PHẦN 3: THIÊN THẦN TRỞ LẠI


*** 3 năm sau .....

Một cô gái bước xuống máy bay, tay kéo chiếc vali màu hồng xinh xắn, mái tóc dài bay bay trong gió. Cô hít một hơi thật sâu,

-           Ôi cái không khí nơi này thật là đặt biệt, làm em nhớ quá bác sĩ à. Ran mỉn cười tươi như đứa trẻ đi lạc tìm được đường về nhà.

-           Được rồi, giờ chúng ta về chứ, ở nhà chắc đang mong e lắm đấy. Là giọng bác sĩ Araide nhìn cô cười dịu dàng đến lạ.

-           Rannnnnn....... Cậu về rồi. Là Sonoko, từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô bạn, cả Kazuha nữa, cha mẹ cô và mọi người nữa,..

Cô chạy lại trong vòng tay mọi người, được trở về nhà thật là thích, tất cả mọi người đều có mặt. Ông bà Mori, bác tiến sĩ, đội thám tử nhí, Sonoko và Makoto, Kazuha, Hattori, Chị Santo, anh Takagi,. 

Nhưng ánh mắt Ran hình như đang tìm kím một cái gì .....

Chiều đó, tất cả mọi người đều tụ họp ở nhà Ran, trong lúc ông bà Mori chuẩn bị gì đó thì Ran, Sonoko và Kazuha ngồi trong phòng Ran nói chuyện.

-           Ôi tớ nhớ căn phòng này quá đi. Ran vừa nói vừa nằm dài trên chiếc giường vừa ấm vừa êm của mình.

-           Sonoko rưng rưng,.Cậu đi đâu lâu quá vậy Ran.

-           3 năm nay cậu sống như thế nào, kể bọn tớ nghe đi. Kazuha nhìn Ran lo lắng.

Ran ngồi dậy, bước lại gần rồi vòng vay qua ôm 2 bạn.

-           Tớ cũng không nhớ rõ đã hôn mê như vậy bao lâu, có khi là gần nữa năm ấy. Sau khi tớ tỉnh dậy chỉ biết mỗi anh bác sĩ đẹp trai bên cạnh thôi. Ran nói đùa, nhìn 2 bạn cười tinh nghịch.

-           Ơ, cậu thiệt là. Sonoko nhìn Ran

-           Cậu không nên như vậy chứ. Kazuha định nói gì nhưng lại thôi, giọng có chút buồn.

-           Tớ đùa á,. Nhưng thật ra tớ cũng phải cảm ơn anh ấy nhiều. Lúc đó tớ mơ hồ chẳng nhớ gì cả, như một đứa bé mới chào đời, tớ chẳng biết gì, cũng chẳng nhớ gì. Chỉ nghe lúc ấy có một bác sĩ khác nói với anh ấy là: "Em có thể để cô ấy như thế, chẳng cần phải nhớ lại quá khứ đau buồn đó, cứ để cô ấy sống cuộc sống mới, tất cả sẽ tốt hơn mà, đúng không ? "

*** Ran nhớ lại khoãng thời gian đó...

-           Ran, em dậy ăn sáng nè. Bác sĩ Araide đem đồ ăn cho Ran với nụ cười.

-           Em cảm ơn. Ran trả lời bằng một nụ cười thật tươi rồi quay lại chăm chú vào tờ báo.

" Thêm một vụ án hốc búa nữa đã được giải quyết, người đã phá được vụ án này là thám tử lừng danh Kudo Shinichi – cứu tinh của nền an ninh Nhật Bản". Ran đọc từng chữ một, khuôn mặt thân quen đến lạ, bên cạnh là một cô gái tóc nâu đỏ, họ thật đẹp đôi. Nhưng sau Ran lại thấy ấn tượng với họ nhỉ. Thôi không nghĩ tới nữa,

Chiều nay bác sĩ có hứa sẽ dẫn Ran đi dạo. Từ lúc qua đây tới giờ, ngoài mê man trong phòng thì khi tỉnh lại cũng phải ở bệnh viện điều trị. Cô bắt đầu sợ cảnh cứ nằm đó, vết thương đau và trong lòng trống rỗng. Vì vậy bác sĩ cũng muốn đưa cô ra ngoài để biết về nơi cô đang ở, và cũng sẽ có thể giúp tinh thần cô thoải mái hơn. Nghĩ lại thì cũng may vì lúc tỉnh dậy Ran không còn nhớ gì nữa, chứ nếu không với sức khỏe như hiện giờ chắc cô ấy sẽ không chịu nỗi.

