Chap 11: Sóng gió mới ập đến
Ran ngồi bên cạnh cửa sổ, trên tay là một chiếc áo len chưa hoàn thiện. Conan có phần chút ngạc nhiên lẫn xúc động. Chỉ mới vài tiếng trước người ấy nằm trên giường, bây giờ lại ngồi đó đan áo len. Có lẽ nào cô thật sự đã tỉnh lại và chỉ muốn thử lòng anh. Nếu thật là như vậy thì cậu phải "trừng trị" cô thật nghiêm khắc.
-Sao em lại đứng đó, bộ em ghét chị đến thế à?- ran thấy hơi ngại khi cậu cứ nhìn cô mà không nói gì
-Đâu có, chỉ là thấy chị đẹp quá thôi- Conan cười
-Quá khen, chị đây đẹp ai mà chả biết- Ran
Conan tiến tới gần cô, nhìn thấy cô gầy như thế làm cậu hơi đau lòng. Cậu nghĩ đợi sau khi cô xuất viện, cậu sẽ nấu cho cô một bữa thịnh soạn. nhưng mà có muốn mà cũng chẳng làm được vì những món ăn cậu nấu, ngoài cậu ra không ai ăn được. Chắc là do di truyền từ người mẹ diễn viên. Cậu ôm Ran từ phía sau làm cô đỏ mặt.
-Sau chị không nghỉ ngơi thêm đi, trời lạnh lắm đó- Conan nhẹ nhàng nói
-Không sao, vì em là một cái máy sưởi ấm hoàn hảo- Ran
Cô nào để ý cái máy sưởi ấm đó cười một cách rất gian xảo
-Anh nghĩ ta nên đổi cách xưng hô đi, chúng ta đâu còn như trước nữa- Conan
Nghe mà muốn đó mặt
-Haha, em thấy cái áo này đẹp không?- Ran đổi chủ đề, vì cô chưa sẵn sàng
Conan nhìn thẳng vào đôi mắt tím, còn đôi mắt tím kia lẩn tránh ánh mắt xanh thẳm kia.
-Anh biết lúc đó anh có hơi quá lời, anh biết em vẫn yêu Shinichi. Nhưng mà em cũng biết anh yêu em thật lòng mà- Conan
Thú vị thật, Conan và Shinichi vốn là một người. Đôi lúc cậu tự hỏi sao cậu không nói ra sự thật. Nhưng nói ra thì sao?, câu không thể trở lại thành Shinichi. nói cách khác, Shinichi đã chết rồi. Ran nghe từng chữ mà không khỏi chạnh lòng. Ai nói cô quên Shinichi. Cô vẫn nhớ nhung hắn, bố cô nói thậm chí một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Cô vẫn không oán trách, hắn vẫn luôn là mối tình đầu của cô. Hai con người, hai sự lựa chọn. Cô biết chọn ai đây.
-Chuyện đó ta nói sau đi ha, mà em thử cái khăn len này đi. Cái ao chị chưa làm xong- ran hình như khá bối rối
Conan hiểu và cũng không làm khó, cậu làm theo ý của cô. Sau đó Ran hỏi thăm cậu vài câu rồi thôi. Ran đang rất khó xử, cô có nên buông tay hay không? Nên cho bản thân mình một cơ hội hay không? Conan cũng khá buồn, cậu muốn cho cô một cuộc sống mà Shinichi không thể làm được. Cậu rất muốn nói với cô rằng cậu chính là Shinichi mà cô hằng ngày nhung nhớ nhưng không thể. Chỉ sợ làm cô buồn hơn, có khi chán ghét cậu vì nghĩ cậu lừa dối cô.
