Chuyện 3 người
Chuyên cơ SAM 29000 mang ký hiệu SH đã đáp xuống sân bay Narita vào lúc 9:29 phút sáng ngày 9 tháng 5, tôi cùng vợ tôi, các con, các bạn, cùng nhân dân Nhật Bản ra chào đón vị thám tử của thế kỷ 21 về quê hương lần cuối cùng. Chúng tôi thật sự sốc khi biết tin người bạn và đối thủ lại ra đi quá sớm. Và buồn nhất chính là Ran, người con gái mà Kudo Shinichi và Edogawa Conan yêu trọn đời nay không còn sức để bước đi nên phải ngồi trên xe lăn. Tôi giơ tay lên chào người bạn của mình khi chiếc quan tài phủ quốc kỳ Mỹ đi ngang qua và đặt vào chiếc xe đen, hướng về ngôi biệt thự ở góc phố Beika. Bác Yukiko như là một hồn ma sống vậy, nỗi mất mát này khiến bà suy sụp tinh thần. Tuy biết được kết cục, nhưng ai ngờ sẽ nhanh đến vậy. Chúng tôi đến ở lại nhà bác Mouri, ở đây không khí cùng đầy âm u. Tối cùng ngày, tôi cùng Kazuha và các con đến thắp nén nhang trước di ảnh và quan tài lạnh lẽo ấy, tiếng khóc của những đứa cháu nội của cậu ấy khiến tôi phải đau lòng. Tôi đến bắt tay bác Yusaku, nhìn ánh mắt thiếu ngủ ấy, chắc hẳn bác cũng đầy suy tư. Bác Yukiko vì khóc quá nhiều nên hiện nghỉ ngơi trong vòng. Còn bà chị Ran... cô ấy đứng đó tiếp khách, chào đón mọi người với nụ cười gượng gạo. Thỉnh thoảng, cô đứng bên cạnh Kudo và nhẹ nhàng cất giọng hát bài Amazing Grace. Tất cả đều im lặng khi giọng trong trẻo những buồn bã vang lên. Và kết thúc bài hát là những giọt nước mắt đau thương. Bà chị khóc gục trên vai Kazuha, rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đêm nay, những ngọn khói cùng những ánh đèn cầu nguyện bên ngoài biệt thự khiến căn biệt thự trở nên đẹp đến kỳ lạ.
Đúng 8 giờ, đoàn xe chở Kudo Shinichi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là một khu vườn lớn rất đẹp. Khoảng 4 năm trước, tôi, Kaito, Makoto, và Akai cùng cậu ấy đã lên đây mua lại mảnh đất này. Chính tay cậu là người trồng những loài hoa hồng đủ màu, hoa lan tím dịu nhàng, hoa nhài thơm thanh khiết. Kudo cũng cho làm một cái hồ cùng một thác nước nhỏ. Cậu đã thiết kế mảnh vườn sao cho giống một khu rừng mini với con suối tự nhiên khiến mọi người ai cũng thấy mát mẻ. Cậu ấy nói sau này chết thì về đây, đã vậy còn bảo tất cả về đây nằm cho nó mát. Tôi bật cười, Kudo, cậu có cảm thấy thoải mái, mát mẻ không?
Gió nhẹ nhàng thổi lên, tôi từ từ bước bên bục, và bắt đầu lời chia tay của mình đối với người bạn đang cười vì sự vụng về của tôi.
Tôi gặp Kudo vào một ngày, trong một vụ án. Và tôi đã bị đánh bại một cách thảm hại. Và lúc đó, cậu ấy có nói với tôi rằng "Trong cộng suy luận phá án, không có gì gọi là thắng hay thua cả, vì sự thật luôn luôn chỉ có một."Tôi thật sự khâm phục cậu ấy, nể phục cậu ấy. Và cho đến ngày hôm nay cũng vậy, dù xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Kudo Shinichi luôn đặt sự thật lên hàng đầu.
Nhiều năm trở lại đây, bệnh tình của Kudo ngày một nặng thêm. Nhưng cậu chẳng bao giờ than phiền cả, thay vào đó, cậu sẵn sàng làm việc mà không nghĩ tới sức khỏe của bản thân. Tôi nhớ vào ngày Thanksgiving 2 năm trước, cậu ấy quyết định nghỉ hơi và muốn trở về Nhật nghỉ ngơi. Chúng tôi rất ngạc nhiên, và càng bất ngờ hơn khi cậu ấy nói khối u não đang có dấu hiệu di căn. Lúc đó, tuy tôi cười đùa vui vẻ rằng còn lâu cậu ấy mới chết. Nhưng thật sự tôi rất lo. Vào mỗi mùa động lạnh giá, cậu ấy đã chịu sự tra tấn khủng khiếp còn hơn cái chết. Bây giờ thêm bệnh thì làm sao mà chịu nỗi. Kudo từng nói cậu ấy sẽ sống tới 50 tuổi và bảo chúng tôi đừng lo. Kudo, cậu là người nói dối giỏi nhất mà tôi từng gặp. Cậu bỏ tớ và mọi người đi trước, như thế thật không công bằng.
