Chap 14: Nước mắt tuôn rơi

Chap 14:

Shiho thất thần trở về Hàm Phúc cung. Lấy lại nụ cười ngạo nghễ, Shiho bước vào cánh cửa phòng mờ mịt trong ánh nến...

-Shinichi đâu? - Akai lạnh lùng hỏi.

-Ngài ấy đã bỏ đi rồi! - Shiho điềm nhiên đáp.

-Muội đã nói gì với đệ ấy? - Akai cố bình tĩnh.

-Nô tì đã nói... nô tì...

-Đủ rồi! - Akemi mất hẳn vẻ dịu dàng - Shiho, muội hãy chăm sóc tốt cho Ngũ ca, còn huynh, theo muội ra ngoài...

Dưới ánh sáng mờ mở ảo ảo, Akemi lộ rõ vẻ tức giận...

-Hồi trước huynh cho Shiho biết hôn sự của Shinichi và Haruna muội đã nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà? Huynh coi, Shiho đúng là bản sao của Mẫu phi Elena, cố chấp và chuyện gì cũng chịu đựng một mình!

-Khi ấy đúng là huynh đã sai! - Akai hơi dịu giọng - Nhưng sớm muộn muội ấy cũng sẽ biết thôi...

-Tâm tư của muội ấy, huynh không đoán ra sao? Nam nhân các huynh đúng là chỉ biết chuyện đang xảy ra ngay trước mắt. Nếu muội ấy kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình? Phụ hoàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, và sau đó thì sao? Huynh nói muội nghe...

-Akemi à, huynh...

-Vậy nên... Phải nhanh chóng làm sáng tỏ thân phận của muội ấy, nếu không, sự việc tiến triển, Ngũ hoàng huynh xin Phụ hoành ban hôn. Chỉ e lúc đó, muội sẽ trở thành tội nhân thiên cổ...

-Akemi à, huynh xin lỗi!

-Không biết tình hình phía Sutou thái y sao rồi... Chuyện này muội vẫn chưa để Shiho biết...

-Huynh đúng là tức giận đến hồ đồ! - Akai đặt những ngón tay lên trán. - Còn về Shinichi thì sao?

-Kệ hắn! - Akemi vẫn còn giận.

-Được được! Phu nhân, để ta hộ tống nàng về Thẩm Hà cung...

-Coi như huynh lợi hại!

Akemi phất tà áo tiến về hướng Thẩm Hà cung. Akai theo sai đầy trầm tư. Nhưng chuyện tâm tư nhi nữ này... huynh ta vốn là kẻ ngoại đạo...

-Shiho! - Kagashi tiến tới chỗ Shiho - Vừa rồi nàng nói nàng muốn gì?

-Nô tì... - Shiho ngập ngừng, chẳng lẽ lại đáp giống những gì nàng đã nói với Shinichi sao?

-Nàng sao vậy? - Kagashi vẫn ôn nhu tiến về phía nàng.

-Nô tì... Điện hạ, xin cẩn trọng! - Shiho nhìn thẳng vào mắt Kagashi.

-Ta đoán ra rồi! Hẳn nàng đã nói... nàng muốn trở thành phi tử của bổn hoàng tử, nên Shinichi mới có thái độ như thế...

-Nô tì phận hèn mệnh mỏng, không dám trèo cao... - Shiho cúi xuống.

-Nàng nghĩ ta sẽ để phi tử của mình mang trong tim một bóng hình khác sao? - Kagashi nâng cằm Shiho lên...

-... - Shiho mở to đôi mắt màu lục ngọc.

-Nàng đúng là đặc biệt, nhưng để trở thành phi tử của ta còn thiếu nhiều điểm... - Kagashi mỉm cười thật tươi - Ta khiến nàng sợ sao?

-Điện hạ... Nô tì...

-Còn không mang trà tới? Ta muốn uống trà!

-Dạ!

Shiho rót trà, nâng chén lên mời vị điện hạ ngang tàn này...