Sau đó là cả một hành trình dài để tìm lại ký ức. Có thể không nhớ lại sẽ làm Ran sống tốt hơn nhưng bác sĩ Araide không muốn vậy, anh thật sự không muốn cô trốn tránh, thời gian ở bên cô anh biết rất rõ tình cảm của cô như thế nào.

Cuối cùng thì Ran cũng nhớ lại tất cả, nhưng có vẻ cô đã mạnh mẽ hơn, không đến nỗi suy sụp như bác sĩ vẫn nghĩ. Cô vẫn cười, nụ cười vẫn rất tươi. Có lẽ cô đã bắt đầu nhớ lại khi đọc những trang báo đó. Khi viết về một người rất thân quen với cô " Thám tử lùng danh Kudo Shinichi đã phá liên tiếp nhiều vụ án, giúp được rất nhiều người". Và bên cạnh những bài báo đó luôn có thêm những dòng viết về cô nàng cộng sự xinh đẹp của anh. Họ thật sự, thật sự rất đẹp đôi. Giống như Sherlock holmes và Watson chăng?. Nụ cười của cô lúc này pha chút buồn nhưng vẫn rất mãn nguyện, vì hạnh phúc của họ.

-           Em ổn chứ, tuần sau chúng ta về Nhật đúng không ? Bác sĩ Araide hỏi Ran.

-           Vâng, em chuẩn bị hết rồi, em nhớ mọi người quá rồi. Ran vẫn cười, nụ cười vẫn lương thiện ấm áp như vậy.

-           Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em. Ran vẫn hay cảm ơn như thế

-           Em đã nói câu này mấy trăm lần rồi đó cô bé, em có thể đổi câu khác được không, anh nghe phát chán rồi đây. Araide trêu cô.

-           Mà thật ra em không cần cảm ơn anh đâu, anh còn nợ 2 người nhiều lắm.

Bác sĩ Araide trả lời Ran, trong đầu nhớ lại hình ảnh ngày đó, là Shinichi đã phá một vụ án và Ran đã cùng cậu ấy cứu một cô bé khỏi tay hung thủ giết người hàng loạt. Thật ra cô bé được họ cứu chính là em họ của Araide. Vì được họ hàng nhờ anh chăm sóc hộ nhưng vì bận bịu công việc nên anh đã lơ là cô bé.

Ran với vẻ mặt ngơ ngác thường thấy nhìn bác sĩ. Còn anh bác sĩ chỉ cười

-           Em nghỉ ngơi sớm đi, khỏe hẳn rồi mới về được chứ. Nói rồi Araide tắt luôn cái đèn và bước ra ngoài, đóng của lại.

Cô gái còn lại trong căn phòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, kéo chăm đắp kín người chỉ hy vong có thể ngủ được. Vì từ lúc đó, đêm nào cô cũng mất ngủ, vết thương cũ mới cứ thay nhau đau. Đến nay các vết thương tưởng chừng lành hẳn nhưng lâu lâu lại nhói. Cô gái đó ngày thì cười tươi lắm nhưng đêm về cô lại thẩn thờ. Có lúc cô nghĩ mình không nên về Nhật nữa. Nếu gặp lại tim cô có đau không, cô có chịu nỗi không.

3 năm rồi, thời gian không phải dài nhưng chắc đủ để cậu ấy quên đi một người, và xây dựng một hạnh phúc khác. Còn cô, cũng là 3 năm nhưng sao cô không quên được. Nếu lúc đó cô quên luôn và trở thành một người khác, sống một cuộc sống khác thì có tốt hơn không. Đối với cô và cả với cậu ấy. Nếu lần này có lỡ gặp lại, chắc thôi cô sẽ cho nó vào ký ức hết, quên luôn như cô đã từng quên,.

