Chương 8

Ran hôm nay không có việc gì để làm...cô bước lên phòng...bước chân cứ chầm chậm bước...mở cửa phòng ra...mọi thứ đều như 5 năm trước..vẫn bộ Holmes mà anh hay đọc, vẫn chiếc áo sowmi mà anh hay mặc, vẫn là chiếc cờ vạt mà anh hay đeo...mọi thứ đều như củ...không xê dịch dù 1mm....chỉ khác...thiếu Anh !

Vẫn chiếc giường mà hai người từng có chung một giấc mơ, vẫn thức giấc cùng lúc....bây giờ đối với cô những thứ đó thật xa vời.....có lẽ để quên đi một thói quen...không dễ xíu nào..cô mơ màng nhìn lại những bức hình của anh và cô..

' Là anh chọn mất em, giá nào anh củng phải hạnh phúc ' nước mắt cứ đua nhau rơi xuống...

....

Khách có vẻ khá vắng....anh chuẩn bị đồ đạt rồi về ăn trưa với Ran...

" Cốc ! cốc "...tiếng gõ cửa làm anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục nở nụ cười chào đón...cô gái bước vào có cách ăn mặt khá cá tính, mái tóc ngắn lém lĩnh, nhìn anh rồi nỡ nụ cười vô cùng đáng yêu..., anh khựng lại cùng với hai má đỏ bên mặt....cô nàng ngạc nhiên quơ quơ tay phía trước mặt anh..anh mới hoàn hồn...

" Em đến xin việc được không ạ ? " cô gái hóm hĩnh đưa tệp hồ sơ ra trước mặt anh..theo phản xạ tự nhiên anh cầm sắp hồ sơ của cô gái..' Sera Masumi à ? '...quả là anh không thể tin được mới 24 tuổi mà đã có bằng cấp cao như vậy rồi...củng đã từng làm bác sĩ ở Bệnh viện Tokyo nổi tiếng đó...nhưng vì xa nhà nên cô đã xin nghĩ...Haizzz số trời !

" Nếu có thể, vào ngày mai em cứ đến ! " để bỏ lỡ một người tuổi tẻ tài cao dày dặn kinh nghiệm như cô bé này thì hơi uổng phí cho tiệm thuốc này...

" Ở gần đây có chỗ thuê nhà nào không ạ ? Tại chỗ cũ của em nó thi công lại công trình rồi ạ ! " Cô gái ấy nói với giọng áy náy...anh mĩm cười rồi bảo cô gái ấy đi theo mình. Anh chở cô gái đó về nhà không ai bảo nhau câu nào, đến trước ngôi nhà chung lúc đầu cô gái hiểu lầm nhưng anh cười rồi đi...cô chằn chừ rồi bước vào.

" Araide ! Cậu mới về " tiếng của Akako trong bếp vọng ra, cô đang cùng người đàn ông lí tưởng Hakuba cùng nhau dọn dẹp..từ ngày Hakuba nhận ra mình đã lỡ thích cô gái có máy tóc tím này rồi...anh nghĩ ở nhà đeo đeo với cô suốt, Araide làm một mình muốn sỉu..hên là có Masumi đến kịp thời trong hiện trạng bây giờ ...Ran trong phòng củng từ từ bước ra...lông mi vẫn còn long lanh những giọt nước mắt không màu....nếu để ý kĩ thì mới có thể nhận ra.

Araide anh đã thấy nỗi buồn trong mắt Ran, anh biết Ran không thể nào quên Shinichi dễ dàng như vậy ! Để quên một người nào đó không chỉ cần thời gian, mà cần có ý chí nữa! Nhưng nhất định anh sẽ không từ bỏ Ran.

Khi thấy Araide đưa Masumi về Ran ngạc nhiên, rồi anh giả thích..cuối cùng sự hiện diện của Masumi củng được giải thích rõ ràng...Ran nở nụ cười thân thiện..rồi bước vào bếp xem có gì phụ không thì đôi trai trẻ đã làm hết rồi..nên cô bước trở phòng khách...nói chuyện với thành viên mới trong căn nhà!

" Ting Ting "

" Ran hả ? Hôm nay tớ và Kaito đi xem phim đến tối nên không về ăn cơm trưa và chiều nhen khỏi đợi ! " nói một tràng rồi cúp máy cái rụm, thiệt là ai curg được thần hạnh phúc mỉm cười còn đối với cô, cô không may mắn đến vậy, vô thức cô nỡ nụ cười chua xót cho chuyện tình của cô nhưng sẽ ra sao nếu cô biết đứa con gái bên cạnh Shinichi là cô gái lạnh lùng Haibara ngày nào mà cô từng bảo vệ ! Mọi thứ đều có thể, cuộc sống mà...nó sẽ luôn tạo bất ngờ cho bạn...quan trọng cái bất ngờ đó là vui hay buồn mà thôi!

Bước vào nhà bếp cùng ăn cơm bàn ăn được 7 người, AoxKai thì đi chơi rồi ! SonxMako chắc bận công chuyện ở trên công ty rồi...cô gái Masumi rất dễ cười,...bỏ đi cái không khí lạnh lẽo..Ran bắt đầu cười nói..củng không thiếu cái màn cãi lộn suốt ngày của HeixKaz...

....

Chap này hơi ít ..mong các đọc giả thông cảm ạ !

Chap này giống như ngôn tình tản văn ấy..chắc tại dạo này đọc truyện nên nhiễm...chap sau hưa hay hơn ! Vào ngày mai ra chap 2 Fic luôn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top