PHẦN 1: KHỞI ĐẦU CƠN ÁC MỘNG

- Rannnnn,..

Cậu giật mình mở mắt, gương mặt thất thần, mồ hôi nhễ nhãi, tim lại nhói, đầu thì vẫn đau. Nhiều ngày rồi cậu vẫn mơ một giấc mơ như thế,. Một cô gái có mái tóc dài, trong bộ váy màu trắng, đôi mắt tím long lanh nhìn cậu cười. Cô ấy như một thiên thần, nhưng người đầy máu,. Máu đỏ thấm ướt bộ đồ màu trắng, đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu cười thật tươi rồi từ từ biến mất. 

Cái tên Ran cậu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mơ, cảm giác rất thân thuộc, nhưng cậu không thể nhớ nổi, đầu cậu lại đau như búa bổ mỗi lần cố nhớ lại cái gì đó.

-         Cậu tỉnh rồi à, ăn chút cháo đi. Một cô gái bước vào, tay bưng 1 bát cháo nóng nghi ngút khói, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

- Shiho. Cảm ơn cậu.

Cậu nhìn Shiho, cô ấy cũng rất đẹp, đôi mắt nâu hơi xanh, mái tóc thì màu nâu đỏ, một nét đẹp lai tây khiến ai cũng động lòng. Cô còn rất thông minh, và hình như cô là người cứu sống cậu. Ngoài chuyện đó ra cậu không còn nhớ gì nữa cả. Cha mẹ cậu, và tất cả mọi người cậu đều không nhớ. Cậu chỉ biết giờ cậu ở đây có sự chăm sóc của Shiho. Cha mẹ cậu thì sau khi cậu tỉnh lại cũng ghé thăm vài lần nhưng họ cũng bỏ đi, mà cậu chỉ nghe họ nói, thật sự cũng chẳng thể nhớ ra họ.

Ngoài ra còn có một cậu bạn da nâu hay ghé lại, cậu ấy cũng nhìn cậu với đôi mắt hơi buồn, giấu sau những câu nói vui vẻ và động viên cậu mau khỏe lại. Cậu ấy hay đến rồi đi ngay, và lần nào cũng vậy.

Cậu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lúc này cậu đã mất trí nhớ thì người thân cậu phải ở bên cậu giúp cậu nhớ ra chứ. Sao họ lại thờ ơ với cậu như vậy.

       Mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu nhé. Cậu mới khỏe lại cần được kiểm tra kỹ hơn. Shiho nói, gương mặt vẫn lạnh lùng đi ra ngoài

-         Ừa, tớ biết rồi. Cậu ngủ sớm đi nhé. 

Shinichi nhìn theo cô bạn. Rồi cậu lại cố ăn miếng cháo. Kéo lại chăn rồi ngủ, đầu cậu vẫn đau, trên người còn vài vết thương chưa kịp lành lâu lâu lại nhói. Nhưng hình như không phải nhói ở vết thương, mà nhói ở tim ấy. Cậu cố gắng ngủ, và giấc mơ ấy lại lặp đi lặp lại như thế.

Sáng hôm sau họ đến bệnh viện, sau khi kiểm tra sức khỏe thì cậu đi một vòng bệnh viện trong lúc đợi Shiho làm thủ tục, chợt cậu dừng lại trước một căn phòng, nhìn vào. Là một cô gái đang nằm mê man trên chiếc giường bệnh màu trắng, gương mặt vẫn đầy vẻ lo lắng, nhịp tim rất nhẹ. Cô gái đó nhìn rất quen, hình như cậu đã gặp cô ở đâu rồi, nhìn những vết thương trên người được băng bó, trên đầu, tay và cả chân. Trên người là chằng chịt những dây đo điện tim, dây chuyền nước biển không hiểu sao cậu lại thấy xót. Cậu có quen cô ấy không, sao cảm giác lại khó chịu đến vậy, vừa xót xa vừa dằn xé, cậu như sắp nhớ lại được gì đó nhưng,.. 

