Chap 26: Lần gặp mặt đầu tiên sau 7 năm và nước mắt của hạnh phúc?

Hai cậu nhóc đã đáp bay xuống sân bay Narita, Tokyo. Sở hữu IQ cao ngất ngưỡng, cả hai lên kế hoạch hâm nóng tình yêu cho Daddy và Mommy. Đầu tiên, nhờ sự giúp đỡ của ông ngoại Mouri Kogoro sắp xếp cho một cuộc phỏng vẫn. Sau đó dùng ớt bột để tạo cảm xúc, khiến cả Daddy và Mommy cảm động. Tiếp theo đó là là nói về những ký ức tình cảm giữa hai người theo lời kể của ông bà ngoại, bạn thân của Daddy là chú Hattori, chú Kaito và người bạn thân thiết nhất của Mommy là cô Sonoko, cô Kazuha, cô Aoko và cô Haibara. Nếu mà không được thì quả thật không còn cách nào khác. Bây giờ cả nhóm đang bàn bạc kế hoạch như sắp ra chiến trường, ai cũng nghiêm túc đến lạ lùng.

-Mọi sự trông cậy vào 2 đứa đó- Hattori

-Bọn chú chờ ngày này gần 20 năm rồi- Kaito

-Mọi người cứ yên tâm, nếu Mommy không về với Daddy thì con sẽ từ Mommy luôn- Hercule

-Chúng ta sẽ làm giả một vụ bắt cóc nếu nhứ kế hoạch A không thành công- Akechi lạnh lùng

-Bọn nhóc này có cần thiết vậy không?- Hattori

-Bọn này đúng là con trai của tantei-kun, xảo quyệt không kém gì bố nó- Kaito bái phục

Conan đang xem hồ sơ cá nhân về Ran, địa chỉ nơi ở cũng như số điện thoại trong tay. Cậu có nên gặp cô hay ít nhất gọi cho cô ngay bây giờ hay không? Không, phải đợi. Nếu gặp bây giờ thì cũng chả đâu vào đâu, không chừng lại khiến cô nổi giận. Theo Hana thì ngày mai Ran sẽ tới CR để ký hợp đồng làm việc 2 năm, có lẽ cậu sẽ mất ngủ cả đêm nay.

Cô ngồi trên máy bay nhìn ra bên ngoài, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống New York. Cô rất sợ nếu như làm việc cho CR, cô sẽ đụng chạm hắn vì hắn khá thân thiết với chủ tịch tập đoàn CR theo lời kể của Sonoko. Thôi thì đành cầu nguyện vậy, quyết định đã đưa ra và cô không thể quay lại được nữa. Làm ơn đừng để cô gặp Edogawa Conan hay Kudo Shinichi.

Nhân viên của CR hay đúng hơn là những nhân viên của tình báo Mỹ và thế giới đã phải nhập viện vì sếp của họ, lần đầu tiên diện khuôn mặt thật của mình. Ngoài Hana, tất cả mọi người không hề biết chủ tịch của CR trông như thế nào. Họ cứ tưởng dung nhan xấu xí nên phải mang mặt nạ. Không ngờ người đó lại là Edogawa Conan. Tuy biết sếp mình là nhân viên cao cấp của tình báo Mỹ, nhưng đâu có ngờ người đó lại là người đoạt giải Nobel một tuần trước.

-Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng. Sau đó tất cả sẽ nghỉ lễ 2 tuần. Tất nhiên là vẫn có lương- Conan

-Tuyệt vời- Nhân viên nam

-Thế là mình không được ngắm khuôn mặt đẹp trai của chủ tịch trong vòng hai tuần sao?- Nhân viên nữ than phiền

-Tuy nhiên, vẫn phải kiểm tra thể lực cuối năm nên tất cả hãy chuẩn bị đi. Lần này la kiểm tra thăng cấp đó- Conan

