Hồi ký của Kudo Shinichi: Chặng đường cuối cùng
Tôi là Kudo Shinichi, hay là Edogawa Conan. Tôi rất hãnh diện khi tuyên bố tôi là chồng của cô luật sư lừng danh châu âu và Hoa Kỳ Kudo Ran. Tôi cũng là bố của hai thám tử Akechi Kudo và Hercule. Chỉ trong vòng vài thàng nữa thôi, tôi sẽ lên chức ông nội ở tuổi 39. Tôi thì chả có gì, chỉ có điều kiện thôi. Tiền không thiếu, siêu xe thì hơn 100 chiếc chưa dùng, biệt thự thì toàn thế giới. Nhưng mà thứ mà tôi yêu thích nhất chính là một gia đình ấm áp. Phải nói ở cái tuổi của vợ tôi thì khó mà giữ lại được sự trẻ trung, nhưng không, vợ tôi càng ngày càng đẹp ra. Thật khó mà có thể tin tôi nhỏ hơn cô ấy 10 tuổi, thật ra thì bằng tuổi. Tôi có một sự nghiệp rất ổn định. Bắt đầu tham gia FBI lúc 6 tuổi từ sau khi cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê, theo đuổi chính trị từ lúc 17 tuổi, tôi cứ tưởng nghề thám tử là hợp với tôi nhất. Tính ra cũng đã được 33 năm rồi. Tôi phục vụ cho 7 đời Tổng thống dân chủ và Cộng hòa. Mà cũng thật là, mọi người bỡ ngỡ khi thấy một cậu nhóc mới 6 tuổi mà đã là giám đốc điều hành CCRSB của FBI. Đâu có ai ngờ được thằng nhóc đó bây giờ là Bộ trưởng bộ ngoại giao và Bộ trưởng Bộ quốc phòng, là người quyền lực thứ tư chỉ sau Tổng thống, phó tổng thống, và chủ tịch hạ viện.
Tuy tôi là thành viên của đảng Dân chủ, nhưng vẫn được phép ở lại phục vụ cho Tổng thống là thành viên của đảng Cộng hòa. Và giờ đây, chỉ còn khoảng hơn 1 năm nữa là cuộc bầu cử tổng thống năm 2036 sẽ diễn ra. Tất nhiên cả hai ứng cử viên đều cam kết sẽ giữ tôi lại làm việc cho họ nếu như ứng cử chức Tổng thống. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, có lẽ đã đến lúc tôi nên kết thúc cuộc hành trình hơn 30 năm của mình rồi. Tôi gặp riêng tổng thống của đảng Dân chủ hiện đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai và ngỏ ý muốn về hưu. Ông ấy khá ngạc nhiên và đùa rằng tôi mới 39, nghỉ hưu thế nào được. Ông ấy khuyên tôi nên ở lại, ít nhất là thêm 8 năm nữa. Ông ấy nói tôi là một trong những nhà chính trị luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và làm việc theo chế độ lưỡng đảng. Thật sự thì tôi rất muốn phục vụ cho Hoa kỳ cho đến khi tôi chết. Nhưng sức khỏe của tôi không cho phép. Bác sĩ bảo phải dành thời gian nghỉ ngơi, không thì sẽ khổ sau này. 33 năm làm việc, số lần nghỉ ngơi, thư giãn của tôi không quá 20 lần. Đã vậy, căn bệnh đau khớp chân luôn hành hạ tôi mỗi khi mùa đông đếm. Chưa kể khối u não đã ảnh hưởng không ít tới thị giác của tôi. Haibara nói rằng tôi sẽ sống không quá 50, chắc vậy quá. Ngài tổng thống và tôi trò chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ trong phòng bầu dục, cuối cùng, ngài ấy cũng đành ngậm ngùi đồng ý cho tôi từ chức.