-           Cậu có quen cô gái đó không ? Giọng cô y tá cất lên làm cậu giật mình. Cô nói tiếp

-          Đó là một cô gái xinh xắn, lương thiện, cha cô ấy là 1 thám tử nổi tiếng, nhưng sau đó không may cô vướng vào một vụ án lớn, tội phạm quốc tế nguy hiểm. Cô ấy đã cứu 2 người bạn của mình nhưng do bị quá nhiều vết đạn và nổ bom nên cô ấy đã mê man như vậy suốt. Bác sĩ bảo nếu không có kỳ tích gì thì có thể cô ấy sẽ .. Cô y tá nói tới đây, gương mặt như đang thương xót cho một thiên thần bạc mệnh. Cô lặng lẽ rời đi.

-            Rốt cuộc cô gái đó là ai? Sao nhìn cô ấy đó tim mình lại nhói như thế chứ? 

Cậu chợt thấy ba mẹ mình bước vào phòng đó, tay mẹ cậu vuốt lên trán cô gái rồi rưng rưng nước mắt. Sao ba mẹ mình lại biết cô gái đó, họ quen nhau sao, sao mẹ mình lại khóc. Cậu nép vào góc tường nhìn họ lẳng lặng rồi đi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. 

-           Mình phải quay lại thôi, chắc giờ Shiho đang tìm mình. Nói rồi cậu quay lại phòng bệnh của mình lúc nãy.

Phía bên này..

-         Shiho nay cậu đưa Shinichi đi tái khám à? Tình trạng của cậu ấy sao rồi ?. Giọng một chàng trai, đó là Hattori

-         Cậu ấy vẫn ổn, nhưng tạm thời cơ thể vẫn còn rất yếu, không thể để cậu ấy nhớ ra lúc này được, vì làm vậy cậu ấy sẽ bị sốc, rất dễ ảnh hưởng tâm lý sau này. Shiho trả lời cậu bạn rồi hỏi tiếp. 

-         Còn Ran? Cô ấy đã đỡ hơn chưa? Shiho quay qua nhìn Hattori

-          Chưa, cậu ấy vẫn vậy. Không có bất kỳ tiến triển nào cả. Hattori trả lời, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang như lần cậu nghe tin bác sĩ nói vậy. Câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu những người có mặt lúc đó

        Đạn đã được lấy ra hết rồi, nhưng do chấn thương công với áp lực tâm lý, tôi e là chỉ có phép màu mới giúp được cô ấy. Rất tiếc nhưng tôi mong mọi người nên bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý.

Giong nói ấy cứ vang mãi trong đầu Hattori, ám ảnh đến đáng sợ. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày đưa Ran vào bệnh viện, chính cậu và Kazuha đã tìm được cô ấy và đưa cô ấy đi cấp cứu trong tình trạng tuyệt vọng,. Máu và nước mắt hòa lẫn, gương mặt cô gái lúc ấy không còn thiết tha gì nữa,.

Sau này, khi Shinichi tỉnh lại, Shiho vẫn không cho mọi người kể với cậu ấy chuyện của Ran, vì có lẽ Shiho sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi, sức khỏe của cậu ấy còn quá yếu.

-             Cậu thật là nhẫn tâm đó Shinichi à, cậu để cô ấy chờ mòn mõi, rồi lại xuất hiện bên một cô gái khác, bảo vệ cô gái đó trước mặt Ran. Đến lúc Ran nằm đó, cậu vẫn bỏ đi, câu để lại cô gái đó nằm với máu, nước mắt và tuyết lạnh. Cho tới bây giờ, cô gái đó đang cần cậu nhất, cậu lại không nhớ gì, cậu bỏ cô ấy một mình hết lần này tới lần khác, cậu như vậy có xứng đáng với tình cảm của cô ấy không.

Hattori cúi mặt trong lúc bóng 2 người đó khuất xa dần, cậu thấy thương cảm cho Ran. Không chỉ cậu, cả ba mẹ và tất cả những người thân của Shinichi đều có phần oán trách cậu. Nhất là Ba mẹ của Ran, họ đau lòng khi thấy con gái mình vì cậu mà đau khổ, đến lúc tính mạng gặp nguy hiểm như lúc này cậu lại không hay biết gì. Cậu vẫn thờ ơ như thế. Và cho đến bây giờ, người duy nhất hiểu được Shinichi là Shiho, cô đã có mặt lúc đó, lúc Ran bị thương và cũng là lúc kết thúc của tổ chức tội ác đó. 

Sau khi đã về đến nhà 

Shiho bước vào phòng làm việc ngồi xuống, bật chiếc máy tính, tay cầm cốc cà phê còn đang bốc khói uống 1 ngụm, xong cô ngã người ra sau, gác tay lên trán. Không hiểu vì sao cô không tập trung làm việc được, mỗi lần nhắm mắt lại là ký ức hôm ấy lại hiện về rõ ràng như mới hôm qua vậy. Tổ chức áo đen đã bị bắt, cứ tưởng cô có thể trở lại sống một cuộc sống bình yên bên cạnh bác tiến sĩ và đám nhóc thám tử nhí. Nhưng không, sau tất cả mất mát và đau thương quá nhiều, chỉ còn cô. Sao lúc đó người bị thương không phải là cô. Họ cố gắng bảo vệ cô để làm gì, tất cả tại cô mà mọi việc mới xảy ra như vậy. Shinichi và Ran, đáng lẽ bây giờ họ đang hạnh phúc mà, để cô chết đi làm xong rồi đúng không, tại sao cô lại không chết? Tại sao những người tốt lại gặp nhiều đau thương đến như vậy? Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô day dứt vô cùng. 

Bây giờ họ cứ nghĩ cô muốn giữ Shinichi lại cho riêng mình, nhưng đâu ai hiểu rằng cô ấy chỉ muốn Shinichi lành lặn và khỏe mạnh để trả lại cô gái ấy sau khi cô tỉnh lại . Shiho - cô gái tưởng chừng mạnh mẽ lạnh lùng ấy cúi mặt xuống bàn khóc nức nở, như những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng được vỡ ào, lần này cô cho phép mình có thời gian yếu đuối, một lúc thôi được sống thật với cảm xúc của mình. Cô cứ thế ngủ thiếp đi...

***

Hôm nay sau khi tan học, Kazuha cùng Hattori bay đến thăm Ran. Họ đến nơi thì Sonoko cũng ở đó. Hattori đi dạo một vòng trong lúc hai cô nàng ở lại tâm sự.

-          Sonoko, Rạn cậu ấy.....

Kazuha chưa kịp mở lời thì cả 2 cô bạn cũng nhau bật khóc. Cả 2 cô gái cứ thế nhìn cô bạn thân với gương mặt trắng bệt không sức sống mà nước mắt cứ rơi không kềm lại được.

-          Cả tháng nay tớ phải đi học một mình, nếu Ran có chuyện gì chắc tớ sẽ không đi học nữa, tớ không có can đảm đi học một mình nữa đâu, tớ không chịu nỗi nữa rồi. Sonoko vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ bị ngã, không có cách nào tự đứng lên được.

 -      Cậu đừng khóc nữa, Ran không muốn thấy cậu như thế đâu.

Kazuha đến giờ vẫn không thể quên được hình ảnh đó, lúc Ran nằm một mình dưới tuyết lạnh. Những vết thương đó, những giọt nước mắt đó có khiến Shinichi đau lòng không?. Kazuha không thể hiểu nổi lúc đó Shinichi đang làm gì? Rốt cuộc là vì cái gì. Cô từng rất hâm mộ tình cảm của 2 người, nhưng mà cảnh cô chứng kiến thật sự đáng sợ. Cô thầm nghĩ nếu là Heiji cậu ấy có bỏ cô lại một mình như thế không?. Nếu cô là Ran, có lẽ cô sẽ chết luôn ngay lúc đó. Vậy thì vì cái gì Ran lại mạnh mẽ đến như vậy.

Giờ đây cái tên Shinichi là cái gì đó họ không hề muốn nhắc tới,. Ngày Ran vào viện, mọi người không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô, chỉ biết là Ran đã nghe điện thoại và ra ngoài. Đến khuya vẫn chưa thấy Ran về, ông Mori rất lo lắng đi tìm khắp nơi, nhưng khi biết được tin con gái mình là lúc cô đang trong phòng cấp cứu. Sau đó chẳng ai nói với ai tiếng nào. Họ cũng chẳng muốn trách móc, nhưng cái tên Shinichi ấy, lúc ấy lại không bảo vệ được cô gái nhỏ này,. Tổ chức đã được tiêu diệt, bao nhiêu công lao thuộc về cậu và FBI cùng cảnh sát Nhật,. nhưng còn cô gái nhỏ này thì sao. Đến cuối cũng vẫn chẳng được gì, chỉ có nỗi đau thể xác và tinh thần ở lại ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran