Chương 5: Biến cố
Shiho về đến nhà đã gần nửa đêm, vậy mà Akemi vẫn đang đợi nàng cạnh cây liễu trong tiểu viện. Nàng cảm động suýt rơi nước mắt, vẫn là tỉ tỉ tốt với nàng nhất.
"Tỉ à, muội lấy được hoa đăng rồi, cùng thả nhé."
Akemi chỉ cười, cẩn thận lấy khăn tay lau gương mặt đang lấm lem mồ hôi của Shiho. Nàng biết tiểu muội này hẳn lại gây chuyện gì đó bên ngoài rồi, nếu không chỉ vài mua vài đóa hoa đăng cũng sẽ không mất nhiều thời gian đến thế.
"Được. Tỉ ước muội có thể ngoan ngoãn hơn, biết tự lượng sức, đừng hở ra là đi gây sự với người lạ. Tỉ ước cha mẹ trường thọ, cả nhà năm người chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời." Akemi nhận lấy hoa đăng từ Shiho, thả nhẹ xuống hồ, chắp hai tay cầu nguyện.
"Đại tỉ, hoa đăng là để cầu nhân duyên cơ mà, sao tỉ ước toàn cho người khác vậy? Còn nữa, muội rất ngoan ngoãn, lâu lắm rồi không gây sự với ai cả, tỉ không cần ước điều này." Shiho rất ủy khuất nói, được rồi, nàng thừa nhận vế sau có chút không đúng, nhưng nàng thật sự mong tỉ ấy có được một mối lương duyên.
"Nhân duyên của tỉ chính là được làm nhi tử của phụ mẫu, làm đại tỉ của muội và Heiji."
Lời nói nhẹ như gió, cũng nặng nghìn trùng. Mối nhân duyên này thực sự là mối nhân duyên tình thâm nghĩa nặng, ngàn đời không đổi.
.~*~.
Sáng sớm tinh mơ, nắng vàng vừa khe khẽ đáp xuống khoảng sân rộng trong phủ Ngự y, nhị tiểu thư Shiho đang đương giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào bên ngoài. Uể oải ngồi dậy, nàng đến trước bàn trang điểm lấy lược gỗ chải lại mái tóc nâu đỏ, tùy ý lấy một sợi dây cột tóc lên, lại quay sang tủ gỗ đằng sau chọn một bộ y phục màu lam, nhanh nhẹn mặc lên người. Khá lâu rồi nàng chưa mặc y phục nữ tử, hiện tại mặc lên có chút không quen. Vải lụa xanh ngọc mềm như tơ, nhẹ như bông, chạm vào cảm giác hết sức thoải mái. Tay áo may hẹp, váy vừa đúng chạm gót chân, vừa thuận tiện hoat động mà lại không kém phần trang nhã. Shiho mở cửa phòng bước ra thì vừa hay một nữ tử trẻ tuổi, tay bưng chậu nước cùng cái khăn đang đi đến.
"Tiểu thư? Người dậy rồi à? Muội đến hầu người rửa mặt." Vị cô nương trước mặt cười tươi như hoa, tóc đen như gỗ, thân hình mảnh mai đầy sức sống. Nàng ấy là Rin- tì nữ thân cận của Shiho- năm nay vừa tròn mười bảy. Rin được nhận vào phủ Ngự y từ tấm bé, vì tuổi gần bằng nhau nên nàng và Rin thân nhau rất nhanh. Lớn hơn một chút, Shiho xin mẫu thân để Rin làm tì nữ thân cận của mình. Hai tỉ muội Shiho, Akemi cùng Rin thân nhau như người nhà, tình cảm rất tốt, sau khi nàng theo sư phụ học võ thì Rin ở lại phủ chăm sóc cho tỉ tỉ. Hơn một năm không gặp, cô nhóc này đã xinh đẹp lên nhiều rồi, rất có dáng vẻ của một tiểu mĩ nhân. Shiho vui vẻ để Rin hầu mình sửa soạn, đoạn hỏi:
"Rin này, trong phủ có chuyện gì hả? Từ sáng đến giờ mọi người ồn ào ngoài kia cái gì vậy?"
