Chap 4: Hoa bất tử

Chap 4: Hoa bất tử

Sớm hôm sau. Giọt nắng thu rọi sáng căn nhà nhỏ. Bên cạnh chiếc bàn tròn kia, một toán nam nữ đang họp bàn kế hoạch...

-Kế hoạch là gì? - Hikaru lạnh giọng.

-Như khi cướp tù! - Akemi lên tiếng - Mọi người tìm nơi lẩn trốn rồi hành động!

-Mọi ngưới sẽ giả trang thành thôn dân đưa mồi nhử tới địa điểm ấy! - Shinichi nói - Nhân thể do thám địa hình!

-Tốt! - Akai cất giọng trầm trầm - Tất cả chuẩn bị đi! Có lẽ không nên đánh giá quá thấp kẻ địch. Bây giờ chúng ta đang là trọng phạm, không nên đả động đến quan phủ!

-Shiho tỷ đâu rồi? - Raina khẽ hỏi.

-Đang hóa trang thành tân nương! - Hiro bê khay trà tiến vào trong.

-Tân nương? - Raina tròn mắt. - Sớm vậy sao?

-Chúng đổi lịch giao người! - Hiro nói - Chính ngọ phải có đủ tiệc rượu và nữ nhân rồi!

-Vậy còn tiệc rượu? - Akemi lo lắng.

-Gia đình bên Yuka đã chuẩn bị rồi! - Hiro đáp trả.

Cộp cộp...

Tiếng giày chạm sàn gỗ khiến mọi người chú ý. Yuu tẩu, bên cạnh là một tân nương tử vận y phục đỏ rực như hoa hồng. Chiếc khăn trùm che kín mũ miện lộng lẫy...

-Mọi người... - Yuu tẩu cười bí mật - Có muốn thấy Shiho tân nương không?

-Oa... - Raina vui vẻ nói - Muội muốn thấy tân nương lộng lẫy.

Tấm khăn đỏ được tháo xuống. Lớp phấn nhẹ càng tôn thêm đường nét thanh tú... Khóe mắt xinh đẹp càng sắc xảo bội phần. Nhưng màu tóc... là màu đen...

-Shiho tỷ... - Raina chớp mắt ngạc nhiên - Tỉ... đẹp quá...

-Nếu muội trở thành tân nương tử, muội sẽ rất đẹp!

Shiho khẽ nói. Khóe môi mềm hồng hồng kia mấp máy theo từng ngọc thốt. Hình như... có người... vẫn say...

-Mọi người chuẩn bị đi! Sắp đến lúc rồi!

Giọng nói trầm trầm của Akai khiến ai kia bừng tỉnh. Chàng Xích vương khẽ nở một nụ cười trên làn môi nhàn nhạt...

Giờ ngọ...

Đoàn rước đã khởi hành. Hikaru, Hiro, Akai và Shinichi đóng vai phu kiệu, Akemi và Raina cũng cải giả nam trang theo sau. Đoàn người tiến thẳng vào sâu trong núi, tới một sơn động. Đường đi hiểm trở, địa hình dễ thủ khó công, khá nhiều chỗ ẩn nấp....

-Đại vương! - Hiro hét lớn - Chúng tôi đã đưa người tới rồi!

Từ trong sơn động, toán nam nhân tầm chục người tiến ra. Một tên tướng mạo bặm trợn, râu ria rậm rạp, trên gương mặt hung dữ có một vết thẹo dài, ra dáng một cao thủ...

-Cút! - Hắn lớn tiếng.

Nhóm người Akai lui đi. Rừng cây rậm rạp, đợi khi chúng đưa kiệu vào sơn động, mọi người, trừ Hiro, nấp sẵn trong một lùm cây rậm...

Lại thêm một toán dân làng chuyển tiệc rượu lên. Ai nấy ăn uống no say, nói chuyện xôn xao cả một cánh rừng.

-Chúng ta còn phải đợi đến bao giờ? - Raina như mất kiên nhẫn.

-Đương nhiên cho đến lúc Shiho đánh văng một tên ra ngoài cửa động rồi! - Hikaru đáp khẽ.

-Cứ chờ đi! - Akai trấn tĩnh mọi người.

Quả như Hikaru dự liệu, một tên đã bị đá văng ra ngoài cửa động. Tân nương tử bước ra, khăn trùm đầu đã không còn. Chân diện mĩ lệ tựa thiên tiên lộ ra dưới ánh mặt trời....

-Nàng...

Đám gian tặc như sững lại trước vẻ đẹp của nàng. Bộ hồng y bị xé toạc, toàn thân nàng vận y phục trắng ngả vàng đi vì màu nắng. Là loài hoa bất tử. Thanh trủy thủ giấu trong người lao vút đi. Nàng... cầm dao ngược. Mái tóc giả kia cũng rơi theo, lộ ra màu tóc nâu đỏ quý hiếm. Bờ môi hồng khẽ động đậy. Mái tóc của tên chủ tướng đã bị cắt trụi tự lúc nào...