-Ta thấy khá hơn rất nhiều rồi! - Kagashi uống môt ngụm trà - Thân thể ta bây giờ rất muốn hoạt động một chút...

-Ngài...

-Xem chiêu!

Kagashi nhanh như cắt dùng hổ trảo tiến thẳng cổ họng. Shiho gạt hổ trảo, uyển chuyển khóa tay Kagashi ra phía sau. Kagashi lấy tay còn lại giáng một quyền vào vùng bụng Shiho. Nàng lộn nhào về phía trước, chàng ta mau lẹ nâng cả thân mình Shiho lên. Nàng bị chàng xoay một vòng, và chàng ta ngồi xuống giường, khóa hết tay chân nàng lại...

-Vận động một chút khỏe lên nhiều!

-Điện hạ có thể buông nô tì ra chưa ạ?

-Không thì sao?

-Vậy nô tì phải mạo phạm rồi!

Shiho dùng tay lách qua, điểm một huyệt. Ngũ điện hạ của chúng ta cảm thấy ngứa ngáy khôn nguôi. Shiho mỉm cười, thoát ra một cách dễ dàng...

-Điện hạ, người sao rồi? - Shiho mỉa mai.

-Nàng thật quá quắt! Mau giải huyệt cho ta!

-Là Điện hạ châm chọc nô tì trước...

-Nàng nghĩ ta không thể tự giải huyệt đạo sao?

-Ngài thử xem! - Shiho có vẻ rất tự tin.

-Nàng... - Kagashi có vẻ khó chịu.

Shiho cũng đoán bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, nàng nhanh chóng tiến tới, điểm liên tiếp ba huyệt mới có thể giải được...

-Lợi hại thật... - Kagashi trầm trồ - Làm sao có thể...

-Đây... là... bí... mật...

-Nàng khá lắm... - Kagashi mỉm cười.

-Điện hạ, nhận ủy thác của Lục công chúa, nô tỳ không thể rời khỏi ngài nửa bước, ít nhất là tới khi bệnh của Ngài khỏi hẳn...

-Nàng muốn lên giường này ngủ chung với ta sao?

-Nô tì không dám...

Shiho lấy ra một sợi dây thừng, cột thật chặt vào hai trụ cột lớn....

-Nô tì có thể ngủ trên sợi dây này...

-Nàng... được không đó? - Kagashi có vẻ lo lắng.

-Điện hạ yên tâm, nô tì đã luyện tập từ nhỏ...

-Nàng đúng là kì lạ...

Shiho mỉm cười nhìn Kagashi, huynh ta lắc đầu ngao ngán, Shiho tiến tới. Nàng dịu dàng kéo tấm chăn đắp cho vị điện hạ "bá đạo" kia. Huynh ta nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt...

-Điện hạ có gì cần sai bảo sao?

-Tiểu Lục đúng là rất tốt, để nàng ở lại chăm sóc ta...

-Được chăm sóc điện hạ là phúc phần của nô tì...

-Những lời êm tai như thế này ta nghe đã quá nhiều rồi, nàng không cần phải nói lời giả dối!

-Dạ, điện hạ!

Shiho tiến tới phía sợi dây. Nàng nhảy lên, ngả lưng lên sợi thừng...

-Độc nhiêu lạ đây! Thôi nàng cũng mau nghỉ ngơi sớm...

Shiho im lặng không đáp. Kagashi mỉm cười tiêu sái, ngắm nhìn tà áo bay bay... 

-Ta nói nàng không nói, nàng liền im lặng như vậy sao?

Kagashi cứ vậy, chìm vào giấc ngủ thật ngon...

Sáng...

Shiho sau khi mang chậu nước ấm và khăn lau tới cho Kagashi thì đã tới Ngự Thiện phòng lấy điểm tâm. Khi vừa tới cửa Hàm Phúc cung, nàng đã nhìn thấy một nữ nhân dung mạo diễm lệ, thân vận Thanh y dịu dàng thướt tha, đôi mắt màu thạch anh lấp lánh như bảo thạch, mái tóc đen dài cùng những phục sức đơn giản, nhưng vẫn tôn lên ánh hào quang của hoàng tộc... Lão Thiêb gia hật kì diệu, đã tạo nên một tuyệt tác diễm lệ không tì vết này... Nàng ấy là ai vậy? Hẳn đây là hôn thê tương lai của Shinichi, Bát công chúa Haruna...

