầy nhập sự ngây dại ....
Spring in Colorado, how we met each other again
.
.
.
.
.
.
.
Thủ phủ Denver, Colorado, mùa xuân năm 1930
Buổi sáng đẹp trời, thời tiết tươi mát, ánh nắng vàng ươm chiếu rọi từng con phố của thủ phủ Denver, khắp từng ngõ ngách tại Denver, dân chúng đang nhộn nhịp cho một sự kiện lớn, chính quyền tại đây đã bỏ tiền xây nhà ga, mua thêm nhiều tàu lửa để củng cố tình hình giao thương cho thành phố, những con tàu lửa mới lần lượt được khai trương khởi hành, cứ mỗi 8 giờ sáng hằng ngày các toa tàu sẽ chuyển bánh, tiếng còi tàu hú lên âm vang cả một thành phố lớn.
Các tờ báo lớn đều đưa tin sự phát triển của thủ phủ Denver, song song với tình hình khủng hoảng trái ngược trên toàn nước Mỹ, vì lúc bấy giờ nước Mỹ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, sau vụ sụp đổ của thị trường chứng khoáng phố Wall vào năm 1929, hệ quả kéo dài đến năm 1930, khi toàn quốc phải đối mặt với tệ nạn lũng đoạn phân phối hệ thống xã hội, mọi khía cạnh đều bất công trong lòng xã hội Mỹ, nước tư bản phát triển nhất thế giới hiện nay, tài sản đều quy tụ vào một số ít người trong khi người dân lao động thủ công thì bị rút cạn tiền của.
Bobby già nua có cặp râu quai nón dày như những cọng kẽm, ông nhìn vào trang nhất của tờ Colorado Daily News vẻ ngán ngẩm – "Đúng là ngớ ngẩn" – Ông than thở, sau đó rít một hơi dài điếu sì gà rồi phả ra một làn khói trắng mang theo đầy phiền muộn về tình hình chính trị quốc gia, ông gấp tờ báo lại cho vào chồng báo để trước mặt quầy counter, ông chống cằm ngó ra con đường trước mặt như chờ đợi một ai đó – "Sau con bé chưa đến nhỉ, đã quá 8 giờ sáng, các con tàu đã rời ga cả rồi" – Bobby lẩm bẩm.
Một lúc sau, có tiếng xe đạp văng lại từ đằng xa, một ai đó đang hì hục đạp thật nhanh đến quầy báo của ông lão Bobby.
"Chú Bobby, xin lỗi cháu đến trễ"
"Sao hôm nay cháu lại trễ những 15 phút?" – Bobby hỏi, không có vẻ gì là đang trách móc sự trễ nãi của con người đang ngồi trên xe đạp.
"Đêm qua cháu thức khuya nên sáng nay lại ngủ quên mất, cháu thành thật xin lỗi chú ạ".
"Cháu lại thức khuya vẽ tranh nữa đúng không".
"Ah... cháu không giấu chú Bobby được rồi".
"Khà khà, chú đoán đâu có sai, không sao đâu con gái, chồng báo của cháu sáng nay đây".
Đoạn ông lão Bobby ôm chồng báo bước ra đặt lên giỏ chiếc xe đạp, ông tươi cười – "Kim, chúc cháu một ngày làm việc tốt đẹp"
Cô gái Kim nở nụ cười thật sáng chào ông lão Bobby, sau đó cô nhanh nhẹn nhấn chân tiếp tục những vòng quay trên chiếc xe đạp của mình để làm công việc buổi sáng nay của cô, Kim đã đến trễ 15' và giờ thì cô phải tăng tốc thôi. Kim đạp xe qua những con đường của Denver, băng qua vài con hẻm để ném những tờ báo hàng ngày vào trước cửa nhà của dân chúng thành phố.
Kim làm công việc giao báo này cũng được 2 năm, kể từ khi cô được nhận vào học tại một xưởng vẽ tranh tạp chí gần đường Eagles St, đó chỉ là một xưởng chuyên sản xuất tranh dán tường, vẽ quảng cáo hoặc nhận vẽ tranh phụ họa cho một vài tờ báo tuần, học phí không quá mắc, nhưng Kim vẫn phải cố gắng tìm nhiều công việc làm thêm vào ban ngày để phần ngày còn lại cô cắm đầu vào việc học vẽ tranh tại xưởng.
Kim luôn yêu thích hội họa, nó ngấm vào máu của cô từ khi cô mới lọt lòng vì cha đẻ cô là một họa sĩ, Kim yêu thích được cầm cây bút bằng than chì vẽ lên nền trang giấy trắng những thứ cô tưởng tượng ra trong đầu, thế giới của cô gói gọn trong những bức vẽ thô sơ, mộc mạc, những bức tranh thoạt trông rất trẻ con ấy, nhưng đó là thế giới của Kim.
Đồng hồ tại quảng trường chính điểm 10 giờ, cũng là lúc chồng báo trên giỏ xe đạp của Kim sạch trơn, xa xa phía Tây thành phố tiếng còi tàu hú lên báo hiệu cho chuyến tàu kế tiếp bắt đầu khởi hành. Kim ghé vào một tiệm bánh trên phố Almont mua cho mình một ổ bánh mình có hình bầu dục, bên trong có một ít bơ và mức dâu tằm.
Kim dựng chiếc xe đạp sang một bên, cô buông người ngồi xuống bậc tam cấp của một ngôi nhà cũ kĩ đóng kính cửa, trước mặt cô là con phố Almont, Kim mở gói chiếc bánh mì ra, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, cả một buổi sáng đạp xe khắp các con hẻm đã vắt kiệt sức Kim rồi, Kim ăn ngồn ổ bánh mình đến mức làm căng cả hai bên má, cứ thế Kim hoàn tất buổi sáng đạm bạc của mình. Ăn xong Kim dùng tay quẹt mép, hai chân cô duỗi thẳng – "No quá" - Kim ngưỡng mặt lên trời thở phì phò.
Một lúc sau, Kim đột nhiên trầm lặng đưa mắt nhìn ra con phố Almont, nhìn dòng người lướt qua, một số người gấp gáp, bước chân thoăn thoắt, gương mặt đầy vẻ hối hả đi đến nơi đâu đó, cũng có một vài người cúi mặt lầm lũi hướng về một nơi mà Kim không biết là đâu. Cô chợt nhớ đến quá khứ của mình, cứ mỗi lần ngồi một mình không việc gì làm những kí ức trong quá khứ lại đến với cô, như một người bạn cũ lâu năm mà Kim không hề muốn tiếp.
Đêm mùa đông định mệnh cách đây 10 năm trước, cha mẹ Kim đã bị hai tên cướp giết hại, dù đã cố gắng hết sức nhưng ba mẹ cô vẫn không thể sống sót được, kí ức kinh hoàng đó đã khiến một đứa bé 10 tuổi là Kim bị hội chứng bất lực ngôn ngữ, trong suốt 5 năm sau đó Kim không thể cất được một giọng nói nào dù thanh quản cô không hề bị tổn thương. Đêm đó một toán lính kiểm lâm đã phát hiện thấy xác ba mẹ Kim và Kim còn sống, cô bé Kim lúc đó vẫn còn ngồi bó gối nấp đằng sau ụ đá to, trên đầu và đôi vai nhỏ bé của Kim đóng đầy tuyết. Những người kiểm lâm đã mang Kim đến bệnh xá ven rừng, Kim hoàn toàn kiệt sức, cô bé bất tỉnh gần 3 ngày sau mới hồi tỉnh, khi đó, Kim 10 tuổi, ý niệm về cái chết trong em rất mơ hồ, nhưng Kim bị khủng hoảng bởi tiếng la thét thảm khốc của ba mẹ, ánh mắt mở trừng oan ức của họ, xác họ bất động bị lôi đi xềnh xệch để lại vệt máu dài thê lương dưới nền tuyết, Kim sợ lắm, em không khóc thét lên, chỉ run rẩy bám chặt vào bánh xe dưới gầm chiếc xe thồ của ba em.