-Quả thật... - Lần này cả Akai và Shinichi cũng ngạc nhiên - Thân thủ nhanh quá!

-Thủ pháp... rất đặc biệt! - Shinichi hùa theo.

-Chúng ta... nên ra mặt không? - Raina e dè hỏi.

-Chờ xem! - Hikaru cản lại - Biết đâu có viện binh!

Phía xa xa ánh lên một tia sáng. Là dấu vết của tên bắn. Shiho quay người, mái tóc dài bay lên như hữu ý che đi tất cả đường ngắm. Một mũi tên bay vọt tới... Một lọn tóc đỏ nâu rơi xuống mặt đất đầy bụi bẩn...

-Hikaru! - Raina trầm trồ - Huynh thật lợi hại!

Một mũi tên khác lao về phía Raina. Quả nhiên chúng đã nhìn ra nơi ẩn nấp của họ...

-Sao cung tên lại có thể bắn xa đến vậy? - Shinichi nhìn theo hướng mũi tên ngạc nhiên..

-Quả là vũ khí tốt! - Akai cầm mũi tên lên và nói.

Shiho liếc nhìn lọn tóc thơm đã yên vị trên mặt đất, đôi mắt màu lục ngọc vẫn băng lãnh, một chút cảm xúc cũng không có... Cũng phải thôi... Có lẽ những biểu cảm đó... nàng đã quên mất rồi...

-Mũi tên đó... Không làm khó được Shiho đâu! - Hikaru mỉm cười.

Chỉ với một thanh trủy thủ sắc ngọt cùng những chiêu thức nhẹ nhàng như đang khiêu vũ kia như có thần lực, đánh bay toàn bộ vũ tiễn.

-Tuyệt... tuyệt quá! - Raina tròn mắt.

-Muội ấy là người có tuệ căn tuyệt nhất trong số môn đệ của sư phụ ta! - Hikaru nói - Hơn nữa...

-Đủ rồi! - Shinichi có vẻ hơi mất bình tĩnh -  Để một cô nương tự thân ứng chiến, mặt mũi của chúng ta còn để được nơi đâu?

-Vậy sao huynh còn ở đây? - Hikaru mỉa mai.

Chẳng nghe trọn câu nói, Shinichi lao ra, dùng tay nắm lấy mũi tên đang lao vào nữ nhân kia.

-Cô không sao chứ? - Shinichi hỏi.

-...

-Đừng im lặng nữa...

Shiho đẩy Shinichi ra, thuận chân tung cước đá văng mũi tên đang lao đến. Đôi mắt màu lục ngọc đảo qua lại quan sát những mũi tên...

-Tập trung đi! - Shiho nặn từng tiếng lạnh lùng.

Shinichi rút kiếm, đôi mắt xanh lam kia phảng phất nét buồn man mác. Tâm trạng ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phán đoán của chàng. Shiho đánh mắt về phía Shinichi, cảm nhận một thứ khí là lạ...

Đám tặc đã ngã ngũ, Shiho tra dao vào bao. Tà áo trắng bay bay theo gió, mái tóc nâu đỏ rực rỡ giữa ánh mặt trời.

-Lắng nghe... - Giọng nói trong veo cất lên - Cũng là đối thoại!

-Cô...

Shiho liếc mắt rồi quay đi. Gương mặt tuấn mĩ kia đỏ lựng lên. Hikaru đặt tay lên vai Shinichi..

-Huynh... - Hikaru cất giọng buồn - Không hiểu muội ấy!

-Cô ta... thật ngạo mạn! - Akai có vẻ đồng tình với Shinichi.

-Cứ không nói... là ngạo mạn sao? - Hikaru liếc mắt về phía Akai.

-Thái độ của tỷ ấy... đúng là khó hiểu! - Raina e dè nói.

-Vì muội ấy... là vậy!

Hikaru nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé màu trắng đi khuất vào rừng rậm. Một hồi ức trở về, một hồi ức không bao giờ chàng muốn nhớ lại...

*Flashback hơn 12 năm về trước...

Mưa...

Mưa rất lớn...

Trên đỉnh núi Hải Nhĩ thuộc Hương Quốc, một trang gia còn sáng đèn...

Một tiểu nữ tử dáng vẻ xiêu vẹo, ăn mặc rách rưới đội mưa đến sơn trang...

-Haibara-sensei... - Giọng nói yếu ớt vang lên trong mưa... - Làm ơn...

Bịch...

Thân thể nhỏ bé ngã trên nền đất lạnh...

Sức mạnh nào... giúp một tiểu nữ tử nhỏ bé có thể có được sức mạnh phi thường đến nhường này...

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top