"Người không biết à, đại thiếu gia về rồi đó." Rin vừa thu dọn chăn gối vừa nói.
"Sao..? Về rồi?"
"Mà...hình như đúng là có chuyện thật đấy. Muội thấy thiếu gia có vẻ rất gấp gáp, chưa kịp ăn gì đã lôi lão gia vào thư phòng rồi..." Rin xoa cằm nghĩ ngợi, quay đi quay lại thì bóng dáng vị nhị tiểu thư đã biến đâu mất hút. Nàng cười khúc khích, tiểu thư của nàng hẳn đã phóng đi nghe trộm rồi.
.~*~.
Shiho nhẹ nhàng đến cửa sau của thư phòng, một tai áp vào vách tường, hai tay bám lấy cửa, mày nhíu lại, mắt ngọc đảo qua, bộ dáng quả thực rất khó coi. Không được rồi, phòng này cách âm quá tốt, hai người bên trong lại nói rất nhỏ, nàng hoàn toàn không nghe được gì. Nghĩ một lúc, nàng vận công phi thân lên mái ngói, khẽ bước nhẹ nhàng, gỡ một viên ngói nơi chính giữa mái ra, phía dưới là trung tâm thư phòng nơi phụ thân cùng Heiji đang ngồi. Shiho nằm rạp người xuống, ghé mắt quan sát. Có vẻ chuyện khá nghiêm trọng, sắc mặt phụ thân không tốt lắm. Nàng loáng thoáng nghe được vài từ, nào là Thánh vật rồi Bạch Hổ? Liên quan đến Tứ Linh sao?
"Ai!?"
Shiho giật mình,tên ca ca này giác quan thật nhạy bén, vậy mà lại phát hiện ra nàng. Shiho lập tức đặt lại mái ngói, phi thân lao đi, Heiji cũng đá cửa lao ra ngoài, thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ lóe sáng. Nàng định bụng chạy về tiểu viện của mình, vậy mà vẫn chậm một bước, bị Heiji ngáng đường, lưỡi kiếm xoẹt một cái đặt lên vai nàng.
"Ngươi là ai!? Đến đây với mục đích gì!?"
"Ca ca... là muội..." Shiho cười khổ, từ từ quay đầu lại.
"Shiho?!" Heiji trố mắt. Không phải vị muội muội quý hóa của hắn đây sao!?
"Haha... trước tiên bỏ cái này xuống được không ..?"
.~*~.
"Về bao giờ thế?" Heiji hỏi nàng trong khi đang cho cả cái bánh bao vào miêng. Hắn chưa ăn gì từ tối qua, thấy Shiho lôi đến tiểu đình nhỏ nơi gia nhân vừa làm điểm tâm xong, đĩa bánh bao đặt trên bàn đá, thì rất vui vẻ thưởng thức. Nam nhân này thân hình khỏe khoắn, nước da nâu đặc trưng, đôi mắt sáng cùng sống mũi cao thẳng, mái tóc đen búi cao gọn gàng. Hắn vận y phục xanh lục, khoác áo choàng sau vai, chân đi giày gấm. Hắn là Heiji, vị võ tướng tài ba trẻ tuổi nhất trong triều đình, cũng là ca ca của Shiho.
"Được gần một tháng rồi, từ trước Tết cơ. Huynh bận như thế cơ à, Tết mà cũng không về."
"Trong triều nhiều chuyện phức tạp lắm, muội không hiểu đâu." Heiji nhai nhồm nhoàm. "Còn nữa, vừa nãy muội nghe lén ta với phụ thân đấy à, gan cũng to quá nhỉ."
"Nghe lén gì chứ, người ta là đang "thám thính tin tức, điều tra sự việc", hiểu chưa?" Shiho cau mày.
"Không giống nhau sao. Muội cứng đầu quá đi."
"Sao cũng được... Ta hỏi này, huynh với cha nói chuyện gì mà thần bí thế hả? Có thể tiết lộ cho muội một chút được không?" Shiho cười giả lả. Heiji lại nhăn nhó, vẻ mặt hết sức đề phòng nàng: "Chuyện đại sự quốc gia, một tiểu nha đầu như muội biết để làm gì?"