-Trời ơi- 1 nhân viên nam khác

Ngài chủ tịch nói xong lên lầu về phòng làm việc của mình. Cậu ngao ngán khi nhìn trên bàn mình là một đống giấy tờ. Cậu nhìn đồng hồ, chắc giờ này Ran đã tới. Vì là cuối năm hơn nữa cậu cũng cần phải nghỉ ngơi sau 7 năm hôn mê nên trốn việc lên khu nghỉ ngơi. Và đúng như vậy, cô đã ở dưới sảnh và được nhân viên Aiko dẫn lên phòng làm việc của chủ tịch. Aiko khá ghen tỵ trước sắp đẹp của Ran và hơn nữa được đặc cách vào khu nghỉ ngơi của chủ tịch. CR có tổng cộng 40 tầng, tầng 30 là nơi làm viêc của chủ tịch Holmes. Tầng 31 tới tầng 40 là nơi nghỉ ngơi cũng như chứa 1 phàn tài liệu mật của CR nên không ai được phép vào. Aiko cố tình cho ran đi lên bằng thang bộ và nói dối rằng thang máy đang được sửa chữa cuối năm. Ran cũng không nghi ngờ gì và từ từ đi lên tầng 31. Khi tới nơi, cô mệt mỏi tìm căn phòng đề chữ Nơi tiếp khách VIP của chủ tịch theo lời của Aiko. Mất một lúc sau cô mới tìm được vì nới này như một mê cung khồng lồ, cô nhẹ nhàng gõ cửa và nghe được giọng của người bên trong nói Vào đi. Cô cảm thấy giọng nói này rất quen, một nỗi lo lắng từ đâu xuất hiện. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì đạp vào mặt cô là một căn phòng lớn theo phong cách châu âu, nổi bật nhất là cây đàn Piano màu đen đăt tiền cũng như một bộ sưu tập rượu quý hiếm. Một biệt thự sang trọng đúng nghĩa chứ không phải nơi nghỉ ngơi bình thường. Nghe tiếng lạch cạch, cô tò mò đi đến thì càng bất ngờ hơn khi phòng bếp lại đẹp lộng lẫy. Cô chú ý đến tấm lưng quen thuộc đang pha trà, anh hình như gặp một chút khó khăn. Cô như chết đứng khi tấm lưng đó quay lại, là hắn. Kẻ bội bạc và cũng là hình bóng cô không thể nào quên. Edogawa Conan

-Em đến rồi à? Ngồi đi, anh đang pha trà- Conan quay lại và vô tình luộc bàn tay của mình với nước nóng

Ran như được lập trình sẳn nhanh chóng chạy tới dùng túi trà đen đắp lên vết bỏng, cô lại bất ngờ khi thấy hai bàn tay của anh bị phỏng khá nặng. Trước khi cô tới, cậu thử tập làm cafe. Hana đi gặp đối tác Winston nên không có ở đây, mọi việc từ pha trà đến cafe là do cô lo. Mà cậu vốn không làm những việc này, sau khi hơn 10 lần thử nghiệm thì 8 lần phải đổ bỏ vì lúc thì quá đắng, lúc thì quá nhặt, lúc thì quá mặndo bỏ nhầm đường thành muối, lúc thì quá ngọt. Cả bàn tay trái của cậu bị bỏng ít nhất cũng phải 6 lần, đến khi làm được một ly cafe tương đối ổn thì mới nhớ ra Ran không thích cafe. Thế là phải chuyển sang trà. Mà trà thì còn tệ hơn, cậu thầm nguyền rủa tại sao người mẹ thân yêu của cậu tại sao một diễn viên làm điên đảo Nhật Bản một thời lại không biết nấu ăn. Ngay cả châm một tách trà và một tách cafe cũng không xong. Thế mà bố cậu lại có thể chịu đựng được hơn 20 năm, ông ấy quả thật có nghị lực phi thường.

-Thật là, đúng là vụng về quá đi- Ran

-Dám nói thế với chồng em à?- Conan

-Đừng có mơ, làm vợ anh tôi thà độc thân còn sướng hơn- Ran

-Anh đâu có nói em là vợ anh, hay là do em muốn thế- Conan áp sát mặt mình vào cô làm Ran đỏ cả mặt vì biết mình bị hố

-Tránh ra đi, những gì anh làm 7 năm trước tôi không quên đâu- Ran cố gắng đẩy cậu ra

