Chap 15: Sắc phong quận chúa
Chap 15:
Akemi chậm rãi tiến về Thẩm Hà cung. Từng bước chân nặng nề như đeo chì...
-Công chúa! - Một tỳ nữ vận tử y, hớt hải chạy tới.
-Minami, ngươi...
-Công chúa! - Minami thở dốc - Nô tỳ...
-Thôi đừng nói gì nữa, mau mau trở về thôi!
-Dạ, công chúa...
Từ đằng xa, một ánh mắt màu lục bảo đang dõi theo mái tóc đen dài đang bay theo gió, một làn môi mềm đang hé nở nụ cười...
"Tỷ tỷ, là muội sai... Tỷ tỷ xin đừng trách Shinichi... Kagashi huynh ấy đã hồi phục không ít, có lẽ đã đến lúc muội nên rời khỏi đây rồi..."
"Shiho, xin lỗi muội! Là tỷ tỷ không tốt, là tỷ tỷ khiến muội chịu khổ..."
"Tỷ tỷ, bảo trọng! Muội đi đây..."
"Muội phải chờ tỷ! Nhất định tỷ sẽ đòi lại tất cả cho muội..."
-Khoan! - Akemi lên tiếng - Tới Ngự dược phòng!
-Dạ, công chúa!
Akemi cùng Minani nhanh chóng tới Ngự dược phòng, tìm thái y Sutou...
-Sao rồi, Sutou-sama?
-Thưa công chúa, vi thần đã tìm hết trong Đông y kim cổ, đã tìm được một liệu pháp có thể xử lý vấn đề của Người... Chỉ có điều...
-Sao vậy ạ? Người nói cho ta biết đi! - Akemi khẩn trương.
-Để điều chế ra loại thuốc này cần một loại dược liệu vô cùng quý hiếm, có tên gọi Quỷ Họa Ngân Hoa, chỉ mọc trên Hải Nhĩ Sơn thuộc Hương Tộc...
-Hải Nhĩ Sơn? - Akemi sửng sốt - Ngài... đùa ta sao? Từ đây tới Hải Nhĩ sơn, dùng ngựa phi nước đại ngày đêm không nghỉ, cả đi lẫn về mất ít nhất nửa tháng...
-Ngoài Quỷ Họa Ngân Hoa này ra, tất cả những vị khác đều có trong Ngự dược phòng, việc điều chế cũng rất đơn giản...
-Được rồi! Đa tạ ngài đã dốc lòng, còn lại ta sẽ cố lo liệu!
-Công chúa! Người an tâm. Thần sẽ dốc lòng dốc sức...
-Hoàng hậu nương nương đã mang long thai được bao lâu rồi? - Akemi nặn từng tiếng lạnh lùng.
-Đã được sáu tháng thưa công chúa! - Thái y Sutou hồi báo.
-Ngài hãy chú tâm chăm sóc hoàng hậu, còn chuyện của ta, ngài đừng quá lo lắng...
-Dạ, thần đã hiểu!
Thái y Sutou còn rất trẻ, mới ngoài tam tuần, y thuật rất cao minh, có nhiều độc môn gia truyền, tính cách thoải mái... Không hiểu tại sao mà chàng ta vẫn phòng không chiếc bóng...
Bên phía Raina và Hikaru...
-Nếu nàng biết cưỡi ngựa, có lẽ chúng ta đã tới Đông Kinh rồi...
-Chàng còn nói nữa! Nếu không phải chàng không dạy thiếp từ sớm, thì thiếp đã biết cưỡi ngựa rồi...
-Rồi rồi phu nhân! - Hikaru cười tươi - May mắn sư phụ đã cho chúng ta bí quyết độc môn và Quỷ Họa Ngân Hoa. Chắc khoảng ngày mai chúng ta sẽ tới Đông Kinh...
-Không biết Lục tỷ và Lục tỷ phu đã định ngày đại lễ chưa, thiếp nôn nóng quá...
-Tiểu thập nhất, huynh tới đây...
Hai bóng hình phi ngựa vút bay theo gió mà không biết rằng ở Đông Kinh kia vẫn còn bao nhiêu giông tố đang đón chờ họ...
