Chap 17: Huyết án

Chap 17:

Shiho cưỡi ngựa ra ngoại thành. Nàng không chắc có thể tìm thấy loại thuốc này hay không, nhưng được tới ngoại thành, không gian an tĩnh thì tâm hồn sẽ trở nên thư thái...

Shiho có tật nói mơ, không biết khi nãy nàng đã nói gì thất thố chăng, khiến Ngũ điện hạ cao cao tại thượng phải nhọc lòng rồi...

Shiho rẽ cây cỏ tiến vào sâu trong khu rừng rậm rạp. Vô thức tiến lên, nhưng tại sao nàng phải buồn bã như vậy chứ? Lời hứa của một quan nhân tin được sao? Mà chàng ấy đã hứa cái gì kia chứ? Là nàng đã quá chìm trong ảo mộng...

Shiho hái một ít thảo dược, thêm một số loại trị thương thường thấy, và tất nhiên, có cả vị mà Shiho cần tìm. Trời đầu đông, cây cỏ héo úa đi nhiều, nhưng việc tìm kiếm cũng khá dễ dàng...

-May mắn thật! Vậy là hàn độc của mình có thể giải trừ rồi...

Shiho dắt ngựa ra khỏi khu rừng. Tất nhiên, nàng vẫn đang vận y phục nam nhân, phong thái lạnh lùng tiêu sái, có lực sát thương khá mạnh đó a~~~

CỨU TÔI VỚI...

Một giọng nữ thất thanh. Shiho đánh ánh mắt lục ngọc về phía tiếng la. Nàng nhíu mày cảm thấy kì lạ. Vị trí nàng đang đứng cách khá xa đường lớn, một cô nương bị sơn tặc vây bắt là chuyện bình thường, nhưng với khu vực rừng nổi tiếng sơn tặc, đến người ngoại đạo như Shiho cũng biết, nàng ta một mình vào đây, muốn làm mồi cho sơn tặc sao...

Shiho vẫn im lặng quan sát. Bước chân của nàng ta quả thật rất nhanh, còn đám sơn tặc phía sau không hề có sát khí... Mĩ mạo cô nương này rất được, vậy nàng ta có ý gì đây?

Shiho lao ra, nhanh như cắt đánh rơi hết đoản đao trên tay đám sơn tặc. Nữ nhân này không mang theo bất kì thứ gì, quần áo không hề xộc xệch. Shiho nhanh chóng điểm hết huyệt đạo...

-Ta tự hỏi, một cô nương có thể làm gì trong rừng sâu? Chiếc vòng tay cô đeo là hàng cực phẩm, hơn nữa, tôi đã từng thấy nó... Là cô phải không, Saya?

-Quả nhiên là Shiho quận chúa, thông minh hơn người. Nô tỳ nghĩ chỉ có cách này mới tìm được quận chúa...

-Haruna công chúa muốn gặp ta sao? Dẫn đường đi...

-Quận chúa... Mời...

Shiho đi theo Saya. Theo quan sát của Shiho, Saya này võ công không tệ, tuy so với Raina và Akemi còn thua kém. Nhưng vẫn không được khinh địch, nàng ta có thể đã che giấu thực lực...

-Tiểu nữ tham kiến Bát công chúa! - Shiho thi lễ.

-Tỷ tỷ, là tiểu muội phải thi lễ với tỷ! Tỷ tủ làm vậy, tiểu muội...

-Ở đây chỉ có hai chúng ta, vào thẳng vấn đề luôn đi! Có phải vì Shinichi? E rằng hiện tại, Shinichi của cô đã về tới Trường Xuân cung rồi!

-Tỷ tỷ! Muội lại nghĩ Shinichi sẽ tới Thẩm Hà cunh hoặc Hàm Phúc cung! Bây giờ, tỷ tỷ hãy nói muội nghe, tỷ là ai? - Haruna chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía Shiho.

-Là ai? Không phải chỉ là một nữ tử dân gian bình thường sao? Công chúa nghĩ Shiho này là ai?

