Chap 27: Tịch Nhan
Chap 27:
Ánh thái dương le lói xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt mơ màng... Một bạch y nữ nhân chân tay bị dây thừng trói chặt, khẽ cựa mình...
Nàng mở mắt tỉnh giấc, toàn thân không một chút sức lực. Kì lạ thật, đã mất công bắt trói nàng tới đây, sao chúng không giết chết nàng? Hay chúng quá tự tin, nàng vốn không thể thoát ra khỏi đây?
Nữ nhân vận chân khí... Nhưng không được, chân tay mất sức, đầu còn choáng váng, nàng lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua...
Với tình trạng này, e rằng nàng đã bị trúng độc. Chỉ e nếu không chữa trị kịp thời, chắc chắn độc phát vong thân... Nàng chầm chậm ngồi dậy, tựa mình vào tường tre... Quanh đây chim hót líu lo, ắt hẳn vẫn còn ở trong rừng... Nàng cố gắng vòng tay qua thân người từ bị trói ở phía sau ra phía trước... Hy vọng lúc này... Huynh ấy có thể giúp nàng... Cũng thật may mắn, tiêu này nàng giấu sâu trong nhiều lớp áo, mặc dù y phục và trang sức bị mất nhưng tiêu vẫn còn nguyên...
Nàng dùng chút sức lực còn lại, thổi tiêu... Một lát sau, bên ngoài có tiếng đập cánh... Cứu tinh của nàng tới rồi... Nàng mỉm cười, bàn tay buông thõng... Độc có lẽ đã đi vào lục phủ ngũ tạng rồi chăng?
Quán trọ...
-Muội đó... Chỉ biết tự ý hành động... - Akemi sắp xếp đồ đạc.
Bạch y nữ nhân ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, hàng mi dài cong vút, làn môi mềm được phủ lên một lớp son hồng nhè nhẹ... Phải, Shiho đang trang điểm...
-Muội muội trước nay đâu từng họa trang? Thật xinh đẹp...
-Lục tỷ, muội là nữ nhân, muội cũng muốn tự yêu lấy bản thân mình...
-Quá tốt, nhưng... sao muội gọi tỷ là lục tỷ?
-Tỷ tỷ, muội lỡ lời...
Shiho đứng dậy, chọn y phục... Nàng đã mang theo gì thế này? Toàn là một sắc trắng đơn điệu... Chọn đại một bộ, nàng lại ngồi xuống, lựa chọn trang sức...
-Chà, Shiho chăm chút ngoại hình từ khi nào vậy?
Khi nàng bước ra khỏi phòng, tới sảnh nhà trọ, Kiyoshi đã buông lời bông đùa... Shiho nhíu mày nhìn Kiyoshi, ra điều khó chịu....
-Nhị ca, huynh cũng thật quá đáng, muội muội trang điểm xinh đẹp, không khen lấy một lời được sao? - Shiho đáp lại đầy hàn khí.
-Thôi được rồi, mọi người ăn sáng rồi còn lên đường nữa... Phải băng qua một cánh rừng mới tới Tú Lệ thành... Tây Thành còn xa lắm... - Shuichi lên tiếng.
-Shuu ca, thật ra hôm nay muội có chuyện muốn nói riêng với Bát muội... - Shiho mỉm cười - Huynh có thể ngồi cùng một ngựa với Lục tỷ được không?
-Akemi phu nhân của ta, giỏi gì không biết, nhưng giỏi nhất là cưỡi ngựa... Muội quên rồi sao? - Shuichi liếc nhìn Shiho.
-Muội biết chứ, nhưng chẳng qua muội có ý, muốn tình cảm hai người trở nên thắm thiết...
-Được rồi! - Shinichi hắng giọng - Nhị công tử, sư huynh, đệ muốn ở lại đây thêm một, hai ngày nữa. Shiho vừa mới trở về, cần nghỉ ngơi thêm...
-Ý đệ rất giống ý ta! - Kiyoshi nháy mắt - Ta, đệ và Shuichi nên đưa Akemi ra ngoài dạo chơi, Ba Đồ, ý đệ thì sao?
-Đương nhiên đệ muốn đi cũng với mọi người rồi! - Ba Đồ hùa theo - Nhân tiện đệ muốn dẫn mọi người tới Xuân Hoa Đường, tiệm hương liệu do Lục sư huynh của Shiho dựng nên...
-Hay lắm! - Akemi vỗ tay tán đồng - Muội rất muốn đi...
