Chap 1: Giống nhau

Câu chuyện bắt đầu từ khi chiếc xe chở phạm nhân là Miyano Akemi, công chúa, nữ tử của Hoàng Đế Miyano Atsushi với Chiêu phi Elena, một quý phi bị thất sủng...

Chap 1: Giống nhau

Lạch cạch...

Tiếng bánh xe nặng nề lăn trên đoạn đường gập ghềnh vì sỏi đá. Phạm nhân lần này, công chúa Akemi Miyano khác với tất cả các phạm nhân trước đây. Nàng là công chúa của dân, là nữ hiệp nghĩa khí ngút trời, ai ai cũng cảm phục. Trong bộ váy đẹp đẽ màu tím phớt, Akemi cười thật tươi vẫy tay với dân chúng. Bọn họ quỳ xuống, sụp lạy. Miệng không ngớt hô vang: "Công chúa không thể chết. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Hòa trong đám đông kia, một nữ nhân vận áo choàng trắng đội sụp mũ áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng công chúa đang cười. Giống! Quả là rất giống! Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh như sao trời, nụ cười ngọt ngào như mặt trăng... Sao lại ấm áp đến nhường này...

Viên khám quan sai người về hồi báo. Không lâu sau, viên ngự lâm quân cưỡi ngựa trở lại, mang theo thánh chỉ. Dân chúng hồi hộp lắng nghe...

-Hoàng thượng có chỉ, đưa phạm nhân lên pháp trường, trảm không tha!

Giọng nói vang vang của khám quan khiến đôi mắt kia sững lại. Nhưng một nụ cười hiền đã át đi tất cả nét sửng sốt trên gương mặt nàng...

-Các vị phụ lão hương thân! Akemi xin đa tạ các vị! Ơn này Akemi tôi xin ghi lòng tạc dạ!

-Công chúa! Chúng tôi là người bị hại ở huyện Dung, đa tạ công chúa đã ứng cứu!

-Công chúa! Nhờ ơn công chúa, huyện Mậu chúng tôi mới có được ngày yên lành, đa tạ công chúa...

-...

Nghe bá tánh hết lời ca ngợi vị công chúa này, bạch y nữ nhân kia lấy làm kinh ngạc. Chưa bao giờ, lại có một công chúa được yêu mến đến nhường này. Đôi mắt màu lục ngọc khẽ sáng lên...

Vụt...

Một toán hắc y nhân lao ra từ đám đông. Hai nam nhân và một nữ nhân. Nhìn qua võ công của các hắc y nhân, ai cũng thuộc dạng cao thủ. Hai nam nhân quả là kì phùng địch thủ. Nữ nhân kia kém hơn một chút. Nhưng đám lính ngự lâm quá đông...

Bạch y nữ nhân lao ra từ đám đông. Kéo mũ áo sụp lại, chỉ để lộ bờ môi mềm hồng ươn ướt.

-Cô nương đây là...

-Cứu công chúa trước... - Chất giọng trong veo và lạnh lẽo như băng tuyết.

Ai nấy vung kiếm chiến đấu. Nam nhân mắt nâu vận khinh công nhảy phóc lên xe tù. Thang trủy thủ sắc bén, vật bất ly thân chạm vào xích sắt khiến nó đứt đôi...

-Đừng mải đánh nữa, tất cả chạy mau!

Nam nhân kia ôm lấy vòng eo của Akemi, nhón chân bay mất dạng. Đám quan binh chỉ có thể ngước nhìn nhóm hắc y nhân vận khinh công bay đi trong vô vọng...

Hoàng cung...

-Cái gì? Cướp xe tù?

Hoàng đế Atsushi nổi trận lôi đình. Văn võ bá quan khúm núm lại. Tất cả mọi người đều cầu xin cho công chúa. Ngân phi quỳ xuống, ôm lấy tà áo vàng rực...

-Hoàng thượng! Thần thiếp xin người bớt giận...

Giọng nói thiết tha của Ngân phi không đủ để xoa dịu trái tim giận dữ. Đôi mắt hoàng đế hằn lên những tia máu. Thật uổng công người ban Kim bài lệnh tiễn cho Thừa tướng Kudo Yusaku.

-Có biết ai đã ra tay?

-Muôn tâu hoàng thượng... - Giám quan cúi đầu nói - Theo lời các thị vệ, ba hắc y nhân là Xích vương Akai Shuichi, Công Nam vương Kudo Shinichi, Cửu công chúa Raina Miyano, còn bạch y nhân... thật sự không một ai biết. Rất có thể là cao thủ giang hồ...

-Quả nhiên là bọn chúng!

Hoàng thượng gằn giọng. Đôi bàn tay siết chặt. Người đang rất giận, rất giận...