Chính quyền địa phương kết luận vụ án mạng của ba mẹ em do bị những tên mọi da đỏ cướp bóc tài sản giết chết, sau đó chừng vài ngày Kim nghe mọi người nói sở cảnh sát đã thiêu xác ba mẹ của em, gia đình em là dân nhập cư từ Nhật Bản, do là người gốc Á, nên cách giải quyết nhanh nhất là thiêu xác.
Vài ngày sau sự vụ, Kim được gửi vào một tu viện dòng thiên chúa giáo ở phía Đông Colorado, Kim bắt đầu sống và trưởng thành tại nơi đó, sau khi mất đi giọng nói 5 năm, Kim bắt đầu nói được trở lại, một phần cũng do sự chăm sóc đầy tình thương của các mai sơ trong tu viện.
Tuổi thơ êm đềm của Kim trôi qua chóng vánh, Kim sinh vào năm 1910, thời kỳ Minh Trị tại Nhật, cha mẹ Kim xuất thân trong tầng lớp lao động nghèo khó tại thủ phủ Tokyo, cha Kim thích hội họa, ông hay vẽ tranh sau giờ lao động hằng ngày, gia đình nhỏ của Kim sống những ngày tháng thiếu thốn nhưng êm đềm cho đến ngày Kim lên 8 tuổi, cha em quyết định rời Nhật Bản, ông muốn có một cuộc sống tốt hơn cho vợ và con, muốn Kim có một tương lai sáng lạn hơn vì với tình hình chính trị hiện tại ông dự cảm được rằng chế độ Nhật Hoàng sẽ tiếp tục tham gia vào thế chiến thứ 2, cha Kim có quen biết với một con buôn người Mỹ tại bến cảng, tàu buôn của Mỹ thỉnh thoảng ghé bến cảng Tokyo để trao đổi hàng hóa, ông đưa cho anh ta số tiền giành giụm của mình và nhờ anh ta cho gia đình ông lên chuyến tàu để có thể đi sang Mỹ. Kế hoạch diễn ra trót lọt, quyết định mạo hiểm của ông thành công, gia đình Kim lênh đênh trên biển nhiều ngày để đến được miền đất hứa, sau một thời gian chật vật ông Kim cuối cùng đưa được vợ con tới sinh sống tại vùng Colorado, nơi khá yên bình và hoang vắng so với những thành phố khác tại Mỹ, đến chừng 1 năm sau đó, quan hệ chính trị Mỹ - Nhật căng thẳng, mọi giao thương giữa hai đất nước bị cấm tuyệt, dù ông Kim có được cuộc sống ổn định không chiến tranh tại Mỹ nhưng cũng sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại quê hương nữa. Thế nhưng số mệnh không mỉm cười với Kim, cha mẹ em đã bị sát hại vào đêm mùa đông đầy tuyết khi trên đường trở về căn nhà lụp xụp của họ ở bìa khu rừng bên dưới dãy núi Rocky. Kim trở thành trẻ mồ côi.
Cho dù bị mất đi giọng nói trong 5 năm tại tu viện, sau đó bình phục trong 5 năm sau, nhưng ngoài kí ức về thân sinh, trong tâm thức cô vẫn còn in đậm một hình ảnh khác mà cô chưa tiết lộ với bất kỳ một ai, Kim đã thuật lại khá nhiều về quá khứ của mình cho các mai sơ trong tu viện nghe sau khi cô lấy lại đuợc giọng nói nhưng Kim vẫn giấu kín phần kí ức nhỏ cho riêng mình, về hình ảnh đó, về người phụ nữ kỳ lạ đã cứu mạng của Kim, người có quyền năng của chúa trời đã đoạt mạng hai tên mọi da đỏ cứu sống Kim trong gang tấc.
Hình ảnh kỳ dị đó Kim không thể nào quên, thời khắc ấy Kim 10 tuổi, nhỏ bé, đơn độc bị túm chặt bởi bàn tay như gấu của tên cướp, nuớc mắt em trào ra, em gào lên trong kinh hãi, thân hình em vùng vẫy đến vô vọng, chỉ một nhát chém thôi máu em sẽ vung vãi bên dưới mặt tuyết, em sẽ chết oan uổng như cách cha mẹ em đã chết, thế nhưng một điều lạ lùng đã xảy ra, Kim thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ hẫng, bên tai em nghe tiếng gió lướt qua nhanh như cắt, khi em chớp mắt nhìn lại em đã thấy mình yên vị nhẹ nhàng đằng sau một ụ đá to trắng xóa, toàn thân Kim vẫn còn run rẩy, em nghe tiếng giọng nói lạo xạo phía bên kia ụ đá, em mò mẫm lú đầu lên xem, em trông thấy tất cả, người phụ nữ trong trang phục dạ hội, tuyết bám vào làn da trắng tinh của nàng phía trên ngực, dường như cơ thể nàng hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh siết chặt của đêm đông, bước chân nàng nhẹ nhàng, động tác nàng uyển chuyển, nàng hiển hiện ở đó như một thực thể sống động, nhưng ở nàng toát lên một sự tĩnh lặng rất dị biệt, nàng giết chết hai gã cướp, nàng cắn vào cổ chúng, rút sạch máu cho đến khi hai gã đồ tể chỉ còn là hai cái xác khô cứng, một phương thức giết người rùng rợn.
Mắt Kim mở to, lưỡi em cứng lại, cơ thể em chỉ phản ứng bằng những thớ thịt liên tục co giật, nàng ta bước lại gần em, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào em, đó là lần đầu tiên em nhìn rõ được gương mặt của nàng, ánh mắt nàng sâu hút, bờ môi nàng đỏ tươi, làn da bên hai gò má trắng bệch, hơi thở phả ra từ nàng lạnh lẽo, Kim cảm nhận được cái lạnh từ nàng dù xung quanh Kim cũng là khu rừng đặc nghẹt của mùa đông, Kim như mờ mờ nhìn thấy được xung quanh cơ thể nàng bốc lên những làn khói đen, làn khói bao bọc lấy toàn thân nàng, nàng là ai? Kẻ bí ẩn mang tới cảm giác đầy rẫy của đêm đông và luồng sát khí từ địa ngục.
Nhưng Kim không sợ, một linh tính nào đó trong em mách bảo rằng người phụ nữ này sẽ không làm hại em, em tin là vậy, một lúc sau nàng quay lưng lại với em chuẩn bị lướt đi, Kim vội dùng một tay níu lấy vạt áo nàng, chỉ là hành động theo bản năng, đứa bé là Kim đang sợ hãi, em không muốn bỏ lại một mình, người phụ nữ này vừa giết chết những kẻ xấu để cứu em, nàng ngoảnh đầu lại một chút, ánh mắt nàng hờ hững, sau đó nàng cũng quyết định rời đi, nàng hất người, từ phía sau lưng nàng một đôi cánh màu đen mọc ra, đôi cánh vỗ xoạch đưa nàng lên không trung, hình bóng nàng bay cao lên một ngọn cây và rồi biến mất vào bóng đêm sâu thẫm.
Tất cả những hình ảnh đó khắc vào trí óc Kim như việc người ta dùng một cây dùi đục đẽo để khắc hoa văn lên bề mặt một thanh gỗ quý, gần một thập kỉ nay từ khi Kim còn là một đứa trẻ vị thành niên đến khi em trở thành một cô gái tuổi đôi mươi, kí ức đó Kim không bao giờ quên.