-Tiểu muội xin thỉnh an Ngũ Hoàng huynh...

-Bát muội, huynh đâu cần những thứ này, muội đến thăm ta là ta vui rồi...

-Tiểu muội thỉnh an hoàng huynh là chức phận của tiểu muội...

-Muội đó, đến sớm quá, hoàng huynh chưa kịp rửa mặt ăn sáng... Muội ở lại dùng điểm tâm vơi huynh nghen... Lần này, muội có trốn cũng không trốn được đâu...

-Cung kính không bằng tuân mệnh...

Shiho mỉm cười... Nhưng khay điểm tâm trên tay run lên... 

Rút lui... là đúng...

-Nô tỳ tham kiến bát công chúa. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế...

-Cô nương này là...

-Tỳ nữ của Akemi sắp xếp bên cạnh huynh...

-Tỳ nữ này có gì đặc biệt mà tỷ tỷ lại sắp xếp nàng ấy ở lại đây?

-Nàng ấy sao? - Kagashi mỉm cười ma mãnh - Ta không biết!

Haruna mỉm cười ý nhị. Ngũ ca thật biết đùa. Nếu không có tài năng gì, sao Lục tỷ lại để nàng ta ở lại chăm sóc Ngũ hoàng huynh mà tỷ ấy trân quý nhất?

-Nàng... không phải nàng tới Ngự Thiện phòng sao?

-Dạ...

Shiho đặt chiếc hộp gỗ đựng đồ xuống...

Công chúa Haruna mỉm cười khuynh thành. Nhưng vẫn còn một thắc mắc... Tỳ nữ của công chúa đâu? Tại sao Người tới đây một mình?

-Xem ra cô nương này thật sự có chút bản lĩnh! - Haruna liếc nhìn Shiho.

Shiho tròn mắt ngạc nhiên... Nàng ấy có thể nhận đoán tâm tư của nàng sao? 

A, cũng phải thôi! Shiho liếc ngang liếc dọc, một công chúa không mang theo tỳ nữ thân tín, mới sáng sớm đã tới Hàm Phúc cung thỉnh an Ngũ hoàng tử, phải chăng có chuyện muốn thương lượng?

-Muội muội quả thật có chuyện muốn thương lượng với hoàng huynh...

-Có chuyện gì vậy?

-Về hôn sự của muội và Shinichi... - Haruna ngập ngừng.

-Ta không hiểu...

-Muội muốn hôn sự này nhanh chóng tiến hành...

-Gấp gáp vậy tiểu muội muội?

-Shinichi cùng Lục tỷ, Lục tỷ phu, Tiểu Cửu ra ngoài, quay về được ba ngày vẫn chưa tới thăm muội... Muội rất sợ huynh ấy đã mang trong tim một bóng hồng khác...

Kagashi nhếch môi liếc nhìn Shiho, Shiho mỉm cười cúi đầu, gương mặt không một chút cảm xúc. Đúng là dòng máu hoàng thất, ai ai cũng tâm cơ khó đoán, nhãn pháp hơn người...

-Điện hạ, Người có gì cần sai bảo nô tỳ?

-Nàng đứng đó, không cần làm gì cả! - Kagashi quay lại phía Haruna - Hoàng huynh nghĩ là...

-Đa tạ hoàng huynh! - Haruna vội cắt ngang.

Sau khi Haruna đi khỏi, Kagashi vẫn không ngờ được. Đến một sắc thái biểu cảm đau buồn cũng không có, thậm chí còn có chút gì đó rất vui vẻ nhẹ nhõm...