-Tỷ tỷ quả là tâm phúc của Ngũ hoàng huynh! Muội xin cam bái hạ phong!

-Shiho còn có việc bận, xin cáo từ!

Shiho nhếch môi quay lưng, để lại phía sau một Haruna với sắc mặt tím lên vì tức giận. Làn môi mềm khẽ nở một nụ cười... Được lắm Shiho, tuy thông tuệ lại tỉ mỉ, nhưng cô sẽ phải rời khỏi Nhật Quốc này sớm thôi...

Shiho chẫm rãi dắt chú bạch mã băng qua khu rừng. Áng mây đã dần chuyển sang màu vàng, trời đã về chiều. Nhưng nàng không muốn về Hoàng cung. Nàng phải đi đâu đây? Tới quán trọ đó sao? Không, nàng không thể trốn tránh mãi được. Nàng phải về Tử Cấm Thành, phải đường đường chính chính tham dự đại hôn của Shinichi...

Shiho lên ngựa, phi nước đại về Hoàng Cung. Qua vài khắc, nàng đã đến chân thành. Có một nam nhân vận hắc y đang đứng ở đó. Là Shinichi...

-Ngự tiền đại nhân, ngài đang đợi ai sao? - Shiho mỉm cười chào hỏi.

-Ta có chuyện muốn nói với nàng! - Shinichi trầm giọng. 

-Được thôi! Mời ngài!

Shiho theo chân Shinichi tới một khu vực khá vắng vẻ trong Hoàng cung. Trời đã nhá nhem tối, mặt trăng bắt đầu xuất hiện, mờ mờ ảo ảo trong áng hoàng hôn...

-Ngài nói đi! - Shiho điềm nhiên nói.

-Ta... - Shinichi ấp úng.

-Ngài nghĩ Shiho này không biết gì sao? Nhưng làm gì có sự lựa chọn khác? Hơn nữa, ta không hề thích ngài!

-Shiho...

-Hãy tốt với bát công chúa, chỉ có nàng ấy mới thật lòng yêu ngài, còn ta, chỉ lợi dụng ngài để trở thành Phụng hoàng! Mục đích đã đạt, ngài đã hết giá trị lợi dụng, ta nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ta đã nói hết lời, mong ngài chuẩn y!

-Muội... Ta...

Shiho lạnh lùng quay đi. Shinichi trầm mặc, đôi mắt chàng lấp lánh dưới trăng... Phải, chàng rơi lệ, nàng ấy có thể lạnh lùng vô tình như vậy sao? Tiểu Hồ Ly, nàng là nữ nhân sắt đá nhất ta từng gặp...

Phụt...

Một dòng máu đỏ tuôn ra. Shiho nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương trên miệng. Có lẽ do chân khí hao tổn vì nàng ấy, lại thêm trái tim phải chịu sự đả kích nặng nề. Nụ cười giờ đây trở nên đắng chát. Để nói ra được những lời đó, Shiho đã đau đớn đến nhường nào. Vì Shinichi, nhất định nàng phải chịu đựng...

Shiho trở về Hàm Phúc cung, Kagashi và Kiyoshi đã về đó từ lâu. Shiho chuẩn bị sắc thuốc, chỉ cần uống vài thang, hàn độc sẽ khỏi hẳn. Nhọc tâm nghiên cứu suốt 6 năm, cuối cùng nàng cũng đã điều chế ra... 

-Shiho, muội đã gặp Shinichi sao? - Kagashi hỏi khẽ.

-Sao huynh biết? - Shiho vận khí.

-Khí sắc của muội rất tệ...

-Tệ lắm sao? - Shiho nhìn vào tấm gương - Chắc là hàn độc tái phái. Muội với huynh ta chẳng có gì cả...

-Muội có biết trong lúc hôn mê, muội đã gọi tên ai đó tới 108 lần hay không?

-Huynh... muội...

-Muội yên tâm, ta sẽ giúp muội giữ bí mật này... Muội yên tâm tĩnh dưỡng...

