Chap 8: New York lạnh lẽo, cô đơn và đắng

Đã 10 năm, liệu thời gian có đủ để làm phai mờ một vết thương không? Có đử để làm cho một con người quên đi ai đó hay không? Ngay sau khi Ran bị tai nạn, ông bà Mouri về lại với nhau, họ trách lúc trước con gái mình tìm bao nhiêu cách để hàn gắn hai người, giờ con nằm đó, có phải đây là sự trừng phạt hay không? Sở cảnh sát nghe tin, cô gái karate gặp nạn, ai cũng buồn. Không ai không biết cô bé Ran cả. Sonoko, đứa bạn thân nhất của cô giờ cũng không còn nhí nhảnh như xưa, thỉnh thoảng lạ còn bật khóc khi nói về Ran. Cô oán trách Shinichi ở đâu mà không về gặp người bạn thân thiết của cô. Nhắc đến Shinichi hay đúng hơn là Edogawa Conan, cậu ngay lập tức đi qua Mỹ, do trí thông minh tuyệt đỉnh, cậu được đổ vào Harvard danh tiếng. Cậu cũng cắt đức toàn bộ liên lạc, thỉnh thoảng chỉ gọi điện cho Hattori để hỏi tình hình của Ran. Bây giờ, ở Mỹ không ai không biết thám tử Edogawa Conan, cộng tác với FBI giải quyết biết bao nhiêu vụ án, còn lại là một nhà văn và tiến sĩ về phòng chống tội phạm. Biết bao nhiêu fan nữ nhưng tình yêu cậu chỉ hướng về một người. Cậu qua đây là vì muốn học hỏi để tìm cách chữa trị cho Ran, cậu nhớ cô lắm chứ, nhiều lúc muốn bay về Nhật chỉ để nhìn cô ngủ. Nhưng cậu muốn nhìn thấy cô cười, và để thấy được nụ cười của thiên thần, cậu phải cố gắng học. Nhiều lúc, cậu nghĩ đây quả thật giống truyện Nàng Bạch Tuyết. Chỉ cần một nụ hôn của Hoàng tử là Nàng Bạch Tuyết sẽ tỉnh lại. Nhưng không, sau tất cả đó cũng chỉ là một câu truyện cổ tích không có thật. 10 năm không dài, nhưng đối cậu như 100 năm. Phải chi anh không nói ra những điều ấy, thì cô đâu có nằm đó. Còn về phía Haibara, cô được nhận vào FBI, vẫn còn cắn rứt lương tâm vì không thể trả lại cho người chị Ran yêu quý của cô một Kudo Shinichi mà chị ấy chờ đợi trong nỗi buồn và nước mắt. Tuy cậu ấy nói không sao, là do ý trời, nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ điều chế thuốc nhưngtoan2 thất bại. Thật may là có một người, xem trở thành anh rể chăm sóc cô coi như bù đắp tình cảm thay cho Akemi. Hattori nhân dịp được một chuyến du lịch học tập qua Mỹ đến thăm đối thủ và cũng là bạn thận của anh. Anh khá sốc vì thân hình gầy go, mắt thâm, và đặc biệt là đôi mắt xanh chứa đầy nổi buồn. Cậu giờ đã 17 tuổi, bằng tuổi

-Cậu cũng phải để ý đến mình chứ, nhìn cậu như một con ma- Hattori

-Vậy còn Ran thì sao? chừng nào cô ấy chưa tỉnh lại, tớ không được phép nghĩ ngơi- Conan nhâm nhi tách cafe đen

Đắng, mùi vị của nó diễn tả được cảm xúc của cậu hiện tại. Chỉ toàn một màu đen không lối thoát chứa đầy những ký ức buồn lẫn cay đắng. Hattori cũng không muốn nói nhiều, chỉ hỏi thăm vài ba cậu rồi thôi. Công nhận bà chị và Kudo quả thật là của nhau, sức chịu đựng bền bỉ, và sự chờ đợi cho nhau tưởng chừng như vô hạn.