-Người đâu? - Giọng nói uy nghiêm vang khắp Thiên Nam cung - Dù phải lật tung cả Nhật Quốc này lên, cũng phải bắt sống chúng về cho trẫm.

-Thần tuân chỉ!

Các vị đại thần lui hết xuống. Chỉ còn Ngân phi Miyuki, vốn là mẫu thân của cửu công chúa và một tiểu hài tử vẫn đang nằm trong bụng...

-Hoàng thượng, xin cạn suy! - Ngân phi nói giọng thiết tha van lơn - Có thể người không tin Chiêu phi Elena, cho dù người không tin Akemi là kim chi ngọc diệp của người, nhưng con bé vẫn chỉ là một cô nương đang thanh xuân ngời ngời...

-Hoàng hậu giá đáo!

Tiếng nói của viên thái giám. Ngân phi ngước đôi mắt đẫm lệ. Hoàng hậu thân vận y phục cam thêu hình phụng hoàng, đầu đội mũ miện lấp lánh. Khóe mắt kia ánh lên tia vui vẻ, nụ cười kia sao mà đẹp sắc xảo đến vậy? Hoàng hậu này trẻ lắm, trẻ hơn cả Ngân phi, thậm chí chỉ hơn Akemi vài tuổi...

-Thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu nương nương kim an! - Ngân phi lau vội nước mắt, cung kính hành lễ.

-Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an! Hoàng thượng cát tường!

Hoàng hậu cúi đầu hành lễ. Đôi mắt sắc liếc nhìn qua phía Ngân phi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đã quá đủ hiểu Ngân phi đang có ý định gì.

-Thần thiếp nghe nói lục công chúa Akemi đã được Akai, Kudo và Raina cướp đi...

-Hoàng hậu! Nàng đến thật đúng lúc. Ngân phi, nàng lui ra trước đi.

Ngân phi cúi đầu, cố che đi giọt lệ tự nhiên trào ra. Hoàng hậu, tên thật là Omogi Katahana, vốn là nữ tử tộc Omogi quyền uy nhất nhì xứ này, nhan sắc diễm lệ, cầm kì thi họa cái gì cũng giỏi. Chiêu phi Elena vốn là công chúa của Hương quốc, được giao sứ mệnh là đặc sứ hòa bình, kết mối lương duyên với Hoàng đế để thắt chặt giao hảo giữa hai vương quốc vào hơn 20 năm trước. Ngân phi khi ấy là một Tài Nhân, trí tuệ hơn người, dịu dàng thùy mị. Còn Elena là một cô nương rất ương ngạnh và cứng cỏi. Hai người kết nghĩa kim lam, tình cảm vô cùng thân thiết. Đến khi Elena hạ sinh người con gái đầu lòng, chính là Akemi, hoàng thượng vẫn vô cùng yêu thương nàng Chiêu phi vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn này. Cho đến một ngày, Akemi cũng vừa tròn 16 tuổi, Hoàng hậu được đưa vào cung. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp khuynh thành, nàng ta còn có hương thơm cơ thể vô cùng hấp dẫn. Từ đó, Elena không còn được sủng ái. Vào một ngày nọ, những khóm hoa hồng được trồng trước Duy Hương cung, tẩm cung của Elena, bỗng nhiên héo úa, Chiêu phi đã trút hơi thở cuối cùng. Chẳng ai biết nguyên nhân... Và đây cũng là lý do của việc Akemi bị đưa ra phán quyết...

-Hoàng hậu! Là bà đã hại chết mẫu hậu ta!

Akemi đứng giữa Diên Hoa cung, tẩm cung của Hoàng hậu, lớn tiếng với bà ta.

-Lục công chúa có bằng cớ gì không? - Hoàng hậu tỏ vẻ hốt hoảng.

-Bà còn dám giảo biện! Ta nhất định phải giết ngươi!

Akemi lao đến, thuận tay cầm cây roi vung qua vung lại. Hoàng hậu hét lên khiếp đảm. Cứ như thể bà ta vì mải né đòn nên đã vô tình đập đầu vào góc bàn. Hoàng hậu ngã xuống, máu còn chảy ra khiến Akemi chột dạ. Nàng bất giác lùi lại. Thị vệ của Diên Hoa cung đều thuộc dạng cao thủ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người, kể cả tì nữ Yuri thân tín của bà ta cũng biến mất. Rõ ràng đây là một cái bẫy...

-Akemi!

Tiếng hét giận dữ từ ngoài truyền vào. Quả nhiên Phụ hoàng tôn kính đang đứng trước mặt nàng, nạt nộ nàng. Bên cạnh người, là Yuri...