Cô lại nhớ về lúc đó,. Cái ngày mà cô nhận được cuộc điện thoại lạ, vì trong lòng bất an, cô đã chạy đến nhà bác tiến sĩ nhưng không thấy ai. Cô chợt thấy một cô gái tóc màu nâu đỏ bước ra vừa gọi tên Shinichi, cô bắt đầu lo lắng, và như lần trước cô lén đi theo chiếc xe ấy.

Sau khi cô đến nơi cảnh tượng trước mắt cô, bom nổ khắp nơi, đạn cứ bay, những gương mặt với nụ cười lạnh tanh đến tàn nhẫn,.. Cô chẳng biết gì, chẳng biết chúng là ai, chỉ thấy Shinichi đứng đó, tay ôm chầm đỡ đạn cho cô gái ấy, hình như cậu ấy bị thương rồi, cô khẽ cau mài trong lòng cô thấy xót. Bổng một người với nét đẹp quyến rũ bước ra, tay cầm súng hướng về 2 người họ.

-           Người này sao mình thấy quen quá, hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Quay qua nhìn Shinichi, gương mặt cậu có nét bối rối như thể kế hoạch sắp bị phá vỡ. Cô chợt thấy một người nữa từ xa đi tới, gương mặt này cũng rất quen.

-           Là FBI đúng không, cái người mình đã gặp ở New York. Không được nghĩ nhiều, giờ mình phải làm gì đó thôi. Lòng Ran rối bời, đang cố gắng làm gì đó nhưng chưa biết phải làm gì.

-           Shiho, chào mừng cô đã trở về, giờ thì nạp mạng thôi,.. Giọng người phụ nữ đó vang lên.

-           Chết tiệt, ngươi định làm gì ? Shinichi vừa nói vừa ôm chặt cô gái ấy

Bà ta mỉn cười nham hiểm, liên tục xả súng vào 2 người họ. Cô gái ấy bất ngờ lao ra, cứ thế đỡ hết những viên đạn xả vào họ rồi ngã xuống.

Người phụ nữ kia hốt hoảng, không kịp hiểu đã sảy ra chuyện gì, tay ngưng lại. Nhưng lúc đó một tên khác với mái tóc dài bạch kim xuất hiện, vẫn cây súng tên tay chỉa vào cô gái đang nằm dưới đất. Cô gái ấy vẫn cô gượng dậy, hướng ánh mắt về hướng Shinichi như muốn nói gì đó và kéo dài thời gian cho FBI hành động.

Lúc đó 1 viên đạn từ xa lao tới tay của tên cầm súng, làm hắn giật mình.

-           Là FBI sao? Chết tiệt. Tên đó vừa bỏ chạy vừa kích hoạt bơm để tẩu thoát.

Lúc đó cô gái ấy đã bất tỉnh, chỉ nhớ hình như người phụ nữ đó đã đưa cô ra ngoài, để cô nằm lại nên nền tuyết rồi tẩu thoát. Và Hattori và Kazuha đã tìm thấy cô.

Bọn chúng sau đó đã bị FBI tóm gọn, tất cả đều được đưa ra ánh sáng công lý. Tổ chức nguy hiểm đó đã khép lại từ đó.

*** Trở lại căn phòng của 3 cô gái hiện tại,

-           Tớ về để ăn cưới chị Santo với anh Takagi nè, lúc đó chắc sẽ vui lắm. Vậy khi nào tới 2 cậu đây ? Ran nháy mắt nhìn 2 cô bạn

-           Tớ ... tớ chưa có dự định gì đâu. Sonoko đỏ mặt

-           Ai thèm cưới cái tên Heiji đáng ghét đó chứ. Giọng Kazuha có chút giận pha lẫn hạnh phúc. Chắc cậu bạn da nâu kia lại chọc cô nàng giận nữa đây mà, nhưng có giận hờn gì thì họ cũng bên nhau như thế.