Sáng hôm sau...
Raina sử dụng Kim bài của Phụ hoàng ban cho, tiến thẳng vào hoàng cung. Đương nhiên, nơi đầu tiên chính là Minh Nguyệt cung, tẩm cung của Mẫu Phi...
-Nữ nhi thỉnh an Mẫu phi!
-Tiểu tế thỉnh an Mẫu phi!
-Hai con của ta, mau mau đứng dậy!
-Mẫu phi, người vẫn an khang chứ ạ? Nữ nhi bất hiếu, không thể lo lắng cho người...
-Ta không sao, ngược lại là con đó, đã gầy đi không ít...
-Vậy sao ạ? Nữ nhi cảm thấy tinh thần hưng phấn, sảng khoái lạ lùng...
-Xem ra giao bảo bối của ta cho con là đúng, Hikaru...
-Đa tạ mẫu phi ban khen. Tiểu tế hổ thẹn không dám nhận...
-Chắc các con chưa biết, ngày mồng hai tháng sau là đại hỷ của Shinichi và Haruna...
Tin tới như sét xẹt ngang tai, Hikaru tròn mắt ngạc nhiên, Raina nhíu mày lo lắng. Không thể như thế được, không thể nào. Hắn ta đã hứa hẹn sẽ dẫn Shiho về làm nữ chủ nhân nhà Kudo, sao chuyện này có thể xảy ra?
-Sao... gấp gáp quá vậy? - Raina gắng gượng bình tĩnh.
-Là Bát tỷ của con đã xin Phụ hoàng ban hôn, sớm ngày hoàn tất hôn sự...
-Theo tiểu tế được biết, Bát công chúa vốn có tình ý với Shinichi đã lâu, hơn nữa, Bộ lạc Thanh Cát của Khoa Nhĩ Thẩm ngoài khơi xa rất muốn liên hôn với Nhật Quốc chúng ta. Tuy quận chúa Mỹ Ly đã trở thành đích phúc tấn của Tam điện hạ Akashi, nhưng vẫn còn Ba Đồ bối lặc chưa lập đích phúc tấn... Chỉ e...
-Con nói đúng! Giá như Tiểu Thất còn sống, chúng ta có thể vẹn toàn chuyện hôn sự này...
Raina thở dốc. Nếu bây giờ thân phận của Shiho tỷ tỷ bị lộ, chẳng khác nào hai tay dâng tỷ ấy tới miền đất xa xôi. Hơn nữa, Quốc vương và Ba Đồ bối lặc nhất định sẽ tới tham gia đại lễ... Xem ra phải đợi tới khi họ rời khỏi Đông Kinh mới có thể tiến hành kế hoạch...
-Mẫu phi, chúng con muốn thăm Ngũ hoàng huynh...
-Con yên tâm! Kagashi đã được Shiho chữa khỏi bệnh rồi... Các con mau đi thăm...
-Dạ, mẫu phi!
-Giờ phải làm sao? - Raina nói thầm sau khi ra khỏi Minh Nguyệt cung.
-Ta nghĩ nên tới chỗ Akemi trước...
-Dạ!
Thẩm Hà cung...
-Mọi người về rồi, đã nghe.... - Akemi hớt hải thông báo.
-Bọn muội đã nghe rồi! - Raina gấp gáp.
-Theo ta, thân phận của Shiho cho dù bây giờ có lộ ra, cũng không cứu vãn được tình thế. Hơn nữa, chúng ta sẽ hại muội ấy phải tới Bộ lạc Thanh Cát... - Hikaru phân tích.
-Muội biết chứ! - Akemi lên tiếng - Nhưng muội e rằng Kagashi hoàng huynh đang để mắt tới Shiho....
-Vậy thì nói với huynh ấy... Nhưng huynh ấy có thể im lặng như chúng ta? - Raina ngờ vực.
-Hay chúng ta cùng tới Hàm Phúc cung, để mọi người hiểu rõ tình hình... - Akemi gợi ý.
-Được rồi...
Hàm Phúc cung...