Sau bữa sáng, Ba Đồ dẫn Kiyoshi, Shuichi, Shinichi và Akemi tới Xuân Hoa Đường. Nhưng thật ra, Xuân Hoa Đường kia chỉ là cái cớ, ai nấy đều có nghi ngờ...
-Từ lúc Shiho trở về, muội đã cảm thấy không ổn... - Akemi thì thầm.
-Shiho đó chắc chắn là giả mạo! - Shinichi khẳng định.
-Nếu vậy Haruna rất có thể gặp nguy hiểm... - Kiyoshi lên tiếng.
-Chúng ta bỏ quên muội ấy... - Akemi vỗ bàn tay vào trán - Mau mau quay lại...
Mọi người hối hả quay lại. Haruna vốn không biết võ công, thật là sơ suất... Haruna, đợi chúng ta...
Cũng thật là may mắn, mấy người rời khỏi đó chưa lâu, chưa kịp đi quá xa, cả đi và về không quá một khắc...
Nhưng họ nhìn thấy cái gì? Haruna và Shiho giả đang ân cần trang điểm cho đối phương. Ai nấy mặt méo mặt, không nói được câu nào... Shiho giả, ngươi họa trang lộ quá nhiều sơ hở rồi...
-Bắt lấy ả ta! - Kiyoshi ra lệnh.
Mọi người cảm thấy quá rảnh rỗi, biết là giả mạo rồi sao không lập tức vạch trần, mà còn phải ra ngoài thảo luận làm gì... Quả là phí sức...
Sau khi bắt trói nữ nhân giả mạo kia, Akemi lập tức khám xét trên người ả ta. Nhưng không tìm thấy được bất kì vật gì khả nghi... Y phục ả đang mặc là của Shiho... Thậm chí dây cột tóc cũng là của muội ấy...
-Mau nói, Shiho đang ở đâu? - Akemi gằn giọng.
-Muốn cứu ả ta sao? Trễ rồi...
Khóe môi xinh đẹp nở một nụ cười đầy mị hoặc. Mái tóc nâu đỏ xõa ra, đôi mắt xanh lục đỏ lên... Nàng ta đang khóc...
-Mục đích tuy mới đạt một nửa, nhưng coi như đã thành công... Tịch Nhan ta đây không còn gì hối tiếc...
Phụt...
Dòng máu đỏ trào ra, ả ta cười man rợ. Nàng chẳng là gì cả. Nàng chỉ là một công cụ... Đã vào tới hang cọp, nàng chỉ có một lốt thoát: hoàn thành nhiệm vụ...
Khi nhìn thấy nữ nhân bị ngất đi, thiện niệm trong tim nàng trỗi dậy. Nàng không thể không giết nàng ta, nàng chỉ có thể làm được tới đó... Chiếc tiêu nhỏ đó, nàng đã thấy nó... Nhưng vì nàng ta giấu nó sâu trong những lớp áo dày, nàng không nhẫn tâm mang nó đi... Nàng có thể vất nàng ta giữa rừng đêm âm u ấy, nhưng nàng lại đưa nàng ta tới căn nhà gỗ đó... Tại sao? Nàng muốn dành cho nàng ta ân huệ cuối cùng... Để nàng ta được chết toàn thây... Độc mà nàng dùng... Là cổ độc... Uống vào tất độc phát vong thân... Còn độc cho nàng ta dùng... là Mê Độc. Phục dùng sẽ khiến toàn thân mất sức, chưa đầy 6 canh giờ, độc sẽ đi vào lục phủ ngũ tạng... Nhưng đó... là đối với người thường, còn đối với nàng ta, vốn thân mang Hàn Độc, một khi nàng ta mở mắt thức giấc... Chưa đầy ba khắc... ắt mất mạng...
-Nàng ta... chắc đã chết rồi...
Ngay sau đó... nàng tắt thở...
Akemi bàn tay buông thõng... Ánh mắt đờ đẫn thất thần... Lần này, Shinichi mới là người bình tĩnh nhất... Chàng mạo muội lật giở y phục, kiểm tra đồ mà nàng ta mang theo đêm qua... Không thấy chiếc tiêu đó...
-Akemi, đừng quá lo lắng... Shiho muội ấy nhất định không sao... - Shinichi khẳng định.
-Tại sao? - Akemi nghẹn ngào.
-Muội hãy nhìn xem, tiêu của Shiho không có ở đây... Chắc chắn nàng ấy sẽ dùng nó gọi Thần Điêu tới cứu...
-Cũng chỉ mong là vậy... - Akemi lau đi giọt lệ.
-Sư huynh, Ba Đồ, phiền hai người cùng Akemi và Haruna ở lại thu dọn hiện trường, đệ và Nhị thiếu gia sẽ đi tìm Shiho...