Kagashi ra khỏi phòng. Nhờ thang thuốc, Shiho cảm thấy khá hơn hẳn...

-Muội nói gì? Shiho sao? - Kagashi đập bàn.

-Phụ hoàng đã đồng ý, chỉ dụ chắc chỉ có trong nay mai... - Akemi thở dốc.

-Không ngờ Haruna ra tay nhanh vậy! - Kagashi nhíu mày.

-Vậy chúng ra phải làm sao? Không thể để muội ấy tới Khoa Nhĩ Thẩm được!

-Ngũ điện hạ, Ngũ điện hạ... - Một viên thái giám hoảng hốt thông báo - Ngọc quý nhân... Ngọc quý nhân... đã bị giết!

-Cái gì? - Kagashi tròn mắt ngạc nhiên - Mau đến Tĩnh Ngọc cung!

Kagashi, Kiyoshi, Akemi và Shiho nhanh chóng tới Tĩnh Ngọc cung. Một nhát dao chí mạng ngay tại tim khiến Ngọc quý nhân chết tại chỗ. Thủ pháp dứt khoát, chắc chắn do sát thủ chuyên nghiệp gây ra. Qua nghiệm thi, Ngọc quý nhân vừa mới chết, và người phát hiện ra chính là Tamami, cung nữ thân cận của Người...

Shinichi nhìn Kagashi lắc đầu. Shinichi có mặt ở đây sớm hơn nhóm Kagashi một chút...

-Ngũ điện hạ, thần e rằng hung thủ hẳn phải là người thân quen hoặc là cao thủ giang hồ, thì mới có thể ra tay mà thần không biết quỷ không hay thế này... Hơn nữa, bên cạnh Ngọc quý nhân là Hoàng Hậu nương nương cũng nằm bất tỉnh, trên trán có vết thương... 

-Khoan đã! - Shiho nhíu mày - Có vật gì đó...

Shiho lật tà áo tím lên, bên dưới là một chiếc vòng phỉ thúy bình thường, nhưng bên ngoài còn khắc một chữ "phục"...

-Chữ "phục" này là sao? - Akemi nhíu mày.

-Không phải là Thiên Địa hội chứ? - Shiho lẩm nhẩm.

-Thiên Địa hội là gì? - Akemi thắc mắc.

-Khi hành tẩu giang hồ, muội đã từng nghe tới tổ chức này. Hoàng đế Atsushi lên ngôi nhờ chinh phạt tiền triều khiến một số người phẫn nộ, đã lập ra Thiên Địa hội, phản đương đế, phục tiền triều...

-Có tổ chức này nữa sao? - Shinichi nhíu mày.

-Điều cần nhất bây giờ là Hoàng Cung này phải thắt chặt giới nghiêm! - Kagashi hạ lệnh.

-Dạ, rõ! - Ngự lâm quân đồng loạt hô vang.

Mọi người nước mắt lưng tròng, Ngọc quý nhân quả là đáng thương. Nhưng Hoàng Hậu có mặt ở đây thật bất hợp lý...

-Hoàng hậu nương nương, đã có việc gì xảy ra vậy ạ? - Shinichi chất vấn.

-Ta nghe nói Ngọc quý nhân thai khí bất ổn, nên tới thăm tỷ ấy. Đang vui vẻ trò truyện, bất thình lình một nhân y bí ẩn đánh mạnh vào sau gáy nên ta đã ngất đi. Có lẽ đã đập đầu vào đâu đó. Chắc hẳn Ngọc quý nhân chống trả... Cho nên mới...

Hoàng hậu vừa kể vừa lau nước mắt. Tuy Akemi và Hoàng hậu trước nay bất hòa, nhưng nàng ta như vậy trong lòng có chút thương xót...

-Yuri, dẫn Hoàng hậu về Diên Hoa cung nghỉ ngơi, tránh động thai khí! Mọi việc ở đây có chúng ta rồi! - Akemi lên tiếng.

