Chap 4: Hạnh phúc của đôi đũa lệch

Eri đang nghĩ ngợi, Conan là ai. Và liệu có phải Ran đã thầm thương trộm nhớ thằng bé hay không. Ông Mouri thì không thấy đâu từ sáng sớm nên không thể hỏi ý kiến được. Nếu thật sự là vậy, thì chắc chắn ông ấy sẽ không để yên cho thằng bé. Có khi còn đuổi ra khỏi nhà nữa. Không còn cách nào khác đành phải nói chuyện với Conan. Về phần Conan, cậu đang có một giấc ngủ khá ngon những cũng đầy ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy tất cả mọi người nằm la liệt, phía trước là Gin với khẩu súng đen. Hắn nhắm vao 2cậu nhưng lại không thấy đau. Ran, cô ấy đỡ viên đạn cho cậu. ngay tim. Cậu hoảng sợ la lên rồi tỉnh dậy, mồ hôi nhể nhải. Cậu ngồi thở dốc, hóa ra chỉ là mơ. Eri nghe thấy tiếng la liền chạy lên, thấy Conan ngồi đó. Đây là cơ hội tốt.

-Mơ mà cứ như thật, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra- Conan mệt mỏi định nằm xuống thì thấy Eri

-Cô có làm phiền cháu không?-Eri

-Cũng không đâu, có chuyện gì vậy Eri oba-san- Conan

-Cháu rốt cuộc là ai?- Eri

-Cô đã nghe được tòa bộ câu chuyện?- Conan không quá bất ngờ

-Phải- Eri

-Cháu chưa thể nói cho cô được, nhưng cháu nhất định sẽ cô biết- Conan

-Thôi được vậy cháu có thực sự yêu Ran như chị hay hơn thế không?- Eri

-Việc này...- Conan băn khoăn

-Sao nào, đừng ngại- Eri

-Cháu đúng là yêu Ran- Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nói sự thật

-Vậy được rồi, cháu nghĩ ngơi đi- Eri đi ra ngoài

Conan cũng nằm xuống, nhưng cậu không thể chợp mắt. Chuyện này thật đien rồ, một thằng nhóc 7 tuổi yêu một người lớn hơn mình đến 10 tuổi. Không ai có thể tin được. Một hồi rồi cậu cũng chợp mắt. Đúng lúcRan về nhà sau buổi tập karate, Eri kéo cậu ra nói chuyện.

-Mẹ hỏi con một chuyện, phải trả lời thành thật- Eri

-Chuyện gì vậy mẹ?- Ran

-Con có tình cảm với Conan-kun, đúng không?- Eri

-Mẹ có phản đối không, con biết bố sẽ chống đối chuyện này- Ran buồn bã

-Vậy là có?- Eri

-Vâng, con có tình cảm với Conan-kun- Ran thú nhận

-Vậy còn Shinichi-kun- Eri

-Con... con không biết nữa. Nó rắc rối lắm mẹ. Nhưng mà tình cảm con dành cho Conan-kun hơn con dành cho Shinichi nên...- Ran

-Mẹ không ép con, nghe này Ran, mẹ luôn ủng hộ con. COn về lão già kia mẹ sẽ ứng phó. Đừng lo lắng- Eri ôm Ran vào lòng, còn cô chỉ biết khóc

Conan và Hattori ngủ mê man đến tối, Ran không có cách nào để đánh thức hai người dậy đành để dành đồ ăn cho hai người. Đúng lúc ông Mouri về nhà, trông ông cũng khá mệt mỏi. Sau khi ăn cơm thì ông đọc báo xem Tv. Eri đành tìm cách nói chuyện.

-Ông này, tôi muốn hỏi ông một chuyện- Eri

-Gì thế?- Mouri

-Bé Ran nhà mình và Conan-kun yêu nhau. Ý ông thế nào?- Eri

-CÁI Gì. Cái thằng nhóc chập chững đó dám. Để tôi lên dạy nó một bài học- Ông Mouri nổi điên

-Bình tĩnh lại đi, tôi đang hỏi ông có đồng ý không?- Eri

-Tất nhiên là không, Ran yêu ai cũng được kể cả tên thám tử Shinichi kia. Nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Chêch lệch tuổi tác quá lớn cộng thêm danh tiếng của tôi vói bà sẽ sụp đổ- Mouri

-Ông bây giờ quan tâm đến những thứ phù du đó hơn hạnh phúc của con gái ông sao?- Eri

-Tôi chỉ muốn tốt cho nó, ngày mai thằng nhóc đó phải ra khỏi nhà- Mouri

-Ông không sợ con bé sẽ buồn sao?, đừng quên con bé từng bị mất trí nhớ đó. Điều này sẽ làm con bé bị sốc. Suy nghĩ kỹ lại đi anh à- Eri

-Tôi đã quyết, Ran sẽ hiểu thôi. Tôi cho thằng nhóc ở lại đêm nay là quá nhân từ rồi- Mouri đứng dây đi luôn

Eri chỉ biết thở dài, xem ra khó hơn cô nghĩ rồi. Ran đã nghe cuộc trò chuyện, cô chỉ vào phòng rồi khóc nức nở. Hết Shinichi bây giờ là Conan. Cả hai đều muốn rời xa cô, Conan là hy vọng cuối cùng của cô, vậy mà...