-Nhiều người đi sẽ tốt hơn. Shuichi, huynh hãy ở lại... - Ba Đồ gấp gáp.
-Đi sớm về sớm...
Ba người theo hướng Thần Điêu đi về hướng khu rừng. Đâu đó văng vẳng tiếng xôn xao ngoài trấn... Xem ra mọi người hồi phục rất nhanh... Không còn cảm giác rằng ở đây đã xảy ra một thảm án...
Tất cả những hành động của Shinichi, Haruna đều nhìn thấy tất cả. Shin, chàng là trượng phu của ta, trước đây chàng có phải lòng cô nương nào đi chăng nữa, ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, ta và chàng đã cùng ta qua cổng Ngọ Môn, đã cùng ta tế bái thiên địa phụ mẫu, trong tim chàng, chỉ có thể là ta... Chàng yêu ai, lại để mắt tới tỷ tỷ của ta... Ta có gì kém tỷ ấy kia chứ?
Căn nhà nhỏ ngoài bìa rừng...
"Đừng đi... Đừng đi... Muội cần huynh... Muội cần huynh..."
Thần sắc nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa... Một nữ tử cột tóc gọn gàng, bên cạnh nàng là một nam nhân vận bạch y... Nữ nhân thay khăn đắp trán, lau đi những giọt mồ hôi, còn nam nhân thổi một khúc tiêu... Tiếng tiêu bay bổng, dịu ngọt và thật ấm áp..
Đôi mắt màu lục ngọc mở to... Sau cơn ác mộng cùng lần đã đặt chân tới bờ sông Sanzu, nữ tử đã tỉnh lại... Ánh mắt chẳng còn chút lạnh lùng, chỉ mang một màu sợ hãi...
-Sư... sư phụ...
Nàng òa lên khóc, như cái ngày còn nhỏ. Nàng thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể ở đây rơi lệ, không dám một lời đấu tranh để giành được thứ mình muốn có nhất trong thiên hạ... Khi đối mặt với Tử Thần, nàng mới nhận ra... chàng qua trọng tới mức nào...
-Anami, con hãy ra ngoài! Ta có chuyện muốn nói riêng với Thập Nhất...
Sư phụ dịu dàng ngồi xuống, ôm lấy nàng. Nàng ngả vào vai sư phụ, cả thân người run lên... Phụ thân của nàng cũng chưa từng khiến nàng cảm thấy ấm áp như vậy... Sư phụ... Con theo người có được không?
-Có người bắt nạt Tiểu Thập Nhất của ta sao? - Thanh âm trầm, thật an toàn...
-Sư phụ... - Lại thêm một tiếng nấc nhẹ - Là bọn họ... bọn họ hùa nhau bắt nạt Thập Nhất...
-Không sao đâu! Sư phụ ở đây, Thập Nhất ngoan đừng sợ...
-Sư phụ... Có phải chỉ cần uống thứ thuốc đó là sẽ trở nên tuyệt tình tuyệt ái?
-Trên đời làm gì có thứ thuốc đó? Sư phụ đã giải hàn độc cho Tiểu Thập Nhất rồi... Con yên tâm... Có chuyện gì cứ nói, ta sẽ giúp con làm chủ...
-Con đã yêu một người, chàng là người tốt nhất thế gian... Nhưng cũng là người sắt đá nhất thế gian...
-Là tiểu tử tên Shinichi Kudo?
-Sao... sao người biết?
-Sao ta lại có thể không nhìn thấu được tâm ý của con? Để sư phụ tới đó, lôi hắn về đây...
-Ngàn vạn lần không được... Sư phụ, người không thể làm vậy...
-Con xem, nước mắt thế này... Mau mau đi rửa mặt... Sư phụ sẽ nhờ Mizuna giúp con điểm trang...
Shiho lau đi hai hàng lệ... Khóc vậy là quá đủ rồi... Nàng phải trở về là một Shiho Miyano lạnh lùng tàn nhẫn...
Nửa canh giờ sau...
Shiho trước nay ăn vận đơn giản, lại thích phong cách của nam nhân. Nhìn nàng trang điểm, có đôi chút không quen... Mizuna vốn đã từng có thời gian học nghệ tại Thanh Lâu, nên nghề trang điểm vốn dĩ tinh thông... Kể cả trang phục ra sao, phối hợp với trang sức nào đều rành. Nhưng... duy có mái tóc màu nâu đỏ khá khó phối đồ... Với số phục sức ít ỏi, lựa chọn thật khó khăn...
