Ngoại truyện: Cuộc sống sau hôn nhân, lời kể của Ran
Đây là câu chuyện 15 năm sau cuộc gặp định mệnh của Ran và Shinichi!
Tôi là Kudo Ran, là một luật sư, một bà vợ, một bà mẹ, và sắp được làm bà nội. Chồng của tôi là Edogawa Conan hay đúng hơn là Kudo Shinichi, anh đẹp trai, phong độ, lạnh lùng. Làm biết bao nhiêu người con gái chưa chống, sắp có chồng, và đã có chồng phải điêu đổ. Anh là Chủ tịch tập đoàn trang sức và CR lớn nhất thế giới, thật ra là cơ quan tình báo quốc tế và an ninh quốc phòng thế giới, nơi lưu giữ nhưng hồ sơ mật có thể đe dọa đến an nich của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới. Chưa hết, anh còn là Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm bộ trưởng bộ quốc phòng của Hoa Kỳ, tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử gần 300 năm kể từ khi Hoa Kỳ tuyên bố độc lập năm 1776. Mặc dù Đảng Cộng Hòa không đồng ý với một người nắm giữ hai chức vụ quan trọng trong nội các của một Tổng thống, đặc biệt hơn lại là người không sinh ra ở nước Mỹ. Nhưng không ai phủ nhận tài năng của anh khi đã đàm phán thành công với Bắc Hàn và Iran. Ký kết hiệp định thương mại với Trung Quốc, ngăn nhặn Chiến tranh lạnh. Và tiêu diệt những thành phần khủng bố, chính thức kết thúc chiến tranh ở Irag và Afghanistan. Thật khó để kiếm lý do anh không đủ tiêu chuẩn để kiêm hai chức vụ chuyện về ngoại giao và quốc phòng. Còn nữa, anh cũng được thế giới biết đến là một nhà văn truyện trinh thám số một trên thế giới. Với series Holmes vs Lupin bán được hơn 600 triệu bản, trở thành bộ sách bán chạy nhất trong lịch sử. Cô bật cười lúc bố cô, Kudo Yusaku sốc khi biết tin con trai mình giờ đã giỏi hơn bố. Có thể nói anh là một con người gần như là hoàn hảo, sở hữu một bộ óc siêu phàm, anh đã khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính vì anh gần như là hoàn hảo khiến cô phải suy nghĩ. Cô tự hỏi liệu bản thân có xứng với anh không. Cô thì ngày một già đi trong khi anh thì ngày một trẻ ra do APTX 4869. Có một lần, cô đánh liểu hỏi anh.
-Tại sao anh lại yêu em? Em chỉ là một cái cây bé nhỏ, còn anh là một ngôi sao sáng trên trời. Liệu em có xứng đàng với tình yêu của anh không?-
Anh không nói gì, chỉ ôm cô vào trong lòng rồi cười khẩy. Cô biết chứ, biết nhau từ lúc còn nhỏ, yêu nhau từ lúc học mẫu giáo, sống được hơn nữa đời người mà lại hỏi một câu quá vô vị.
-Baka, đằng sau vinh quang của một người chồng là một người vợ biết hy sinh, cố gằng giữ gìn ngọn lửa gia đình. Anh ở trên đỉnh vinh quang lâu như vậy là vì anh có một người vợ thấu hiểu và chia sẻ. Chứ nếu không, thì gia đình này đã sớm không có ánh đèn rồi-
Anh xoa đầu cô rồi đi vào phòng đọc sách. Những gì anh nói cũng có lý. Một luật sư như cô luôn gặp những vụ kiện chồng hoặc vợ ngọai tình. Rồi nào thì công ty phá sản, nợ nần ngập đầu. Đi xa hơn là những vụ giết người kinh tởm chỉ vì chữ "tình và tiền". Tất cả cũng chỉ vì vợ chồng không chia sẻ, không hiểu được tính chất công việc của nhau cũng như chỉ nghe ở một phía. Lại còn nghi ngờ lẩn nhau, không tìm được cho nhau một tiếng nói chung. Cô và anh thì khác. Anh luôn luôn chia sẻ khó khăn, trừ những thông tin mật liên quan đến quốc gia. Anh còn sẵn sàng làm một bản báo cáo những đối tác anh gặp. Ngược lại, cô cũng cho anh biết lịch trình làm việc của mình cũng như khách hàng là ai. Không phải hai người không tin tưởng lẩn nhau, bởi vì cả hai không có gì để giấu nhau cả. Cuộc sống của cô và anh không còn những bí mật. Phải, anh và cô đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm của 32 năm trước. Chính vì lời nói dối chính đáng của anh khiến cô sống trong nước mắt. Thà chết cùng nhau, còn hơn là phải nhìn người mình yêu đau khổ. Thời gian trôi nhanh qua, hai đứa nhóc Akechi và Hercule giờ đây đã trưởng thành và đã có vợ rồi. Cô có chút ghen tỵ vì cả hai đứa con trai từ tính cách cho đến ngoại hình giống hệt như bố nó, cả hai chả mang chút gì giống cô cả. Ngọai trừ Hercule hay bị lạc đường và niềm đam mê Karate của Akechi là giống cô. Hôm nay là Thanksgiving, nên mọi người tụ tập tại nhà Bác tiến sĩ dù Thanksgiving là lễ của Mỹ. Bác Agasa tuy đã lớn tuổi nhưng rất minh mẩn. Bác đã gặp lại mối tình đầu của mình và cuộc gặp này khiến cho mọi người phải rơi nước mắt. Gia đình Hattori, Kaito, Kyogoku, và Akai cũng có mặt đầy đủ không khác gì Christmas. Đây chính là những gì cô mong muốn, một đại gia đình hạnh phúc. Những tiếng cười trong cơn say của Hattori và Shinichi, tiếng hét khi nhìn thấy cá của Kaito, hay khuôn mặt đỏ rực của Makoto và Akai khi bị ép rượu. Akechi, Hercule, Kenji và Kento thì đang thi đua xem ai uống được rượu hiều hơn, mặc cho Akemi, Naoko, Aiko, và Aoi ngăn cản. Bố cô thì bị cấm ruọu, thật tội nghiệp cho ông nhưng cũng là vì sức khỏe thôi, ông cũng khôngc òn trẻ nữa. Bác Megure, Phó giám đốc Takagi và Satou, Giám đốc cảnh sát Shiratori và Koyabashi, gia đình nhỏ của thanh tra Chiba và Naeko cũng góp mặt, chung vui.
-Mọi người, tớ có chuyện muốn thông báo- Shinichi tuy say nhưng vẫn khá tỉnh táo
-Này, đang vui mà tự nhiên đem vợ ra bàn là sao Kudo?- Hattori vỗ vai anh
-Phải đó, chúng ta hãy quên những cô vợ hung dữ đi. Bây giờ thì uống thoải mái đi. Lát nữa gọi vài em gái xinh đẹp tới. Lâu lâu cũng phải ăn bên ngoài chứ nhỉ, đúng không Hattori?- Kaito uống cạn một ly rượu
-Không sai, phải cho các em cơ hội khởi nghiệp chứ. Còn chờ gì nữa, mau gọi các em gái tới để khởi nhiệp đi
-Mấy cái người này, Kazuha, súng sẵn sàng chưa?- Aoko bẻ khớp tay
-Nạp đạn đầy đủ- Kazuha lấy đâu ra hai khẩu súng khiến cho hai ông chồng sợ hãi
-Honey, anh đùa ấy mà- Hattori dùng giọng ngợt
-Chuyện gia đình cậu để sau, Kudo-kun, cậu nói đi- Shiho cố ngăn một cuộc chiến đổ máu
-Tớ đã suy nghĩ rất kỹ, cũng như là bàn bạc với Ran rồi. Tớ quyết định, tớ sẽ về hưu- Shinichi
5 giây sau
-CÁI GÌ- Mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top