Trưởng thành trong môi trường tu viện về thiên chúa giáo, được sự nuôi nấng từ các mai sơ, Kim lớn lên khỏe mạnh và đầy đủ nhân cách, chỉ duy có điều là em không được phép rời khỏi khuôn viên của tu viện, vì Kim là một người nhập cư từ phía Đông nên sẽ khá nguy hiểm nếu để em ra thành thị, người dân ở Colorado vẫn chưa quen lắm với việc chấp nhận một ai đó có màu da, màu mắt khác với họ. Mãi đến năm Kim 18 tuổi, em mong ước được bước ra thế giới bên ngoài, được làm một công việc nào đó có thu nhập, Kim không thể sống cả cuộc đời trong tu viện được, em khẳng định với các sơ rằng em có thể tự lo cho bản thân của mình, Kim buộc bản thân bằng mọi cách phải ra khỏi tu viện, còn vì một lý do khác, Kim muốn tìm nàng, con người ma thuật đã cứu sống em, Kim muốn gặp lại nàng một lần trong đời .
Và cô gái Kim 18 tuổi lần đầu bước chân ra khỏi tu viện, các sơ đã giúp Kim thuê một căn hộ khá nhỏ cũ kĩ nằm tại con phố Cherry Creek, đó là căn hộ tồi tàn nằm trên tầng 5 một khu chung cư cũ nát. Ở đó Kim bắt đầu sống cuộc sống tự lập của mình mà không có những người trong tu viện, Kim sẽ tìm nàng...
.
.
.
.
.
Dạo gần đây Denver đang dấy lên những vụ án mạng bí ẩn, nạn nhân đều là đàn ông, đa số đều là những tên cướp lang, hoặc những tên lưu manh chuyên la cà ở các bán bar, hơn phân nửa số nạn nhân đều mất tích, chỉ có một số ít được phát hiện khi xác của họ được tìm thấy phía bìa rừng, tất cả người chết đều giống nhau, trên cổ có hai lổ nhỏ như vết cắn của một loài thú săn đêm, điều đáng sợ hơn hết đó là thi thể tất cả nạn nhân đượcv tìm thấy đều còn nguyên nội tạng, nhưng máu trong người thì bị rút sạch, cái xác còn lại không khác gì một nhúm rễ cây già khô cằng kiệt quệ.
Cơ quan chức trách điều tra đều bất lực trước phương cách thủ ác của hung thủ, không tài nào lần ra được manh mối, cứ thế chừng một thời gian thì lại có người mất tích.
.
.
.
Cũng như mọi ngày Kim đạp xe đến quầy báo của ông lão Bobby, cô giao báo hết buổi sáng rồi đến trưa thì học việc tại xuởng vẽ tranh, việc học kéo dài đến tối mịch thì Kim quay về căn hộ nhỏ của mình.
Đêm hôm ấy Kim lững thững dắt chiếc xe đạp của mình trên đường hướng về nhà, thật xúi quẩy bánh xe trước của cô bị xì lốp, cô đành phải kéo chiếc xe về nhà, đã quá nửa đêm, ánh trăng trên trời khuyết mỏng, một vài ngọn đèn đường vàng vọt, bóng đêm trên những dãy phố trở nên cô động tĩnh lặng, chốc chốc lại có vài cái bóng đen lùi lũi của lũ chuột cống chạy băng qua đường nhanh một cơn gió lốc, dạo gần đây xuất hiện nhiều vụ mất tích bí ẩn, Kim cập nhật được tin tức hằng ngày qua những trang báo vào mỗi sáng, cô biết được rằng các nhà chức trách đang bó tay với vụ án này, đi về một mình trên con đường tối vắng vẻ làm Kim run sợ, nếu chiếc xe cô không bị nổ lốp thì giờ này Kim đã nằm trên giường của mình rồi. Khi Kim đi qua một con hẻm hẹp, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng người, theo phản xạ Kim xoay đầu về nơi có tiếng nói, thu vào tầm mắt Kim là lố nhố bóng của một nhóm người đang đứng ở cuối con hẻm, Kim định quay gót tiếp tục đi nhưng giọng nói của đám người đó đập vào tai cô.
"Cô em định chạy đi đâu chứ" - Tiếng nói đàn ông – "Cứ ngoan ngoãn ở lại đây enjoy với bọn anh đi cái đã"
Tiếp theo sau đó là một tràng cười sảng khoái của vài gã đàn ông đứng xung quanh – "Hời quá hời quá, cô em này hấp dẫn lắm tụi bây"
"Mau mau làm theo lời bọn anh, nếu không thì cô em không toàn thây tới sáng đâu đấy"
"Take off your clothes now" (Cởi đồ ra mau)
"Sao??? Còn chờ gì nữa, lột áo ra ngay tại đây nhanh lên"
Kim khẽ khàng dựng chiếc xe đạp vào vách tường, cô ven theo bờ tường tiến gần đến đám người ở cuối hẻm, Kim nhích tới khoảng cách đủ gần để quan sát kĩ hiện trạng, đó là một nhóm 3 người đàn ông da trắng cao cỡ 1m9, một gã đội mũ cowboy, còn hai gã kia thì trong trang phục thường thấy của mấy tên ăn chơi hay lui tới quán bar, đứng giữa 3 người đàn ông to lớn là một cô gái, Kim nhìn thấy bóng cô gái lấp ló sau vòng vây của những gã đàn ông, một cô gái nhỏ nhắn, chiều cao chỉ tới ngang ngực bọn chúng.
"Cô em không nghe bọn anh nói gì sao?? Tụt váy xuống ngay tại đây, thứ rẻ tiền như cô em không thể tốn thêm tiền thuê phòng được"
Ôi trời, bọn chúng đang ép cô gái thoát y ngay trên con hẻm trống không nhớp nháp này sao? Kim thầm run rẩy, lũ đàn ông bẩn thỉu này định làm gì với cô gái yếu đuối kia đây??
"Cha cha, sao em cứ im lặng mãi thế, bị điếc à?"
"Con ả này lì lợm thật đấy, kha kha, càng thú vị, ngoan đi bọn anh sẽ cho em biết cảm giác thế nào là thiên đường"
"Ôi, tao đang cứng lên rồi đây chúng mày ạ, kha kha kha"
Điều kỳ lạ là mặc cho 3 kẻ đàn ông buông đủ lời dọa dẫm khả ố, cô gái đứng giữa họ như lọt thỏm vào một cái giếng có tường thành cao ngất, cô im lặng, đứng bất động như một hình nhân manaquin, cô mặc một bộ váy đen bó sát cơ thể, váy dài tới gối, bộ váy thường được ưa chuộng bởi các cô gái làng chơi hay lui tới các quầy rượu khuya tại Denver. Cô gái không đáp lại lời 3 tên lưu manh, cô chỉ im lặng đứng khoanh tay, đầu cô hơi cúi xuống, mái tóc đen tuyền che mất một phần gương mặt chỉ lộ ra nửa phần gương mặt bên dưới có làn da trắng tinh như hoa tuyết, và đôi bờ môi đầy đặn mang màu đỏ tươi như huyết dụ, sau một lúc đứng bất động như pho tượng gỗ, cô gái chuyển động cơ thể, cô ngã lưng tựa vào bức tường phía sau, khóe môi cô nhếch lên vẻ như cười cũng như không cười.