"Biết đâu muội giúp được các người thì sao? Đừng xem ngày thường muội vô tâm mà đánh giá thấp muội, mấy chuyện binh pháp tôn tử, chiêu binh mãi võ muội biết không ít đâu." Nàng vẫn chưa bỏ cuộc.
"Không cần dụ ta. Nói xem có lần nào ta tiết lộ cho muội chuyện cơ mật mà chuyện êm xuôi qua không?!"
Một đoạn kí ức lại hiện lên trong đầu Heiji. Năm đó Hoàng đế có lệnh áp giải bí mật một trọng phạm của triều đình, người này có thân thế không nhỏ, thế lực chống lưng phía sau cũng đồ sộ, không ngừng gây áp lực lên ngai vàng của gia tộc Kudo. Hoàng thượng không muốn kinh động mối hòa hảo, bèn sai Heiji phụ trách áp giải trọng phạm về kinh thành để thẩm vấn trong bí mật. Heiji biết ông ấy muốn tra khảo, dùng hình bức cung, hay làm bất cứ việc gì khác để ép tên kia khai ra bằng chứng, như vậy thì có thể lợi dụng tiêu diệt thế lực phía sau kia. Nào ngờ mật lệnh của Thánh thượng bị vị tiểu muội này vô tình đọc được, nàng ta bèn bám theo Heiji, đến chỗ tên trọng phạm cho hắn uống một loại thuốc độc tên "nhất khẩu đan", nói là "uống thuốc này sẽ làm hắn khai hết những lời trong lòng, một chữ cũng không nói sai sự thật". Kết quả, nửa chữ cũng chưa nói được thì tên này đã lăn ra chết rồi. Heiji phát hoảng lên, để phạm nhân chết thì hắn chỉ còn nước mang đầu đến gặp Bệ hạ. Không hiểu sao trong cái rủi lại có cái may, nhờ Shiho bám theo hắn nên đã làm thuộc hạ của thế lực kia bám theo, bọn chúng thấy phạm nhân chết thì quả nhiên chột dạ, lập tức huy động sát thủ tinh nhuệ đến trừ khử đám người Heiji. Tình thế đang nguy cấp thì Cẩm y vệ rất nhanh bao vây tứ phía, tóm gọn lũ sát thủ này. Hoàng đế nhân cơ hội liền gán cho chúng tội danh "mưu phản", gia tộc kia liền không tránh khỏi liên lụy. Hoàng đế rất nhanh đã loại bỏ được mối nguy hiểm, tuy không theo kế hoạch ban đầu nhưng hiệu quả lại khá tốt, khỏi phải nói càng tín nhiệm Heiji như nào, trực tiếp bỏ qua lỗi lầm kia của hắn. Tuy lần đó vẫn giữ được đầu trên cổ nhưng tim Heiji đã chết đứng mấy lượt rồi, hắn hoàn toàn không muốn trải nghiệm loại chuyện này thêm lần nào nữa.
"Vậy chắc muội cần kể với Kazuha mấy chuyện tốt mà huynh đã làm rồi. Xem nào... vào tửu lâu uống rượu hoa này, đến nhạc quán nghe hát này, đi hội thơ trêu hoa nghẹo nguyệt nữ nhi nhà người ta,.... Ôi chao, Kazuha mà gả cho huynh thì thiệt thòi quá!" Heiji đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì đột nhiên vang lên vài lời vàng ngọc từ vị muội muội bên cạnh làm hắn đổ mồ hôi hột.
"Này này, mấy lần đó là ta đi có công vụ cả đấy, là công việc đấy biết không! Có cả người của Cẩm y vệ cùng đi, muội cũng theo chân ta đấy còn gì!" Heiji xám mặt, nhưng lập tức nhận thấy điểm không đúng. "Khoan... sao muội biết Kazuha?"