-           Còn Ran, cậu có định cưới anh bác sĩ đẹp trai đó không hả? Tớ thấy anh ấy trưởng thành, lại hiền lành tài giỏi, đẹp trai nữa. Cậu lấy anh ấy sẽ không thiệt thòi đâu. Sonoko lo lắng cho cô bạn.

-           Nhưng mà cưới xin có phải chuyện một sớm 1 chiều đâu,. Ran cậu phải suy nghĩ kỹ đó. Kazuha sốt ruột

Ran nhìn 2 cô bạn cười khổ, thật ra cô nàng cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Cô muốn học thêm sau đó làm cái gì đó mà cô thích, còn lấy chồng ư, ai sẽ là chồng cô nhỉ? Cô thầm nghĩ

-           Thôi chúng ta ra ngoài ăn uống với mọi người đi, ở đây lâu quá mẹ tớ lại lên tìm cho coi.

Nói rồi Ran kéo tay 2 cô bạn đi xuống, vừa đi cô vừa cười rất tươi. Sonoko thì sợ Ran lại nhớ chuyện cũ mà đau lòng, còn Kazuha vì lý do gì đó lại sợ cô nàng lại quên hết. Mỗi người một tâm tư riêng.

Sau đó họ ăn uống và cười nói rất vui vẻ..

Tối đó, bác tiến sĩ nhờ Ran đưa bọn nhóc về. Thật ra cũng là có lý do, sau khi đưa tụi nhỏ về bác tiến sỉ bảo Ran lại và đưa cho cô 1 cái hộp.

-           Ta đưa cái này cho cháu, khi nào cháu thấy buồn có thể mở ra xem nhé.

-           Của ai vậy ạ. Ran ngạc nhiên

-           Của người khác gửi cháu, nhưng người đó lại không gửi, ta đành phải làm kẻ xấu gửi nó đi thay người đó vậy, cháu cứ cầm lấy nhé.

-           Vâng ạ.

Thật ra Ran cũng không quan tâm lắm, thôi thì cứ nhận cho bác tiến sĩ vui thôi.

-           Hôm nay mình vui thật, là quà của bọn nhóc thám tử nhí nữa,. Ran tung tăng đi về, ngoài cái hộp bác tiến sĩ đưa còn 3 món quà nhỏ của đội thám tử nhí nữa. Nhìn những món quà này dễ thương đến lạ. 

Ngoài kia hình như có một người đang dõi theo cô...

Cô về lại căn phòng của mình, để những món quà lên tủ. Vì quá mệt mõi nên cô chưa mở nó ra, trong đầu cô lúc này chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon, không có mùi bệnh viện, không thuốc và không có cả những cơn đau. Được về nhà như trong vòng tay cha mẹ vậy, ấm áp đến lạ.

***Sáng hôm sau;

-           Tối qua con ngủ có ngon không? Ông Mori lo lắng

-           Dạ ngon lắm. Đây đúng là giấc ngủ ngon nhất của cô từ khi ngày đó xảy ra. Hình như trong lòng cô có thể bỏ bớt được những phiền muộn và bắt đầu lại tất cả.

-           Thế hôm nay con muốn làm gì ? Bà Eri hỏi con gái

-           Con sẽ ở nhà thôi, rảnh thì đi dạo xung quanh 1 chút, ba mẹ cứ đi làm đi ạ. Ran vừa ăn sáng vừa trả lời mẹ cô 1 cách vui vẻ nhất có thể.

-           Được rồi, vậy con ở nhà nhé, chiều ba mẹ lại về.

-           Vâng ạ.

Sau khi ba mẹ đi làm, cô dọn dẹp rồi trở lại phòng, thay 1 bộ váy nhẹ nhàng thoải mái nhưng nhìn cô vẫn rất xinh, cô đi dạo quanh nhà, và công viên Beika nữa,.

