Chap 4: Thảm kịch

-Cộc .... cộc ...
Shinichi tỏ vẻ khó chịu, chùm kín chăn lên mình
- Cộc .......
Shinichi vùng dậy nói vọng ra:
- Chủ nhật mà .... Mẹ để con ngủ chút nữa đuy ...
Ran bối rối:
- À ... mẹ cậu nhờ tớ gọi cậu ... à ...
- Là cô à? Phiền quá - Shinichi than thở -Cô suống trước đuy tôi sẽ suống ngay !!!
Ran cuống lên:
-Mẹ cậu bảo chờ cho cậu suống thì tôi mới được đuy!!
- Rồi ..rồi...tôi suống- Shinichi khó chịu. Shinichi mở của phòng đuy suống nhà....
- Ồ ... Shin-chan dậy rồi sao? Suống ăn sáng đuy con - Mẹ Shin âu yếm nói, quay sang Ran - Bé Ran lấy cho cô cái đĩa.
- A vâng ạ !! - Ran kiễng chân cố với lấy cái đĩa trên kệ nhưng có vẻ chiều cao không cho phép... cô với mãi mà không được ...
Shinichi tỏ vẻ khó chịu :
- Cô tránh ra một bên coi.... Shinichi với tay lên, lấy chiếc đĩa suống đưa cho Ran- Của cô....
Ran đỏ mặt:
- A... cảm ơn cậu....
- Ôi Shin-chan hào hiệp ghê - Mẹ Shin nói
Shinichi đỏ mặt:
-Hào hiệp gì chứ!!!!
*****
Tại siêu thị :)))
Shinichi lê xe kéo mệt mỏi:
- Ôi chủ nhật của tôi.... Đáng ra giờ mình đang đá bóng, không cày anime .... Vậy mà lại phải hộ tống hai nàng đi siêu thị chứ
Mẹ Shinichi quay sang Ran vui vẻ:
- Cháu quen với cuộc sống ở đây chứ!!!
Ran nhanh nhẩu đáp:
- À vâng quen à....
- Thế thì tốt rồi.... Shin-chan nhớ giúp đỡ bé Ran nha ....
- Vâng - Shinichi thở dài....
- Ồ kia phải chị yukiko không? - Một người phụ nữ nói....
Mẹ Shin vui vẻ:
- A chị shiraishi !!! Lâu rồi không gặp :))) - Quay sang Shin và ran - đây là cô Shiraishi bạn thân của mẹ....
- Chào cô ạ ! - Shin Ran đồng thanh....
Shinichi quay sang Ran:
- Đừng nói theo tôi....
Ran đáp lại:
- Cậu nói theo tôi mà..........
Bà shiraishi quay sang mẹ Shinichi:
- Cô bé này là ai vậy?
-À- mẹ Shin nói nhỏ- Con dâu tương lai của tôi ....

Shinichi bực bội lê xe:
- Mẹ nhanh dùm con được không ạ
Mẹ Shin quay ra:
- bé Shin mệt rồi à? Con trai gì mà....
Ran quay sang Shin:
- Hay để tớ đấy xe cho nhé!
Shinichi lạnh lùng:
- Khỏi ....
Ran cầm nhẹ vào tay đẩy:
- Cậu mệt rồi để tớ giúp cho
Shinichi đỏ mặt, bỏ tay khỏi chiếc xe:
- Tùy cô
Mẹ Shinichi cười thầm:
- Hai đứa lãng mạng quá
Shinichi cướp lời:
- Mẹ ...
Ran đỏ mặt:
- không như cô nghĩ đâu ạ
Chuông điện thoạii reo
- Alo ....- mẹ Shin bắt máy - À vâng .... tôi xin lỗi ... Vâng tôi đến ngay đây ...
Ran thắc mắc:
- Có chuyện gì sao cô?
Shinichi thở dài:
- Chắc mẹ lại quên lịch hẹn với đạo diễn chứ gì?
- Ừ mẹ xin lỗi! Hai đứa tiếp tục mua đồ đi . Thích gì cứ mua rồi thanh toán bằng thẻ này- vừa nói mẹ Shin đưa cho Shin thẻ- khoảng 2 tiếng nữa mẹ sẽ quay lại đón, shin giúp đỡ Ran nhé.
Shin bực bội:
- Sao mẹ lại kêu con giúp con nhỏ này
Ran bối rối:
- À thôi ạ!
Mẹ Shin cốc đầu Shin:
- Này thì không này- Mẹ Shin quay sang Ran - Bé Shin mà chọc ghẹo bé Ran thì bảo cô nhé.
- Vâng ạ- Ran nói.
- mẹ không định đi sao?- Shin bực bội.
-À ừ quên mất! Hai đứa chơi vui vẻ nhé- Mẹ Shin quay đi.
-Con chào cô ạ - Ran vui vẻ đáp.
Shinichi quay sang chỗ Ran:
-Đi thôi.
Ran bối rối:
-À Shinichi này
Shin quay ra:
- Gọi Kudo đi...
- A um tớ xin lỗi .Tại sao cậu biết mẹ cậu hẹn gặp đạo diễn vậy? Tớ đâu thấy cô nói gì?
- Vì cậu ta là thám tử-Kaito tiếp lời.
Shin vẻ khó chịu:
- sao cậu ở đây?
Kaito quay sang Ran, cầm tay cô hôn nhẹ:
- Dĩ nhiên là để gặp Ran rồi.
Ran đỏ mặt, rụt tay:
-à chào cậu...
Shin khó chịu:
- Đi thôi
Kaito như không thèm để ý đến Shin:
- Tay cậu như này mà lại phải đẩy xe sao?
Ran bối rối:
-À tớ không thấy ngại khi đẩy...
-À mà Ran có bận không? Đi dạo với tớ nhé!
Ran ấp úng:

Shin tức giận, quay lại kéo tay Ran:
- Đi thôi...
Kaito giữ tay Ran lại:
- Ran ý cậu thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top