Chương 1
Xin chào.
Chào mừng bạn đến với game ...
...
Vui lòng nhập ID của bạn.
...
...
Đăng nhập hoàn tất.
Lưu ý, game có nhiều cảnh kinh dị, máu me, vui lòng cân nhắc trước khi chơi.
Đối với người chơi dưới 12 tuổi, cần có sự giám sát của phụ huynh.
...
Chúc bạn có thời gian chơi game vui vẻ.
—
Choi Beomgyu ngồi trước màn hình máy tính, trên tay là chiếc điều khiển đời cũ nặng trịch. Đây đã là chiếc game thứ ba trong ngày mà cậu mở ra rồi. Trong kì nghỉ dài hạn này, ngoài chơi game ra thì cậu chẳng còn việc gì khác để làm nữa.
Tốt nghiệp không bao lâu, bản thân rơi vào thế giới của người lớn, ngày ngày chiến đấu với công việc, cuối cùng Choi Beomgyu cũng bỏ cuộc. Sau bốn năm cày bừa đầu tắt mặt tối, thành công thì chẳng thấy lại chỉ thấy sức khỏe bản thân bị bào mòn từ thể chất đến tinh thần. Cuộc sống của dân công sở chẳng mấy khi vui vẻ, mỗi ngày trôi qua như một chu kỳ vô tận, vừa bế tắc vừa đau khổ.
Vì thế, Choi Beomgyu quyết định nghỉ việc đi cho rồi.
Lại nói, không có việc thì không có tiền. Không có tiền thì đói. Tiền tiết kiệm trong tài khoản rồi đến lúc cũng sẽ hết.
Nhưng...khi nào đến lúc đấy rồi hãy tính.
Choi Beomgyu nghỉ việc, gia đình cậu có biết không?
Biết chứ. Rất rõ lại là đằng khác, nhưng sau nhiều lần khuyên nhủ thì đâu lại vào đấy. Đến đấng sinh thành cũng bó tay thì còn có ai khác cứu được cậu?
Vì vậy, bọn họ cứ mỗi tháng lại lặng lẽ gửi tiền vào tài khoản của Choi Beomgyu, lặng lẽ nuôi đứa con vô dụng này qua ngày.
Choi Beomgyu nhìn nguồn tiền chảy vào liên tục mỗi tháng, nhắm mắt làm lơ. Dù sao bố mẹ cũng có nhiều tiền, cậu không ăn chơi, không tiêu xài phung phí là được, như vậy là có thể lay lắt mà sống, lạc quan chờ đợi ngày xuống lỗ mà thôi.
...
Bên ngoài trời đang mưa.
Những đám mây đen vừa vặn che phủ mặt trăng trên cao, hoàn toàn giấu đi thứ ánh sáng nhè nhẹ kia làm cho phòng Choi Beomgyu lúc này tối om. Ngày thường cậu đã không dùng đèn, hôm nay, vì trời mưa mà căn phòng càng tối hơn, cho thấy sự u ám cùng thiếu sức sống của chủ nhân nơi này.
Nhưng Choi Beomgyu chẳng hề quan tâm lắm. Lý do thứ nhất chính là để tiết kiệm điện. Lý do thứ hai chính là vì lười. Hơn nữa, chơi game trong bóng tối mới đúng là chân ái.
Hôm nay là lần đầu tiên trong tháng này Choi Beomgyu ra ngoài. Mỗi tháng cậu chỉ ra ngoài một lần duy nhất, cốt là để mua thức ăn cùng với vài nhu yếu phẩm cần thiết.
Choi Beomgyu khi ra ngoài cũng chẳng khác gì ở nhà. Điểm khác biệt duy nhất chính là khoác thêm một lớp áo ngoài nữa mà thôi. Mùa đông là áo phao, mùa hè là áo khoác mỏng. Cậu có mái tóc đen, dài. Dường như kể từ khi nghỉ việc cho đến nay, Choi Beomgyu đã không còn đến salon chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân nữa.
Ngoài trời cứ mưa mãi không ngừng khiến cho mặt đất vô cùng ẩm ướt. Choi Beomgyu nhìn vết đất loang lổ trên giày của mình, vô thức nhíu mày. Cậu vốn không thích trời mưa, lại càng ghét phải ra ngoài vào thời tiết này.
Đi bộ mãi, Choi Beomgyu cuối cùng cũng đến nơi, chính là cửa hàng tiện lợi ưa thích của cậu.
...
"Của quý khách là 30 nghìn won." Nhân viên vừa tính tiền xong, khẽ mỉm cười nói.
"Vâng." Choi Beomgyu đáp một tiếng. Đây vẫn luôn là cách người làm dịch vụ đối xử với khách hàng. Niềm nở và vui vẻ, hệt như cái cách mà ngày trước cậu vẫn luôn phải tự ép buộc bản thân.
