Chap 32: Kế hoạch giải cứu

Chap 32:

Dưới gốc bạch mai, thiếu nữ bạch y cùng hắc y nam tử đang trầm tư suy nghĩ. Những cánh hoa mai theo cơn gió nhẹ đáp lên tấm áo choàng. Shiho khẽ thở dài, chưa bao giờ nàng cảm thấy cần huynh ấy đến thế...

-Muội nhớ Hikaru sao? - Shinichi quay đi, khẽ phủi cánh bạch mai vương lại trên bộ hắc y.

-Huynh ấy đã nói dù không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau nhưng tình cảm giống như chung một dòng máu...

-Dù mai sau có thế nào, dù cho thân phận có ra sao, không có huynh ấy, vẫn còn huynh bên cạnh muội...

-Như một ca ca đáng tin cậy!

Shiho nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt màu lục bảo khẽ nhắm lại. Hàng tóc mai bay bay theo gió xuân. Trái tim... lại lệch một nhịp...

Khoảnh khắc ấy đã được đôi mắt màu thạch anh thâu trọn lại. Khóe môi hồng vẽ lên một nụ cười trên gương mặt đã tối sầm. Shiho, tỷ đang cố câu dẫn huynh ấy sao? Uổng công muội tin tỷ bấy lâu... Muội sẽ giành lại huynh ấy... bằng mọi giá...

-Tỷ tỷ, phu quân, thì ra hai người ở đây...

Giọng nói ngọt ngào kéo Shinichi quay về thực tại. Shiho quay lại, mỉm cười chào Haruna, rồi nhanh như một ngọn gió vượt tường mất dạng. Shinichi, một người không những phá án xuất thần, lại có một trái tim thấu cảm trước thái độ kì lạ của Haruna. Chàng mỉm cười tiến lại.

-Haruna, trời còn lạnh, muội hãy khoác tạm chiếc áo này. Yên tâm, nhất định ta sẽ phá được vụ án, mang nhị tẩu quay lại...

Quả nhiên, giọng nói ấy lúc nào cũng như có ma lực, len lỏi vào sâu trong tâm trí... Mọi suy nghĩ đều tan biến... Kể cả... ghen...

-Vậy... huynh bảo trọng... Muội chờ huynh...

Shinichi vẫy tay, trái tim kia lệch đi một nhịp. Chết tiệt, không ngờ tham vọng chiếm giữ lấy huynh nó lại lớn đến nhường này...

Shiho phi như bay tới tửu quán lớn nhất Tây Đô. Sư huynh Hikaru từng nói để tìm kiếm thông tin hãy tới tửu quán. Shiho gọi rượu thịt, nghe ngóng thông tin. Và... nữ thần may mắn đã mỉm cười với Shiho...

-Cô nương đó quả thật là mĩ nhân...

-Nhưng cô ả cũng rất cứng đầu. Nghe nói ả ta đã bị tra tấn vô cùng dã man...

-Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ...

-Làm gì cũng phải ăn uống no say...

-Chí lý...

Hai tên đó cười ồ lên. Shiho nhấp môi chung rượu, nở một nụ cười đầy mị hoặc. Đúng là hay không bằng hên. Shiho nhanh chóng xâu chuỗi sự việc, và quyết định theo dấu hai tên này...

Đến một ngõ vắng...

-Hình như có chuột...

-Ngươi khéo lo! Chuột nào dám theo ngươi chứ...

-Đứng im! Ngươi là ai?

-Ara, bị phát hiện mất tiêu rồi...

Shiho bước ra từ chỗ trốn, khoanh tay trước ngực và cười rất tươi. Người mà nàng luôn ngưỡng mộ, người đã dạy cho nàng tuyệt thế khinh công, siêu trộm đệ nhất thiên hạ, Kuroba Kaito...

-Dạ Tặc, huynh quên muội rồi sao? - Shiho nhỏ nhẹ.

-Hồ Ly, ra là muội! - Bạch y nam nhân mỉm cười tiêu sái - Cả gan dám theo đuôi Dạ Tặc này, muội cũng thật lợi hại!

-Khinh công của muội là do huynh dạy, đáng tiếc, danh sư bất xuất cao đồ, xem ra huynh cũng đã tìm được chiến hữu...

-Miêu Tặc, không cần e ngại! Là muội muội của ta!

-Miêu tặc Nakamori Aoko, nghe danh đã lâu! - Shiho cung kính - Muội vốn không muốn dài dòng! Huynh muốn trộm sách, đúng không?