-Nàng thật sự đành lòng để Shinichi thành thân với Haruna sao? - Kagashi lo lắng.

-Điện hạ, người nói gì nô tỳ không hiểu. - Shiho ngạc nhiên hỏi.

-Nàng... nàng thật sự không phải lòng Shinichi?

-Nô tỳ thân phận thấp hèn, đâu dám trèo cao?

-Được rồi! Nàng ra ngoài trước đi! - Sau khi Shiho lui ra, Kagashi cho gọi viên thái giám hầu cận - Mời Tiểu Lục tới đây, ta có chuyện muốn hỏi muội ấy.

Akemi từ Thẩm Hà cung nhanh chóng tới Hàm Phúc cung. Nàng vừa đặt chân vào bậc thềm đã nghe được tin: Đại hôn của Shinichi và bát công chúa Haruna sẽ được cử hành vào ngày mồng hai tháng tới, tức là chỉ còn mười ngày nữa...

Tin tức như sét xẹt ngang tai, Shiho bình tĩnh đón nhận kết quả chính nàng đã lựa chọn... Còn Shinichi thì sao? Khi hoàng thượng hạ chỉ, chàng cũng có mặt tại Dưỡng Tâm điện...

Shinichi, ngươi thua rồi...

-Cái gì? - Akemi lảo đảo - Mồng hai? Sao lại gấp gáp quá vậy?

-Muội có điều không biết! Khi mấy người đang đào vong, Haruna luôn luôn bên cạnh phụ hoàng, thành ra lời nói của muội ấy rất có trọng lượng. Sớm nay muội ấy tìm ta, quả quyết sẽ xin phụ hoàng ban hôn lễ nhanh chóng cử hành. Ta còn chưa kịp phản ứng, muội ấy đã đa tạ rồi rời khỏi Hàm Phúc cung...

-Shiho thì sao? Muội ấy phản ứng thế nào? Có phải một chút cảm xúc cũng không có?

-Sao muội biết? - Kagashi tròn mắt.

-Vì muội ấy... Giống hệt Mẫu phi! - Akemi cảm thấy không thể giấu thêm được nữa.

-Muội nói gì kia? - Kagashi nhíu mày thận trọng.

-Muội... Shiho muội ấy...

-Thần tham kiến Ngũ điện hạ, Lục công chúa...

Shinichi gương mặt thất thần, hành lễ...

-Shinichi, đệ tới rồi! - Kagashi gấp gáp - Đệ nói đi, tại sao Shiho nàng ấy lại như vậy?

-Thần không còn gì để nói! - Shinichi lạnh lùng - Là nàng ấy đã buông tay, thần...

-Vậy thì huynh cứ ôm lấy Haruna...

Akemi mỉm cười, phất tà áo rời khỏi Hàm Phúc cung. Shinichi mỉm cười bất lực, ánh mắt buồn nhìn theo bóng dáng Akemi đi khuất...

-Ta đoán ra rồi ! - Kagashi có vẻ bình tĩnh hơn - Với tính cách của đệ, nhất định sẽ từ chối. Có thể phụ hoàng còn do dự, sau khi Haruna rời khỏi, đệ đã nhất nhất từ chối và nói rõ tất cả, phụ hoàng liền nổi trận lôi đình, muốn giết chết gia quyến của đệ và cả Shiho... Có phải không?

-Huynh... Sao huynh biết? - Shinichi nhìn Kagashi.

-Sự đã rồi... Trừ khi Haruna chính miệng từ hôn, nếu không... 

-Vậy Shiho, giao cho huynh! Hãy chăm sóc tốt muội ấy...

-Được! Ta sẽ giúp đệ! Yên tâm...

Shinichi biết, bây giờ có nói ra sự thật, rằng Shiho là Thất công chúa thì hôn sự này vẫn sẽ được tiến hành, chưa biết chừng còn hại Shiho phải liên hôn ngoại bang, như vậy chàng sẽ ân hận cả đời...

Nước mắt tuôn rơi, đều mang dư vị mặn chát đến nao lòng...

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top