Nhưng ngài ấy vẫn không buông tha cho tôi, ngài yêu cầu tôi ở lại làm thêm 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ một, tôi cũng miễn cưỡng gật đầu. Sau đó, cả hai ăn trưa và ông bắt đầu hỏi ý kiến tôi về cuộc bầu cử sắp tới. Tôi chỉ khuyên rằng 4 năm qua ngài đã làm việc rất tôt, kinh tế phát triển, công ăn việc làm của người dân Hoa kỳ rất ổn định. Nhưng, có 3 điều mà ngài chưa làm được. Đó chính là vấn đề súng, biến đổi khí hậu, và bảo hiểm y tế. Tuần trước, có kẻ điên loạn vào một trường học ở Chicago và lấy đi 12 mạng sống vô tội. Tôi thật không hiểu nổi những kẻ thần kinh này. Súng luôn là vấn đề đau đầu mà không vị tổng thống nào có thể giải quyết được. Cho dù Franklin Roosevelt hay Lincoln cũng có thể không thể tìm ra phương án thích hợp. Biến đổi khí hậu. 99% các nhà khoa học đều khẳng định Trái đất đang dần chết đi vì biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, 1/3 người Mỹ, đa số là đảng Cộng hòa đều không tin và cho rằng biến đổi khí hậu là một trò cười. Và cuối cùng là bảo hiểm y tế. 70% người dân Hoa Kỳ phụ thuộc vào bảo hiểm y tế của chính phủ. Mà những nhà chính trị đều muốn cắt bỏ việc phí và tăng thuế để cắt giảm thâm hụt ngân sách. Tôi khuyên ông rằng đây chính là cơ hội tỏa sáng. Nếu như ngài tìm ra giải pháp cho ba vấn đề này, ngài sẽ là vị tổng thống vĩ đại nhất trong vòng 100 năm tới. Ăn trưa xong, tôi cùng ngài tổng thống lên chiếc Marine One và bay đến Camp David. Chúng tôi chơi golf với nhau, tiếp tục thảo luận về cuộc bầu cử cũng như chiến tranh thương mại với Trung quốc và cuộc đua vũ khí với Nga. Trong đầu tôi đã có cách để kết thúc những cuộc đua vô vị này. Đây cũng chính là vẫn đề tôi đồng ý ở lại. Vì tôi xem đây là nhiệm vụ cuối cùng của mình để kết thúc cuộc hành trình hơn 3 thập kỷ của mình. Đột nhiên, ngài tổng thống đưa ra ý kiến khá là lạ.
-What do you think if your wife will be my Attorney General, Jimmy?- Ngài tổng thống nói
"Anh nghĩ sao nếu như vợ anh làm Bộ trưởng Bộ tư pháp cho tôi, Jimmy?"
Tôi ngạc nhiên, sau đó ngẫm nghĩ, ý kiến cũng không tồi. Ngài tổng thống đưa ra lý luận rằng Ran có đủ trình độ để trở thành Bộ trưởng bộ tư pháp. Ông ấy nói rất đúng, tôi muốn cả thế giới này biết rằng vợ của Kudo Shinichi này không chỉ là một luật sư, mà còn là một trợ thủ đắc lực. Tôi không hề biết rằng, 2 năm sau, vợ tôi trở thành một nhà chính trị ai cũng kính nể.
-A great idea, Mr. President. But I have to ask her- Shinichi
"Một ý tưởng hay, thưa ngài tổng thống. Nhưng tôi phải hỏi cô ấy"
Ngay sau đó, tôi đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố sẽ về hưu vào ngày 30 tháng 1 năm 2037. Đúng vào ngày tôi bắt đầu sự nhiệp của mình 33 năm trước.
Khi tôi về nhà, Ran ngạc nhiên khi biết quyết định của tôi. Tôi cũng đã nói cho cô ấy về chức vụ Bộ trưởng bộ tư pháp. Lúc đầu cô ấy khá do dự, nhưng sau cùng thì đồng ý vì không muốn tôi thất vọng. Tôi biết, Ran luôn nghĩ cho tôi. Và tôi sẽ hỗ trợ cô ấy hết mình.
Ở buổi tiệc tại nhà Tiến sĩ Agasa ở Nhật, mọi người ai cũng bất ngờ trước thông báo của tôi trừ Ran. Sau đó, tất cả ngoài trừ những người phụ nữ đi lên sân thượng đón những ngọn gió mát mẻ sắp vào đông. Hattori, Kaito sau khi nghe phát biểu của tôi cũng tỉnh rượu. Tôi châm điếu thuốc và nhìn những làn khói bay ra từ miệng tôi. Hút thuốc là một cái thói quen mà Ran suốt ngay cằn nhằn. Nhưng mà, hôm nay là một ngoại lệ.
