Chap1: Tôi ghét cậu Mori!

-Reng...reng- Chuông báo thức reo lên, Shinichi vơ tay lấy chiếc đồng hồ nhấn nút off và theo quán tính cậu chùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
- Cộc....cộc....-tiếng gõ cửa- Shin-chan yêu dấu ơi! Con dậy chưa?- Tiếng mẹ Shinichi.
Shinichi không trả lời mà chùm chăn ngủ tiếp. Mẹ Shinichi dần mất kiên nhẫn:
-Shin-chan à! Đừng ngủ nữa, hôm nay là ngày đầu con đến trường không được trễ đâu.... Shin-chan....
Shinichi vùng dậy vẻ bực bội:
-Con nghe rồi ....Mẹ suống lầu trước đi giờ con suống liền....
- Nhanh nha Shin-chan, hôm nay mẹ nấu món con thích nhất đấy- Mẹ Shinichi vui vẻ, vừa đi vừa hát.
-Thôi rồi...-Shinichi thở dài rồi đứng dậy, vươn vai hít thở thật sâu. Lớn rồi mà trong mắt mẹ cậu vẫn bị coi là một đứa con nít lên ba lên bốn. Lúc nào cũng quan tâm thái quá....
***
Shinichi rón rén, từng bước một.
- Shinichi, con đi đâu vậy? Còn chưa có ăn sáng mà.... Xem nè hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm....
- À ... Con....
-Không à ơi gì cả....Nhanh lên con trai - Mẹ Shinichi giọng quả quyết.
- Con trễ giờ rồi thôi con đi đây... -Nói rồi Shinichi co cẳng chạy ngay đi....
- Này...- Mẹ Shinichi ới lại.
Vừa hay bố Shinichi đi suống:
-Có chuyện gì vậy em...
- May quá anh đây rồi...- Mẹ Shinichi vui mừng- Em có chuẩn bị vài món anh thích....
Bố Shinichi nghe xong hốt hoảng, mồ hôi nhễ nhại:
- À... anh có hen cafe với anh bạn rồi... Anh... Anh đi đây...
- Này.... Ơ hay hai bố con nhà này- Mẹ Shinichi thắc mắc- Thôi ăn một mình cũng không sao....
***
-Phù.... May mà thoát-Shinichi thở dốc.
- Cậu lại trốn mẹ đây mà- Shiho nói.
- Ủa.... Shiho...- Shinichi ngạc nhiên - Sao cậu lại đi đường này?
- Tớ thích đi cùng cậu- Shiho mỉm cười...
- What? - Shinichi thắc mắc - Khó tin.
- Tớ đùa thôi... Hôm nay tớ đi đường này là để giúp mẹ mua một số thứ... Bộ Kudo không thích à?
- À không...- Shinichi bối rối- Mà thôi đi nhanh đi không muộn học.
Tại trường cấp 3 Teitan:
Ồ anh Shinichi kìa..... Đúng anh ý rồi.... Người đâu mà đẹp trai vậy... Bao nhiêu lời đồn ra đồn vào.
- Cậu được nhiều người ngưỡng mộ ghê - Shiho nói.
- À... ừ - Shinichi gãi đầu.
Tùng ... tùng...
Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng dậy....
Thầy giáo nghiêm nghị nói:
- Khóa này, lớp ta sẽ đón một bạn mới đến...
Cả lớp ầm lên, bàn tán...
Shinichi thở dài:
-Lại thêm một mụ chằn...
- Cả lớp trật tự đi- Thầy lên tiếng- Mori em vào đi.
Một cô gái trắng trẻo, xinh xắn bước vào lớp, bọn con trai trố mắt thèm khát, lũ con gái vài đứa xị mặt vì bạn mới tỏa nắng. Shinichi không thèm quan tâm.
- Em chào thầy, chào cả lớp. Tớ là Ran Mori, các cậu có thể gọi tớ là Ran, mong lớp mình giúp đỡ tớ.- Giọng nói Ran thánh thót khiến lũ con trai đứng tim.
Cả lớp vỗ tay, thầy lên tiếng:
- Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em....
Cả lũ con trai reo hò ai cũng muốn được ngồi cạnh Ran, riêng Shinichi cậu chẳng thèm bận tâm...
Hattori nói nhỏ với Shinichi:
- Cậu sao thế?
Shinichi đáp lại:
- Không có gì... Tớ cũng không hứng thú mấy vụ này lắm . . .

-Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em- Thầy giáo nói.
Cả lũ con trai ồ lên, ai cũng muốn được ngồi cùng Ran:
- Em....em....
Thầy nhìn quanh lớp và hướng mắt về phía Shinichi:
- Mori, em suống chỗ Kudo đi...
Shinichi trố mắt:
- Dạ em phải ngồi với cậu ta ạ
Ran bối rối quay ra chỗ thầy:
- Dạ bạn không thích thì em ngồi chỗ khác cũng được...
Bọn con trai xúm lại bàn tán, trọc Shinichi:
- Gớm thích thì cứ nói lại còn làm bộ...
Shinichi bực bội:
- Ai thích con nhỏ đó chứ?
Hattori mặt nham hiểm, trọc Shinichi:
- Nhận đi ông tướng....
Sonoko cũng không kém:
- Thôi đi thầy đã có tình thì mình phải có ý chứ...
Thầy giáo lên tiếng:
- Lớp trật tự, Mori em suống chỗ Kudo đi...
- Nhưng...-Ran nói.
-Không sao đâu- Thầy an ủi quay ra chỗ Shinichi- em phải giúp đỡ Mori nghe chưa?
Shinichi khó chịu:
-Vâng ạ...
Ran đi suống chỗ Shinichi, cậu ta vơ đống sánh vở lộn xộn trên bàn lại vẻ khó chịu. -Vì đây là tiết đầu nên chúng ta sẽ không phải học-Thầy nói.
Cả lớp hò reo....: yeah...
Ran lấy tập ra, đặt lên bàn không may cây viết rơi suống đất ngay dưới chân Shinichi. Ran vẻ cầu khẩn:
- Cậu ơi... Nhặt dùm tớ cái cây viết được không?
- Cậu không nhặt được à?- Shinichi quay ra.
- Nhưng....-Ran bối rối.
Shinichi không thèm quan tâm đến nó cậu đá cây bút ra một bên:
- Giờ cậu có thể nhặt...
Ran cúi suống lấy cây bút, thì một bàn tay khác chạm vào tay Ran. Ran đỏ mặt, nhìn lên.
Một học sinh nam đưa cây viết cho Ran:
- Của cậu... Ran Mori...
Ran nhận lấy vẻ thẹn thùng:
- Cảm ơn cậu....
- Tớ là Kaito ... Rất vui khi được quen cậu...
-Tớ cũng vậy-Ran nói.
Shinichi thấy vậy khó chịu, hai cậu nói nhỏ thôi.
- À tớ xin lỗi-Ran lúng túng.
Kaito mỉa mai:
- Thám tử lừng danh khó chịu sao?
-Thám tử- Ran ngạc nhiên- Khudo cậu là thám tử à?
- Thám tử kiêu căng hống hách- Sonoko chen ngang- Chào cậu tớ là suzuki sonoko, gọi tớ là Sonoko...
Kazuha tiếp lời:
-Tớ là Kazuha... Rất vui được gặp cậu...
Hattori chen ngang:
-Tớ là Hattori heiji ... Gọi tớ là...
Sonoko, kazuha cướp lời:
- Nhọ nhồi ....
-Này...-Hattori đỏ mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top