"Trò này vui nhỉ" – Cô gái nói, không có vẻ gì là khiếp sợ trước 3 tên đàn ông to lớn như vượn người. Đoạn cô hơi hất cằm lên – "Tôi đang tự hỏi đám đàn ông lớn xác như các anh sao lại muốn tấn công phụ nữ, tôi hổ thẹn thay cho các anh đấy"
"What?" – Gã đội nón cowboy làm ra vẻ kinh ngạc – "Mày đang lảm nhảm cái chó gì thế hả? Con đàn bà di cư như mày không xứng đáng nói chuyện với bọn tao" - Hắn ra hiệu cho hai tên đồng bọn – "Tụi mày còn đợi gì nữa, f**k nó ngay tại đây cho tao"
Nghe lời bạn, hai tên đang đứng bên trái phải bắt đầu liếm mép, chúng tiến gần đến cô gái nhỏ như bầy lưng cẩu bao vây một con thỏ trắng. Tuy nhiên, người con gái lạ mặt chỉ điềm nhiên giơ hai tay ra, chạm nhẹ đầu ngón tay vào phần ngực rắn chắc của hai tên đàn ông ở hai bên cô, hai gã chợt dừng lại trong chốc lát .
"Coi nào, coi nào, các anh nôn nóng quá"
"Sh*t, con ả này mày muốn gì?"
"Tôi đang suy nghĩ xem đêm nay sẽ chơi trò gì với 3 anh"
Dường như cái vẻ khiêu khích bỡn cợt từ cô gái khiến tên đội mũ cowboy phát cáu, hắn chưa bị phụ nữ khinh khi bao giờ, huống chi là một ả đàn bà hắn mới tia được từ quán rượu Nighty, hắn trợn mắt lên hung hãn như một con sư tử, miệng hắn tiếp tục phun ra câu chửi thề - "Bà nó, tao đâm toát mày ra, xem mày có còn vênh váo với tao nữa hay không con ả đàn bà kia".
Đọan hai tên lưu manh đứng hai bên xông đến kiềm chặt hai cánh tay cô gái ép sát vào tường, gã đội nón cowboy đứng đối diện phía trước mặt cô đưa tay xuống thắt lưng quần, hắn hấp tấp tháo phăng thắt lưng ra, máu hắn dồn hết xuống dưới đũng quần rồi, hắn chỉ muốn cấu xé cơ thể hấp dẫn của con mồi yếu ớt ngay trước mặt.
Trái ngược với vẻ thèm thuồng dung tục của 3 tên con trai, cô gái thong dong tựa đầu ra sau, cằm đưa ra trước, ánh mắt chậm rãi theo dõi hành động của tên cowboy như đang xem một vở hài kịch tẻ nhạt, cho đến khi cô trông thấy hắn kéo quần xuống đến gối lộ ra cặp đùi đầy lông lá, cô tặc lưỡi – "Đến lúc ra tay rồi". – Cô nhẹ chớp mắt, tròng đen bên trong vành mắt đột nhiên đổi màu, nhiều lớp màn mỏng xuất hiện và di chuyển liên tục nơi khóe mắt cô, vài giây ngắn ngủi sau đôi mắt cô gái biến đổi, từ ánh mắt nâu sẫm dịu dàng giờ đây biến thành một màu đen u tối quỷ dị, cô hất tay ra, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ cái hất tay của cô khiến hai gã đang kiềm tay cô ngã ngửa, cả 3 bắt đầu để ý đến hiện tượng bất thường nơi cô gái, tên đội mũ cowboy sững người nhìn chòng chọc vào đôi mắt cô, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào khiếp sợ như thế trong đời hắn, cơ thể hắn cứng đờ, cặp đùi đầy lông run rẩy, chuyện quái gì thế này, hắn đang đối mặt với quỷ satan chăng? Bờ môi cô gái hé mở, hai chiếc răng nanh tự động kéo dài ra như móng vuốt của loài báo, cô gái gầm gừ - "Lũ khốn kiếp, chỗ chúng bay là dưới địa ngục.." – Dứt lời cô gái chuẩn bị tung người lao đến gã cowboy, cô đói đến rét cả người, cô cần máu...
Bỗng...
"Dừng tay lại, cảnh sát đang đến"
Có tiếng la thét của một ai đó.
"Cảnh sát đến, cảnh sát đến"
Một bóng hình nhỏ nhắn từ trong bóng tối ào ra, vừa la vừa chạy đến.
Cô gái giật mình, còn một ai đó ngoài 3 gã đàn ông này ở đây sao? Rất nhanh, thoắt một khỏanh khắc cô gái lấy lại dáng vẻ của con người, cô trố mắt nhìn thật rõ kẻ nào vừa phá đám "bữa ăn" của cô.
Thân người nhỏ bé vừa chạy đến không ai khác là Kim, Kim đến gần nhóm 4 người gồm cô gái lạ và 3 gã lưu manh, dùng hết sức lực Kim trỏ tay vào những gã đàn ông .
"Các ông đi mau...cảnh vệ đang trên đường đến...các ông...các ông thả người...thả người mau..." - Kim cố gắng bình tĩnh dù trống ngực đang đập liên hồi, Kim sợ lắm nhưng cô phải cứu cô gái ở đằng kia.
Nói về phía 3 tên côn đồ, chúng sững người trong chốc lát, sau đó lợi dụng lúc có người xuất hiện 3 tên lật cật chạy thoát thân, chúng chạy về phía Kim, Kim tái xanh mặt mày, cô nghĩ rằng mình sắp bị tẩn cho một trận vì dám phá đám "cuộc vui" của chúng, theo phản xạ Kim giơ hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng không như dự đoán, Kim thấy những cặp chân to khỏe của mấy gã đàn ông chạy lướt qua cô, Kim từ từ đứng dậy nhìn theo, những gã cô đồn mới vừa phùng mang trợn má thì bây giờ đang cắm đầu chạy như ma đuổi, còn có một gã vừa chạy vừa kéo quần lên trông khá buồn cười.
Sau khi bóng dáng lũ lưu manh khuất sau con hẻm, Kim mới ôm tim thở phào, an toàn rồi, đã an toàn rồi. Sựt nhớ đến cô gái mình vừa cứu thoát, Kim vội vã chạy đến hỏi hang.
"Cô ơi, cô không sao chứ?"
Cô gái không trả lời Kim, chỉ im lặng, tay chống nạnh, đầu hơi cúi xuống.
"Xui thật". – Cô gái lầm bầm. Con nhóc con này ở đâu ra vậy chứ, làm mất "bữa ăn" thịnh soạn của cô rồi.
"Cô gì ơi, cô có sao không, bọn chúng có làm gì cô không" – Kim tiến đến gần hơn dò hỏi cô gái – "Cô ơi... cô..."
"Hey, cô là ai" – Cô gái bấy giờ ngẩng đầu lên, hất cằm với Kim, vẻ cáu bẳn – "Phiền phức thật đó!".
"..."
"Tôi không sao, tôi không cần ai giúp".
"..."
"Cô kia, cô là ai"
"..."
"Này bị điếc à, tôi hỏi cô là ai???"
Kim không bị điếc, cô nghe thấy cô gái lạ nói gì nhưng điều làm Kim không thốt được nên lời chính là cô nhận ra gương mặt của cô gái, không lẫn vào đâu được, chính là cô ấy, dù đã qua một thập kỉ nhưng Kim không bao giờ có thể quên đi gương mặt đó, đôi mắt màu nâu sẫm mang đầy điều kỳ bí, đôi môi mang màu máu, làn da trắng xanh lạnh lẽo như tuyết, chính là cô ấy, không thể sai được, người đang đứng trước mặt Kim là vị nữ thần đã dùng phép thuật cứu sống Kim khỏi cái chết năm xưa, người ấy đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt.
"C... cô...".
Người đối diện hơi nghiên đầu nhìn Kim, hay đúng hơn là một ma cà rồng đang nhìn Kim, sinh vật ăn đêm đầy ám ảnh và bí hiểm, cô ta đánh một hơi thở dài lạnh tanh, những con mồi béo bở cô dụ dẫn được đã chạy mất xác vì sự bao đồng của cô gái nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện từ con hẻm vắng này rồi, cô phải tìm một con mồi khác.