-Dạo này cậu thế nào? nghe bảo bà chị nhỏ cũng qua đây rồi- Hattori

-Bình thường, Haibara cũng vậy, đã nói nhiều lần nhưng xem ra cậu ấy vẫn áy náy về việc tớ khổng thể trở lại Kudo Shinich- Conan

-Cậu ấy, phải để cơ thể nghĩ ngơi. Hay thử đi dạo đi, biết đâu cậu sẽ có ý tưởng mới- Hattori

-Dẹp chuyện này sang một bên, cậu và Kazuha-chan có tiển triển gì không?- Conan

-Tớ đã tỏ tình và cô ấy đồng ý rồi. Đợi hết năm nay sẽ cưới- Hattori giọng hân hỉ

-Chúc mừng nhé- Conan

Hattori nhìn thấy vệt sẹo trên ngực, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu nhớ cái đêm hôm đó, cái đêm Ran gặp tai nạn, Conan gần như điên loạn. Cậu mất hết lý trí và tấn công mọi người. Cậu, ông Mouri, và bố cậu phải cố gắng lắm mới có thể kiểm soát được cậu. RỒi hôm sau, cậu ấy còn định tự tử nhưng kịp thời phát hiện, con dao chỉ cách trái tim khoảng 3 cm, ai cũng rùng mình. Vết sẹo đó cũng từ đó mà ra.

-Cậu có định về không?- Hattori

-Tớ sẽ xem xét- Conan lạnh lùng trả lời

Là bạn thân lâu năm, cậu hiểu từng ý nghĩa trong lời nói của Conan. "Tớ sẽ không về" đó mới là câu trả lời.

-Chuyện của Ran, tớ đã điều tra, hôm đó người ta có thấy một người phụ nữ ngoại quốc. Mô tả rất giống Vermouth- Hattori

Conan nhìn Hattori

-Có thể bà ta sẽ biết một chút thông tin- Hattori

Conan đang suy nghĩ, cậu muốn tiếp tục việc nghiên cứu. Cậu cũng muốn điều tra về vụ tai nạn, nó không đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường. Hơn nữa tại sao Vermouth cũng có mặt ở đó? Cậu muốn chạy trốn khỏi những ký ức đau khổ đó để hoàn thành việc nghiên cứu, hy vọng nó sẽ giúp Ran lấy lại được ý thức. Nhưng xem ra không được, cậu cũng nên về để thăm người con gái mà cậu yêu.

-Có lẽ tớ sẽ về, vì Ran- Conan

-Tốt quá, bà chị chắc sẽ vui lắm -Hattori vui mừng

-Đừng nói cho ai biết, tớ không muốn dính rắc rối- Conan

-Tớ hiểu- Hattori

Rời khỏi quán cafe, trên con lộ tuyết trắng New York nhộn nhịp phù hoa. Tuy đã là tháng 1, lạnh như đá, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Đi đâu cũng thấy những cặp tình nhân tay trong tay làm ngài Tiến Sĩ buồn bã. Cậu thèm được như họ lắm chứ, cậu thèm những món ăn do Ran nấu. Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của cô. Lần này trở về, với kinh nghiêm cùng với thành qua nghiên cứu của mình, cậu nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy ánh mắt màu tím đó. Đã 10 năm rồi, 10 lần đón Giáng Sinh mà không có Ran, 10 lần đón Năm Mới mà không Ran. Cậu không cô đơn, nhưng cô độc. Thứ làm bạn duy nhất của anh là một chú chó chăn cừu do Akai tặng, là bạn đồng hành với cậu được 5 năm rồi. Kể từ đó, cậu không còn cảm giác trống trải. Và tất nhiên, là hình cậu và cô đi chơi Tropical Land. Kỷ niệm đẹp nhưng lại rất đắng. Về một mình thì hơi chán nên cậu định rủ Haibara đi cùng.

-Haibara, cậu có về không?- Conan

-Tớ đang đau đầu về mấy thử nghiệm chết tiệt, sao tớ về được- Haibara than phiền

-Vậy à, cố gắng nhá- Conan vẫn giọng lạnh lùng

-Cho tớ gửi lời hỏi thăm bà Kudo- Haibara

-Biết rồi, bà Akai- Conan cười nhẹ

Haibara cũng cười rồi tắt máy. Conan cảm thấy vui lên được một chút

-Giá như em ở đây thì hay biết mấy, New York đẹp lắm. Không giống như lần em qua đâu Ran- Conan

-Làm ơn cho vé về Nhật- Conan

Đêm hôm đó, tuyết lại rơi. Nhưng sao nó lại ấm áp đến lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top