Hattori bật khóc nức nở, khiến mọi người ai cũng nghẹn lòng. Kazuha chưa bao giờ thấy chồng cô khóc cả, cho dù bị tội phạm bắn trúng những vẫn cố nở nụ cười rồi bảo không sao. Nhưng hôm nay thì khác, viên đạn bạc đã xuyên qua trái tim của ngài giám đốc sở cảnh sát Osaka. Hattori lấy lại bình tĩnh vài phút sau đó rồi tiếp tục.
Nhưng hôm nay, Kudo Shinichi và Edogawa Conan cuối cùng cũng đã về lại quê hương, và sẽ có một giấc ngủ vĩnh hằng. "Cái chết không có gì là đáng sợ cả, nó chỉ là một giấc ngủ mà sẽ không bao giờ mở mắt." Đó là những gì cậu ấy nói trước khi hôn mê và qua đời. Cậu sẽ có một giấc mơ không bao giờ kết thúc. Và những ký ức đẹp của cậu đối với chúng tớ sẽ luôn sống mãi. Kudo, tớ chúc cậu ngủ ngon.
Hattori trở về chỗ ngồi của mình, chạm nhẹ vào người bạn thân chí cốt và rồi nước mắt cứ tuôn trào.
Kế tiếp là cô Reiko Akiba cất giọng soprano của mình với bài hát kinh điển mà Ran lẫn cậu ấy đều thích; Amazing Grace. Những chiếc lá và cánh hoa bay trong gió khiến tôi nghĩ rằng Kudo hiện đang ở đây, hiện đang theo dõi chúng tôi. Bài hát kết thúc, và Quốc ca Nhật và Hoa Kỷ vang lên. 19 khẩu súng chào xe toang bầu trời như thông báo Kudo Shinichi đã lên thiên đường lên kèm theo 21 chiếc máy bay phản lực của Navy Mỹ bay trên trời với đội hình "Missing Man Formation" như một tri ân và cảm ơn đến Ngoại trưởng và Bộ trưởng bộ Quốc Phòng trong suốt 35 năm qua.
Trên tay Ran cầm Quốc kỳ Mỹ và đặt đầu mình tựa vào người nằm bên trong. Và ít phút sau đó, bà chị lẫn Yukiko đã ngất ngya sau khi cỗ quan tài được hạ xuống đất lạnh. Tất cả những người còn lại đều đặt một cành hoa lan xung quanh, và nói lời chào vĩnh biệt đến vị thám tử lừng danh.
Shinichi nhìn xuống quan sát vợ mình đau khổ, lòng lại càng đau hơn. Đã hai năm trôi qua, nhưng nỗi đau đó vẫn ăn mòn từng ngày. Mà cũng phải cảm ơn Thượng đế, thay vì đầu thai chuyển kiếp, cậu được làm Thiên thần dẫn lối những linh hồn tốt lên Thiên đàng, tuy nhiên hiện tại chỉ là thực tập để làm quen với công việc. Thỉnh thoảng cậu vẫn đứng trước ngôi biệt thự, nhưng chưa là một Thiên thần nên cậu không thể vào bên trong được. Kudo Shinichi rất vui khi thấy hai đứa con trai và các cháu nội vui vẻ hơn. Nhưng Ran thì khác, khó mà có thể vượt qua nổi đau này.
Thượng đế quan sát Shinichi đang học hỏi với những Thiên thần khác, bọng có một ông già với bộ râu trắng như tuyết bước vào. Ông nhìn Thượng đế rồi nhìn người bên trong quả cầu pha lê ấy.
-Xem ra, cô ta vẫn không chịu buông tha cho cậu ta- Ông lên tiếng, lấy sự chú ý của Thượng đế
-Ta có thể ngăn không cho cô ta làm theo ý muốn, nhưng vấn đề là ở Kudo Shinichi và Kudo Ran. Sợi chỉ đỏ ràng buộc họ không hề đứt khi Kudo Shinichi chết. Dù ta có làm cách gì đi nữa, nó vẫn không đứt- Thượng đế thở dài, tình yêu của con người có thể lớn đến nổi vượt xa quyền hạn của các vị thần hay sao?