Chợt từ đằng xa có ánh sáng đèn pin của một vài nhân viên cảnh vệ đi tuần tra đêm, ánh đèn rọi ngay khóe mắt Kim, cô nheo mắt lại chớp chớp, đến khi mắt cô trở lại bình thường thì người con gái trước mặt cô đã biến mất, rất nhanh chóng, cô gái tan biến như không khí, biến mất một cách im lặng vào bóng đêm.
.
.
.
.
Kim về đến căn hộ của mình, cô ngồi trên giường, đồng hồ treo tường điểm hai giờ sáng, Kim vẫn chưa thay bộ đồ đi làm từ xưởng vẻ ra, cuộc gặp gỡ tình cờ khiến Kim không thể ngủ được, chính là người con gái ấy, Kim đảm bảo là thế, dù có 10 năm hay 20 năm Kim vẫn sẽ nhận ra người ấy nếu tình cờ có gặp nhau trên một con phố nào đó tại Colorado, Kim thở dài nhẹ nhàng, cô đi đến khung cửa sổ làm bằng gỗ mục trong căn nhà nhỏ của mình, Kim ngẩng đầu ngắm trăng, ánh trăng sáng vành vạch có hình dạng như ngọn hái lưỡi liềm bằng vàng, phát sáng, treo lơ lửng giữa không trung rộng lớn, bầu trời sao lưa thưa chớp nháy rãi rác xung quanh chiếc lưỡi liềm, Kim hồi tưởng lại phần tuổi thơ tại tu viện, khi cô mất đi giọng nói, người trong tu viện không thể nào giao tiếp được với Kim, họ chỉ cố gắng nhận biết ý muốn của em qua ánh mắt, Kim muốn ăn gì muốn uống gì hoặc khi nào em cảm thấy mệt mỏi có nhu cầu nghỉ ngơi, ánh mắt ngây thơ của Kim đều thể hiện lên điều đó. Có những đêm nằm trong phòng chung với những đứa trẻ mồ côi khác, đã nửa đêm Kim không ngủ được, cô len lén ngồi dậy ra khỏi giường, rón rén từng bước chân một đến bên ô cửa sổ ngắm trăng, ánh trăng năm ấy bên khung cửa sổ tại tu viện cũng giống như ánh trăng tại khung cửa nhà cô, đều chỉ có một nửa hình lưỡi liềm, ngày ấy các sơ tại tu viện dạy Kim nói lên danh từ cho hình ảnh đó là "trăng khuyết", cô bé Kim bị mất đi giọng nói ngồi im lặng giương đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn vầng trăng khuyết, Kim cũng từng tưởng tượng vầng trăng như một cái chõng lắc lư giữa bầu trời, có một gã nào đó đeo mặt nạ hề trong phục trang thằng hề đang nằm vắt vẻo trên cái chõng ấy.
Mọi hi vọng đều mất đi trong Kim lúc đó, Kim đã mất ba mẹ, ở nơi có rất nhiều những con người khác màu da khác giọng nói này Kim hoàn toàn đơn độc, ánh trăng kia cũng như Kim, khiếm khuyết, cô đơn, nhỏ bé, khi ấy hình ảnh về người phụ nữ kỳ bí đó là sợi dây duy nhất níu chặt Kim với cuộc sống, rất nhiều lần Kim lén các sơ buổi tối không ngủ để ngồi nhìn vầng trăng bên cửa sổ, Kim ước gì nhìn thấy bóng nàng, nàng sẽ lướt mình trên một làn gió băng ngang qua bầu trời đầy sao, vươn tới mặt trăng rồi nàng tựa mình lên vầng trăng khuyết nằm ngủ, một tay nàng gác lên trán, tay còn lại đặt hờ trên bụng, một chân nàng tựa lên vầng trăng, chân còn lại đung đưa trong gió, miệng nàng lẩm nhẩm một bài thánh ca nào đó Kim không nghe rõ, nàng thư thả yên giấc giữa vũ trụ bao la.
Kim tự nhủ mình phải gặp lại nàng, mỗi lần nghĩ tới nàng, nhớ lại gương mặt mĩ nhân tại cánh rừng mùa đông năm ấy, hi vọng lại tràn về, hi vọng lóe lên như những tia sáng loe lói giữa đêm đen, sau đó càng nhiều tia sáng được giải thoát tỏa ra thành một chùm tia sáng bức phá màn đêm, hi vọng đến, Kim thấy rằng hi vọng luôn ở đấy để kéo Kim đứng dậy, Kim sẽ tìm được cô ấy một lần, dù có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa.
Một vài tháng sau Kim bắt đầu tập luyện nói, những thanh âm bập bẹ chưa tròn chữ, đến một thời gian sau Kim cũng nói được lưu loát, từng từ lưu loát, từng câu lưu loát, cuối cùng chức năng nói cũng được hồi phục hoàn toàn.
.
.
.
.
Sáng hôm kế tiếp, sau khi giao báo xong hết buổi sáng, Kim đạp xe đến con hẻm gần nhà đêm qua, nơi cô gặp người con gái đó, Kim bắt đầu kế hoạch tìm ra tung tích nàng, Kim thầm suy đoán, nếu những tên côn đồn kéo được nàng ấy tới đây thì hẳn chúng đã gặp nàng ở một nơi cách con hẻm không xa, xung quanh khu vực này ban ngày thì trầm lặng, cửa nhà đóng im thin thít, nhưng tối đến các quán rượu sẽ đồng loạt mở cửa để phục vụ khách làng chơi, những cô gái bán hoa đứng rậm rạp khắp các ngõ ngách để câu khách.
Kim đánh xe dạo một vòng ở những ngõ hẻm khác, dù đang là ban ngày trời sáng nhưng đôi mắt Kim cứ căng ra, cô xoay đầu đảo mắt liên tục như truy lùng một tội phạm đang ẩn nấp đâu đó.
Chợt Kim thắng xe lại trước một con ngõ, thoạt nhìn nó cũng giống như những con hẻm bình thường khác của khu này, chỉ điều đây là một con ngõ dốc, mặt đường xi măng kéo dài từ đầu ngõ thấp đến cuối ngõ thì cao dần lên, một con hẻm cụt, cuối hẻm là một quán rượu, tấm bảng đề tên "Nighty wine", Kim nghiên nghiên đầu nhìn vào quán rượu, nếu không tinh mắt hẳn sẽ khó nhận ra bên trong con hẻm dốc này lại có một quán rượu, theo kinh nghiệm sống tại vùng này Kim ngầm hiểu ra đây là một nơi không chỉ giành cho khách khứa tới thưởng thức rượu, mà còn là chỗ mấy tay làng chơi tìm kiếm đào, cái quán trông sập xệ cũ kĩ, đằng trước là hai cánh cửa gỗ màu nâu đồng đóng kín bưng.
Dừng lại một lúc, đoạn Kim vừa định nhấn bàn đạp chạy tiếp thì đột nhiên hai cánh cửa gỗ quán rượu mở ra, một ai đó từ bên trong bước ra ngoài, Kim nhìn người đó từ phía xa, hình dáng một phụ nữ trong chiếc váy ngắn ngang gối, cô ta vẻ lơ đãng đứng dựa lưng vào tường, lôi trong túi áo ra một điếu xì gà, cô châm lửa, hai ngón tay thon mềm mại của cô kẹp điếu xì gà ở giữa, nhẹ nhàng đưa lên bờ môi, cô rít một hơi vào người rồi phả ra những làng khói thuốc mong manh, Kim quan sát người phụ nữ từ góc nhìn nghiên, hình ảnh cô hiện lên hệt như một bức tranh theo đường lối trườu tượng của các danh họa xưa.
Cô gái như đắm mình vào những làng khói thuốc, ánh mắt cô mơ màng như thả trôi tâm hồn về một miền quá khứ xa xôi nào đó.
