Chap 7: My Girl

Lê bước nặng nhọc, cậu ngồi ngục xuống vệ đường, cậu không khóc, chỉ cảm thấy trống rỗng hoàn toàn, một chút hối lỗi. . . Cậu đứng lên, nắm chắc cây dù trong tay, từng bước chân trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Dừng chân tại một công viên nhỏ và cậu nheo mày, nhìn kĩ hơn. . . Một cô gái. . . Ướt sũng. . . Đang khóc, dưới ánh đèn thấp thoáng trong công viên, là Ran. Cậu như một người đi trên sa mạc gặp hồ nước, nụ cười rạng rỡ vụt tắt, cậu khẽ tiến lại gần, bật ô, chìa ra:

- Cậu định đứng dưới mưa suốt đấy à?

Ran không nói, chỉ im lặng, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết, thời gian, không gian không chờ đợi bất kì ai. Mưa nhạt dần, ánh đèn sáng hơn bao giờ hết. . . Vẫn là sự im lặng đến rợn người:

- Cậu nghe tôi nói đấy chứ?

Ran lúc này ngước nhìn lên, hai mắt cô đỏ hoe, cả người ướt sũng. Cô không nói, mà biết nói gì lúc này kia chứ. Oán trách, hờn giận hay một chút tủi hổ sao? Cô có quyền ấy từ khi nào vậy? Có lẽ, trong lúc này, im lặng là giải pháp tốt nhất cho những nỗi buồn quanh cô. Shinichi nắm lấy tay cô:

- Đứng lên! Tôi sẽ đưa cô về!

- Về ư? Về đâu?

- Tất nhiên là về nhà rồi!

- Nhà à? Cậu có hiểu ý nghĩa của gia đình không? Tôi không có gia đình, không được yêu thương, vốn dĩ có tồn tại cũng chỉ làm mọi người đau khổ. Xin lỗi, tôi ích kỉ lắm. . .- Ngưng lại một lúc, Ran òa khóc- Tôi chỉ muốn, đang cố gắng để được mọi người yêu thương, tôn trọng thôi mà, nó khó khăn đến thế sao?

Lần này, đến cậu im lặng, đôi lúc con người ta muốn chối bỏ trách nghiệm của mình, cậu không biết phải làm sao, có cách giải quyết tối ưu trong lúc này khi bản thân cậu khiến một cô gái phải khóc, và giờ không biết làm gì để cô ấy không khóc nữa. Cậu nắm chặt tay cô , kéo cô dứng dậy và ôm trầm lấy cô:

- Tớ xin lỗi!

Cậu ôm chặt cô hơn, cô cũng ôm lấy cậu, cố tìm một chút hơn ấm dù là nhỏ nhất. . . Hơn ai hết, cô muốn có một người yêu thương cô, trân trọng cô. . .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top