-Phụ vương, nữ nhi chỉ muốn...

-Câm ngay! Người đâu! Đưa công chúa về Thẩm Hà cung, thắt chặt giới nghiêm cho trẫm!

Hai tên thị vệ y lệnh. Akemi sắc mặt tối lại, liếc nhìn Yuri rồi nhìn qua Hoàng hậu. Khóe môi hồng khẽ nhếch lên, đôi mắt phượng ánh lên một tia vui thích. Khổ nhục kế, lợi hại quá rồi...

Ba ngày sau...

-Cái gì? Đưa hắn vào đây!

Hoàng đế Atsushi đùng đùng tức giận, Hoàng hậu vuốt nhẹ trên bờ vai đang run lên vì giận dữ.

-Muôn tâu hoàng thượng, thần đã dẫn Ba Lặc Bôn tới!

Một nam nhân vận y phục Hương tộc, đôi mắt sáng lấp lánh, phong thái tiêu sái dù đã ngoại tứ tuần.

-Ngươi là Ba Lặc Bôn?

-Đã bị bắt tới đây, còn dò hỏi làm gì? Chi bằng giết ta đi...

-Ngươi là tình nhân của Lưu Ly? (Lưu Ly chính là tên thật của Chiêu phi Elena khi còn ở Hương quốc)

-Thì đã sao? Chẳng phải nàng ấy đã toàn tâm toàn ý theo Hoàng thượng rồi?

-Muôn tâu Hoàng thượng! - Viên thái giám đi thăm dò lên tiếng - Trước khi nhập cung, Chiêu phi nương nương đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Ba Lặc Bôn bối lặc đây.

-Ba Lặc Bôn! Ngươi còn gì muốn nói?

-Lưu Ly đã là Chiêu phi của ngươi, ngươi không tin nàng sao? Khi tiến cung, nàng là một cô nương băng thanh ngọc khiết, chẳng lẽ đến chuyện này ngươi cũng không biết?

Nói về Ba Lặc Bôn, ngài vốn là quý tộc của Hương quốc, được quốc vương sắc phong làm bối lặc, tức là Ngài coi chàng như một nam tử mang huyết thống hoàng thất. Chính vì vậy, tình cảm mà chàng dành cho Lưu Ly, tuy rất sâu đậm nhưng lại một lời khó nói. Ngày Lưu Ly được chọn làm cống phẩm, trái tim chàng như tan nát. Vào đêm trước ngày ra đi, Lưu Ly...

-Hoàng muội có chuyện gì sao?

-Hoàng huynh, thật ra muội...

-Lưu Ly! Hãy để tình cảm ấy chôn sâu tận đáy lòng. Hãy tận tâm tậm lực với hoàng đế Nhật Quốc....

-Hoàng huynh! Nút thắt trong lòng muội đã được tháo gỡ! Cảm ơn huynh.

Lưu Ly mỉm cười dưới ánh trăng huyền ảo, quay lưng bước đi. Nàng có lẽ đã chọn được một con đường mới, phải kết thân với một nam nhân chưa từng biết mặt...

-Ngươi và Lưu Ly đã...

-Ta và Lưu Ly hoàn toàn trong sạch! Ngươi không hiểu Lưu Ly, không xứng làm phu quân của nàng ấy.

-Đuổi hắn ra khỏi đây cho trẫm!

Atsushi tức giận. Phải, vì người thật sự coi Elena là tri kỉ. Người tin tưởng nàng, yêu thương nàng... Người đang ghen, ghen rất dữ dội...

Ngoại thành...

Năm người đã ra tới ngoại thành. Các hắc y nhân đã trút bỏ y phục, ném xuống dòng sông Thanh Hà, nổi tiếng với dòng chảy rất mạnh...

-Nghỉ ngơi chút đi!

Bạch y nữ nhân ném bình nước về phía Raina khi nghe tiếng thở dốc gấp gáp của cô nàng. Akemi lau vội dòng mồ hôi lấm tấm.

-Xin hỏi tại sao cô nương đây... - Akai cất giọng trầm trầm.

-Lưu Ly xanh biếc, hà cớ chi hỏi kẻ qua đường? Đã là bằng hữu, xét chi đến gốc gác sâu xa? - Bạch y nữ nhân cất giọng trong veo.

-Hoa lưu ly? - Shinichi tỏ vẻ không hiểu.

-Xin đừng quên tôi!

Bạch y nói xong, nhón chân bay vút lên không trung và biến mất. Shinichi nhìn theo tà áo trắng phất phơ trong gió. Chân diện của bạch y... vẫn còn là ẩn số...

END CHAP 1.

Thính có độc. Ủng hộ sẽ ra chap mới trong thời gian gần đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top