-Hồ Ly, không lẽ muội muốn chặn miếng cơm của ta? - Dạ Tặc khẽ thở dài.

-Thù lao của huynh là bao nhiêu? - Shiho tỏ vẻ nghiêm túc.

-500 lượng bạc!

-500 lượng bạc? - Shiho nhíu mày - Quả là một vụ làm ăn lớn! Không lẽ đêm đó cũng là huynh đột nhập khẩu vào phủ đệ nhà Hattori?

-Đúng vậy! Huynh đã rất ngạc nhiên khi thấy muội ở đó!

-Làm sao huynh bắt được Teruna?

-Teruna? Vậy là muội không biết rồi! Tên thật của cô ta là Wano Inari, ái nữ của Wano Ueda...

-Quả nhiên, tỷ ấy là... Lúc đó có hai nữ nhân, trăng cũng bị che khuất, sao huynh có thể...

-Đương nhiên là ta có chuẩn bị đồ để không phải ra tay vô ích... Một vỏ trứng thả đầy những con đom đóm giúp ta xác định đối tượng...

-Không hổ danh Dạ Tặc...

Dạ Tặc Kuroba Kaito, nổi danh giang hồ với khinh công thượng thừa, chưa một ai có thể bắt kịp tốc độ của Kaito. Thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm trăng, đó là lý do y có biệt danh Dạ Tặc...

-Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta hãy tìm một chỗ khác kín đáo hơn... - Shiho thận trọng.

-Đợi một chút... Hô biến...

Thuật dịch dung của Kaito có thể liệt vào hàng cực phẩm, tốc độ nhanh và kĩ năng cực kì điêu luyện, Kaito và Aoko đã biến thành 2 người hoàn toàn khác. Điều Shiho quan tâm là tại sao vẫn còn sát thủ chuyên nghiệp nhận thương vụ với Thiên Địa Hội? Mà cũng phải thôi, danh tiếng của Tam Quỷ với Dạ Tặc là ngang vai ngang vế...

-Muội về rồi đây!

-Shiho, muội ra ngoài sớm vậy? - Akemi lo lắng - Muội vẫn còn bệnh mà?

-Muội đã đưa cao nhân về rồi! - Shiho mỉm cười.

-Xin chào!

Lớp hóa trang được lột bỏ, dung mạo của Dạ Tặc được phô ra. So với Okita Soushi, Dạ Tặc còn giống Shinichi hơn một chút. Kĩ năng giả giọng của y cũng rất xuất sắc, thêm tài năng thiên bẩm về nghệ thuật hóa trang, y là một đối thủ rất mạnh...

-Dạ Tặc, không ngờ ngươi lại ở đây!

Shinichi mím môi. Đã bao lần chàng gần chạm tới vạch đích bắt được hắn ta, nhưng cũng từng đó lần để hắn ta chạy thoát...

-Shiho, muội quen hắn sao? - Shinichi lạnh giọng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

-Ngũ sư ca của muội, Kuroba Kaito - Dạ Tặc hào hoa...

-Danh sư xuất cao đồ... quả không sai mà! - Akemi cười tươi.

-Shiho đã kể lại chuyện của Inari, tại hạ thật sự thấy rất đáng tiếc... - Kuroba đảo mắt quan sát.

-Muội đã đưa huynh về đây, không phải để nghe những lỡi này...

-Vậy thế này đi! - Kuroba mỉm cười - Khi bầu trời và mặt đất hợp nhất trong màn mưa, tiên tử của loài cáo sẽ giáng  thế!

Ngay lập tức, một làn khói phả ra, Kaito Kuroba và Nakamori Aoko biến mất như chưa từng tồn tại...

-Vẫn khó hiểu như mọi khi! - Shinichi lắc đầu ngao ngán.

-Bầu trời và mặt đất hợp nhất trong màn mưa? - Heiji từ đâu xuất hiện - Thật tối nghĩa...

-Tiên tử của loài cáo sẽ giáng thế chắc chắn đang nói đến Inari tẩu tẩu! - Akemi chống cằm suy nghĩ - Giáng thế nghĩa là gì?

-Bầu trời và mặt đất... Bầu trời và mặt đất... - Ba Đồ lẩm nhẩm - Ám chỉ gì vậy?

-Muội nghĩ nó liên quan đến động vật! - Shiho suy nghĩ - Huynh ấy thường sử dụng loại mật thư này.

-Nếu vậy, có lẽ Bầu Trời và Mặt Đất ám chỉ hai loài động vật...

-Động vật? Bầu trời và mặt đất? - Đôi mắt Heiji sáng lên - Chính là Đại Phản Lâu. Chúa tể của Bầu Trời, Long, chúa tể của Mặt Đất, Hổ, chính là ám chỉ Long Hổ Thạch ở Đại Phản Lâu!

-Vậy tại sao lại là trong màn mưa? - Akemi nhíu mày - Hay nó ám chỉ thời gian?

-Đúng rồi! - Shinichi trầm trồ - Hai ngày nữa là đến tiết Vũ Thủy, chính là trong màn mưa! Vậy lời nhắn chính là: Tại Long Hổ Thạch ở Đại Phản Lâu vào tiết Vũ Thủy, Inari sẽ xuất hiện...

-Lần đầu muội thấy loại mật thư như thế này!

Mina, tay cầm khay trà và bánh tiến vào. Bánh nóng hổi cùng chén trà thơm lựng khiến mọi người bình tâm lại...

-Nếu không có gợi ý về động vật của Shiho, chắc chúng ta đã... - Akemi vui vẻ.

-Muội đánh giá thấp chúng ta rồi! - Akai ngắt lời - Inari ngoài nghĩa là thần của loài cáo, còn là vị nữ thần Lúa. Tiên tử của loài cáo chính là gợi ý về động vật...

-Huynh... - Akemi đỏ mặt.

-Tỷ, tỷ phu nói không sai! - Shiho lạnh giọng - Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị một chút...

-Cũng phải! - Ba Đồ cầm lấy một miếng bánh - Hai ngày nữa họ định làm gì với tẩu tẩu, không lẽ ở đó có bí mật gì sao?

-Có thể mọi người không biết... - Heiji nhấp môi một ngụm trà - Long Hổ Thạch chính là do tổ tiên nhà Wano dựng lên, một thứ đá rất cứng và nặng!

-Vậy có khi nào tẩu tẩu không trụ được nữa, đã tiết lộ về kho báu? - Akemi hốt hoảng - Chắc bọn chúng đã tra tấn rất dã man...

-Nhưng tại sao lại là tiết Vũ Thủy? Mà Vũ Thủy năm nay trùng với Nguyên Tiêu...

-Nguyên Tiêu? - Shuichi nhíu mày - Chúng ta không biết địch sẽ làm gì, nên trước mắt hãy thám thính Đại Phản Lâu trước...

-Vậy hãy cải trang thành bá tánh, đi theo nhóm hai người, đỡ gây chú ý...

-Được, vậy chúng ta chia ra hành động!

Mọi người nhanh chóng cải trang, chuẩn bị kế hoạch giải cứu Inari...

Đông Kinh, Hoàng cung...

Tấm màn phụng kiệu được mở ra. Nữ nhân trạc tứ tuần, dung mạo diễm lệ, khí chất vô cùng cao quý. Đầu đội mũ miện, thân vận lễ phục quý phi, tươi cười dịu dàng. Gia Quý Phi Ruri Ohara, thân mẫu của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, tu hành tại Vạn Phúc tự đã ngót nghét mười năm, đã trở lại Tử Cấm Thành. Mười năm xa cách chốn hoa lệ, Gia nương nương... liệu người còn muốn quay lại nơi đây?

-Chúng thần thiếp xin thỉnh an Gia Quý Phi nương nương!

Các tần phi ăn vận lộng lẫy, hành lễ với Gia Quý Phi, người sẽ tạm thời cai quản lục cung...

-Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng! - Gia Quý Phi hành đại lễ - Hoàng thượng vạn an...

-Các nàng đứng lên cả đi! - Hoàng thượng mỉm cười - Đã gần mười năm không gặp, nàng đã vất vả nhiều...

-Thần thiếp ở Vạn Phúc Tự, cầu phúc cho Nhật Quốc, cho Hoàng Thượng, một chút vất vả đâu có là gì!

-Trẫm còn chính sự phải giải quyết! - Hoàng thượng nghiêm giọng - Người đâu, hộ tống Gia Quý Phi hồi cung!

Cung thất của Gia Quý Phi, Túy Ngọc Hiên, cây xanh bao trùm, trăm hoa khoe sắc. Gia Quý Phi là người rất thích hoa cỏ, tuy nàng đã không ở đây trong một khoảng thời gian dài, nhưng hoa cỏ vẫn được chăm sóc rất tỉ mỉ...