-Dạ! - Yuri lên tiếng - Chủ tử, đi thôi...

Akemi tiến tới chỗ Kagashi. Thần sắc có chút biến đổi, Akemi thì thầm...

-Tuy có lỗi với Ngọc quý nhân, nhưng có lẽ phụ hoàng sẽ vì nàng ấy mà tạm gác lại hôn sự của Shinichi và Haruna...

-Có lẽ... - Kagashi đồng tình - Nàng ấy còn mang long chủng là huyết mạch của Phụ hoàng...

-Dù sao cũng phải nhanh chóng điều tra ra chân tướng... Theo muội nghĩ, chắc hẳn phải có đến 6 sát thủ tương ứng với các chữ Phản, Đương, Đế, Phục, Tiền, Triều...

-Địch trong bóng tối, không được khinh xuất...

-Ngũ ca, huynh xem... - Shiho lên tiếng - Ngoài nhát dao chí mạng, Ngọc nương nương còn bị một đòn sau gáy khiến Người ngất đi...

-Đã đánh ngất Ngọc quý nhân, sao còn phải nhất dao đoạt mạng? Chẳng lẽ, ngay từ đầu tên sát nhân đã có chủ ý giết chết nàng ấy? - Akemi ngạc nhiên. 

-Nếu là vậy, chắc chắn Ngọc nương nương đã biết được gì đó gây bất lợi cho chúng. Và nhân tiện cảnh báo chúng ta là sẽ còn có những sát án tiếp theo... -Kiyoshi chống cằm.

-Ra tay nhanh như vậy, lại bỏ trốn mà không bị ai phát hiện, thật không đơn giản...

-Sát thủ của Thiên Địa hội, Hikaru đã từng giao đấu qua! Có lẽ huynh ấy biết được gì đó... - Shiho lạnh giọng.

Sau đó, Hikaru bị lôi từ Minh Nguyệt cung tới Tĩnh Ngọc cung... Gì thế này? Hikaru quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, chưa kịp định thần đã nhìn thấy xác chết của một thai phụ...

-Chuyện gì vậy? - Hikaru hớt hải.

-Thiên Địa hội là thế nào? - Kagashi gấp gáp.

-Làm sao ta biết? - Hikaru dường như còn chưa tỉnh ngủ. - A... a... a... Ta nhớ rồi! Cách đây ba năm, khi ta trốn sư phụ hạ sơn đã từng đụng độ với một sát thủ của Thiên Địa hội. Theo quan sát của ta, những sát thủ này đều được huấn luyện hết sức nghiêm ngặt, hồi đó nếu như ta không nhanh chân chạy thoát, có lẽ đã nằm một đống rồi..

-Huynh còn giỡn được sao?  - Shiho nghiêm giọng.

-Sự thật là vậy! Tên sát thủ huynh gặp phải võ công rất cao cường, chắc chỉ Akai có thể là đối thủ, Shinichi thì may ra...

-Võ công họ cao cường tới vậy, chẳng lẽ lại chịu bó tay sao? - Akemi lo lắng.

-Đương nhiên là không! - Shiho lên tiếng - Nếu đã xác định...

Shiho đột nhiên ngừng lại. Làm sao nàng có thể nói tiếp? Tai mắt Thiên Địa hội có lẽ đã trải khắp Hoàng Cung, bất kì ai cũng có thể là sát thủ...

-Xác định cái gì? - Akemi tò mò.

-Xác định là Thiên Địa hội, thì chúng sẽ nhắm vào cái gì? - Shiho nháy mắt.

-Hiểu rồi! Mọi người mau nghỉ ngơi sớm! Đêm nay là ca trực của ta, và có lẽ chúng đã đạt được mục đích, hẳn là sẽ không tiếp tục ra tay...

-Cũng phải! Sau đó sẽ nghiên cứu đối sách...

Shiho cảm thấy rất bất an... Cái cảm giác vô cùng khó chịu, như huyết án rất lớn sắp xảy ra vậy...

Mùi máu tanh...

Khó chịu quá...

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top