-Không thể trách được, họ yêu nhau được 10 kiếp rồi. Tính ra là 300 năm rồi- Ông lão vuốt râu và thán phục tình yêu của Shinichi và Ran. Họ yêu nhau sâu đậm, nhưng chính vì điều đó mà số phận của cả ba người giờ đây thật mịt mù. Nếu như lúc đó cô ta không làm như thế thì đâu phải thang lang dưới địa ngục và trở thành một con quỷ khát máu... và căm ghét tình yêu.
-Thái thượng lão quân(Daode Tianzun), chúng ta tuy là thần nhưng cũng không thể thay đổi số phận. Mà số phận của Kudo Shinichi là sẽ thành quỷ, còn Mouri Ran thì....- Thượng đế ngập ngừng
Ông lão vuốt râu trầm tư suy nghĩ. Bỗng ông có một sáng kiến, dùng máu trinh tiết và tình yêu của Mouri Ran để khắc chế ma thuật của quỷ giữ. Thượng đế suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Một đám mây đen bao trùm quả cầu pha lê, con quỷ đó đã bắt đầu hành động.
Shinichi bắt đầu công việc, dẫn lối linh hồn lên Thiên đàng cũng không nhàm chán cho lắm. Nếu có ngày mà không có người chết thì cậu tranh thủ đi ngắm Ran. Cậu có thể bước vào nhà, nhưng không thể chạm được. Nhìn thấy cô khá vui vẻ, trong lòng cảm thấy vui vẻ theo. Edogawa Conan nhìn lên di ảnh của bản thân rồi cười, cậu cũng đẹp trai đấy.
Hôm nay Thiên thần thực tập cũng như mọi khi, tranh thủ về nhìn Ran. Nhưng đột nhiên có ai đó không cho cậu vào. Là một cô gái với mái tóc vàng cản đường cậu. Cô ta nở nụ cười không mấy gì thân thiện.
-Anh có người vợ rất yêu anh đấy- Cô gái tóc vàng lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng như có thể giết bất kỳ ai.
-Ý cô là sao?- Shinichi không hiểu, nhưng cảm thấy tim mình cực kỳ đau, cảm giác còn đau hơn khi bị Suki bắn nữa.
-Anh biết đấy, Ran-chan không chịu nổi cú sốc mất anh. Thế là cô ấy bị bệnh tim ngay sau khi tiễn anh xuống đất lạnh. Và giờ đang hấp hối- Cô gái tóc vàng quan sát thái độ của Shinichi. Đúng như cô dự đoán, Kudo Shinichi cực kỳ rối loạn. Cậu thấy Akechi và Hercule đưa Ran vào xe rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng mà bệnh tim? Cô ấy làm gì có bệnh tim chứ. Cô gái tóc vàng chỉ nói chuyện gì đến sẽ đến.
Không, còn quá sớm. Ran không thể chết được, cô ấy phải sống. Cô ấy còn nhiều ước mơ giở giang chưa thực hiện, còn Akechi, Hercule, cháu nội, và bố mẹ nữa. Họ đã đau buồn trước cái chết của cậu, nếu Ran có chuyện gì thì họ không thể chịu nổi sự tổn thất lớn này. Shinichi cầu xin cô gái đứng cậu hãy làm gì đó để cứu Ran. Các vị thần không thể thay đổi số phận, nhưng cậu tin, cô gái này có thể.
-Muốn tôi cứu vợ anh? Được, nhưng với một điều kiện- Cô gái thầm cười đắc thắng vì cá đã cắn câu
-Điều kiện gì? Tôi sẵn sàng đáp ứng, hãy cho cô ấy được sống- Shinichi cầu xin trong tuyệt vọng. Cậu vừa mới nhận được tên của linh hồn tiếp theo; Kudo Ran
Cô bật cười, cô sẽ quay ngược thời gian lại để cứu Ran-chan. Nhưng Kudo Shinichi sẽ phải giết người, và phải tuyệt đối nghe theo lời cô. Cậu thật sự không muốn giết người, nó là hành vi độc ác nhất mà con người có thể làm. Edogawa Conan luôn đấu tranh cho sự thật và công lý, bây giờ cậu phải làm trái với điều đó sao? Nhưng vì Ran, cậu sẵn sàng nhuốm máu. Ran đã chịu cực khổ nhiều rồi, bây giờ hay để cậu thay cô ấy chịu đau vậy.
-Tôi đồng ý- Shinichi nói sau một hồi suy nghĩ
Dòng thời gian chảy ngược lại, mọi thứ đã quay trở về ban đầu. Và cũng chính lúc đó, những tiếng nhạc êm dịu nhưng chết chóc cất lên cùng với nụ cười của quỷ. Bánh xe định mệnh của cả ba người đã lăn.
Hết phần ngoại truyện, và Deadly Melody cũng bắt đầu từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top