Chương 3
Đầu.
Đúng vậy. Chính là đầu.
Con người có rất nhiều điểm yếu và trong số đó, đầu chính là trung tâm thần kinh vô cùng quan trọng của không chỉ riêng con người mà còn cả động vật.
Ngay tức khắc, Choi Beomgyu cảm thấy trời đấy bỗng chao đảo, da đầu cậu truyền tới cảm giác đau rát dữ dội. Người nọ vậy mà lại chơi nắm tóc người ta, không hề phù hợp với dáng vẻ âu phục chỉnh tề của anh ta chút nào.
"Đau! Anh mau thả ra! Cảnh sát sắp tới rồi! Anh đừng có mà chống cự!" Lần này, Choi Beomgyu cũng nổi giận rồi. Cậu giữ chặt lấy cánh tay người nọ, hòng kéo móng vuốt của anh ta ra khỏi đầu mình.
"Ngươi là kẻ nào?! Dám bắt cóc tôi rồi nói những lời xất xược như vậy!" Người nọ cao ngạo nói. Hắn ngồi ở trên lưng Choi Beomgyu, hoàn hảo chế ngự cậu ở dưới đất.
"A! Đau đau!" Choi Beomgyu hét lớn. Da đầu cậu sắp bị anh ta kéo rách rồi, thật sự đau không chịu nổi. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu thế này, bị người khác đánh như vậy ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thật là vô lí!
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có thể cảnh sát đã tới rồi. Choi Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn, mừng rỡ vô cùng. "Nhìn đi, cảnh sát tới rồi! Anh có chạy đằng trời cũng không thoát được!"
Dứt lời, Choi Beomgyu như dùng hết sức bình sinh, gào thét kêu cứu bên ngoài, gào to đến mức hẳn là cả khu này đều có thể nghe thấy giọng cậu luôn rồi.
"Đừng có ở đó mà dọa tôi!" Người nọ lúc này hãy còn mạnh miệng nhưng trong lòng liền chột dạ không ít. Dù sao thì tình thế lúc này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng anh bắt nạt cậu ta. Choi Beomgyu chỉ chực chờ có thế, khi bàn tay nắm lấy tóc mình vừa lơ là đi một chút, cậu đã vội chuyển người. Thế cờ lại một lần nữa được lật lại. Người nọ lúc này liền bị chế ngự bên dưới, hai cổ tay cũng bị cậu khóa chặt.
Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng động thật lớn, là cảnh sát đã nôn nóng cứu người mà phá cửa xông vào, vừa hay nhìn thấy được cảnh chủ nhà chế ngự kẻ xấu.
"Không được cử động!" Một vị cảnh sát nghiêm trọng quát. Hai người còn lại đã vội vã chạy đến khống chế cả Choi Beomgyu lẫn người kia, áp giải về đồn.
—
Trong không khí ảm đạm của sở cảnh sát, Choi Beomgyu dùng đôi mắt cá chết nhìn những viên cảnh sát qua lại trước mặt mình, lại nhìn người trước mặt đang lờ đờ yêu cầu cậu tường thuật sự việc. Nói cho cùng thì đây cũng chẳng phải là một vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bọn họ vì thế mà cũng chỉ thu thập thông tin cho qua chuyện.
Theo như tình hình hiện tại, với cảnh tượng mà bọn họ bắt gặp, mọi kết luận đều dừng ở việc Choi Beomgyu mang tội bắt giữ người khác hoặc tệ hơn là cả hành hung nữa. Bởi thế, lúc này cậu chẳng còn cách nào ngoài việc tiếng giải thích. "Chúng tôi chỉ là có chút xích mích nhỏ thôi. Anh nhìn xem, cũng chẳng có thương tích gì nhiều cả!"
Mặt khác, người nọ lại không nói nhiều như thế, anh ta ngồi yên lặng quan sát xung quanh, hệt như một đứa trẻ chưa kịp nhìn ngắm thế giới này vậy. Đôi mắt to tròn kia thu hết mọi thứ vào mắt mình, tỏa sáng đến kì lạ.
"Còn cậu thì sao? Có muốn nói gì không?" Viên cảnh sát hất hàm hỏi. Từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, là muốn gọi luật sư đến giải quyết hay sao?
"Hửm? Ừm, anh vừa nói ở đây là đâu?"
Choi Beomgyu cùng viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn anh ta, đồng thanh đáp: "Đây là đồn cảnh sát."
"Mọi thứ ở đây thật lạ. Tôi chưa từng thấy một đồn cảnh sát nào to như thế. Còn nữa, những cái hộp này là gì thế? Cái mà đang phát sáng trong tay anh ấy!" Anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc laptop trong tay viên cảnh sát, gương mặt trông vô cùng tò mò.
