Chap 5: Ừ tôi luôn sai
Tại siêu thị
Shinichi kéo tay Ran:
- Đi thôi.
Kaito nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại, kéo nhẹ Ran:
- Đi với tớ nhé.
Ran ngượng đỏ mặt:
- À. . . Các cậu buông tay tớ ra được không?
Shinichi buông tay Ran ra, vẻ bực bội:
- Chúng ta đi thôi, còn nhiều việc lắm. . .
Kaito vẫn nắm tay Ran:
- Cậu có thể đi, nhưng Ran sẽ đi với tôi. Ran nhỉ?
Ran ấp úng:
- Ahhh~~
Shinichi nhìn chằm chằm vào Ran vẻ đầy sát khí:
- Nắm tay thế đủ rồi. Tôi còn có việc. Không chờ cô được.
Ran buông tay kaito:
- Tớ xin lỗi, kudo. Kaito à! Hẹn cậu lần sau nhé! Tớ phải đi. . .
Kaito miễn cưỡng cười:
- Không sao! Lần sau nhé!
Ran cúi chào và đuổi theo sau Shinichi.
Kaito cười mỉm: Bắt đầu tốt đấy, thám tử.
Ran lẽo đẽo theo sau Shinichi:
- Cậu giận tớ sao?
Shinichi không thèm nhìn lại:
- Tại sao tôi phải giận cô.
Ran thắc mắc:
- Vậy tại sao...
Chưa để Ran nói hết câu, shinichi quay lại dồn Ran vào thành tường:
- Tại sao à?
Ran đỏ mặt, cô dựa vào tường và muốn thoát ra. Shinichi nhanh đưa tay còn lại ra chặn:
- Vì . . . Tôi thích cô. . .
Ran ngạc nhiên, bàng hoàng không nói lên lời.
Shinichi gõ đầu Ran:
- Haha cô là đồ ngốc mà! Tôi thấy cô quá đáng thương nên muốn trêu đùa cô thôi. Chỉ mới thế mà đã tin . . .
Hai mắt Ran đỏ hoe, rơm rớm nước mắt:
- ừ tôi ngốc. Ngốc nên bị anh lừa, ừ tôi đáng thương nên bị anh bỡn cợt. Tôi ngu ngốc lắm mới tin anh. Tôi ngốc nên muốn làm bạn với anh. Tôi xin lỗi vì để anh phải thương hại tôi...
Nói rồi Ran chạy một mạch đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top