Kazuha là nữ nhi nhà Hình Bộ thị lang, là người Heiji thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nhưng nàng ấy chưa từng rời khỏi kinh thành, còn cô nhóc này thì về nhà được mấy bữa, giữa hai người bọn họ chẳng có chút liên hệ gì, nhất định không thể nào biết nhau được. Mà không đúng... trọng điểm là hắn chưa từng bày tỏ tình cảm này cho ai biết. Shiho nhìn mặt Heiji thì biết mình đã nắm chắc phần thắng, đôi môi anh đào cong lên kiêu ngạo, từng lời thốt ra đều đánh trúng điểm yếu của ca ca nàng:
"Muội ấy và muội là chị em tốt đó. Muội có giúp người ta một lần rồi quen luôn. Ôi nữ nhân xinh đẹp như hoa, tuy có hơi nóng tính một chút nhưng quả thực tinh tế nhạy cảm, vừa mĩ lệ ngọt ngào lại vừa kiều diễm xa cách. Xem nào... không biết tiểu huynh đệ đây có muốn gây thiện cảm với người đẹp chút không, bổn cô nương ta có thể xem xét..?"
"....."
Shiho lại thành công gài hắn một vố lừa nữa. Quả thực nàng chẳng biết vị tiểu thư Kazuha kia, nhưng lần nọ khi nói chuyện với đại tỉ, tỉ ấy vô tình nhắc tới ý trung nhân của nhị đệ nhà mình. Shiho bị bất ngờ, không ngờ tên ca ca đầu gỗ của mình mà cũng biết chuyện tình ái. Thế là nàng hỏi thêm vài câu nữa, tỉ tỉ cũng thuận miệng nói thêm vài câu.....
"Được rồi,... muội biết truyền thuyết về Tứ Linh cùng Thánh vật chứ?" Heiji làm mặt nghiêm trọng, ghé sát Shiho nói. Nàng nhếc miệng cười, xem kìa, quả nhiên liên quan đến Tứ đại thần thú. "Đương nhiên biết, câu truyện đó đã có từ thời sơ khai của Đại lục này...."
"Tốt. Nghe kĩ đây, ta chỉ nói một lần thôi..."
.~*~.
Vụ việc lần này quả thực khá nghiêm trọng. Đại lục xưa nay duy trì sự ổn định và trật tự là nhờ Thánh vật cùng Linh thú trấn giữ, bốn phương vừa trấn áp vừa điều hòa cho nhau. Nhưng một tháng trước Đại lục đột ngột gặp thiên tai liên tiếp, vùng Dương Châu rộng lớn chìm trong biển nước do vỡ đê, Thái Châu vốn đất đai màu mỡ lại gặp hạn hán, Viên Châu lại có bão lũ triền miên dẫn đến ngập lụt, ...... Mấy chục người đã bỏ mạng. Quá nhiều thiên tai xảy ra chỉ trong một tuần, khí hậu nắng mưa thất thường, điều này nghĩa là sự cân bằng giữa Tứ linh đã bị phá vỡ, Thánh vật đang gặp nguy hiểm. Mọi chuyện tưởng đã chấm dứt thì đột ngột xảy ra sự việc hơn chục người mất tích bí ẩn giữa kinh thành Lăng Vân. Điểm chung duy nhất giữa những người này là đều có gốc gác xa xưa từ gia tộc Bạch Hổ. Ở đàn tế lễ cầu phúc năm mới vừa qua, cần Tứ đại gia tộc tham dự thì chỉ có gia tộc Bạch Hổ là vắng mặt. Thiên hạ dấy lên tin đồn chính gia tộc đó là nguồn cơ sự việc.
"Ta nghĩ bọn họ đồn cũng không sai, khả năng cao là Linh thú Bạch Hổ đã biến mất rồi..." Heiji xoa cằm nghĩ ngợi, bộ dáng đăm chiêu. Shiho dường như không tin vào tai mình:
"Linh thú biến mất sao? Lại có thể hoang đường như vậy?"
"Tương truyền, Linh thú luôn phải ở gần và bảo vệ Thánh vật, nếu Linh thú biến mất chỉ có thể hiểu là Thánh vật đã bị đánh cắp khỏi nơi trấn giữ nó, như vậy thì kế ước giữa Linh thú và Thánh vật bị phá bỏ. Bốn trụ cột của thiên hạ ở tứ phương nay một đã bị phá vỡ, hiển nhiên thế giới sẽ mất trật tự vốn có của nó, những thiên tai vừa qua chỉ là màn dạo đầu thôi." Heiji chống tay lên cằm, ngán ngẩm nói.