-Thôi được rồi, ra ngoài ngồi đi. Anh sẽ mang hợp đồng ra- Conan

Ran nghe lời cậu ra ngoài, chợt cô suy nghĩ. Tại sao cậu lại ở đây mà không thấy Jimmy Holmes, chủ tịch tập đoàn CR. Dù có là bạn thân thì cũng không thể để người ngoài làm những việc mà có thể ảnh hưởng tới uy tín tập đoàn. Mà cũng nhờ vậy mà cô cũng biết hắn ăn cơm bệnh viện khá lần, trên tay toàn là kim chích và hơn nữa cô thấy một miếng băng trắng mới.Co6 nhâm nhi ly trà mà cái tên thám tử ngốc đó làm, cũng không đến nỗi nào. Hắn từ trên bước xuống cùng với hợp đồng, cô lấy làm lạ tại sao hắn phải dùng gậy. Hắn xem ra đi khá khó khăn, cô muốn chạy tới giúp nhưng nhớ lại ký ức 7 năm trước nên mặc kệ hắn. Cậu cũng không muốn trông như ông già như vậy đâu, chẳng qua là trong lúc nhập viện 7 năm trước thì bác sĩ phát hiện ra một khối u ác tính trong não. Họ không dám mổ nó ra vì nếu như mổ thì tim cậu sẽ ngừng đập ngay, đành phải uống thuốc đều đặn để ngăn chặn khối u phát triển và đã thành công. Tuy nhiên uống quá nhiều thuốc cộng thêm dùng thuốc dạ dày loại nặng nên ảnh hưởng tới thị giác và xương. Cứ mỗi mùa đông đến là hai đôi chân cậu đau buốt như bị tra tấn, sau cuộc họp nội các cuối năm, cậu tới Canada để gặp đối tác và phải nhập viện ngay sau đó vì cái rét -39 độ và giờ đây phải chống gậy như một ông già sắp chết.

-Em đọc đi, nếu không có vấn đề gì thì ký rồi sau kỳ lễ là có thể đi làm được rồi- Conan

-Các điều kiện cũng tương đối ổn, mà Jimmy Holmes đâu? Tôi muốn thảo luận một chút về lịch làm việc- Ran lạnh lùng

-Có vấn đề à? Nói cho anh nghe để anh chỉnh sửa lại cho- Conan

-Anh đâu phải là người của CR, với lại việc này sẽ thích hợp hơn nếu tôi nói chuyện với Jimmy Holmes- Ran

-Thì em cứ nói đi- Conan

-Anh bớt đùa giùm tôi cái- Ran bây giờ khá cáu gắt

-Em nói là muốn gặp Jimmy Holmes?- Conan

-Ừ, nhanh lên tôi không có thời gian- Ran

-Em yêu hắn hơn anh?- Conan

-Anh bị điên à, hắn ta mặt mũi ra sao tôi còn chưa biết chứ thích gì- Ran

-Vậy là em vừa thừa nhận là em vẫn còn yêu anh- Conan

-Đừng có nằm mơ- Ran đỏ mặt, trở về với vẻ lạnh lùng

-Được rồi, để anh gọi hắn- Conan bước ra ngoài cửa

Rồi một lúc sau hắn bước vào, chỉ có một mình hắn. Hắn tiến tới ngồi như cũ và Ran bắt đầ nổi điên. Cái tên này từ lúc nào mà biết đùa giỡn như vậy chứ, không hiểu thế nào mà hắn lại nhận được hai giải Nobel trong cùng một lúc.

-Em bình tĩnh đã, như đã nói anh đã nói chuyện với Jimmy Holmes- Conan

Vâng, chị hai Ran rất bình tĩnh nên đã đấm vỡ cái bàn hơn 100,000 usd. Cậu ngồi đó với vẻ mặt không còn một giọt máu, cô đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ngài chủ tịch tưởng tượng cái bàn chính là cái mặt đẹp trai của mình, ôi chắc đau lắm.

-R-Ran à, đừng nóng. Anh là người mà em cần gặp- Conan đổ mồ hôi

-Cho tôi 100 tỷ tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của anh- Ran đang xác định mục tiêu, đã lâu rồi chưa khởi động. Đúng lúc người mà mình hận nhất lại ở trước mặt

-Không phải, anh chính là Jimmy Holmes- Conan

1,2,3

-CÁI GÌ? Ran hét lên

-Anh đang đùa phải không?- Ran

-Chuyện này làm sao anh có thể đùa được- Conan

-Anh nói chi tiết được không?- Ran

-Em quên anh là giám đốc tình báo Mỹ sao? CR là căn cứ bí mật lưu giữ hồ sơ mật về NOC cũng như đào tạo các thành viên tình báo Mỹ cũng như thế giới. Đặc biệt hơn CR cũng huấn luyện cho các thành viên đội đặc nhiệm của Mỹ như SEALs trong trường hợp khẩn cấp cũng như sẵn sàng làm nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổng thống. Để tránh bị nghi ngờ, bọn anh đã tạo vỏ bọc CR thành một tập đoàn thời trang và đá quý. CR được lên ý tưởng sau vụ khủng bố 911 và đã thành lập cũng được 17 năm rồi- Conan