-Đã lâu rồi tỷ tỷ mới hồi cung, nhìn quanh toàn là những gương mặt mới...

-Nương nương, vậy chúng thần thiếp xin xưng danh với Người! Thần thiếp, Mai Phi Umezaki Hiromi, Vĩnh Hòa Cung...

-Thần thiếp, Hoa Tần Hanaori Kotoha, Tịnh Tư Cư..

-Thần thiếp, Uyển Thường Tại Kawamatsu Kiyoko, Tịnh Tư Cư...

-Tỷ đã ghi nhớ! - Gia Quý Phi cười thật tươi - Vậy các muội hãy về nghỉ ngơi, tỷ đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương...

-Nương nương, tỷ vừa mới trở về, đáng lẽ ra chúng thần thiếp không nên đòi hỏi quá đáng... - Mai Phi rụt rè nói - Nhưng kể từ tiết Đông Chí, ngày Tiểu Thập Tứ chào đời, Hoàng Thượng có vào hậu cung cũng chỉ để thăm Hoàng Hậu và Ngân Quý Phi... Chúng thần thiếp trông ngóng long nhan...

-Tỷ hiểu khó khăn của các muội! Tỷ sẽ cố gắng hết sức...

-Tạ nương nương! Vậy chúng thần thiếp xin cáo lui...

Sau khi các vị nương nương rời khỏi, Gia Phi liền thay đồi xiêm y. Từ khi còn là trắc thê của Hoàng Thượng, ngày ngày phu quân học tập binh pháp, anh dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó ở tuổi đời còn rất trẻ, là nàng đã hiểu rằng phu quân của nàng là người khó một lòng nhất thế gian. Sau khi Tiên Hoàng Băng thệ, Hoàng Thượng thống nhất quần hùng, lên ngôi Hoàng Đế năm 19 tuổi. Cùng năm ấy, sắc phong Đích Thê, khi ấy đang mang long tử, lên làm hoàng hậu, nàng làm Gia Phi, rồi các muội muội lần lượt bước chân vào Tử Cấm Thành. Từ Tuệ muội, Ngân muội, Chiêu Muội, Dung muội... tất cả đều đã đi trước nàng một bước...

Thay xiêm y chỉnh tề, nàng cùng tỳ nữ thân tín Yuki tới diện kiến hoàng hậu, nữ nhân chủ hậu cung mà nàng chưa từng gặp mặt...

Diên Hoa cung, tẩm cung Hoàng Hậu...

-Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương! - Gia Phi hành lễ - Nương nương cát tường...

-Tỷ tỷ, mau đứng dậy! - Hoàng hậu mỉm cười - Đại lễ này muội không nhận nổi...

-Thập tam hoàng tử Sutoshi thỉnh an Gia Quý phi nương nương! - Nhũ nương ẵm Tiểu Thập Tam bụ bẫm, quả rất dễ thương!

-Nghe nói tiểu thập tam ra đời gần tiết Sương giáng?

-Cũng may mẫu tử bình an! - Hoàng hậu vuốt ve hài tử dễ thương.

-Chuyện này thần thiếp cũng có nghe! Nhưng cũng thật không ngờ... Tiểu Thất của Chiêu muội...

-Tiểu Thất này... bình thường an phận thủ kỉ, lần đó là muội muội đã nghi oan cho con...

-Hoàng hậu nương nương, xin đừng tự trách! Bản năng của người mẹ luôn muốn bảo vệ con mình... Thần thiếp... rất hiểu!

-Tỷ tỷ, muội chỉ mong nhi tử bình an khỏe mạnh, những thứ khác... thật sự không quan trọng!

-Nương nương nói rất đúng! Vậy thần thiếp xin cáo lui, không quấy rầy người nghỉ ngơi...

-Dạ...

Gia Phi bước ra khỏi Diên Hoa cung, tâm nặng nề đầy nghi vấn. Sau khi nghe sự việc ngày hôm đó ở Diên Hoa cung có rất nhiều điểm đáng nghi. Nếu Tiểu Thất, một nữ nhân tinh thông dược lý hạ thủ, chắc chắn Hoàng Hậu và hoàng tử sẽ không còn cơ hội sống sót. Hơn nữa, chẳng có lý do gì khiến Tiểu Thất phải làm vậy...

Chân vẫn bước, đã đến Minh Nguyệt cung tự lúc nào...

-Đã tới Minh Nguyệt cung, thưa chủ tử! - Tỳ nữ Yuki lên tiếng.