"Excuse me!"
Cô gái chợt khựng người, điếu xì gà trên tay cô cũng đột nhiên mất luôn vẻ lãng tử của nó, cô gái quay đầu lại nơi phát ra giọng nói.
"Excuse me!"
Trước mặt cô gái là một con người dáng vẻ không khác gì một cậu nhóc, áo sơ mi trắng, quần màu kaki có dây đeo hai bên, đầu đội một chiếc mũ màu nâu bạc màu, loại mũ thường thấy của đám họa sĩ đường phố, con người đó đang rụt rè gọi cô, cô thắc mắc kẻ lạ mặt là ai, sao gần đây cô hay bị giật mình bởi những kẻ kỳ lạ.
"Cậu là ai?"
"À... cho tôi xin hỏi, madam... tôi muốn hỏi..."
"Oh God, hóa ra là con gái à?" – Sau khi nghe kẻ lạ mặt mở lời, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng giúp cô gái từ quán rượu nhận ra kẻ đó không phải là một cậu nhóc học trung học mà là một thiếu nữ có thân hình khá nhỏ nhắn.
"Đến đây làm gì, quán rượu đêm mới mở cửa".
"Tôi... tôi không đến để uống rượu, tôi chỉ muốn... muốn tìm... tìm người..."
"Tìm ai??"
"Madam à... tôi... tôi... muốn hỏi madam một chuyện..."
Vâng, cô nhóc nhỏ nhắn nhìn không khác gì một cậu học sinh trung học đó là Kim, Kim nghĩ Kim đã gặp đúng người rồi, chính là cô ấy, người con gái bước ra từ quán rượu, người đang đứng đối diện Kim lúc này chính là con người Kim muốn tìm gặp, gương mặt mỹ nhân đó suốt một thập kỉ nay Kim không bao giờ có thể quên, Kim khẳng định đây chính là vị thiên thần có phép thuật đã cứu mạng Kim tại cánh rừng năm ấy.
"Này, đừng có gọi tôi là Madam nữa, tôi có tên" – Cái danh xưng Madam đó khiến cô gái thấy như mình trở thành một thiếu phụ trăm tuổi vậy, vì dù sao cô cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân tại cái quán rượu tuy tồi tàn nhưng cũng chật ních khách khứa khi về đêm này – "Tên tôi là Tiffany, cô nhóc, đến đây tìm ai??"
"Tiffany, là Tiffany sao? Hóa ra cũng có một cái tên"
"Này này, đang lảm nhảm cái gì đó, tôi hỏi cô đang tìm ai? Còn nếu không có việc gì thì biến đi" – Cô gái là Tiffany hất cằm với Kim như ra lệnh.
"Không, tôi thực sự có việc, tôi đến đây để tìm một người" - Cố lấy lại bình tĩnh Kim nói – "Người tôi kiếm chính là chị, Tiffany"
"What???" – Tiffany trố mắt, ở Denver Tiff không quen với bất kỳ một ai ngoại trừ đám người trong quán rượu.
"Tiff... Tiffany... chị... chị không nhớ sao? Là em... chính là em đây..."
Kim phải nói gì bây giờ nhỉ??? Kim nói rằng cô chính là đứa bé 10 tuổi năm xưa còn sống sót trong khu rừng dưới chân dãy núi Rocky, nơi cha mẹ Kim đã bị hai tên mọi da đỏ sát hại, một cô gái có phép thuật xinh đẹp đã cứu sống Kim, hình ảnh gương mặt cô gái đó suốt 10 năm qua Kim không bao giờ quên, Kim vượt qua rất nhiều khó khăn, thoát khỏi tu viện để tìm tung tích của cô gái đó, bây giờ Kim tìm được rồi, người đang đứng trước mắt Kim đây, bằng xương bằng thịt, Kim sẽ nói tất cả... tất cả...
Nhưng ngốc thật, thậm chí cô ấy còn không nhận ra mình.
"Chị không nhớ sao...?"
Tiffany nhìn chằm chằm vào Kim, cô dụi đầu điếu xì gà vào bức tường tắt ngóm, sau một hồi đảo mắt lục lại trí nhớ Tiffany hắng giọng.
"Vớ vẩn, tôi không biết cô nhóc đây là ai, mau đi đi, đừng có mà làm phiền tôi"
"Chị thực sự không nhớ ra em?"
"Cô là đứa quái nào chứ?"
Lấy hết sức bình sinh Kim nói to hơn – "Em là cái người đã cứu chị thoát khỏi mấy ông to cao đêm qua, chị không nhớ thật à"
Kim không thể ngay lần đầu mà lại kể hết tất cả, đành đợi dịp khác thôi, cái cớ cho cuộc chạm mặt ngắn ngủi đêm qua cũng là một sự gặp mặt.
Tiffany ngớ người một vài giây, à, cô nhớ ra rồi, cái đứa khi không nhảy ra phá đám "bữa ăn" của cô đêm qua, khiến cho ba cái gã da trắng lưu manh đó thừa cơ chạy mất, chính là con nhóc này đây ư?
"Là cô nhóc à?" – Tiffany liếc mắt nhìn lại bộ dạng của Kim từ đầu tới chân, làm sao mà nó biết mình lưu trú tại quán rượu Nighty này nhỉ? – "Cô nhóc tới đây tìm gặp tôi?"
"Vâng" – Kim vội gật đầu – "Em muốn hỏi thăm xem chị có bị làm sao không?"
"Cảm kích quá nhỉ. Tôi không có bị sao cả, tôi..." – Tiffany chợt ngộ ra gì đó, đêm qua cô có biến hình, khi chuẩn bị "luộc" con mồi, cô có biến hình, ngay giây phút cô sắp hóa thân thành một con quỷ thực sự gần như muốn dọa chết ba gã côn đồ trước khi cô "ăn" chúng thì nhóc con này xuất hiện, liệu nó có nhìn thấy ngoại hình thực sự của cô chưa? Nó tới đây tìm cô để khẳng định lại điều đó, chứ không ai tốt đến mức cố tìm lại một người lạ để hỏi han xem người đó có sao không? Con nhóc này đang mang trá trước mặt Tiffany!!!
Tiffany đột nhiên trừng mắt nhìn Kim, khiến cô bé khẽ giật mình, ngay sau đó Kim chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng.
Tiff dùng một tay nắm lấy cổ áo Kim, nhấc cô bé lên, ép chặt vào vách tường, Tiff gầm gừ - "Này, nhóc con, đêm qua mi đã thấy những gì, hả??"
Bị tấn công một cách bất ngờ, Kim gần như bị nắm tay người con gái đối diện túm tới nghẹt thở, Kim cố hết sức trả lời – "Em... em không nhìn thấy gì hết..."
"Đừng có hòng nói dối, tới đây có mục đích gì?"
"Chị... chị... đừng hiểu lầm... em đến để hỏi thăm chị... khụ... khụ..."
Kim sục sặc ho, cô gái này mới mạnh làm sao, cổ họng Kim sắp đứt ra rồi, Kim nhăn nhó mặt mày, không ngờ một cô gái có ngoại hình mỹ nhân như vậy nhưng lại sỡ hữu sức lực mạnh tới thế, dám cá một đám đàn ông có đứng đây thì cũng bị cô ta tẩn cho no đòn, bây giờ Kim đã hiểu vì sao 3 tên da trắng to con tối qua lại co giò chạy tới mức không kịp kéo lưng quần lên là thế!!!
Tiff nghi ngờ, ghé mặt lại sát mặt Kim cố nhìn cho kĩ trên gương mặt ấy có hằn lên nét gì của sự gian dối không, nhưng... gương mặt đang nhăn nhó khổ sợ trước mặt Tiff trông buồn cười hơn là gian dối, một sắc mặt trắng nỏn, ngây ngô, đã thế còn có phần ngốc nghếch.