-Hiểu rồi, mà tại sao anh lại nói những chuyện này cho tôi?- Ran

-Vì anh tin tưởng em- Conan

Ran đỏ mặt nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại

-Gần đây có một tổ chức tên là X đả hack vào những hồ sơ mật của cộng đồng tình báo thế giới. Bọn anh được biết hơn 10 quốc gia đã bị đánh cắp thông tin mật và Mỹ sẽ là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Theo thông tin nhận được, tối hôm qua bọn chúng vừa hack thành công và sao chép 1/3 hồ sơ NOC- Conan

-Tôi cũng đã biết về việc này- Ran

-Điều này cực kỳ nguy hiểm và là một nguy hiểm đe dọa đến an ninh của Mỹ. Vì thế bọn anh muốn lựa chọn một người am hiểu về luật để trở thành một NOC. Như thế sẽ thuận tiện để điều tra về tổ chức- Conan

-Vì thế anh chọn tôi?- Ran

-Anh thật sự không muốn em gặp nguy hiểm nhưng tình thế bây giờ cực kỳ nguy cấp. Hiện tại X rất có thể biết CR chính là nơi lưu giữ toàn bộ hồ sơ về NOC nhờ vụ hack NSA, Haibara và Tiến sĩ Agasa đang cố gắng hết sức tạo ra một program để bảo vệ NOC. Cho nên anh muốn em trên danh nghĩa là một cố vấn nhưng là một thành viên tình báo bí mật cho tổ chức SHK- Conan

-Tổ chức SHK?- Ran

-Đó là tổ chức do anh, Hattori, và Kaito thành lập. Tổ chức hoạt động rất bí mật nên chỉ có Tổng thống mới biết về sự tồn tại của tổ chức- Conan

-Tôi hiểu rồi, anh lại muốn dùng tôi như một con cờ chứ gì?- Ran

-Anh không có ý như thế, ngoài em ra. Không ai có đủ tiêu chuẩn để làm công việc này cả- Conan

-Tôi không thông minh, kiến thức có hạn, không biết dùng súng, chỉ biết khóc. Tôi chỉ làm cản trở các anh thôi- Ran

-Ai nói em như thế, em rất thông minh, kiến thức thì khỏi nói- Nếu không thì mấy tấm bằng Tiến sĩ và luật sư bỏ đi à? Về dùng súng thì khỏi lo, anh sẽ nhờ Akai chỉ dạy cho em. Nghe này Ran, từ nay về sau không được suy nghĩ như thế nữa. Không được coi thường bản thân như thế- Conan

-Anh là gì của tôi mà phải bắt tôi làm theo những gì anh muốn? Anh gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho tôi suốt 7 năm trời rồi bây giờ anh ở đây trước mặt tôi xem như chưa từng có gì xảy ra. Nói đi anh là gì của tôi?- Nước mắt cứ đua nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng luật sư. 

Cậu nhẹ nhàng tiến tới lau đi những giọt nước mắt và đặt một nụ hôn lần đầu tiên sau 7 năm chờ đợi, lần đầu tiên gặp lại sau 7 năm xa cách. Một nụ hôn sâu tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, cho đến khi cả hai không còn không khí thì buông ra. Conan nhẹ ngàng ôm Ran vào lòng, anh thì thầm gì đó vào bên tai cô đến nỗi cô lại bật khóc và ôm chặt lấy anh. Cô không hiểu tại sao đến giờ phút này vẫn còn yêu anh, vẫn còn nhớ đến bờ vai rộng của anh, mùi bạc hà nhẹ nhàng của anh. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều hơn, và yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi.(Lấy từ movie)

-Anh là người sẽ mang cho em một bầu trời hạnh phúc, là người sưởi ấm trái tim em. Là người tuy mang lại đau khổ cho em. Nhưng là người yêu em nhiều hơn, yêu em hơn bất cứ ai trên đời này. Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi- Conan


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top