-Thôi, em phải về Mỹ đây, ở bên đây còn rất nhiều việc nên em không thể ở lại lâu. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Em sẽ về thăm chị- Conan xưng "chị em" lại, Ran biết cô đã làm tổn thương cậu
-Em bỏ chị đi thật sao?- Ran giọng giống như cầu xin cậu ở lại
-Đâu có, trừ khi chị không cần em- Conan
Nói xong cậu đứng dậy rồi bước ra ngoài mà không quay đầu lại. Cậu cần thời gian, và cô cũng cần thời gian. Nhìn thấy hình dáng cô độc lạnh lùng đó bước ra khỏi căn phòng, tim cô như tan vỡ. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô lại khóc nữa rồi. Ở bên ngoài, ông bà Mouri, ông bà Kudo, Hattori, Kazuha, và Sonoko đã nghe và chứng kiến tất cả, không khỏi thở dài. Ông bà Kudo nghe tin ran tỉnh lại, họ tức tốc từ Pháp về Nhật, tiện thể trốn khỏi mấy nhà xuất bản. Cả hai nghĩ lần này con trai họ và Ran chính thức bên nhau, nhưng sóng gió vẫn không tha cho họ. Mọi người cứ nghĩ hai người lại dính chặt với nhau như keo, xem ra ca này khó hơn họ tưởng. Conan ngồi trên máy bay, tâm trạng khá buồn bực. Về Nhật quả thật là một ý kiến hay và một ý kiến tồi tệ. Nhưng ít nhất, cái khăn quàng cổ này cũng làm cậu vui thêm được chút ít. Về đến New york được hơn 2 tuần, cậu lại vùi đầu vào mấy vụ án, viết văn, và nghiên cứu về tội phạm. Cậu nghĩ công việc sẽ giúp cậu đỡ buồn hơn nhưng nó phản tác dụng. Càng làm việc, cậu lại càng nhớ cô hơn. Áp lực quá nhiều, cậu hút thuốc nhiều hơn, hay bỏ bữa nên cậu nhập viện vì đau bao tử và tuột huyết áp. Đau, nhưng nó không là gì so với vết đau từ trái tim. Đã buồn bực rồi lại còn bị, Suki hay Lucy làm phiền hết lần này tới lần khác. Cô ta là con của ông trùm bất động sản, trong một lần dự tiệc thì cô ta đem lòng yêu cậu. Cậu phát chán trước mấy câu nói sến lẫn ăn mặc thiếu vải của cô ta.
-Anh yêu à, có biết em lo cho anh lắm không- Suki với giọng ngọt làm cậu muốn ói
-Đi ra, đừng làm phiền tôi- Conan lạnh lùng
-Đừng nói vậy chứ, em là bạn gái anh mà- Suki mặt dày tiếp tục làm nũng
Conan dù mệt mỏi nhưng vẫn đủ sức đá cô ta ra ngoài. Một vài y tá chứng kiến không khỏi cười khinh bỉ. Ai chả biết Suki đanh đá bạo lực từng đánh học sinh đến nổi phải ra tòa. Tên cô ta ở trên các mặt báo, cũng may nhờ bố ả thu sếp nên ả chỉ bồi thường tiền thôi. Mọi người trong cái bệnh viện này cực kỳ ghét ả, ăn mặc kinh tởm, khinh người. Chỉ đáng là rác của xã hội thôi. Suki tức đỏ mặt đi về, nhưng ả vẫn chưa dừng tại đó. Ả biết cậu về Nhật, chắc chắn có gì đó mới làm cậu như thế.
-Điều tra cho tôi rốt cuộc chồng tôi đã làm gì tại Nhật- Suki
Vậy là đã rõ, một nhân vật mới xuất hiện còn ác hơn cả Ayumi. Sẽ không bỏ bất cứ thủ đoạn gì để đạt được ý muốn. Có vẻ như ông trời vẫn không buông tha cho Ran và Shinichi(Conan). Nhân vật mới này sẽ làm cho cặp đôi đũa lệch lên xuống như sóng biển. Tiết lộ một chút nhân vật này xém cho Ran gặp diêm vương. Xem giết luôn cả Shinichi. Một con người đầy mưu mô xảo quyệt. Liệu tình yêu của cặp đôi đủa lệch này có đủ vững chặt để ngăn chặn những cơn sóng thần đầy tính toán của Suki hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top