-Nô tỳ thỉnh an Lục công chúa, Cửu công chúa, Cửu phò mã...
-Tiểu Thập Nhất! - Hikaru lo lắng - Muội thành ra như vậy từ khi nào?
-Nô tỳ chỉ là một cung nữ! Phò mã gia xin cẩn trọng ngôn ngữ!
-Vớ vẩn! Mau đứng lên! Ta không cho phép muội như vậy...
Hikaru cảm thấy xót xa... Tiểu Thập Nhất ngổ ngáo hay gây họa ngày nào vốn đã trầm mặc lạnh lùng nay càng trở nên không còn một chút cảm xúc...
-Đây là... - Kagashi nghi hoặc.
-Trượng phu của muội, Hikaru! - Raina giới thiệu.
-Tiểu đệ tham kiến Ngũ ca...
-Quả là anh tuấn phi phàm... Huynh là sư huynh của Shiho sao?
-Dạ!
Từ ánh mắt, Hikaru có thể cảm thấy tình cảm Kagashi dành cho Shiho. Nó rất trong sáng, hoàn toàn giống với tình huynh muội... Hikaru yên tâm phần nào...
-Muội sẽ ở lại tới khi đại hôn chứ? - Kagashi mỉm cười.
-Dạ! Muội sẽ ở lại!
Raina cố gượng nở nụ cười, ánh mắt liếc nhìn Shiho... Tỷ ấy đang chưng ra bộ mặt lãnh đạm, không một chút cảm xúc... Raina hiểu đây chính là lúc trái tim tỷ ấy đang phải chịu những nhát cắt thật sâu...
-Muội ra ngoài với huynh một lát!
Hikaru kéo Shiho ra ngoài...
-Phò mã gia có gì muốn dặn dò? - Chất giọng lạnh như băng.
-Sao muội lại trở nên như thế này? - Hikaru trầm giọng hỏi.
-Muội là gì trong hoàng cung này chứ? Chỉ là một nô tỳ, thân phận thấp hèn...
-Muội không hề thấp hèn, muội là...
Shiho nhìn Hikaru cười... Nụ cười thật tươi và thật đẹp...
-Shinchi yêu muội sao? Muội không hề đặt y vào mắt. Muốn cưới muội sao? Không có cửa đâu...
-Muội giấu nổi ai, nhưng không qua mắt huynh được đâu... - Hikaru nắm lấy cánh tay Shiho.
-Huynh tin hay không thì tùy. Nhưng nên nhớ trong Tử cấm thành này, huynh là Phò mã gia, muội là cung nữ... Huynh cứ thử thân thiết với muội như vậy đi, muội sẽ mất đầu...
-Shiho, muội có còn là thập nhất của huynh không?
-Sau đại hôn... Hãy đưa muội... Rời khỏi đây....
-Được! Huynh hứa với muội...
Một bàn tay khác nắm lấy cánh tay Shiho...
-Thân phận gì chứ? - Là Kagashi - Nếu muội mặc cảm thân phận, ta sẽ cho muội thân phận...
-Ngài muốn làm gì sao? - Shiho bình thản đáp.
-Theo ta...
Hikaru, Raina, Akemi theo sau. Kagashi dẫn Shiho tới mật thất của Hàm Phúc cung. Ánh nến vàng rực đầy mờ ảo, một bức tranh bạch y nữ tử được treo lên vô cùng trang trọng. Nữ tử ấy... Vô cùng xinh đẹp, như một tiên nga trên thiên giới... Chỉ có điều... nữ tử ấy sở hữu mái tóc không phải màu đen...
-Mẫu phi! - Kagashi quỳ xuống - Nhi thần tới thỉnh an Người đây...
-Mẫu phi! Nữ nhi đến rồi! - Akemi cũng quỳ xuống
-Chiêu mẫu phi! - Raina và Hikaru - Chúng con...
-Tham kiến Chiêu phi Elena, nô tỳ Shiho Haibara, phụng mệnh Lục công chúa tới chăm sóc Ngũ điện hạ... - Shiho cung kính hành đại lễ.