Conan và Hattori thức dậy lúc 5 giờ sáng. Cả hai nhanh chóng đến trụ sở FBI để chuẩn bị cho cuộc họp. Ran lo lắng không biết hai người đi đâu, chỉ thấy mẩu giấy nhỏ để lại nói là Hattori về Osaka có việc, Conan ra tiễn. Ran lại buồn hơn, hôm qua bố cô nói hôm may Conan phải rời đi. Làm sao đây. Ở FBI, tất cả được bố trí. Ăn ninh được thắt chặt. 9 Giờ là cuộc họp sẽ bắt đầu. Phía Nhật cũng sẵn sàng, họ đang đứng trước trụ sỡ nghiêm ngặt của FBI. Không thấy ai ra cả, nhưng Conan?

-Thằng nhóc kia, mi làm gì ở đây?- Mouri vẫn còn giận chuyện hôm qua

-Chào mừng mọi người đến trụ sở FBI- Conan

-Co.... Conan-kun- Megure

-Mời mọi người theo cháu- Conan

Ai nấy nhìn nhau, chẳng lẽ Conan là FBI. Quá điên rồ, nhưng họ cũng đi theo Conan. Bên trong ai nấy đều chào hỏi Conan rất tôn kính.

-Ồ, Đặc vụ Conan, cậu đưa họ đến rồi à- James

-Chào ông James-san, tại sao Conan-kun lại ở đây?- Megure

-Rồi mọi người sẽ biết, nào xin mời vào trong. Ta sẽ nói tiếp- James

Bên trong phòng họp toàn những FBI với vẻ mặt đáng sợ, lạnh lùng. Ai nấy đều vào chỗ của mình.

-Xin lỗi mọi người vì đã giấu, cháu là Edogawa Conan là đặc vụ tình báo cho FBI và là người giữ liên lạc cho CIA- Conan

-CÁI GÌ CHỨ- Mọi người trừ phía FBI

-Sao các ngài lại để một đứa con nít tham gia vào việc này- Shiratori

-Mọi người chớ bất ngờ, nhóc Conan đây là một trong những thành viên xuất sắc của FBI và CIA- James

-Không chỉ có cháu không đâu, Hattori cũng tham gia vào việc này- Conan

-Heiji ư, nó đâu? -Heizo

-Cậu ấy đang ở bên chỉ huy, sẽ đến đây ngay thôi- Conan

-Sau đây là tất cả thông tin về bọn áo đen- Camel

Trên màn anh là Gin, Vodka, Vermouth, Bourbon, Kir, Chianti, Korn và nhiều thành viên lớn nhỏ khác. Cảnh sát Nhật bây giờ đã hiểu rõ về sự nguy hiểm của tổ chức này. Conan cũng nói về Aptx 4869, nhưng cậu không nói tác dụng phụ lẫn cậu và Haibara đã uống nó. Sợ rằng có kẻ trà trộn, giống như vụ ông Matsumoto(movie 13.) Hattori cũng bước vào và soạn thảo ra bản kế hoạch. Ông Heizo nhìn con trai mình một cách nghiêm túcxen lẫn lo lắng. Cậu chỉ cười một cách tự tin. Sau hơn 2 tiếng, cuộc họp kết thúc. Conan và Hattori vẫn thảo luận riêng về kế hoạch. Cùng với Akai, ba bộ óc tuyệt vời nhất của FBI hoạt động hết sức. Conan luôn lẩn tránh ông Mouri, phải cậu đã nghe cuộc trò chuyện. Trong lòng cũng hiểu, làm cha mẹ ai mà chẳng lo cho con cái của họ. Ông Mouri chỉ tiến tới khi Conan đang ở một mình, dường như ông đã có quyết định.

-Chú mày thực sự yêu Ran?- Mouri nghiêm nghị

-Vâng cháu yêu Ran thật lòng- Conan trả lời mà không cần suy nghĩ

-Vậy thì rắng bảo vệ nó, nếu không thì đừng trách- Mouri

-Sao bác lại đồng ý?- Conan

-Ta cũng không biết, chỉ thấy mi đang dấn thân vào một việc hết sức nguy hiểm nên ta cũng phải suy nghĩ lại. Có vẻ Eri nói đúng, đây không phải là lúc để quan tâm đến danh tiếng, mà nên quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con gái ta.

-Cháu cảm ơn bác- Conan cười tươi

Conan dùng ván trượt chạy nhanh về nhà, cậu muốn nói cho Ran biết. Ran ra mở cửa thì thấy Conan nhảy lên ôm cô.

-Hoan hô, ông bác đồng ý rồi Ran nee-chan. Ông ấy cho hai mình đến với nhau- Conan

-Thật... thật sao. Khoan ý em là -Ran vui mừng

-Em yêu chị, bây giờ và mãi mãi- Conan thổ lộ tình cảm

-Thật không?- Ran sắp khóc

-Tất nhiên rồi- Conan hôn nhẹ lên má Ran

-Chị cũng vậy- Ran

Rồi cả hai cũng chỉ cười. Bên trong Eri cũng vui mừng, tuổi tác thì đã sao, con gái cô xứng đáng được hạnh phúc như bao nhiêu cô gái khác. Có ai để ý một bé gái đứng bên ngoài đẫm nước mắt đầy hận thù.

-Ran, sao chị dám. Chờ đấy, Conan-kun phải là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top