"Này, người bạn của cậu không sao chứ?" Viên cảnh sát nhìn sang Choi Beomgyu, ngờ vực hỏi.
"Anh ta có chút... anh biết đó." Choi Beomgyu không chớp mắt đáp. Cậu nói dối, đến cả người này là ai, cậu còn không biết cơ mà.
"Anh có thể nói ra tên của mình được không?" Viên cảnh sát ho khan một tiếng lại hỏi. Người không bình thường đến đồn cảnh sát thật sự chẳng ít, nhưng người không bình thường tĩnh lặng thế này khiến viên cảnh sát cũng lấy làm lạ. Đối với câu hỏi của viên cnarh sát, người nọ nhất thời lại rơi vào thế giới riêng của mình, chẳng thèm đáp lại.
"Được rồi, trước mắt thì hai người cũng được quy vào tội quấy rối trật tự công cộng. Thế nên là đợi người tới bảo lãnh nhé." Viên cảnh sát bình tĩnh kết luận. Gương mặt chán chường bắt đầu lập biên bản, cứ như thể đã làm việc này mấy ngàn lần rồi.
"Khoan... khoan đã! Chuyện này có nhất thiết phải như thế không?!" Choi Beomgyu gắng gượng nói. Không phải cậu đã giải thích rõ ràng rồi hay sao? Cuối cùng vẫn phải chịu phạt à?
"Này! Anh mau nói gì đó đi chứ?!" Choi Beomgyu nhìn người nọ, gương mặt vô cùng thất vọng. Nhưng người nọ dường như chẳng quan tâm đến việc bản thân bị giam lại cho lắm, gương mặt vẫn bình thản dù cho cậu có mang biểu hiện chống đối đến mức nào.
Một lát sau, hai người họ liền yên ổn ngồi trong phòng giam. Sàn nhà lạnh lẽo khiến Choi Beomgyu không chịu được mà phải hắt xì vài cái.
"Tôi đã gọi cho mẹ rồi. Bà ấy sẽ nhanh chóng đến đây." Choi Beomgyu sụt sùi nói. "Hừ, nói chuyện với anh làm gì chứ? Anh cứ tiếp tục làm một bức tượng đi."
Tuy nhiên, lần này anh ta lại cất tiếng. "Này, cậu mau trả lời tôi, đây là năm thứ mấy?"
"2023." Choi Beomgyu đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Trong lòng thầm nghi hoặc, chẳng lẽ tên này vừa chạy ra từ trại tâm thần thật hay sao? Nếu là thế thì cậu cũng thật xui xẻo.
"Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi sao?" Người nọ ôm lấy mặt mình, ngạc nhiên nói. "Tôi chỉ ngủ có vài năm thôi mà."
"Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng thôi mà." Choi Beomgyu ậm ừ đáp, sau lại cảm thấy lời anh ta nói có chút sai sai. "Chờ đã, anh nói anh ngủ vài năm?"
"Ừm." Người nọ gật đầu, bắt đầu nói những thứ vô cùng ảo diệu. "Theo như tiên tri dự đoán, tôi sẽ chỉ ngủ đông sau 5 năm mà thôi. Đến đúng thời điểm, tôi sẽ gặp được người thức tỉnh mình, cũng là người sẽ cứu rỗi cả ngôi làng của tôi."
"Khoan... khoan đã. Anh thật sự có bệnh sao?" Choi Beomgyu vừa nói vừa quơ quào trước mặt người nọ, chỉ sợ anh ta thật sự đang gặp ảo giác rồi. Bản thân là người đã từng chơi rất nhiều game, nhưng ảo tưởng đến mức không thể phân biệt được thật giả thế này là lần đầu cậu nhìn thấy. Vì thế, cậu bèn vỗ vỗ đôi vai nhỏ của anh ta, ra sức an ủi mà nói.
"Không sao, anh yên tâm. Khi nào ra khỏi đây thì tôi sẽ nhanh chóng đưa anh trở lại viện tâm thần. Ở đó, anh sẽ có thể cứu rỗi cả ngôi làng của mình. Được chứ?"
"Cậu nói thật sao?" Người nọ nghe thế, gương mặt kia liền sáng bừng, đầy chờ mong. Tuy vậy, anh ta vẫn có chút nghi hoặc mà hỏi. "Nhưng tại sao lại phải tới viện tâm thần? Nơi đó có người giúp được tôi sao?"
"Không... À đúng, đúng vậy. Ở đó có người giúp được anh." Giúp anh chữa bệnh. Choi Beomgyu bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn, cảm thấy người này cũng thật là tội nghiệp. Mang một căn bệnh thế kia, tự mình sống một cuộc đời cũng chẳng xong.
