Chap 22: Đằng sau vinh quang là một nỗi khổ
Hôm nay gia đình "phi công" đi mua đồ chơi cho đưa con của họ. Khổ nỗi là Conan muốn mua đồ chơi dành cho thám tử còn Ran thì lại muốn đồ chơi bình thường. Cô không muốn có thêm một thám tử nữa. Vì sợ Ran giận nên cậu đành chiều ý vợ, nếu không thì công vụ rước nàng về dinh sẽ rất khó. Sau đó cả hai đi ăn trưa, nhưng vì mang thai nên hơi khó ăn. Đã vậy còn ốm nghén nhưng không phải cô mà là cậu. Những món mà cậu yêu thích, cậu đều không ăn được. Đáng lẽ dự định qua nhà Kaito để ăn cơm tối sẵn tiện bàn chuyện nhưng mệt quá nên phải về. Ran định làm gì đó cho cậu nhưng Conan lại tức giận vô cớ với cô làm cô khá buồn.
-Ran, anh có chuyện muốn nói với em- Conan giọng mệt mỏi nói
-Chuyện gì vậy anh?- Ran
Cậu đang định nói thì đứng dậy chạy nhanh vào restroom để nôn, ra ngoài ngồi chưa được bao lâu lại chạy vào tiếp. Ran nhìn cậu như thế không khỏi đau xót, cô có gọi điện hỏi Sonoko thì biết đây là triệu chứng ốm nghén giùm. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, đã vậy còn nôn ói nữa. Ran nhẹ ngàng vuốt lưng cậu, rồi đưa cậu cốc cafe.
-Anh không uống cafe đâu, mùi khó chịu lắm- Conan thở dài
-Vậy anh muốn ăn gì không?- Ran lo lắng
-Xoài chấm muối- Conan
-Vậy để em đi mua- Ran
-Em ở nhà đi, em đang mang thai- Conan
-Mà anh muốn nói chuyện gì với em?- Ran
-À, cũng không có gì quan trọng đâu. FBI muốn gặp anh, có lẽ tối nay anh sẽ không về. Anh đã nhờ Sonoko qua giúp em rồi nên yên tâm- Conan
-Vâng- Ran khá buồn
-Đừng có như thế, anh hứa là sẽ dành nhiều thời gian cho em và con- Conan cười nhẹ
-Anh yên tâm đi- Ran cũng cười
Conan xoa đầu Ran rồi đi đến nơi hẹn, tháp Tokyo. Nơi mà Thời Kỳ Đen Tối sẽ kết thúc. Đêm Tokyo thật huyền ảo đến lạ thường, trong bóng tối, có một cô gái đang nhâm nhi ly rượu vừa cười. Đêm nay tất cả sẽ kết thúc, phải cuộc sống hai mặt của cô sẽ kết thúc.
-Chị đến rồi sao?- Conan
-Cậu cũng đúng giờ lắm- Cô gái
-Chị cũng lựa chọn nơi khá đẹp đó, phải không kẻ sát nhân hàng loạt, Natsuki Hasegawa- Conan cười nữa miệng, điệu giọng của một thám tử
-Khá lắm, quả đúng là Edogawa Conan- Natsuki khen ngợi
-Có lẽ tôi sẽ chẵng bao giờ biết được, nếu như không có thứ này- Conan
Natsuki thấy một khuyên tai tai màu xanh, cô khá hốt hoảng
-Phải, đôi bông tai đó là của chị. Trên thế giới này chỉ có 10 cái, và ở tại Nhật chỉ có duy nhất một người sở hữu nó, là chị thôi. Tôi đã để ý lúc chị biểu diễn thì mang đôi bông tai đó, nhưng sau khi vụ án xảy ra thì chị không còn mang nó nữa. Nhìn vào túi sách của chị thì chỉ có một cái thôi- Conan
-Chỉ có như thế thôi sao? Liệu có đủ để kết tội tôi không?- Natsuki nói với giọng thách thức
-Tất nhiên là không, chị luôn làm mọi thứ rất hoàn hảo. Không để lại dấu vết gì ở hiện trường nhưng đêm đó có ba việc xảy ra trái với dự tính của chị- Conan
Natsuki nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó, trong lòng chợt cảm thấy run sợ.
-Thứ nhất, khi đèn tắt đi. Chị đã chạy thật nhanh về phía cánh gà sân khấu để tháo sợi dây treo xác của nạn nhân. Nhưng không may, chị không thể nào tháo ra được vì chị không dùng sơn huỳnh quang để tránh bị phát hiện. Thứ hai, để tung hỏa mù chị đã cố tình va chạm vào chúng tôi. Theo kế hoạch thì chị sẽ dùng thang máy nhưng lại bị trục trặc, cầu thang bộ thì đang được bảo trì nên không còn cách nào khác đành phải chạy về cửa phía sau. Và cuối cùng là chị bị tôi bắn vào tay phải. Lúc chị đánh rơi ly nước, chị đã dùng tay phải nhưng vì sự đau đớn nên chị đành phải dùng tay trái. Chính điều đó đã giúp tôi tìm ra thân phận của chị- Conan, thở dốc, cậu cảm thấy khó thở
-Giỏi lắm, nhưng cậu không có bằng chứng?- Natsuki
-Chiếc khuyên tai này có một vết đen, là máu. Tôi đã cho người đem đi xét nghiệm, vết máu này thuộc về nạn nhân. Vậy tại sao máu của nạn nhận lại có trên khuyên tai của Natsuki Hanegawa- Conan
Natsuki nghiến răng, chuyện này không thể nào xảy ra được
-Chưa hết đâu, trong lúc chị cắt sợi dây thì vô tình cắt trúng phải tay. Và chị cũng không biết máu của chị đã rơi trên sơi dây đó. Trên xác nạn nhân có dấu vết dây thừng, chỉ cần đối chứng là có thể biết được kết quả và sẻ đặt một câu hỏi. Tại sao sơi dây thừng dùng để treo xác nạn nhân lại có máu của cô ca sĩ Natsuki?- Conan
-Ca sĩ Natsuki? Đúng là buồn cười- Natsuki cười khẩy
Conan bắt đầu cảm thấy chóng mặt, lại còn buồn nôn nữa. Nhưng Natsuki không chú ý đến.