-Đã đến đây rồi, vậy hãy vào thôi...

Tẩm cung...

-Chủ tử, Gia Quý Phi nương nương đã tới!

Tiểu cung nữ chạy tới thông báo. Ngân Quý Phi nương nương đặt cuốn sách lên bàn, tươi cười ra tiếp đón...

-Thần thiếp cung thỉnh Gia Quý phi nương nương kim an!

-Muội muội, đừng đã lễ, mau mau đứng dậy...

Gia Quý phi đỡ Ngân Quý phi đứng dậy, dìu tiểu muội muội ngồi xuống ghế...

-Muội không sao! - Ngân phi dịu dàng nói - Hasumi, mau ẵm Natsuki tới thỉnh an Gia Quý Phi nương nương!

-Dạ, chủ tử! - Hasumi nhanh chóng ẵm tiểu công chúa tới - Thập Tứ công chúa xin thỉnh an Gia Quý Phi nương nương...

-Thập Tứ quả là mĩ nhân!

Gia Quý Phi vuốt ve gò má mịn màng của tiểu công chúa. Con bé nhắm nghiền mắt say ngủ, đôi môi chúm chím như cánh hoa đào.... Đẹp, quả là rất đẹp...

-Muội muội, Tiểu Thất là cô nương thế nào?

-Tuy Tiểu Thất hồi cung chưa lâu, nhưng muội cảm nhận được, con bé rất giống Chiêu muội muội, từ sự kiên cường, lương thiện, đến cốt cách lạnh như băng ấy...

Gia Quý Phi bùi ngùi nhớ lại. Hai mươi ba năm trước, một công chúa từ Hương Tộc theo Phụ Vương tiến vào Tử Cấm Thành, trở thành mĩ nhân đệ nhất Hoàng Cung. Nữ tử đó... có mái tóc vàng như màu nắng, vận y phục trắng như tuyết, mang cả hàn khí lạnh buốt. Đôi mắt xanh như bầu trời, hàng mi dài cong vút, thần thái buồn bã... Có lẽ là không can tâm nhập cung...

-Nô gia tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu và các vị cung chủ...

-Đây là Lưu Ly cách cách của Hương Tộc sao? - Hoàng hậu nương nương, thân mẫu Nhị hoàng tử lên tiếng...

-Đưa nàng ấy tới Duy Hương cung, canh y mục dục! - Hoàng thượng lạnh giọng  - Trẫm còn chính sự cần xử lý!

-Thần thiếp lĩnh chỉ! - Hoàng hậu cười nói.

Thời bấy giờ, Hoàng đế Atsushi chỉ có vài phi tử: Hoàng Hậu Tokugawa Umira, Gia Phi Ruri Ohara, Mai Tần Umezaki Hiromi, Ngân Quý Nhân Sugimoto Miyuki, Dung Đáp Ứng Uchida Ayame... Khi ấy, Đại hoàng tử Asashi đã được hơn 1 tuổi, tam hoàng tử Akashi còn đang nằm trong bụng, nhị hoàng tử Kiyoshi cũng đã được gần nửa tuổi...

-Phong hiệu của muội đã được định, tỷ sẽ dẫn muội tới Duy Hương cung!

-Đa tạ!

Lưu Ly nâng gót ngọc tới Duy Hương cung. Một khi bước chân vào Tử Cấm Thành này, tất cả sẽ chấm hết...

Đêm hôm đó...

-Chủ tử, hôm nay người sẽ thị tẩm... - Tỳ nữ bồi giá, Linh Nhi, nay đã đổi tên thành Ami, nhỏ nhẹ thông báo.

-Ta biết rồi, muội ra ngoài đi!

-Dạ...

Một lát sau, xa giá của Hoàng Thượng đã dừng lại trước cửa Duy Hương cung. Hoàng đế, năm nay hai mươi ba tuổi, nghe nói là thiên tài trận mạc, mười tám tuổi đã đại thắng tiền triều, lên ngôi Hoàng Đế. Nàng không quan tâm. Vì khi đó, Tiền triều đã mất đi gốc rễ, phụ thân của Hoàng Đế đã tiêu diệt tất cả những vị trí trọng yếu... Vậy mà cũng có thể ca tụng...

-Chủ tử, địa vị hiện tại của người là Quý Nhân, gần như là thấp nhất rồi...

-Ta vào đây không phải vì địa vị! Nghe nói ngày mai cũng sẽ có nữ nhân nhập cung?