Đến được nơi đó rồi, anh sẽ được sống trong thế giới tưởng tượng của mình nhé.
"Được. Vậy tôi tin cậu." Nói rồi, người nọ liền không kiềm được mà vui vẻ vô cùng. Tâm trạng cũng tốt lên không ít.
__
Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi mà Choi Beomgyu gọi về cho mẹ. Không phải vì cậu không yêu mẹ mình, chỉ là cậu choáng ngợp với tình yêu vô bờ bến của bà dành cho mình. Bà vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ mãi là một đứa con trai bé bỏng yêu quý của bà. Tuy vậy, Choi Beomgyu lại là kiểu người sống khép kín nên đối với mẹ càng trở nên xa cách. Đó chính là lí do mà tần suất cậu chủ động gọi về nhà trong mấy năm nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Beomgyu à!" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên lại một lần nữa phá tan bầu không khí ảm đạm nơi sở cảnh sát. Bà mang một gương mặt thật xinh đẹp đến mức tuổi già cũng chẳng thể làm lu mờ được vẻ đẹp ấy. Người phụ nữ ấy vừa bước vào đã gọi ngay tên con mình, dường như vô cùng lo lắng.
"Tôi đến để bảo lãnh cho Choi Beomgyu." Bà vội vàng nói, hẳn là chẳng muốn đứa con trai của mình ở nơi song sắt lạnh lẽo này thêm một phút giây nào nữa.
Đã hơn nửa năm không gặp mẹ, gương mặt Choi Beomgyu chẳng mang quá nhiều cảm xúc. Những lần bà tìm đến nhà cậu, Choi Beomgyu đều tìm cách trốn tránh hoặc lờ đi. Cậu yêu thương bà nhưng cũng ái ngại tình yêu của bà.
Vừa bước ra khỏi song sắt kia, Choi Beomgyu liền rơi vào vòng tay của mẹ, bà ôm chặt lấy cậu, sau lại phủi phủi những vết bụi vô hình trên người con trai mình. "Ôi, con có sao không? Tại sao lại bị tạm giam thế? Nhưng không sao rồi, có mẹ rồi!"
Đối với những hành động bày tỏ tình yêu đó của bà, Choi Beomgyu chẳng hề tránh né, cũng không bày tỏ thái độ khó chịu. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp: ""Vâng. Không sao ạ. Dù sao cũng chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, cảm ơn mẹ."
Choi Beomgyu lại nhìn đồng hồ trên tay, "Bây giờ cũng trễ rồi, mẹ về sớm đi."
"Không sao. Hôm nay, mẹ đến tạm nhà con ở cũng được. Mẹ có mang theo chút canh sườn vừa mới làm. Ngon lắm." Bà vui vẻ nói. "Lâu lắm mới có một lần con trai gọi về cho mẹ."
"Hôm nay." Choi Beomgyu nhanh chóng ngắt lời bà. "Hôm nay con có hẹn với anh ta. Là một chuyện rất quan trọng, nên mẹ cứ về nhà trước đi ạ. Khi nào con về sẽ nhắn tin cho mẹ." Cậu lễ phép nói, dùng đầy đủ kính ngữ cùng tông giọng đầy khách sáo, dù rằng đây chính là mẹ của mình.
Bà nhìn vẻ quả quyết của con trai, dù đã bị thuyết phục được một phần, trong lòng vẫn muốn được ở cạnh con trai thêm một chút. Bà mở miệng, định nói gì đó thì "người tâm thần" nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng.
"Đúng vậy. Hôm nay cậu ta còn phải đưa tôi đến một nơi. Con trai của dì đã đánh tôi. Bây giờ cậu ta giúp tôi đền bù là phải rồi."
"Mẹ thấy rồi đó. Mẹ nhanh về đi. Tài xế đợi bên ngoài chắc cũng sốt ruột rồi. Tối con sẽ... gọi lại cho mẹ." Dù rằng câu "con trai của dì đã đánh tôi" khiến Choi Beomgyu cảm thấy vô cùng lấn cấn, nhưng suy cho cùng cũng góp phần giúp cậu thuyết phục mẹ quay về nhà.
"...Được... được. Con nhớ gọi cho mẹ đấy nhé!" Bà Choi cuối cùng cũng bị thuyết phục, gương mặt thoáng nét buồn nhưng rồi cũng chầm chậm rời đi. Choi Beomgyu nhìn theo bóng bà, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Anh đối với bà như vậy, đương nhiên là có lý do.
Cảm giác nơi ống tay áo có người nắm lấy, người nọ dùng đôi mắt đầy mong chờ nhìn cậu. Khuôn miệng xinh xắn nhẹ nhàng nói: "Mau đi thôi. Đến nơi mà cậu đã nói đấy."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top