-Trước sự chứng kiến của Người, nhi thần xin nhận Shiho làm nghĩa muội... Từ khi muội ấy xuất hiện, nhi thần cảm thấy giống như Mẫu phi đang trở về... Nhi thần đã bí mật thỉnh cầu Phụ hoàng, và Người cũng đã chuẩn tấu... Kính mong Mẫu phi chứng giám cho nhi thần...
Mọi người ai nấy ánh mắt sáng rực... Chỉ có Hikaru là không ngạc nhiên... Huynh muội tương giao, quả là thiên ý...
-Bây giờ, thân phận của muội tuy không phải công chúa, nhưng Phụ hoàng đã giao cho huynh mật chỉ, phong muội làm quận chúa, cho phép muội cùng huynh là chủ tử của Hàm Phúc cung...
-Nô tỳ có tài đức gì... mà khiến mọi người...
-Muội là ân nhân cứu mạng của ta và Akemi, muội xứng đáng...
-Tỷ tỷ! - Raina nắm tay Shiho - Quân bất hý ngôn, tỷ tỷ còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn...
-Tạ hoàng thượng ân điển, tạ điện hạ ân điển, tạ công chúa ân điển...
-Đứng lên đi... Mọi người cũng nên ra ngoài rồi... - Kagashi đỡ Shiho đứng dậy.
-Nanami, ngươi đâu rồi? - Kagashi lớn tiếng.
-Có nô tỳ! - Một tỳ nữ nhanh nhẹn hoạt bát đã được điều tới từ lúc nào...
-Từ nay về sau, Shiho quận chúa đây chính là chủ tử của ngươi! Mau dẫn quận chúa về phòng, sửa soạn chỉnh tề!
-Dạ điện hạ! - Nanami đỡ lấy cánh tay Shiho - Đi thôi chủ tử!
Trong phòng...
-Muội muội năm nay vừa tròn 18 tuổi, còn tỷ tỷ? - Shiho dịu dàng hỏi.
-Dạ chủ tử, nô tỳ bằng tuổi Lục công chúa, 19 tuổi ạ...
-Vậy còn bát công chúa? - Shiho dò hỏi.
-Bát công chúa 18 tuổi ạ, ra đờ sau Thất công chúa vài ngày...
-Vậy muội sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ...
-Chủ tử, nô tỳ không dám...
-Thân phận thế nào cũng là nô tỳ của hoàng thất, muội là nô tỳ, tỷ cũng là nô tỳ, như vậy có sao?
-Chủ tử, người thật tốt...
Nanami điểm trang vấn tóc giúp Shiho...
-Đó, trang điểm lên mới đúng là đại mĩ nhân... - Hikaru mỉm cười tiêu sái.
-Quả nhiên rất giống... - Kagashi gật đầu tán thưởng.
-Tỷ nghe muội xưng nô tỳ không quen, nay Ngũ ca tận tâm giúp đỡ... Muội là tiểu muội của tỷ,...
-Muội muội muốn biết thêm về bát công chúa Haruna... - Shiho nhẹ nhàng nói.
-Haruna là thân nữ của Tuệ quý phi Sakura, có thể nói Người là nữ nhân xinh đẹp nhất Hoàng Cung này, nhưng Người hồng nhan bạc mệnh, lúc lâm bồn hạ sinh Haruna đã băng huyết mà qua đời. Phụ hoàng thương tiếc vô hạn, sắc phong Tuệ Mẫn hoàng quý phi, ban Trường Xuân cung cho Haruna... - Kagashi cất giọng đều đều...
-Thì ra... - Shiho đáp nhẹ.
-Vậy để ta nói cho muội nghe một lượt về các hoàng huynh hoàng đệ...
Kagashi và Akemi huynh muội liền tâm, kể hết về tám vị hoàng tử, và những phi tần của hoàng thượng. Người nhiều tuổi nhất là Gia phi, thân mẫu Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, mới ngoài tứ tuần, trẻ nhất là Hoàng hậu, chưa đến ba mươi...
-Mật chỉ ban bố, tiểu muội có nên đến thỉnh an các vị nương nương? - Shiho mỉm cười.