"Này... này... buông... buông tôi xuống..." – Kim tội nghiệp, mắt cô sắp trợn ngược lên vì nghẹt thở rồi.
Tiffany do dự một lúc rồi thả lỏng tay, Kim rơi bịch xuống đất, linh tính của Tiff cho biết, cô nhóc trắng trẻo này hoàn toàn vô hại, không hề có một chúc giác cảm nào về sự gian dối từ cô ta.
"Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, tôi không cần ai thăm hỏi".
Đọan nói xong Tiffany ngúng nguẩy quay trở lại vào bên trong quán ruợu.
Kim vẫn còn ngồi bệch dưới đất, cô đưa tay lên xoa xoa vùng cổ - "Sao cô ấy cọc cằn vậy?"- Nhưng chẳng sao cả, Kim mỉm cười dù rằng phần mông của cô cũng ê ẩm vì mới tiếp đất xong, Kim tìm ra được nơi ở của "nàng" rồi, đã vậy nàng còn cho Kim biết tên nữa, Tiffany, cái tên mới nữ tính làm sao, Kim sẽ không để mất dấu vết của nàng, nhất định là như thế.
Tiffany...
.
.
Tiffany lui vào căn phòng nhỏ của mình, tọa lạc trên tầng 3 quán rượu, bà chủ quán Nighty đã đặt cách cho Tiffany một nơi khá tươm tất tiện nghi, vì nàng chính là mỹ nữ đẹp nhất Nighty, hàng đêm có vô số đàn ông đến quán nhằm chỉ muốn được uống rượu cùng nàng, nàng xinh đẹp, quyến rũ, nàng thu hút người khác một phần cũng vì nàng lạ mắt, nàng là người gốc Á, tại Colorado rất hiếm người nhập cư từ phương Đông.
Tiffany thả mình xuống chiếc ghế sa lông đặt cạnh cửa sổ nhìn ra khu phố đông đúc Kansas, nàng châm điếu xì gà, đầu tựa vào thành ghế, hai chân gác lên bậu cửa sổ, ánh mắt nàng lim dim như sắp ngủ, nhưng Tiffany không ngủ, nàng không buồn ngủ, đêm nàng không ngủ và nàng sẽ không ngủ, giấc ngủ gần đây nhất của nàng cũng đã sấp sỉ 50 năm trước. Thời gian lâu tới mức Tiffany quên mất nguồn gốc xuất xứ của mình khi nàng vẫn còn là một con người bình thường, thỉnh thoảng nàng cứ cố gắng nhớ lại, để nhắc nhở bản thân về những kí ức vụng vặt thuở xa xưa, à, nhớ rồi, nhớ rồi, nàng sinh ra ở Triều Tiên, gia đình nàng đã sống khá nhiều năm dưới thời đại JoSeon, cho đến khi nàng đánh mất cha mẹ và trở thành một con ma cà rồng.
Tiffany phì cười, làng khói thuốc lơ đãng trước đầu mũi nàng cũng nhẹ giật mình theo, nàng cười hàm tiếu cho cuộc đời của một con quỷ hút máu, sống hơn 100 năm nay rồi, nàng đi khắp nhân gian, từ Á sang Âu, đâu đâu cũng là chiến tranh khốc liệt, nhưng mãi mà nàng vẫn chưa gặp được một kẻ nào giống nàng, ma cà rồng, Tiffany cho rằng nàng là con ma cà rồng cuối cùng và duy nhất trên trái đất này.
Linh hồn của nàng đã được hiến tế cho quỷ Satan (nàng đoán vậy) năm nàng 20 tuổi, mặc nhiên ngoại hình của nàng đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, dù nàng cố gắng tô đậm môi, đánh đậm phấn, hoặc giả những lúc biến hình đôi mắt nàng long lên sòng sọc, răng nanh nàng dài ra thì cũng không thể khiến gương mặt nàng già đi được phân nào. Cũng nhiều khi Tiffany nhìn sâu vào gương thử mường tượng ra gương mặt mình ra sao khi trở thành một người đàn bà trăm tuổi, da nhăn nheo, mắt mờ, răng rụng hết, nó sẽ xấu xí tởm lợm ra sao nhỉ?? Nhưng chỉ được vài giây, nàng phủi tay, rõ ngớ ngẩn, nàng nghĩ bụng.
Là một con quỷ đơn độc, một kẻ bất tử hoàn toàn miễn nhiễm với tử thần, Tiffany rong rủi khắp nơi, dĩ nhiên nàng phải duy trì quyền năng của mình bằng máu, nếu nàng đói các cơ bắp trong người nàng sẽ co giật, nội tạng bên trong nàng sẽ tự động phân rã, nàng sẽ không chết đâu, nhưng nàng sẽ chịu đựng cơn đau của địa ngục, cơn đau còn tệ hơn cả cái chết, cơn đau đó sẽ xé cơ thể nàng ra thành trăm mảnh, tuy nhiên nàng phải sống để cảm nhận cơn đau, nàng biết đó là cái giá phải trả cho sự bất tử.
Tiffany tuyệt nhiên không sợ nàng không kiếm được máu, chiến tranh nổ ra khắp nơi trên thế giới, người chết la liệt ở mọi chiến trường, mọi khu rừng, mọi bờ sông, mọi đất nước, nàng hoàn toàn có một nguồn "thực phẩm" dồi dào từ xác chết binh lính hoặc tù binh. Nàng ít khi giết người, nhất là phụ nữ trẻ con thì càng không, nhưng nếu cần thiết thì nàng sẽ hạ thủ nạn nhân cách tàn độc nhất, kẻ nàng giết lúc sinh thời cũng chỉ là những kẻ đáng bị xử tử, tội phạm giết người hàng loạt, hiếp dâm, bắt cóc... phù, nàng quả là con quỷ hút máu tốt nhất lịch sử rồi, giá như sở cảnh sát điều tra liên bang không ngại chuyện thân phận nàng là ma cà rồng, nhận nàng vào làm việc bán thời gian, có khi nàng đã giúp họ truy tìm ra được kha khá nhiều tên biến thái lắm rồi cơ.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đây mà đã qua được một thể kỷ, Tiffany cũng tò mò liệu nàng có phải là con ma cà rồng sống lâu nhất lịch sử nhân loại hay không, nếu tên bá tước Dracula kia bị giết chết ở thế kỉ 15 thì hẳn danh hiệu ma cà rồng độc tôn chắc về tay nàng rồi. Nhiều năm buông trôi khắp thế giới, Tiffany cũng ngán ngẩm tiếng bom đạn chiến tranh và những ngôi làng bị phá hủy, nàng cũng từng cứu sống nhiều trẻ em trong các ngôi làng bị phá hủy, nhưng pháo lửa nổ ra khắp mọi nơi trên quả đất, Tiffany không thể cứu hết tất cả, nàng thấy chán, nàng cần một nơi ẩn náo yên ổn tránh xa sự rúng động của chiến tranh, thế là gần 20 năm nay nàng trú mình tại Colorado, nơi yên bình, có những cánh rừng già, có những ngọn núi cao, có con sông Colorado mềm mại, cư dân sinh sống hiền hòa, tuy nhiên tại thủ phủ Denver vẫn có nhiều nạn tội phạm xảy ra đa số là đám người vô gia cư chuyên đi cướp bóc trấn lột tài sản của một số hộ gia đình nghèo, hầu hết là thành phần dân gốc da đỏ sống ven bìa rừng hay giết những người dân vào rừng đốn củi tìm kiếm sinh nhai, thế nhưng chính quyền địa phương hoàn toàn lỏng lẽo trong công tác bảo vệ an ninh cho thành phố, bởi bao quát đất nước Mỹ những năm 30 của thế kỉ 20 vẫn còn là một quốc gia chênh lệch về địa vị xã hội, người giàu có nhiều tiền sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt an toàn, người không có tài sản trong tay thì phải sống thường xuyên với nguy hiểm rình rập từ tệ nạn xã hội, cho nên nếu nói Tiffany có "cắn" chết vài mạng người trong cái thành phần tội phạm nguy hiểm đó thì cũng không thể gọi là "tội đồ" được, bọn đàn ông thước tấc cao lớn chuyên đi cưỡng bức phụ nữ, cướp tài sản công khai của người nghèo đều là nạn nhân xấu số của Tiffany, Tiffany hút sạch máu bọn chúng, vứt xác chúng nằm trơ trọi ven con sông trong rừng, dù hình dạng cái xác có biến đổi thế nào nhưng cũng không giấu được vết răng nanh trên cổ, vết cắn sâu ngoắm tựa hồ như một tên hung thủ biến thái nào đó đã đục 2 cây đinh dài 50cm vào cổ nạn nhân sau đó rút ra, chỉ cần nhìn 2 cái lỗ rộng 2 li in nơi phần cổ cái xác khô thì giới chức cảnh sát đã sởn da gà, chứ nói gì tới lùng ra manh mối. Tiffany cầm tờ báo buổi sáng, hờ hững đọc dòng tựa đề về loạt án mạnh liên tục xảy ra, cách thức giết người bí hiểm mang rợ, hung thủ bặt vô manh mối, hiểm họa khôn lường cho người dân thành Denver, Tiffany bĩu môi giễu cợt, gì mà hiểm họa chứ, bọn chúng là một lũ đáng chết hơn sống mà, Tiffany chỉ thay chúa trừng trị bọn chúng thôi.
