Chap 21: Án mạng tại Okinawa, Rượu vào lời ra
Đã gần tới tháng ba mà sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều thế, trong quán cafe khá yên tĩnh có năm cô gái ai nấy đều rất bất ngờ. Bản nhạc sonata Ánh Trăng vang lên nhẹ nhàng cùng với hơi nóng từ những tách cafe. Haibara cảm thấy mọi người nên biết sự thật nên đã kể từ vụ Tropical đến teo nhỏ cho đến thuốc giải không còn hiệu nghiệm. Đâu ai có thể tin cậu nhóc Edogawa Conan lại chính là chàng thám tử Kudo Shinichi. Trong lòng Ran đều cảm thấy rối bời, tại sao anh lại không nói cho cô? Tại sao lại ôm hết tất cả vào mình? Tại sao chứ? Bước trên con đường phủ đầy tuyế, Ran cảm thấy mình lạc lỏng. Bây giờ phải biết đối mặt làm sao với Conan, hay đúng hơn là Shinichi. Trời đã châp tối, bố mẹ cô thì đi ăn ở bên ngoài, để hâm nóng tình cảm. Shinichi thì không thấy đâu, sao cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Đã 10 giờ khuya rồi mà vẫn chưa thấy cái tên thám tử ngốc kia đâu. Bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm yêu thương cô lắm, tất cả cũng chỉ là lừa dối thôi. Bây giờ còn thêm cái thai nhi này nữa, cô thề hôm nay sẽ tính sổ với hắn, bất chấp đứa con trong bụng. Tiếng gõ của vang lên, cô thức chạy nhanh ra ngoài. Chưa kiệp phản ứng thì Conan nhào tới ôm cô. Phía sau là Hattori và một người khá giống cậu đang thở dốc, hình như là Kuroba Kaito thì phải.
-Conan-kun anh sao vậy?- Ran ngạc nhiên, người bốc ra mùi toàn là rượu
-Cậu ấy rũ bọn này đi uống, công nhận tửu lượng cao thật. Thôi chúng tôi giao chồng cho neechan- Hattori
-Nhớ cho hắn ăn cái gì đi, người gì đâu gầy trơ xương- Kaito
-Làm phiền các cậu quá- Ran
Sau khi Hattori và Kaito đi thì cô nhìn kẻ giả dối vẫn đang ôm cô. Được lắm Shinichi, anh tưởng anh say thì tôi không dám làm gì anh à? Anh lợi dụng tôi quá nhiều rồi đó.
-Chào em yêu- Conan nói trong men rượu
Ran lắc đầu rồi đưa anh vào nhà, rốt cuộc thì anh uống bao nhiêu vậy? Chợt cô cảm thấy Kaito nói đúng, Shinichi, anh ấy gầy quá. Phải rồi, anh ấy hay bị đau dạ dày. Có lẽ ăn uống không đầy đủ nên mới như thế này đây. Đỡ cậu vào giường, cô vào bếp pha nước chanh cho cậu. Dường như thói quen hay quan tâm đến cậu không thể bỏ được. Cô vào phòng đưa nước chanh cho cậu nhưng lại không uống.
-Ran, em không giận anh sao?- Conan lè nhè
-Giận gì?- Ran
-Anh nói cho em biết một bí mật, một bí mật mà anh nghĩ sẽ mang nó theo đến khi chết- Conan tiếp tục lè nhè
Ran im lặng
-Người đang nòi chuyện với em, chính là Shinichi mà em bao ngày nhớ nhung- Conan
Bóp chặt ly nước chanh trong tay, cuối cùng thì anh cũng nói với tôi? Nhưng đã muộn rồi, quá muộn rồi.
-Sau trận chiến với bọn áo đen, anh đã tìm thấy tài liệu về thứ thuốc làm anh teo nhỏ thành Conan. Nhưng mà, anh bị lờn thuốc. Anh không thể trở lại Shinichi để nói yêu em được nữa- Cona giọng chua chát
Ran vẫn ngồi im, lắng nghe những gì anh nói. Có lẽ sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn. Đúng như những gì mà người ta nói, khi say, người ta sẽ nói ra những gì mà họ cất giấu trong lòng bấy lâu này.
-Không thể trở lại Shinichi, thì còn ý nghĩa gì nữa. Em nói đi, tất cả những gì anh làm, đổi lại là thứ gì. Nước mắt của em? Sự dằn vặt của Haibara? Anh được cái gì?- Lần đầu tiên, Ran chứng kiến một Conan, một Shinichi kiêu ngạo giờ đây yếu đuối và biết khóc
Anh ôm chặt cô, như sợ cô biến mất. Ran cảm nhận được sự run rẩy trong cái ôm. Nước mặt của cậu Tiến sĩ làm ướt đẫm áo. Cô dỗ dành anh như một đứa con nít, ý nghĩ này chợt làm cô bật cười nhẹ.