-Tớ thấy cậu mới có 39, còn nhiều thời gian mà- Hattori uống ly nước chanh Kazuha pha
-Tớ thì không nghĩ vậy- Shinich bật cười
-Nói rõ xem nào- Kaito
Tôi nhìn xung quanh không thấy Ran đâu, chắc là đang ở dưới nhà dọn dẹp. Tôi hít một làn hơi sâu rồi nói.
-Khối u trong não tớ tuy không phát triển, những nó làm hao mòn não và tuổi thọ của tớ. Tớ mà sống tới 50 sẽ là một phép màu đó- Shinichi
-Không mỗ ra được à?- Makoto lên tiếng
-Tớ sẽ chết ngay. 33 năm rồi, tớ sống được tới ngày hôm này là một kỳ tích- Shinichi
-Vậy nên cậu mới về hưu, để dành thời gian cho Ran?- Kaito
-Đúng vậy. Nhưng mà yên tâm đi, 11 năm nữa cơ. Mà các cậu đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Ran- Shinichi
-Được rồi, chúng tớ kín miệng lắm- Hattori tự tin
Sau đó, vợ tôi cùng những người phụ nữ lên sân thượng chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của bầu tời Nhật bản. Những người đàn ông cao tuổi thì ở bên dưới, dù sao thì trời khá lạnh nên không thích hợp. Tôi nắm tay Ran thật chặt, rồi ôm cô ấy vào trong lòng. Trong đầu tôi suy nghĩ về những cột mộc trong qua khứ. Vui, buồn, đau, khổ. Tất cả đều có người phụ nữ đang cựa quậy trong lòng tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn Ran ngủ say. Hạnh phúc của tôi chính là đây.
Ngày 20 tháng 1 năm 2037. Chớp mắt đã 2 năm, tôi đang ngồi trong chiếc Limousine đi tới Điện Capitol. Chứng kiến khoảnh khác người bạn tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai. Trong bài diễn văn, ông ca ngợi những thành tựu và cống hiến của tôi trong suốt 35 năm. Khi tôi chứng kiến Ran tuyên thệ, tôi nhờ ngài tổng thống hãy đọc điếu văn trong đám tang tôi. Ông bật cười rồi nói tất nhiên là được. Ngày 29 tháng 1, tôi có buổi làm việc cuối cùng trên cương vị người đứng đầu bộ ngoại giao và bộ quốc phòng. Nhân viên của tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay. Ai cũng rơi nước mắt và hy vọng tôi sẽ ở lại. Tôi chỉ cười và nói rằng cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc. Tôi mong họ hãy phục vụ người kế nhiệm tôi như họ đã từng phục vụ tôi. Ngày 30 tháng 1, tôi đi đến Nhà Trắng lần cuối cùng bằng đoàn xe của tổng thống, một đặc ân khá đặc biệt. Tại đây, ngài tổng thống có một buổi lễ chia tay và trao cho tôi Huân Chương Tự Do Tổng Thống với danh dự và Huân chương vàng của Quốc hội trong sự bất ngờ. Tôi xúc động, không thể kìm chế được những giọt nước mắt khi ngài đeo huân chương tự do cho tôi. Rồi sau đó, tôi được đặc cách dùng trực thăng Marine One, với tên gọi tạm thời là Watson đưa tôi ra Andrew Air Force Base. Sau đó, Air Force One, tên chỉ được gọi khi tổng thống trên máy bay, được thay đổi thành SAM SH Special Air Mission Sherlock Holmes đưa tôi về Nhật bản để có kỳ nghỉ lần đầu tiên với tư cách là một công dân thường. Tôi khá buồn vì Ran không thể đi chung cùng tôi, nhưng tôi hiểu tính chất công việc mà. CR đã có Akechi và Hercule quản lý rồi nên tôi cũng khá yên tâm. Không hiểu sao ngài tổng thống lại tin tưởng hai đứa nhóc thám tử đó được nhỉ? Nhưng đó cũng là một thử thách dành cho chúng nó. Akechi và Hercule nên bắt đầu nghiêm túc với cuộc sống, và hãy học cách trân trọng nó. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu mọi người sẽ còn nhớ đến tôi? Tôi rất lo sợ, rằng không ai sẽ đến nhìn tôi lần cuối cả. Sau tất cả, nơi tôi muốn về chính là quê hương tôi. Đó là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi gặp người con gái tôi yêu cả đời chỉ với một cánh hoa anh đào bằng giấy. Nhật bản rất đặc biệt với tôi, vì thế đó cũng là nơi tôi sẽ ngàn thu yên giấc, nơi kết thúc tất cả.