-Tỷ tỷ đi cùng muội! - Akemi dịu dàng.
-Vậy tất cả mọi người cùng đi! - Kagashi tiến tới - Cửu muội, cửu muội phu cùng đi!
-Dạ, Ngũ ca...
Mọi người tới Dưỡng Tâm Điện, thỉnh an Phụ hoàng, sau đó tới Diên Hoa cung, vấn an Hoàng Hậu...
-Nhi thần thỉnh an Hoàng mẫu phi! Hoàng mẫu phi vạn an!
-Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế...
-Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Cửu, Shiho và Tiểu tế tử của ta, các con mau đứng dậy...
-Tạ Hoàng hậu nương nương!
-Shiho, nghe nói Hoàng thượng đã phong cho con là Quận chúa...
-Dạ... - Shiho cúi mặt.
-Chắc con có điều không biết, Ba Đồ bối lặc của Khoa Nhĩ Thẩm vẫn chưa lập đích phúc tấn, Hoàng thượng coi trọng con, cho nên...
-Hoàng hậu nương nương... - Akemi lên tiếng - Xin cẩn trọng ngôn ngữ...
-Shinichi cũng đã chuẩn bị thành thân với Haruna....
-Dạ! - Shiho cười thật tươi - Ngự tiền thị vệ Kudo văn võ toàn tài, thật xứng đôi vừa lứa với Bát công chúa. Xin Người cho con hỏi thăm Oogami và Taiga, ban đêm phải vất vả đi tuần bảo vệ Ngũ hoàng tử...
-Ngươi... - Hoàng hậu đổi sắc mặt.
Akemi mỉm cười ý nhị....
-Hoàng hậu nương nương bớt giận! Chúng con xin phép cáo lui...
Mọi người kính cẩn hành lễ rồi nhanh chóng lui ra. Akemi cười tươi như hoa, ngay cả ánh mắt cũng có ý cười...
-Muội thật lợi hại! Khiến bà ta giận tím mặt như vậy!
-Châm chọc người khác có thể nói là sở trường của Shiho! - Hikaru mỉm cười.
-Nhưng như vậy có mạo hiểm quá không? - Raina ngờ vực - Lỡ như bà ta thẹn quá hóa giận, lại nói lời gì đó với Phụ hoàng thì sao?
-Bà ta dám nói sao? - Kagashi tiếp lời - Akemi, Shuichi và Shinichi đều tận mắt chứng kiến. Nếu bà ta muốn chuốc một ít phiền phức để giải tỏa, thì chúng ta sẵn sàng...
-Thì ra huynh cũng... - Hikaru mỉm cười.
-Tuy huynh bệnh không thuyên giảm, nhưng tất cả mọi chuyện huynh đều biết...
-Muội xin lỗi... Đáng lý muội không nên khinh suất... - Akemi nói khẽ.
-Nếu muội không khinh suất, làm sao dẫn được Tiểu Shiho và Cửu muội phu đến Tử Cấm Thành này kia chứ?
-Huynh nói đúng! - Raina cười tươi.
-Bây giờ chúng ta đến chỗ Gia Phi và Ngọc quý nhân...
-Ngọc thường tại đã được Phụ hoàng thăng chức quý nhân rồi sao? - Raina nhíu mày.
-Ngọc thường tại thân mang long thai, nàng ấy mới được cất nhắc. - Kagashi hít sâu.
-Thật không ngờ, một Ngọc thường tại trước nay an phận trong Tĩnh Ngọc cung, lại có thể mang long tử vào lúc này... - Akemi trầm tư.
-Akashi Tam hoàng huynh đang trấn thủ ải xa, Đại hoàng huynh tử trận xa trường, hiện Gia phi ở Viên Minh Viên ăn chay niệm phật. Còn về Ngọc thường tại, nàng ta gần đây có mối quan hệ với Hoàng hậu, nên...
-Muội hiểu rồi! - Akemi đáp nhẹ.
Shiho liếc nhìn tầng không cao vợi. Vầng trời âm u xám xịt, gió thổi lành lạnh... Mùa đông... lại sắp tới rồi...
END CHAP 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top