Bước ra khỏi cửa hàng, trời càng mưa nặng hạt hơn. Cậu bung chiếc dù nhỏ của mình, lặng lẽ bước đi. Trên đường chẳng hề có ai qua lại, một mình cậu một cõi, chẳng vì cơn mưa càng ngày càng lớn kia mà bị cản trở.
Trong buổi "du ngoạn" hôm nay, Choi Beomgyu chẳng có ý định quay về nhà ngay. Cậu ghé vào một cửa hàng bán đồ cũ, trong lòng tràn ngập tò mò. Là một người yêu thích game, cậu luôn có niềm hứng thú với những thể loại game khác nhau và cả sự phát triển của nó qua từng thời kì. Mặc dù bây giờ ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã phát triển rất đa dạng và sống động, cậu vẫn không hề mất đi niềm hứng thú với những thể loại game đời đầu. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một kẻ lập dị với những sở thích kỳ quái này mà thôi.
"Xin chào." Vừa mở cửa bước vào, nhân viên đã nhanh chóng chào cậu. Người nọ có vẻ đã vô cùng chán chường và mệt mỏi, anh ta còn chẳng thèm nở nụ cười, chỉ ngồi đấy, cất lời chào.
"Trời mưa lớn quá nhỉ?" Anh ta hỏi thăm một câu cho có lệ rồi lại tập trung vào màn hình điện thoại, dường như đang nhắn tin với ai đó. Hẳn là dáng vẻ ướt nhẹp của Choi Beomgyu cũng chẳng khiến người nhân viên này bận tâm.
Đây là lần đầu Choi Beomgyu đến đây. Mấy hôm trước, cậu đã vô tình biết được nơi này, không phải trên báo đài, cũng không phải trên mạng xã hội. Một người bạn của Choi Beomgyu đã đề nghị cậu đến đây. Người nọ là bạn qua game của cậu, mặc dù chưa gặp nhau lần nào, hai người lại nói chuyện vô cùng hợp nhau. Tuy vậy, với cái tính cách ít giao thiệp với ai, hai người bạn dù thân thiết này chẳng bao giờ có ý định gặp nhau ngoài đời.
Thật là kì quặc nhỉ?
Bên trong tiệm, từng chiếc kệ đều đã trông vô cùng xập xệ, cũ kĩ, chúng bám đầy bụi như thể chẳng bao giờ được đụng đến. Choi Beomgyu nhìn lướt qua, thầm thở dài, nơi này cũ kĩ hệt như những thứ mà chúng bán. Thông thường, khi họ thu mua vật dụng về, họ nhất định phải vệ sinh chúng lại thật sạch sẽ, như thế thì mới có người mua chứ. Thế mà nơi này dường như chẳng hề để tâm đến điều đó.
Tìm mãi, cuối cùng thì Choi Beomgyu cũng thấy được thứ mình cần - xấp đĩa game điện tử đời đầu, trong đó có một số game đình đám ngày trước và cả những thể loại game hiếm có. Tất cả đều được trưng bày tại nơi này. Thoáng chốc cậu cảm giác như bản thân đang tham quan một viện bảo tàng, những chiếc game được gọi là đồ cổ xưa đều đang được bày biện trước mắt. Những thông tin về chúng như được tự động phát lên trong đầu cậu.
Đây là thiên đường sao? Choi Beomgyu thầm cảm thán.
Bỗng một thứ thu hút sự chú ý của cậu, một trò chơi mà cậu chẳng hề có chút thông tin gì. Trong một thoáng yên lặng, Choi Beomgyu chậm rãi cầm nó lên, thổi phù phù hòng làm trôi đi lớp bụi. Trên mặt đĩa là tựa đề, The Abandoned Places.
"Hừm." Choi Beomgyu ngắm nghĩa nó một lúc lâu. Đại não vẫn chưa hiện lên một chút thông tin gì về nó, chiếc game này hoàn toàn xa lạ với cậu. Tại sao cậu lại có thể bỏ sót một trò chơi nào chứ?
Với niềm tự hào và kiêu hãnh về các thể loại trò chơi, Choi Beomgyu quyết định đây là thứ mà cậu sẽ mang về, một đĩa game vô cùng bí ẩn và cũ kĩ.
"Tôi lấy món này." Choi Beomgyu cẩn trọng đặt nó lên bàn. Trái với dáng vẻ hào hứng hiếm thấy của cậu, vị nhân viên kia chỉ chậm chạp đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài.
"Một món này thôi ạ?" Người nọ khẽ hỏi, sau lại sững ra khi nhìn thấy đĩa game trên bàn. "Anh thực sự muốn mua nó?"
"Ừm." Choi Beomgyu kiên định đáp. "Trông nó có vẻ rất đặc biệt."