Shiho rùng mình. Nếu thật sự như suy luận này thì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Hoàng đế rồi. Bạch Hổ thần thú biến mất là chuyện con người có thể xen vào được sao? Tất nhiên là không.
"Linh thú thì không nói, nhưng Thánh vật có thể tự nhiên rời khỏi nơi trấn áp được sao? Không hề. Huynh nói xem kẻ nào lại có gan đi trộm món đồ nguy hiểm như vậy?"
"Ta còn không biết Thánh vật đó là cái gì, tròn méo ra sao." Heiji bức xúc "Chỉ người thừa kế gia tộc mới được thấy nó. Chắc chắn vấn đề nằm ở gia tộc đó rồi. Thực ra gia tộc Bạch Hổ đã không như xưa nữa. Từ cuộc thảm sát mười sáu năm trước, bọn họ đã để một người ngoài lên nắm quyền kiểm soát gia tộc, tên đó vừa quỷ quyệt vừa gian xảo, làm không biết bao nhiêu điều ác, vậy mà được xưng tôn như một vị thần. Ta không rõ đầu đuôi sự tình, nhưng nghe nói kẻ đó mạnh đến nỗi hoàng đế cũng không dám đụng đến hắn..."
Chuyện này đối với Shiho cũng có chút ấn tượng. Nàng đã nghe nói về vị gia chủ đó, thiên hạ gọi hắn với rất nhiều danh xưng: một kẻ ngoại đạo, một kẻ không mang dòng máu gia tộc Bạch Hổ, một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay, một bộ óc vừa thông minh vừa nguy hiểm, một tên ác nhân mà bất cứ ai cũng phải dè chừng. Từ khi hắn trở thành Gia chủ đã biến gia tộc Bạch Hổ từ một gia tộc chế thuốc cứu người thành một gia tộc lấy độc dược làm nòng cốt, dùng độc dược giết người, trở thành tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất Đại lục. Các bang phái trong giang hồ hay anh hùng võ lâm đều phải dè chừng hắn vài phần.
"Lần này thánh thượng bí mật phái ta đến phía Tây chính là để điều tra vụ này. Ta đã nói hết những gì mình biết rồi đấy, vậy nên muội đừng có bám theo, nguy hiểm lắm, tên gia chủ đó không phải hạng xoàng đâu."
Shiho phớt lờ lời nói của Heiji, mặt trầm ngâm xoay xoay chén trà, trong đầu bất giác hiện lên một cái tên. "Nếu vụ này nghiêm trọng vậy hẳn không phải chỉ mình huynh được phái đi đúng không? Còn ai nữa vậy, có phải...Tiêu Vương không?"
"Sao muội biết?!!" Heiji trố mắt, hắn còn chưa nhắc đến Tiêu Vương một câu cơ mà? Shiho chỉ nhếch mép cười: "Tên đó nghe đồn thực lực rất khá, lại có óc phán đoán, quan sát... có vẻ còn nhận được sự tín nhiệm từ Hoàng đế, chả phải huynh nói trong các hoàng tử thì hắn nổi trội nhất còn gì. Đừng nhìn muội như thế, muội chỉ đoán bừa thôi, việc nguy hiểm như này hoàng thượng cũng không thể để mình huynh gánh vác được."
"Có vẻ hiểu rõ người ta quá ha~ Thế nào, để ý hắn rồi hả?" Heiji cười gian xảo huých khủy tay vào Shiho, nàng chỉ quay lại cười khẩy: "Ta chỉ tò mò người có thể làm bằng hữu chí cốt của huynh là tên điên nào thôi."
"Đi luôn chiều nay đúng không? Chờ muội về sửa soạn đồ đạc nhé." Shiho cười, sau đó phóng đi mất hút, để lại Heiji một mình đứng như hóa đá.
"Ai cho muội.. tự quyết định luôn như thế chứ?...."
.~*~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top