-Là khuê nữ của Đô Ngự Sử đại nhân, Nishimori Sakura, người được mệnh danh nữ nhân đẹp nhất Đông Kinh...

-Hoàng đế sắp vào đến rồi! Mau tránh mặt đi!

-Dạ, chủ tử!

Cánh cửa mở toang, Hoàng Đế vận hoàng y, ta cầm tiêu ngọc tiến vào. Ánh mắt đăm chiêu. Tiêu? Tại sao lại là tiêu?

-Nghe nói tiêu nghệ của nàng rất khá, hãy tấu một khúc cho trẫm nghe!

-Tôi sao? - Lưu Ly nghiêng đầu - Nhạc sư trong cung còn không đủ?

-Không lẽ... Tiêu nghệ của nàng kém những nhạc sư kia? Nàng sợ à? - Hoàng đế mỉm cười ma mãnh, bờ môi tiến sát lại tai mĩ nhân.

-Ai... ai sợ chứ? Đưa đây!

Lưu Ly đỏ mặt. Nam nhân đang đứng trước mặt nàng khác hẳn với những nam nhân Hương Tộc, phóng khoáng và có phần bá đạo. Thật... chẳng dễ thương chút nào a~~~

Tiếng tiêu trong trẻo cất lên như bản nhạc của thiên nữ. Từng âm giai cứ như thấm vào da thịt. Quả là quốc thủ...

-Rất hay! Quả là giúp trẫm tan mọi âu lo!

-Lời khen này ta nghe nhiều tới nhàm tai rồi! - Lưu Ly vuốt ve cây sáo - Đây quả là bảo vật!

-Nàng thích thì giữ lấy! Trẫm mệt rồi! Người đâu canh y!

-Hôm nay không phải ta thị tẩm sao? Canh y cho ngài, cứ để ta!

-Được thôi, tùy nàng...

Lưu Ly ân cần cởi từng nút áo, đến đai lưng, vận tẩm y cho hoàng đế. Đến bây giờ, nàng mới thật sự ngắm thật kĩ một nam nhân. Tuy có đôi nét thanh tú, nhưng... mà nhìn kĩ cũng thật quyến rũ...

Pặc...

Cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh mai... Khoan...

-Bị thương khi nào? - Lưu Ly chú mục vào vết thương trên cánh tay trái. Nàng đã để ý thấy cánh tay trái kia cử động kém linh hoạt.

-Nàng biết y thuật sao? - Atsushi ngạc nhiên hỏi.

-Một chút!

Cánh tay được băng lại rất vụng về. Nàng tháo từng lớp băng, kiểm tra thứ thuốc hoàng đế phục dùng.

-Hương Tộc chúng tôi không chỉ nổi danh về hương liệu thôi đâu! Xem ra vết thương còn mới... Chính vụ đây sao?

-Nàng thật thông minh, đúng như trẫm mong đợi!

-Tôi giúp ngài trị thương! Nếu để các vị cung chủ thấy được, nhất nhất sẽ một truyền thái y, hai truyền thái y. Chắc ngài cũng thấy phiền?

-Trẫm không thích náo nhiệt! Thanh tịnh một chút vẫn tốt hơn!

-Ngài dám đánh cược rằng tôi không truyền thái y?

-Nàng không hỏi nguyên nhân tại sao?

-Vết thương không sâu, là ngài tự gây ra sao?

-Mải tập kiếm, thật đáng hổ thẹn!

-Vụng về thế này, là ngài tự băng bó sao?

-Tất nhiên là trẫm rồi!

-Ngốc...

-Trẫm thấy nàng rất khác các phi tần khác, nàng ngổ ngáo hơn họ...

-Nếu ngài không thích, có thể trả tôi về!

-Không thể! Trẫm sẽ không để nàng đi...

Và cứ như vậy, Chiêu muội từng bước thăng tiến, trở thành nữ nhân độc sủng hậu cung, thậm chí đã được đề lên ngôi vị Hoàng Hậu... Cho đến ngày Kế Hoàng Hậu xuất hiện, như một làn gió mới thổi khắp Tử Cấm Thành. Nàng ta không chỉ xuất thân cao quý, mà trên cơ thể còn có hương thơm vô cùng dễ chịu...

Nguyên cớ Chiêu Phi Elena đột ngột ra đi vẫn còn là một bí ẩn... Một bí ẩn có lẽ không bao giờ được làm sáng tỏ...

END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top