Người nọ nghe vậy, liền gật gù vài cái rồi vội vã tính tiền, cứ như thể sợ rằng cậu ta sẽ nhanh chóng đổi ý.
--
Đã qua 5 giờ chiều, Choi Beomgyu ở dưới bếp bắt đầu nấu bữa tối. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn có thể tự nấu cho bản thân những món ăn đơn giản, ít nhất là những món mà cậu nấu, không phải là không thể ăn được.
Mỗi ngày, thực đơn trong căn nhà nhỏ này cũng được gọi là đa dạng. Ngoài mì gói, sandwich còn có vài món ăn sẵn mà mẹ cậu mang đến hàng tháng. Đương nhiên là vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, có lẽ là như thế.
Choi Beomgyu nhìn chiếc tủ lạnh vừa được lấp đầy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thế là có thể sống sót trong mấy tuần tới rồi, dẫu sao thì cậu cũng chỉ mong có vậy.
Từ khi quyết định nghỉ việc, Choi Beomgyu chưa bao giờ bàn tính đến chuyện tương lai. Những dự tính của cậu, có dài lắm cũng chỉ đến cuối tháng. Bản thân thành công bước sang một tháng mới cũng đã là một thành tựu.
Ọc ọc ọc.
Nước đã sôi. Chiếc nồi đun nước cũ kĩ còn chẳng thể phát ra tiếng kêu. Nó đã rỉ sét, cũ mèm và đầy vết lõm, hệt như chủ nhân của nó vậy.
Choi Beomgyu cẩn thận bỏ vắt mì vào trong nước sôi, cẩn thận đập vào thêm hai quả trứng và hành lá. Đóng nắp nồi lại, cậu nhìn đồng hồ, kiên nhẫn chờ đợi.
"4 phút 30..." Choi Beomgyu khẽ lẩm bẩm tính thời gian. Đợi đến khi đủ 5 phút, cậu liền vội vàng mở nắp nồi, tắt bếp rồi bắt đầu dùng bữa.
Nóng. Mì vẫn còn rất nóng. Choi Beomgyu khẽ cau mày, nhưng cảm giác nóng rát cũng chẳng khiến cậu giảm tốc độ ăn của mình. Đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu. Cả một buổi chiều đi bộ một quãng đường dài đến cửa hàng tiện lợi đã tiêu hao hết tất cả năng lượng dự trữ của cậu rồi.
Để tiết kiệm tiền, căn hộ xập xệ mà Choi Beomgyu ở cách trung tâm thành phố một quãng khá xa. Nhưng ai quan tâm nó gần hay xa chứ, chỉ cần rẻ và đầy đủ tiện nghi là được rồi.
Choi Beomgyu lau lau tay, cậu vừa rửa sạch bát đĩa, dọn dẹp tươm tất. Đây là thói quen hình thành ngay từ khi vừa ra ở riêng, với bản tính ưa sạch sẽ, cậu không thể để sàn nhà có một chút bụi bẩn nào. Thế là kết thúc một bữa ăn không thể nào đơn điệu hơn nữa.
Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, Choi Beomgyu cuối cùng cũng có thể thư thái bắt tay vào công chuyện chính của mình.
"Bắt đầu thôi."
Đây là loại đĩa game đời đầu, sử dụng đĩa CD tương thích với Play Station phiên bản đầu tiên vào thập niên 90. Choi Beomgyu cẩn thận mở đĩa game ra, im lặng ngắm nghía. Nó được giữ gìn rất tốt, không có quá nhiều hư hỏng. Điều này thật đáng ngạc nhiên, bởi so với tuổi đời của nó, chiếc đĩa này lại trông như thể vẫn chưa được sử dụng qua một lần nào.
Choi Beomgyu cẩn thận đặt nó xuống, bắt đầu lôi chiếc Play Station đời cũ của mình ra. Đã rất lâu rồi, cậu mới có dịp sử dụng nó. Tính đi tính lại, từ cái ngày cậu cực khổ thu mua nó về, bản thân chỉ sử dụng nó được vài lần, sau khi tìm được vài đĩa game kinh điển ngày đó mà thôi.
Âm thanh Playstation khi mở lên thật gây thương nhớ. Trong phút chốc, Choi Beomgyu không kiềm được lòng hồi hộp cùng kích động, xém chút cậu đã không kiềm được kích động ôm lấy nó mà hôn chụt chụt rồi.
Mặc dù tất cả mọi thứ từ Playstation đến đĩa game đều đã cũ kĩ, chúng được khởi động lên rất nhanh. Hẳn là bởi sự tương thích tuyệt đối, hệt như hai bánh răng với nhau.
—
Xin chào.
Chào mừng bạn đến với The Abandoned places.
...
Vui lòng nhập ID của bạn.
...
...
Đăng nhập hoàn tất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top