Nhưng qua tài năng của Mizuna, Shiho thực sự đã lột xác... Tà áo màu hồng tựa như hoa vương mẫu đơn, chẳng cần trang điểm đậm, chẳng cần phục sức cầu kì, Shiho vẫn đẹp đến nao lòng...
"Thược dược khai hoa đẹp riêng mình
Sen trước thanh trì một chữ tình
Duy mẫu đơn hoa là quốc sắc
Đài các kiêu sa rộ kinh thành"
-Tiểu muội vốn là khuynh thành nhất tiếu, chỉ cần một chút tiểu kĩ...
-Tỷ tỷ quá khen... Muội muội không dám nhận...
-Bài thơ của thúc thúc thật hay! Điệt nhi bất tài, cũng xin góp vui một bài...
"Phù dung sớm nở chóng tàn phai
Khoe sắc tỏa hương trước nghiên đài
Chẳng bằng mẫu đơn mang hơi lạ
Quốc sắc thiên hương chẳng kém ai"
-Hay lắm... Mizuna quả là tài nữ hiếm có trong thiên hạ... Tiểu Shiho, con cũng vịnh một bài xem...
-Sư phụ, tỷ tỷ nghĩ con là mẫu đơn thật sao? Con lại thích... hoa lưu ly... Không chỉ có sắc tím xanh tinh khôi, mà còn mang sắc hồng u uất...
"Giữa đám cỏ xanh một nhành hoa
Hồng tỏa hương thơm thật hiền hòa
Ngọt ngào như trái cây chín mọng
Thanh mát hồn ta chốn phồn hoa..."
-Tiểu Shiho! Không ngờ con đã có thể làm thơ...
-Đã khiến sư phụ và tỷ tỷ chê cười rồi...
-Hay lắm, Tiểu Thất... Muội rất có năng khiếu không phải sao?
Là nó, thứ thanh âm quen thuộc. Vẫn thần thái lạnh như băng tuyết, vẫn dáng vẻ cao ngạo cùng nụ cười nửa miệng đầy tự tin... Thật đáng ghét...
-Huynh cũng gọi muội là Tiểu Thất sao, không phải nên gọi là... Thất tỷ?
-Dù có thế nào, muội cũng vẫn là Tiểu Thất trong lòng ta, vẫn là Hồ Ly xảo quyệt của ta...
-Huynh...
-Muội yên tâm... Ta nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính rước muội về phủ Tướng Gia...
-Haruna thì sao?
-Nàng ấy là thê tử của ta, nhưng... nàng mới là người lấy được trái tim ta...
-Nam nhân đều tham lam vậy sao? Đã có thê tử còn muốn có nữ nhân khác?
-Thứ ta cần... không chỉ là thê tử...
-Đã có biến, phải không? - Shiho khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút ý cười...
-Phải rồi! - Shuichi tiến vào - Shinichi vừa xuất hiện, muội đã coi chúng ta như vô hình sao?
-Tỷ phu... Huynh cũng biết đùa sao? - Shiho điềm nhiên đáp.
-Vào vấn đề chính... - Shuichi trầm giọng - Đã có một nữ nhân tiếp cận muội và bị bọn ta khống chế. Ả ta trước khi chết đã vô tình nói rằng ả có hai nhiệm vụ, và đã hoàn thành được một nửa...
-Ả ta tên gì? - Shiho nghiêm túc.
-Tịch Nhan... - Shinichi ngắn gọn - Rất có thể là biệt danh...
-Tịch Nhan? - Shiho nhíu mày - Sư phụ, người đã nghe tới mật danh chưa ạ?
-Tịch Nhan... Ta chưa từng nghe...
-Nữ nhân đó... giống muội lắm sao?
-Đúng là rất giống... Nhưng xem ra... Ả hóa trang khá tệ... Mặc dù dung mạo giống, nhưng không học được cái nam tính của muội...
-Không phải đó là lý do các huynh nhận ra nàng ta sao? - Shiho mỉm cười.
-Muội không thấy kì lạ sao? - Shuichi liếc nhìn Shiho.
-Mục đích thứ nhất của nàng ta là giết muội, mục đích thứ hai... chắc chắn là mang ngọc tỷ đi rồi...
-Muội chắc chắn? - Shuichi nhíu mày.
-Ngoài mục đích đó ra, không còn mục đích nào khác! - Shiho lập luận - Thứ nhất, chúng ta ra ngoài vốn dĩ là không để lộ thân phận, người ngoài không thể biết. Thứ hai, nàng ta mạo hiểm vào hang cọp sau khi "giết" muội, chứng tỏ mục đích thứ hai còn quan trọng hơn cái mạng hèn của Shiho này... Thứ ba, nàng ta vất vả hóa trang, nhưng lại để lộ rất nhiều sơ hở... Muội nghĩ không ngoại hai lý do: bao che cho nội gián hoặc vốn không có nội ứng...