Tiffany tiện tay vứt tờ báo sang một bên, điếu xì gà trên tay nàng sắp tàn, nàng nhẹ búng đầu ngón tay một cái phóc như chơi giàn ná, đầu điếu xì gà bay một đường thẳng ra ngoài cửa sổ, nàng tiếp tục châm lửa cho điếu tiếp theo.
Tiffany tới làm việc tại quán rượu Nighty này được 2 tháng, nàng đã trú mình khá lâu trong khu rừng gần ngọn núi Rocky từ khi dừng chân tại Colorado, nàng chợt muốn tiếp xúc với con người, nàng quyết định vào Denver tìm một chỗ nào đó làm việc, chỉ đơn giản là kiếm một công việc để sinh sống giữa xã hội như một con người bình thường, vì trước đây ở những thập niên trước Tiffany cũng đã từng tạo dựng thân phận giả để làm việc sinh sống, đặt ra nhiều cái tên khác nhau, nghĩ ra nhiều xuất xứ khác nhau, cứ thế độ 10 hay 20 năm nàng sẽ chuyển đến một nơi xa khác, vì những người xung quanh đều già đi theo thời gian chỉ riêng con ma cà rồng là nàng mãi mãi trẻ trung xinh đẹp ở tuổi 20. Tiffany xin vào quán Nighty, quán được lập ra bởi một góa phụ có chồng là hải quân lục chiến đã thiệt mạng trong chiến tranh. Quán này chỉ mở vào ban đêm, không chỉ bán rượu mà còn bán cả "hoa", ở Trung Hoa người ta dùng từ tửu điếm cho những quán kiểu này, ở Nhật Bản cũng có loại phòng trà như vậy, công việc của Tiffany là tiếp khách làng chơi, tựa tựa như những Geisha nổi danh ở Nhật, chỉ mới vào Nighty chưa đến 1 tuần Tiffany đã trở thành mỹ nhân nổi tiếng hút khách nhất, vì nàng mang nét đẹp mĩ miều kiều diễm pha lẫn sự nhẹ nhàng của một con người gốc Á, ánh mắt nàng mơ màng sâu lắng, đôi môi nàng khêu gợi quyến rũ, nụ cười nàng khiến vạn người đàn ông đều ngã người say đắm, Tiffany có sự mê hoặc bí ẩn đặc trưng của phương Đông, Tiffany biết điều đó, dĩ nhiên rồi, vì ai có thể hấp dẫn huyền bí hơn một kẻ bất tử là nàng chứ.
Đang thả trôi tâm hồn ngoài cửa sổ, Tiffany bị phá bĩnh không gian bởi tiếng gõ cửa từ sau lưng, cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân ai đó nặng nề đi vào.
"Tiff"
Tiffany nhẹ xoay mình qua, động tác như một vũ công ba lê đang xoay người trên sân khấu.
"Oh, boss, sao hôm nay bà chủ thức dậy sớm thế?"
Đứng trước mặt Tiffany là một phụ nữ da trắng có thân hình quá cỡ, bà mặc bộ áo ngủ căng cứng, búi tóc sau gáy trễ xuống thiếu ngăn nắp, bà ta đứng chống nạnh, mặt mày nhăn nhó.
"Này, đêm qua cô lại trốn đi đâu khi quán chưa tới giờ đóng cửa?"
"Bà thức dậy sớm chỉ để hỏi tôi chuyện đó thôi sao!!"
"Tiffany, cô đừng tưởng khách khứa mê cô nhiều thì cô muốn làm gì thì làm nhá, tôi là chủ quán này đó, cô đừng có quên" - Người đàn bà nói như hét.
"Tôi biết, tôi biết, chẳng qua là có vài quý ông muốn tôi ra ngoài với họ thôi"
Tiffany điềm nhiên trả lời, đàn ông đến quán trả tiền để mời Tiffany ra ngoài với họ là chuyện thường xuyên xảy ra, nếu Tiffany nhìn ưng mắt người đó cô sẽ nhận lời, tiền về hết tay bà chủ, Tiffany không cần tiền, nàng chỉ cần có thú tiêu khiển, mây mưa với đàn ông cũng là trò vui của nàng, còn nếu đụng phải tên nào biến thái thì nàng sẽ "ăn" hắn luôn.
"Đây không phải là lần đầu tiên cô vô kỉ luật ở quán, cô xem, đúng là tôi cũng hời được kha khá khi nhận cô làm gái bao ở đây, nhưng tôi cũng tốn không ít tiền cho vật dụng tại quán tôi, đêm nào cô cũng đánh nhau với khách khứa cả".
"Bọn chúng bất lịch sự với tôi".
"Ôi chúa, Tiffany, họ trả tiền để gặp cô, nếu cô cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với khách thì quán tôi sẽ sập mất". – Bà chủ quán ôm trán khổ sở.
Quả thật Tiffany cũng đã nhiều lần đánh nhau với bọn đàn ông sỗ sàng ở quán, nếu chúng phun lời tục tĩu với nàng, nàng sẽ không ngại ngùng động tay động chân với chúng, có hôm nàng còn ném một tốp năm sáu gã da đen vào hố rác ở cửa sau của quán, dĩ nhiên, ai có thể đánh lại con ma ca rồng Tiffany là nàng chứ, chỉ có điều là nàng chưa biến hình thôi, việc thay đổi nhân dạng nàng chỉ dùng khi nàng lên cơn đói, còn không nàng sẽ cứ thế giữ nguyên dáng vẻ quyến rũ kiều diễm hằng ngày để mà "đánh lộn" với đàn ông.
Bà chủ quán có phần đuối lý, bà nặng nề bước ra khỏi phòng Tiffany, vừa đi vừa lầm bầm – "Sao lại có đứa bán hoa nào còn đáng sợ hơn bọn du đãng ở núi Rocky cơ chứ, đến chết mất thôi".
Tiffany bĩu môi hứ một cái, cô bỏ ngoài tai lời than vãn của bà chủ quán, rồi lại xoay người nhâm nhi điếu xì gà đang hút dở trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top