-Tôi đã từng là một cô ca sĩ xinh đẹp, có chồng là doanh nhân thành đạt. Một mái ấm hạnh phúc. Nhưng mà, hăn ta, kẻ bội bạc đó đã phản bội tôi. Đi với một người phụ nữ có mái tóc dài chết tiệt đó. Tôi căm thù, tôi căm thù chúng nó- Natsuki như bị kích động, đập vỡ ly rượu lẫn cái ly.
-Hắn không những hất hủi tôi, đánh đập tôi. Còn bị con hồ ly tinh đó làm ra như thế này- Natsuki tháo mặt nạ và Conan ngạc nhiên
Một nữa khuôn mặt bị biến dáng, mắt phải như bị mù. Giọng nói cũng không rõ ràng. Natsuki bị sulfuric acid hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của mình, lẫn cả giọng nói vàng. Cậu cảm thấy xót xa cho cô. Ra là vậy, cô ta dùng acid để hủy hoại khuôn mặt nạn nhân, như thể hiện sự thù hận của mình.
-Bọn chúng đã phá hủy ước mơ của tôi, tương lai của tôi. Bọn chúng phải trả giá. Đúng vậy phải trả gia- Natsuki cười man rợ
-Một kẻ giết người như cô thì cũng không khác gì so với người gây ra như thế với cô. Hơn nữa, cô đã dùng, sân khấu, nơi tôn vinh những người đam mê ca hát như một hiện trường vụ án man rợ thì không có đủ tư cách để nói đến ước mơ và tương lai- Conan nhìn thẳng vào người mà cậu từng thần tượng, ái mộ.
-MÀY BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI- Natsuki hét lên
-Cô bị Hội chứng đa nhân cách phải không?- Conan
Natsuki im lặng, lại nhìn vào đối phương
-Hãy trở lại là chính mình đi, Natsuki- Conan
-Đừng có nói nữa, tôi biết tôi sẽ không thoát khỏi cảnh sát. Chi bằng tự kết liễu mình sướng hơn- Natsuki chỉa súng vào đầu mình
Conan nhanh chóng dùng đồng hồ gây mê bắn vào Natsuki trước khi cô nổ súng. Cô ngã xuống, chìm vào giấc mộng của mình. Cậu tiến tới đá văng khẩu súng.
-Xin lỗi, tôi không thể để cô chết được. Cô phải sống để trả giá cho những tội ác mà cô đã gây ra- Conan
Một phút sau, cảnh sát đến và giải Natsuki đi. Sáng hôm sau, khắp tờ báo lẫn tin đăng lên. Sát thủ hàng loạt bị bắt, Thời Kỳ Đen Tối đã chấm dứt. Cả thế giới đều ăn mừng và tất nhiên họ cũng biết ai là người làm nên kỳ tích lần này. Còn về Conan, cậu không thể ăn mừng cùng mọi người vì cơn ốm nghén dai dẳng khiến cậu không thể đi ra khỏi phòng. Mệt mỏi, đau nhức khắp người. Đã vậy còn bị cơn đau dạ dày hành hạ nữa. Ran cũng không kém gì Conan, đã mang thai được 6 tuần và đau nhức khắp người, lại còn biếng ăn khiến các bậc cha mẹ suốt ngày phải chăm sóc cho hai người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một mối nguy hiểm cần phải giải quyết. Không ai khác chính là Suki và tàn dư của bọn Áo đen. Và để tránh rắc rối nên Conan đã đi đến một quyết định.
-Mong hai người hãy hiểu cho cháu- Conan mệt mỏi nói
-Chuyện này...-Eri đắn đo
-Thôi được rồi, nếu nhóc đã nói thế thì cũng đành vậy đi. Tất cả cũng là sự an toàn cho Ran và đứa trẻ- Mouri
-Cảm hơn hai bác, lần này cháu không chắc là sẽ sống sót trở về, chỉ hy vọng hai bác luôn ở bên cạnh Ran. Cô ấy chắc chắn sẽ rất sốc, hơn nữa lại đang mang thai- Conan
-Cháu yên tâm, cô chú sẽ chăm sóc cho Ran. Con bé là con gái duy nhất của hai bác mà- Eri
-Cảm ơn và xin lỗi hai bác- Conan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top