Bổng cô thấy mọi người đang tập trung đông lắm, có cả bác thanh tra Magure nữa,. Lại có án mạng sao? Ran thầm nghĩ. Cô bước nhẹ đến gần thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy, à không là 2 người luôn,. Shinichi và Shiho. Cô cười nhẹ, vụ án rồi cũng sẽ giải quyết nhanh thôi, đúng không Shinichi.

Cô cố đứng lại nhìn họ thêm chút nữa, nhưng thôi, nhìn cái gì chứ,.. dù nói vậy nhưng chân cô vẫn đứng im ở đó, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào họ,.

-           Ran, sao em lại ở đây?

-           Là bác sĩ sao, em muốn đi dạo xíu thôi à. Ran cười

-           Anh đang đi mua ít đồ, em có muốn đi chung không ?

-           Được ạ, dù sao em cũng đang rãnh,..

Hai người họ cùng nhau bước đi, bên này có một ánh mắt nhìn theo họ mà đau lòng,...

-           Anh Araide nè, cuối tuần em được mời đi một tiệc cưới ở nhà hàng Beika, anh có đi cùng em được không ? Ran vẫn ánh mắt ngây thơ đó nhìn Airaide

         Được chứ. Araide cười

Thật ra anh biết tại sao Ran muốn anh đi cùng, anh cũng biết tình cảm của Ran thế nào,. Anh bây giờ xem Ran như đứa em gái vậy, dù có tình cảm với Ran nhưng anh hiểu cô gái này, anh rất tôn trọng Ran, vậy nên sao anh có thể làm cô ấy buồn được chứ. Anh đã thấy cô đứng đó lúc nãy, nhìn về hướng cậu ấy, anh hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì,. Dù gì thì anh cũng muốn làm một người bạn, một người anh bảo vệ cho cô gái nhắn, ngốc ngếch này.

*** Ngày cưới của Santo và Takagi

-           Ran à, cậu xong chưa vậy. Sonoko gọi Ran

-           Tớ tới liền đây.

Sonoko đến đón Ran bằng chiếc siêu xe của gia đình, chở Ran về nhà cô để trang điểm và chuẩn bị.

-           Đi ăn cưới mà, phải lộng lẫy chút chứ. Sonoko  ngồi trên xe mơ mộng về hình ảnh mình mặc chiếc áo cưới cùng Makoto. Còn Ran chỉ biết cười trừ.

Sau đó Sonoko chọn cho Ran một chiếc đầm dạ hội xinh xắn nhưng không hề hở hang, mà đẹp, rất dễ thương và hợp với Ran, y như thiết kế riêng cho Ran vậy.

-           Ôi hâm mộ cậu quá đi, dáng gì mà đẹp, mặc đồ gì cũng đẹp quá vậy. Sonoko vừa ngắm vừa ghanh tị với cô bạn

-           Cậu cũng đẹp mà, sang trọng quá nè. Ran nhìn Sonoko, cô tiểu thư này cũng rất đẹp, sang trọng nhưng rất dễ gần, nét đẹp thanh thoát.

Sau đó Kazuha cũng đến, Cô cũng được Sonoko chọn cho 1 bộ váy nhìn năng động đáng yêu, y hệt cô vậy.

-           Ôi cậu thế này thì cái tên Hattori đó rụng tim mất Kazuha à,. Sonoko trêu chọc

-           À sao tớ không thấy Hattori đâu nhỉ? Ran hỏi

-           Thật tình à, cậu ấy nói có việc, kêu tớ đi với 2 cậu đi, cậu ấy sẽ đên sau. Tớ thật bực mình quá đi. Kazuha cằn nhằn.

-           Thôi mà, cậu xinh như vậy cau có hoài không tốt đâu. Ran dỗ dành cô bạn

-            Đúng vậy, đúng vậy, bỏ mấy cái tên đó qua 1 bênđi, chúng ta đi trang điểm làm tóc nào.

Nói rồi Sonoko kéo 2 bạn vào phòngtrang điểm riêng của nhà. Thợ makup chuyên nghiệp, thợ làm tóc, làm nail các kiểu,..thoáng chút là 3 cô nàng đã thành 3 công chúa xinh đẹp tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran