Chap 8: Này cô gái! Cậu có biết mình cười rất đẹp không?

Trời vẫn mưa, nhưng đã ngớt, cậu cầm ô, tay còn lại nắm chặt tay cô, không muốn buông. Cô mỉm cười, cái nụ cười rạng rỡ trong mưa, cái nụ cười ấm áp nhất mà cô chưa từng nghĩ mình đã, đang và sẽ có với cậu - thằng nhóc thám tử phòng bên. 

- Cậu có biết mình cười rất đẹp không? 

- Vậy cậu có biết, nếu cậu cũng cười như bây giờ nhìn rất đáng yêu không?

- Mình biết. . . 

- Mình cũng biết.

Ran và Shinichi cùng cười, họ cười thật vang, không ngọt ngào nhưng cũng không thô lỗ, nụ cười mang màu nắng trong những ngày giông bão. Cậu đưa cô về nhà, mở cửa ra thật khẽ, để đôi dép ướt sũng dưới sàn nhà và thật khẽ tiến lên phòng. . .

- Đứng lại - Mẹ Shin nghiêm giọng - Con dẫn bé Ran đi đâu mà giờ mới về ạ?

- À tụi con đi hóng gió - Shin nhíu mày với Ran - Phải không Ran?

Ran hiểu ra đáp lại lễ phép:

- Vâng tụi con ra ngoài hóng gió ạ! 

Mẹ Shin nở nụ cười tiến lại phía Ran:

-Sao con lại ướt sũng thế này? - Quay về phía Shin nổi cáu - Mưa gió này mà hóng gió gì chứ?

- Thật mà, con . . .

Chưa để Shin nói hêt câu, mẹ đã gõ một cái vào đầu Shin, quay sang Ran:

- Thôi bé Ran lên phòng thay đồ đi kẻo cảm lạnh. Còn bé Shin nữa, lên thay đồ mau mà đi ngủ, mai mẹ hỏi tội. . .

- Mẹ thật là. . .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top