Breaking News: Former Secretary of State and Defense Jimmy Kudo is diagnosed of having brain cancer.
Tin tức nóng hổi: Cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não.
Tôi cảm thấy đau đầu vô cùng, mọi thứ dần trở nên tối lại. Khối u màng não ác tính đột nhiên tái phát và di căn từ hai tháng trước. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tuy Ran bảo tôi đừng viết nữa, hãy nghĩ ngơi đi. Nhưng tôi cố gắng viết những dòng chữ cuối cùng. Trong đầu tôi chỉ muốn viết, coi đó như là những lời trăn trối cuối cùng của mình. Ran không còn ngăn cản tôi nữa, cứ để cho tôi viết. Tôi cố gắng viết những chữ cuối cùng trước khi tôi gục xuống và bất tỉnh.
Breaking News: Former Sercretary of States and Defense for 35 years, has died
8 giờ 29 phút ngày 1 tháng 5 năm 2039, Kudo Shinichi đã qua đời ở tuổi 44 sau 2 tháng chống chọi ung thư não (glioblastoma). Chỉ cách sinh nhật lần thứ 45 của mình đúng 3 ngày.
~Anh yêu em Ran. Em đã từng chờ anh 17 năm rồi, bây giờ hãy để anh chờ em~
-Những dòng chữ cuối cùng của Kudo Shinichi-
Ran's POV
Cuốn hồi ký cuối cùng của anh: Chặng đường cuối cùng. Đã được xuất bản vào ngày sinh nhật của anh và bán chạy nhất với hơn 15 triệu bản chỉ trong vòng 1 ngày. Tang lễ của anh được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Ngày 5 tháng 5, anh được nằm đặt ở Capitol Rotunda. Xem ra, nỗi lo lắng của anh là không cần thiết. Rất nhiều người dân Mỹ cũng như thế giới đến vĩnh biệt anh. Anh bây giờ chắc vui lắm. Ngày 8 tháng 5, ngài tổng thống, người mà anh nhờ đọc lời điếu 4 năm trước, đã đem lại cảm xúc khác nhau. Ông ấy đã khiến em và mọi người bật cười, rồi lại khiến tất cả rơi nước mắt. Sau đó, đoàn xe chở anh ra sân bay. Chuyên cơ SAM SH lại một lần nữa, làm nhiệm vụ đặc biệt và cũng là cuối cùng, đưa anh về nơi đã bắt đầu tất cả, Nhật bản. Sáng ngày 9 tháng 5, những người bạn thân chí cốt của anh, Hattori, Kaito, Makoto, Akai, cùng hơn 120 triệu dân Nhật Bản chào đón vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, chàng thám tử lừng danh về nhà. Nguyện vọng của anh đã hoàn thành, nụ cười tươi cùng với dòng chữ trên tấm bia mộ "Kudo Shinichi, The Greatest of All Time" khiến cho nhân dân Nhật Bản ai cũng hãnh diện, trong đó có cả em.
-
-
-
Spoilers
-
-
-
"Đây là đâu?"
"Thiên đường"
"Vậy sao?"
"Anh có người vợ rất yêu anh đấy"
"Ý cô là sao?"
"Anh biết đấy, Ran-chan không chịu được cú sốc mất anh. Trong lúc đưa tiễn anh xuống đất lạnh, cô ấy đột nhiên lên cơn đau tim. Hiện đang hấp hối"
"Đau tim? Cô ấy làm gì có bệnh tim"
"Chuyện gì đến sẽ đến "
"Xin cô, hãy cứu Ran"
"Được, nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì, tôi sẵn sàng đáp ứng, hãy cho cô ấy được sống"
"Đó là...."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top