Chap 2: Ngốc! Cậu thật là. . .
Trong lớp học:
-Này, tớ có ý này-Sonoko hào hứng- tan học chúng ta đến tiệm bánh ngọt gần nhà ga đi, mừng bạn mới.
-Hay...hay-Kazuha tiếp lời.
-Suốt ngày bánh ngọt, đúng là lũ heo lái...-Hattori than thở.
-Cái gì? Cậu nói cái gì hả nhọ nhồi?-Sonoko và kazuha đồng thanh hét lên.
-Thôi thôi-Kaito lên tiếng, quay sang nắm tay Ran- Ran cậu muốn đi đâu...
Ran đỏ mặt, rụt tay lại:
-À... Xin lỗi các cậu nhưng tớ phải về nhà để sắp xếp đồ đạc rồi- Ran bối rối.
-Hả-Sonoko hét lên-Tưởng được đi chơi vậy mà...
-À tớ hứa sẽ đền bù nha-Ran nói.
-Ừ nếu Ran bận không đi được thì cũng không sao đâu- Kaito nói.
-Yeah,Ran hứa phải đền bù nha- Kazuha nói-Kì này chắc vui đây...
Tùng....tùng....
Trống tan học, Shinichi cất tập vở vào cặp vẻ bực bội và ra về. Ran nhìn theo Shinichi vẻ khó hiểu.
-Kệ cậu ta đi-Sonoko chen ngang.
-Ừ...-Ran mỉm cười.
-Mà nhà Ran ở đâu vậy-Kazuha hỏi- Ba mẹ Ran làm gì?
- Ba mẹ tớ mất rồi, tớ sống với bạn của mẹ...- Ran buồn bã .
-A.. tớ không biết... xin lỗi Ran- Kazuha bối rối.
-Thôi không sao đâu... Mà tớ đi trước nha...-Ran nói.
-Okayyy cậu- Sonoko và kazuha đồng thanh nói.
-Gặp sau ha...-Ran vừa đi vừa quay lại nói.
Cửa mở Shinichi bước vào, vẻ phờ phạc:
-Con về rồi ạ- Shinichi nói.
-A... Shin-chan về rồi à? Hay quá...
Chưa để mẹ nói hết câu shinichi đã chạy ngay lên phong.
-Ờ này Shin-chan, thằng nhỏ bị sao vậy?- Mẹ Shinichi thắc mắc.
Bính...boong...
-May quá đến rồi....- Mẹ Shinichi sung sướng- Chờ chút.
Cô chạy ngay ra mở cửa, Ran cúi chào cô:
-Con chào cô ạ-Ran cúi người đáp.
-Ôi bé Ran xinh quá...- Mẹ Shinichi vui vẻ- Vào đi, đưa cô xách đồ cho.
-Vâng con cảm ơn cô ạ.-Ran nói.
-Shin-chan ơi! Suống đây con- Mẹ Shinichi nói.
Đáp lại bà chỉ có sự im lặng, mẹ Shinichi tức tối:
-Cái thằng nhỏ này...
-Dạ thôi, con tự sách đồ được ạ... -Ran nói.
Mẹ Shinichi bối rối:
- Phiền bé Ran quá...
Ran đáp lời:
- Không sao đâu ạ :)))
-Thế phòng bé Ran ở tầng 2 cạnh phòng Shinichi nhé.- Mẹ Shinichi nói.
- Vâng thưa cô...
Ran kéo cái vali nặng trĩu lên các bậc thang, lên đến tầng 2 cô thở dốc " phòng nào là phòng mình đây? " Cô nhìn vào căn phòng có cái cửa màu hồng. Chắc là đây.
Cô mở của vào thì Shinichi đang thay áo....
-Cô làm cái quái gì ở nhà tôi thế này- Shinichi hét to, lấy ngay cái áo che thân lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top