-Anh sợ, nếu anh nói cho em biết, thì em sẽ bỏ anh. Hơn nữa chúng ta chưa kết hôn, rồi con của hai chúng ta nữa. Anh sợ tới ngày đó lắm. Anh đã nhận sự trừng phạt rồi, 10 năm cô đơn mà không có em là một cực hình đối với anh. Vì vậy đừng có bỏ anh, được không?- Conan ôm chặt Ran không buông
-Được rồi, em không có bỏ anh đâu- Ran cười nhẹ
-Hứa đi- Conan
-Em hứa- Ran
-Thật ra Ran, anh đã có thuốc giải- Conan
Ran bất ngờ
-Suốt 10 năm nghiên cứu thì anh đã điều chế được thuốc giải, nhưng tình yêu em dành cho Shinichi đã hết, không có lý do gì để anh phải quay trở về cả. Shinichi đã mang đến đau khổ cho em, vậy thi Conan sẽ bù đắp và mang lại hạnh phúc cho em- Conan
Ran ngồi im, anh có thuốc giải? Anh nói cũng đúng, nhưng cô vẫn còn tình cảm. Mối tình đầu, làm sao mà cô có thể quên được
-Nhớ đó, nhớ giữ lời hứa đó- Conan lầm bầm
Không biết là do rượu hay sự thanh thản khi trút hết được nổi lòng của mình nên cậu ngủ trên vai của cô. Ran sau đó đắp chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng hôn đôi môi ấy, nhẹ nhàng ra ngoài. Rồi suy nghĩ, lúc đầu thì cô khá giận anh, giận tại sao lại không nói cho cô, giận tại sao lại không tin tưởng cô. Nhưng mỗi việc mà cậu làm đều có lý do. Hôm nay cậu đã nói hết tất cả, sự chịu đựng 10 năm. Đúng là rượu vào lời ra. Hơn nữa, Conan hay Shinichi, tuy cả hai đều là một. Nhưng thật sự thì cô yêu ai? Một Shinichi nóng nảy hay một Conan lạnh lùng. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho mình, vào cái ngày cô tỉnh lại.
Sáng hôm sau, ngài Phó Giám Đốc tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, hôm qua có uống hơi quá. Nhưng đây là phòng của Ran, còn có ly nước chanh để bên cạnh. Cậu cười, cậu thay đồ rồi ngâm mình trong dòng nước lạnh để tỉnh rượu. Sau đó ra bếp thì thấy cô trong chiếc tạp dề đang làm đồ ăn. Đây là tất cả những gì anh momg muốn, một gia đình hạnh phúc. Anh tiến tới ôm nhẹ cô, xoa nhẹ bụng cô
-Hôm nay vợ đẹp lắm- Conan
-Thôi đi, mà ai là vợ anh?- Ran
-Em chứ ai, thôi em mau đi ra ngoài đi. Em đang mang thai, kể từ bây giờ, Edogawa Conan sẽ lo công việc nhà, nấu ăn để phục vụ cho Kudo, à không Edogawa Ran- Conan khựng lại khi nói đến Kudo
Anh muốn nói Kudo Ran, phải anh muốn Ran mang họ Kudo. Nhưng mà Kudo Shinichi đã chết. Ran cũng hiểu được ý anh nên nhanh chóng đổi chú đề.
-Anh mà biết làm việc nhà? nấu ăn?- Ran
-Tất nhiên, chứ em nghĩ 10 năm qua anh sống bằng niềm tin à- Conan
-Để xem- Ran
Vâng, Ngài Tiến sĩ đại tài cũng biết nấu ăn, và nấu rất ngon nữa. Chợt
-Anh có chuyện gì giấu em không?- Ran
Conan nhìn Ran khó hiểu, sao tự nhiên cô lại hỏi vậy. Chẳng lẽ hôm qua cậu đã nói gì đó.
-Có, nhưng anh nghĩ có nói thì cũng như vậy. Tình cảm không còn, chỉ còn là đâu khổ thôi- Giọng Conan dần dần nhỏ lại
-Hôm nay là Chủ nhật, chúng ta đi mua đồ chơi cho con, được không?- Ran lái sang chuyện khác
-Ý kiến hay đó- Conan mỉm cười, nhưng là nụ cười khá buồn. Vì tối nay, cậu sẽ đối mặt với kẻ sát nhân, hy vọng cậu sẽ sống sót
Hai người đi đến trung tâm mua sắm, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Ran nhìn Conan, nhìn đôi mắt xanh đó. Trong lòng cảm thấy vui vẻ làm sao.
-Đồ ngốc, Conan hay Shinichi. Dù anh là ai thì em vẫn luôn yêu anh.
Tự nhiên xem Doraemon rồi thích luôn bài hát luôn, xin thông báo cho mọi người. Dựa theo số phiếu thì tớ quyết định sẽ viết số hai. Và tớ đã đặt tên fic là: Chạy trốn cũng vô ích, Angel của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top