-Ý muội là... trong chúng ta có gián điệp? - Akemi lên tiếng.
-Đây cũng là điều ta đang nghĩ tới... - Shuichi nhíu mày - Shinichi, ta nghi ngờ Haruna chính là nội gián...
-Dù sao mọi chuyện còn chưa chắc chắn... Không nên vội vàng nghi ngờ muội ấy... Dù sao, Shiho này cũng nợ tên điệp giả đó một mạng...
-Tiếc là có người không nhịn được đã bắt tại trận tên nội gián... Nếu không chúng ta sẽ tương kế tựu kế, để Shiho giả làm nội gián... - Shuichi liếc mắt về phía Kiyoshi đang lấp ló ngoài cửa..
-Tỷ tỷ và Ba Đồ đang bên cạnh Haruna ạ? - Shiho khẽ hỏi.
-Bây giờ chúng ta nên để mắt tới Haruna nhiều hơn...
Bây giờ Kiyoshi đã hiểu tại sao khi đó Shinichi lại bình tĩnh như vậy. Shinichi có lẽ đã nghĩ tới những việc này... Có lẽ Shinichi tin Haruna chính là nội gián... Và chỉ cần nội gián này trút bỏ vỏ bọc, là chàng có thể lập tức hủy hôn... Shinichi, thật "nham hiểm"...
-Vậy là... muội sẽ trở về? - Shinichi lên tiếng.
-Không... Muội muốn xem chúng còn giở trò gì...
Shiho tháo khúc tiêu ra, cắn ngón tay bôi lên một chút máu rồi trao nó cho cho Shinichi...
-Muội muốn giả chết? - Kiyoshi tròn mắt.
-Quân Kì được bảo vệ cẩn mật, có lẽ không phải ngày một ngày hai là có thể lấy được... Để chúng đắc ý một chút...
-Huynh hiểu rồi... Cả Akemi và Ba Đồ cũng phải giấu, nếu không... chúng sẽ không tin...
-Chỉ e... Quá trễ rồi...
Ghé mắt qua cửa sổ, một đội quân hắc y nhân đã bao vây căn nhà nhỏ. Hành tung bị lộ, chỉ e sau khi giải quyết chúng ta xong, họ sẽ tới chỗ Akemi...
-Xem ra hôm nay phải đại khai sát giới rồi... - Haibara-sensei lau cây tiêu ngọc - Mizuna, Kikuhito, hai con ở lại đây, dù có chuyện gì cũng không được xông ra...
-Thúc phụ...
-Bình tĩnh, căn nhà này có một mật hầm nhỏ, chỉ đủ cho hai người trốn... Các con trốn vào đó, xong việc... - Haibara tiên sinh chưa kịp xuất ngôn, Shiho đã chặn lại. Nàng đưa chiếc tiêu nhỏ cho Mizuna - Hãy gọi Điêu huynh tới cứu...
-Nếu đã sẵn sàng, tất cả hãy nghênh chiến... - Shiho mỉm cười - Muội chỉ e... trận này lành ít dữ nhiều... Nếu có thể, phải tìm cách báo cho tỷ tỷ và Ba Đồ...
-Vậy chúng ta sẽ mở đường máu để Nhị điện hạ thoát ra, cứu Akemi và Ba Đồ... - Shinichi nhìn Shiho...
-Đám trang sức này thật vướng víu...
Shiho gỡ hết trang sức, dùng một sợi dây cột tóc lại... Dễ chịu hơn nhiều rồi...
-Tại sao lại là ta? - Kiyoshi nghiêm giọng - Có đi cũng phải là muội đi, Shiho...
-Mục tiêu của chúng là muội... Dù có mở đường máu muội vẫn không thể rời khỏi... - Shiho đắc ý - Coi ra họ coi trọng muội hơn các huynh rồi đó...
-Tiểu Shiho, tới lúc này muội vẫn còn đùa giỡn được sao? - Shinichi nói khẽ - Vậy làm theo ý Shinichi này đi... Nhị điện hạ, bảo trọng...
Cánh cửa lớn khẽ mở. Năm người bước ra, ai nấy đều nở trên môi một nụ cười... Trận này nhất định phải thắng... Nếu không chiến thắng, tất cả chúng ta sẽ đồng quy vu tận...
END CHAP 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top